Chương 7

    Hoắc Dương gần đây có chút bệnh trạng chú ý mọi tin tức của Hứa Ngôn, không có việc gì liền dùng di động xem động thái của cậu, Hứa Ngôn không có tài khoản xã hội công khai, nên hắn chỉ có thể theo dõi một số người cá biệt xem Hứa Ngôn như mục tiêu cuộc sống mà khắp nơi tung hô khen ngợi cậu.

Từ những bài viết của mấy người này, hắn biết được Hứa Ngôn trong ấn tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau.

Trong đó có một blogger tự xưng mình là bạn cùng phòng đại học của Hứa Ngôn, viết một chút cuộc sống thường ngày trong kí túc xá, trong bài viết thường xuyên nâng Hứa Ngôn lên tận trời, khi thì "Hứa học bá thức đêm dạy bù cho chúng tôi, buổi sáng còn mua đồ ăn cho chúng tôi! Học bá tôi có thể yêu cậu một vạn năm!". Còn có "Học bá gần đây đang nghiên cứu một chủ đề khó của hệ vật lý, cậu ấy mỗi ngày đều thức đêm, làm bạn cùng phòng tôi có thể vì cậu ấy làm cái gì đây, online chờ gấp!"

Đều là một chút thường nhật hàng ngày nhưng lại có thể nhìn ra bên trong Hứa Ngôn bình thường là một người như thế nào, rút đi hết thảy hào quang, mọi người từ bài viết của blogger này biết được cậu chính là một người ôn hòa dễ gần như vậy, sẽ quan tâm người khác, còn phi thường chăm chỉ cố gắng. Thành công của cậu không thể tách rời những nỗ lực cố gắng của chính cậu! Không ai có thể phủ nhận chúng!

Còn có một vị blogger đào sâu thân thế của Hứa Ngôn, cậu ta viết : "Từ trong hoàn cảnh gian nan nhất, một bông hoa xinh đẹp nhất đã ra đời, tôi không thể trở về quá khứ thay đổi tuổi thơ của cậu, nhưng là tôi nguyện ý lặng yên nhìn cậu bay lên càng lúc càng cao hơn!"

Phía dưới rất nhiều người hỏi chủ blog, tuổi thơ Hứa Ngôn như thế nào, nhưng chủ blog một mực không trả lời, hắn chỉ để một dòng chữ : 'Thiện ác đến cuối cùng tất có báo ứng!'

Hoắc Dương biết mình có chút quá để ý đến người từng bị mình chán ghét, nhưng hắn vẫn không cách nào khắc chế chính mình, hắn thậm chí còn lén lút lưu lại những ảnh chụp của cậu vào điện thoại.

Hứa Họa Linh đã lâu không nhận được điện thoại của Hoắc Dương, mấy ngày sau thấy vẫn không có động tĩnh gì thì xuống nước chủ động gọi cho Hoắc Dương, tiếng chuông reo thật lâu mới được nhận.

"Anh làm sao mà lâu như vậy mới tiếp điện thoại của em! Còn có vì cái gì không gọi cho em, bảo bảo rất nhớ anh!" Hứa Họa Linh nhìn đứa trẻ ngủ say cái nôi, trong lòng nổi lên từng đợt chua xót, cô vì Hoắc Dương trả giá nhiều như vậy, Hoắc Dương lại không nguyện ý vì cô cùng con lưu lại Hoa Quốc!

"Anh bề bộn nhiều việc!" Hoắc Dương lãnh đạm mở miệng, hắn thậm chí còn có chút không vui khi tiếp điện thoại của Hứa Họa Linh.

"Vậy anh cũng không thể mặc kệ em a, Hoắc Dương em đã vì anh mà sinh con, còn vì anh từ bỏ việc đi du học ở Mỹ!"

"Anh không có bắt em từ bỏ! Linh Linh em cũng có thể tiếp tục đi học! Không ai bắt em từ bỏ việc học!"

"Anh đang nói cái gì vậy! Anh cảm thấy ông nội anh sẽ đồng ý?" Hứa Họa Linh có chút kích động la lên "Anh có phải hay không hối hận rồi? Anh nói chuyện đi!"

" Linh Linh, em làm sao lại biến thành như vậy, em xem ca ca Hứa Ngôn của em một chút rồi nhìn lại bộ dáng của chính em bây giờ! Em tỉnh táo lại đi ... qua mấy ngày nữa chúng ta lại nói chuyện!" Hoắc Dương muốn cúp điện thoại, nhưng Hứa Họa Linh phía đối diện lại cuồng loạn gào thét.

"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn, lại là Hứa Ngôn, từ lần trước anh đi tham dự cái hội thảo quốc tế đó, về sau mỗi lần anh cùng em nói chuyện đều nhắc đến nó, tâng bốc nó! Hoắc Dương anh. . ." Không đợi đối phương nói xong, Hoắc Dương đã cúp máy.

Chính hắn cảm giác được, những gì Hứa Họa Linh sắp nói ra kỳ thật cũng là tiếng lòng của hắn, 'Anh có phải hay không coi trọng Hứa Ngôn!'

Hắn nghĩ hắn hẳn là nên về Hoa Quốc xác định mình bây giờ rốt cuộc muốn chính là cái gì!

Năm mới sắp đến, Hứa Ngôn nghỉ phép ở viện nghiên cứu, không có việc gì làm liền trạch ở trong nhà, chú ý một chút tình huống của Hứa gia, tình nhân của Hứa Tùng Bình đã thuận lợi sinh cho gã một cậu con trai, đồng thời rất được Hứa Tùng Bình yêu thích. Nhìn mọi chuyện không sai biệt lắm so với kế hoạch, Hứa Ngôn lợi dụng kiến thức mình tích lũy qua vô số thế giới, thông qua mạng lưới mà thu mua một công ty nhỏ sắp phá sản, dùng mấy người lấy dự án phát triển khu phố cổ ở thành phố S làm mồi nhử tiếp cận Hứa Tùng Bình.

Khu phố cổ phía Nam thành phố S hiện là nơi duy nhất chưa được cải tạo của khu vực trung tâm thành phố, tất cả nhà đầu tư đều muốn đi khai phá, nhưng không ai biết địa thổ khu vực này căn bản là không có cách nào phụ tải được tòa nhà vượt qua 10 tầng lầu, cho dù kiến tạo nền móng tốt cũng vô dụng.

Nằm thoải mái trên ghế sa lon nhìn Hứa Tùng Bình trên màn hình đã bắt đầu cùng mấy người đó tiếp xúc, Hứa Ngôn có chút nhếch miệng. Không sai biệt lắm có thể thúc đẩy sự việc theo hướng mới, Ngôn Ngôn cũng có chút đói rồi nha!

Hoắc Tu nhìn ngày trên lịch mới mới nhận ra đêm nay đã là giao thừa, năm nay các trưởng bối Hoắc gia đều đi ra bên ngoài du lịch, việc tụ họp trong nhà bị hủy bỏ, cho nên hắn giờ cũng rất nhàn rỗi.

Ngồi xuống cạnh Hứa Ngôn, Hoắc Tu đem người đặt lên đùi ôm vào trong lòng, "Đang làm gì mà cao hứng như vậy!", Hứa Ngôn mặt không đổi sắc, cọ ngực Hoắc Tu, lười biếng tựa lên tay hắn, nói : "Ngôn Ngôn đói nha! Lại nghĩ hôm nay giao thừa, Hoắc Tu sẽ làm cho Ngôn Ngôn đồ ăn ngon gì đây?!"

"Muốn ăn cái gì đều làm cho em, chẳng qua chúng ta cần đi siêu thị một chuyến!"

Trong siêu thị rất đông người có chút chen chúc người này xô vào người kia, Hứa Ngôn cùng Hoắc Tu có mấy lần suýt thì bị dòng người chen lấn ép thành cái bánh, Hoắc Tu một tay dắt Hứa Ngôn một tay khác đẩy xe đẩy đầy ắp thức ăn.

Hứa Ngôn nhìn người đàn ông đang nắm tay mình phía trước sợ cậu sẽ bị đám đông xô đẩy tách ra khỏi hắn, có chút rung động, có lẽ quan hệ bọn cậu có thể tiến thêm một bước.

Ngôn Ngôn sẽ đáp ứng yêu cầu cùng chung một chỗ của anh, anh chắc chắn sẽ rất cao hứng đó! Nhất định không thể để cho Ngôn Ngôn thất vọng đó a, nếu không Ngôn Ngôn cũng sẽ đem anh biến thành đồng bọn với Cầu Mập!

Mặc dù chỉ có hai người nhưng Hoắc Tu vẫn làm rất nhiều đồ ăn, còn mở một bình rượu đỏ. Hứa Ngôn nhìn ly rượu đỏ diễm lệ trước mắt, đôi mắt cậu long lanh ánh nước trông thật câu nhân làm sao!

"Hoắc tiên sinh, một năm mới bắt đầu anh có cần một cái bạn trai không?" Hứa Ngôn đặt ly rượu xuống, thẳng tắp nhìn vào mắt Hoắc Tu hỏi.

"Không cần!"

"Hả?" Hứa Ngôn kinh ngạc trước câu trả lời của Hoắc Tu.

"Những năm sắp tới, tôi cần chính là một người vợ tên là Hứa Ngôn! Ngôn Ngôn cùng tôi kết hôn nhé!" Hoắc Tu dứt khoát quỳ một chân trên đất, lấy ra chiếc nhẫn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng.

"Hoắc tiên sinh, anh phải biết, đã cùng Ngôn Ngôn kết hôn thì không thể rời khỏi Ngôn Ngôn nha!" Hứa Ngôn nghiêng đầu nhìn vào mắt Hoắc Tu.

Cậu đây là đang rất nhân từ lại cho anh một cơ hội nữa!

"Câu nói này hẳn là tôi nói mới đúng, Hứa Ngôn nếu em có suy nghĩ muốn rời khỏi tôi, bất luận em ở đâu tôi đều sẽ bắt em trở về! Sau đó nhốt em ở một nơi mà chỉ có mình tôi mới có thể nhìn tới!"

Nghe thấy những lời có thể nói là biến thái của Hoắc Tu, thế nhưng, Ngôn Ngôn lại thấy rất hưng phấn!

"Hoắc tiên sinh nói được thì phải làm được đó a. Được, em đồng ý!" Hứa Ngôn đem bàn tay trắng nõn thon dài chìa ra trước mặt Hoắc Tu, tươi cười đắc ý.

Hoắc Tu cao hứng cùng cực, đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của ái nhân, ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên môi.

Hai tay lại dùng sức xoa bóp cặp mông mượt mà ngạo nghễ cong tròn của cậu, làm Hứa Ngôn run rẩy. Hoắc Tu dùng sức đem cậu ấn vào trong lồng ngực mình, dùng trụ thể đã đứng thẳng lên của mình chĩa vào kẽ mông cậu.

"Ngôn Ngôn. . ."

"Chúng ta nên về phòng. . ."

_______________________ không có H đâu, hehehe, sau này tôi sẽ edit một bộ cao H sau. Hoặc mọi người có thể đề cử một bộ để tôi edit cho mọi người đọc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Ngôn nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Hoắc Tu, vui sướng ôm lấy hắn.

Trải qua nhiều thế giới như vậy, cậu không nghĩ đến một ngày cậu sẽ cùng một người ngủ trên một chiếc giường. Đây là điều mà cậu chưa bao giờ có được, nhưng ở thế giới cấp thấp này lại có thể có được.

Cậu sau khi hủy diệt thôn phệ lực lượng của 5 thế giới, đã không còn là con người nữa rồi, nói cậu là một thực thể quyền năng thì đúng hơn, mà lực lượng của quy tắc thế giới này chính là đồ ăn của cậu. Cậu cần thôn phệ chúng mới có thể mạnh lên, rồi một ngày đi tìm thứ tạo ra những quy tắc đó. Hủy diệt nó!

Hoắc Tu tỉnh lại thấy bảo bối cọ loạn trên người mình, ngơ ngác nhìn cậu, kích động lại đem người đặt ở dưới thân.

"Sáng sớm liền dụ dỗ tôi, Ngôn Ngôn, một ngày nào đó tôi sẽ chết ở trên người em!" Nói xong liền động thân đưa đẩy.

Cuộc vui kéo dài đến giữa trưa.

Sau khi xong việc, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn đi tắm rửa, Hứa Ngôn nằm trong bồn tắm có chút tức giận, nâng đôi chân ngọc ngà đạp lên mặt tên đàn ông không biết tiết chế kia cho bõ tức. Hoắc Tu cũng không tức giận, nắm lấy bàn chân tinh tế, cắn lên ngón chân mượt mà phấn nộm của cậu.

"Thật mềm!"

"Lưu manh. . ."

__________________

Hoắc Dương đứng trước cổng Hoa Đại, nhìn trên đường chỉ có lác đác vài người đi lại, kì nghỉ đông vẫn chưa kết thúc, trong trường học chỉ có mấy sinh viên lưu tại trường học ngẫu nhiên đi ra đi vào một hai người, hắn đây là tận dụng kỳ nghỉ mà trước mấy ngày trở về thành phố S.

Thời điểm hắn vừa về còn tốt, ở chung mấy ngày giữa hai người Hoắc Dương – Hứa Họa Linh liền sinh ra các loại mâu thuẫn. Chủ đề nói chuyện giữa hai người ngày càng ít, có đôi khi thậm chí một ngày cũng không nói được mấy câu, ngược lại là thời điểm Hoắc phu nhân ngẫu nhiên đề cập đến Hứa Ngôn, Hoắc Dương cũng sẽ theo đó nói vài lời, Hứa Họa Linh mỗi lần nghe thấy trong lòng đều oán hận Hứa Ngôn.

Đêm hôm đó, hai người cũng liền vì chuyện này mà ầm ĩ một trận, Hoắc Dương dưới cơn nóng giận dứt khoát cùng Hứa Họa Linh chia phòng ngủ.

Hoắc Dương một người nằm ở trên giường nghĩ đến hai người bọn họ năm đó căn bản không có đăng ký kết hôn, cứ như vậy có một đứa bé. Trên thực tế hai người không có quan hệ hôn nhân, trong lòng âm thầm cảm thấy có chút may mắn. (tra nam tiện nữ quả là tuyệt phối, có con rồi nhưng không đăng kí kết hôn, t thấy m vs con Hứa đó nên nắm tay nhau chặt vào để làm khổ người khác)

Hứa Họa Linh tại Hoắc gia náo loạn một hồi, khiến cho ông nội Hoắc Dương phải ra mặt giáo huấn Hoắc Dương một trận.

Hoắc Dương cũng không có phản ứng lớn gì, ngược lại là Hoắc phu nhân có chút nhìn không được, để hắn cùng Hứa Họa Linh nói chuyện với nhau để hòa giải mâu thuẫn. Mấy năm này bất kể như thế nào, Hứa Họa Linh cũng vẫn là vì Hoắc gia bọn họ sinh hạ một bé trai, tóm lại không nên đem sự tình làm quá tuyệt. ('tuyệt' trong tuyệt tình)

Hoắc Dương thuận miệng hỏi một câu Hứa Ngôn có về thành phố S ăn tết không? Hoắc phu nhân không biết con trai hỏi vậy là có ý gì, mặc dù Hứa Ngôn không thể làm con dâu của cô, nhưng quan hệ của hai người nếu có thể cải thiện cũng rất tốt.

"Ngôn Ngôn đã 2 năm chưa có trở về thành phố S, tính đến năm nay thì thành 3 năm! Ngôn Ngôn rất ưu tú, 2 năm này con ở nước ngoài có khả năng không biết nó giỏi như nào!"

Hoắc Dương cau mày nghe lời mẹ nói, cậu ta chưa từng trở về đón Tết. . .

"Con hiểu rồi."

"Mẹ, nếu như, con nói nếu như, con hiện tại nguyện ý cùng Hứa Ngôn kết hôn, mẹ có đồng ý không?" Hoắc Dương thăm dò một chút ý tứ của mẹ mình.

Hoắc phu nhân là người như thế nào, có người hoặc chuyện gì trên đời này mà cô chưa từng thấy, nghe con trai nói như vậy liền đoán được tám phần tâm tư của con trai mình.

"A Dương, ta sẽ không đồng ý, con đã cùng Hứa Họa Linh có con!" Hoắc phu nhân quả quyết mở miệng, cô thực sự yêu thương Hứa Ngôn, hi vọng con mình có thể cùng Hứa Ngôn kết hôn, nhưng cũng biết hoàn cảnh hiện tại đối với Hứa Ngôn mà nói là không công bằng với nó.

Tính tình con trai mình như nào, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, năm đó ở bên Hứa Họa Linh cũng là bởi vì hắn tiếp xúc qua qua bao nhiêu cô gái nhưng chỉ có Hứa Họa Linh là phù hợp nhất với yêu cầu của hắn, mà lúc đó Ngôn Ngôn còn chưa có thể hiện ra thiên phú kinh người, chờ hắn kịp phản ứng, cũng đã quá muộn!

"Mẹ. . ."

"Ta biết con nghĩ gì, nhưng không có khả năng!"

Hoắc Dương xoay người rời đi, không có tới an ủi Hứa Họa Linh một chút, mà mua một tấm nhanh nhất bay đến thủ đô.

Học kỳ tới hắn cùng thầy đến Hoa Đại, thầy sẽ ở giảng dạy trong nửa năm, trong vòng nửa năm này hắn muốn một lần nữa tìm hiểu và thân cận với Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cùng Hoắc Tu chính thức ở chung một nhà, hai người đều có chút thực tủy biết vị, chỉ cần đối phương tùy tiện quyến rũ dẫn dụ liền sẽ dẫn phát một trận đại hỏa đem hai người thiêu đốt đến trên giường.

Làm bậy làm bạ giày vò đến khi kết thúc kỳ nghỉ, Hoắc Tu móc người từ trong chăn ra, đánh răng rửa mặt cho cậu, thay một bộ đồ vừa người rồi giúp cậu ăn sáng, hài lòng đem Hứa Ngôn còn chưa tỉnh táo ăn đậu hũ một chút, sau đó đưa đến trường học.

"Tỉnh, tới trường rồi, chương trình học mấy giờ kết thúc để anh tới đón em?"

"Hôm nay không có việc gì, buổi chiều không cần lưu lại trường học, anh giữa trưa tới đón em đi, em muốn ăn cá hấp!" Tỉnh táo lại, Hứa Ngôn ôm lấy túi sách tại trên mặt Hoắc Tu thơm một cái liền xuống xe.

Hứa Ngôn hoàn toàn không có vì túng dục quá độ mà không khỏe, sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt ửng hồng vì được người yêu thương, cả người tràn đầy sức sống, trở về trường sinh viên nào cậu quen biết hay lão sư của mình họ đều sẽ thân mật cùng cậu chào hỏi, Hứa Ngôn đáp lại lại từng người một.

Hoắc Dương xuyên thấu qua cửa sổ của phòng học lầu 2 mà nhìn thân ảnh Hứa Ngôn, ánh mắt càng lúc càng mê luyến.

Hứa Ngôn dường như phát giác trên lầu có người đang nhìn mình, dừng lại bước chân thẳng tắp hướng mắt tới vị trí của Hoắc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip