Chương 8
Sau khi chính thức khai giảng, Hứa Ngôn ngoài ý muốn tại Hoa Đại gặp phải Hoắc Dương, lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng theo số lần chạm mặt tăng lên, cậu cũng phát hiện có chút không thích hợp.
Chẳng lẽ tại lúc cậu không biết, thế giới này xảy ra biến hóa gì sao.
Mặc kệ! Cậu chỉ phụ trách phá vỡ quy tắc của cái thế giới này rồi thôn phệ nó, những cái khác còn phải xem tâm tình của cậu như thế nào.
Đã làn lần thứ 10 trong tuần này Hứa Ngôn 'vô tình' gặp phải Hoắc Dương, Hoa Đại nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn, nhưng không hiểu sao lại có thể dễ dàng bắt gặp như vậy!
"Hứa Ngôn thật trùng hợp. . ." Hoắc Dương mở miệng chào hỏi Hứa Ngôn.
"Đúng vậy a, thật là trùng hợp, Hoắc đồng học nếu như không có việc gì thì tôi đi trước!" Hứa Ngôn nhìn đồng hồ trên tay muốn nhanh một chút đến gặp Hoắc Tu như đã hẹn, cậu cũng không có thì giờ chơi với trẻ con.
"Chờ một chút, tôi là vì cậu mới tới Hoa Đại!"
"Vì. . . Tôi?"
Nam chính đầu óc bị hỏng à? Vì cậu? Thật xin lỗi Ngôn Ngôn không rảnh, Ngôn Ngôn chỉ muốn cùng lão công đi hẹn hò!
"Đúng vậy, Hứa Ngôn tôi muốn một lần nữa theo đuổi cậu!" Hoắc Dương tự tin nhìn Hứa Ngôn, hắn cảm thấy ngoại trừ mình không có kẻ nào có thể xứng với Hứa Ngôn, gia thế của hắn bề ngoài trình độ đều là tốt nhất, so với những người khác hắn còn có ưu thế là một vị hôn phu của Hứa Ngôn.
"Thế nhưng là tôi đối với "em rể" của mình không có hứng thú, Hoắc Dương anh phải biết!" Hứa Ngôn ngẩng đầu, bên trong con ngươi đen nhánh trong trẻo là lạnh nhạt cùng với dáng vẻ ngày thường của cậu hoàn toàn không giống, xa cách lại lạnh lùng.
Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới sự tình lại có thể trở nên thú vị đến không tưởng, Ngôn Ngôn có phải là nên phô trương một chút diễn xuất không? Đã từng là một Hoắc Dương khiến Hứa Ngôn cầu mà không được, hiện tại sao lại không thể là Hoắc Dương đối với Hứa Ngôn cũng cầu mà không được?
"Tôi cùng Hứa Họa Linh không có kết hôn!"
"Các người đã có con! Được rồi, nói đến đây thôi, tôi phải đi!"
"Hứa Ngôn. . ."
Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn vội vàng rời đi, trong lòng chua xót, vừa mới rồi ở khoảng cách gần nhìn Hứa Ngôn, hắn càng cảm nhận được sự xinh đẹp của cậu.
Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ!
Hứa Ngôn đi đến chỗ rẽ rồi ngừng lại ẩn nấp ở đấy, Hoắc Dương cùng Hứa Họa Linh. . . Quả nhiên, không có cùng nhau trải qua khó khăn, cái gọi là tình yêu của họ chẳng qua cũng chỉ như vậy, không chịu nổi được dù một kích. Thật là buồn cười a!
Mới ra khỏi cổng trường Hứa Ngôn liền thấy chiếc Maybach đen dừng ở ven đường, mở cửa xe chui vào, ôm cổ người đàn ông, cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp.
*...* : còn được gọi là một nụ hôn sâu, là một nụ hôn say đắm trong đó lưỡi của người tham gia mở rộng để chạm vào môi hoặc lưỡi của đối phương. (Ae muốn có video để hướng dẫn không? Muốn thì nói tôi chèn vào cho.)
Hoắc Tu cũng không ngạc nhiên mấy, hắn trước kia cho rằng Hứa Ngôn ở phương diện này sẽ là một người xấu hổ, sau khi Hứa Ngôn cùng với hắn chính thức ở bên nhau về phương diện này lại ngoài ý muốn rất chủ động.
Nhưng hắn rất hưởng thụ sự chủ động này của cậu, bởi vì chỉ có hắn mới biết một Hứa Ngôn như vậy, chẳng qua hôm nay hắn bắt ngờ biết được một tin tức không mấy tốt đẹp, lại có kẻ muốn nhăm nhe cướp người của hắn, quả thực là không biết sống chết!
"Thật ngọt, buổi tối sẽ dẫn em tới một quán cơm Quảng Đông mới mở." Hoắc Tu đợi nụ hơn kết thúc thì mở miệng, nâng mông cậu vỗ vỗ, xúc cảm rất tốt.
"Em muốn ăn món anh nấu!" Hứa Ngôn ghé vào trong ngực Hoắc Tu, rất là nghiêm túc nói với hắn.
Được thôi! Bảo bối nói muốn ăn đồ hắn nấu, vậy hắn liền nấu cho cậu cả đời, chỉ cần cậu không chán thì hắn sẽ mãi làm cho cậu.
"Ngôn Ngôn, vừa rồi anh nhìn thấy Hoắc Dương cùng em nói chuyện." Hoắc Tu lái xe giống như lơ đãng hỏi.
Hứa Ngôn kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Hoắc Tu, người này lúc nào tiến vào trường! Không phải một mực ở trong xe chờ a!
"Đúng vậy a, Ngôn Ngôn thấy rất phiền phức, bởi vì Hoắc Dương nói với em, anh ta muốn một lần nữa theo đuổi em. . ." Sờ sờ cái cằm, Hứa Ngôn vô tội nói, cậu không có đáp ứng người ta, rất cao quý lãnh diễm mà cự tuyệt nha! Cho nên Hoắc Tu tiên sinh không thể trách cứ Ngôn Ngôn, đương nhiên cũng không có cớ để bắt nạt cậu trên giường.
"Em trả lời như thế nào?" Hoắc Tu biết rất rõ cậu trả lời của cậu nhưng vẫn muốn cậu chính miệng nói ra.
"Hoắc Tu là đang ghen sao?" Hứa Ngôn nở nụ cười, hóa ra là ăn dấm, chẳng qua ăn dấm mà lại có thể bình tĩnh như vậy, Hoắc Tu tiên sinh cũng thật đáng yêu.
"Đúng, anh ghen!" Hoắc Tu đậu xe ở tầng hầm biệt thự, không mở khóa cửa, ngồi ở ghế lái nhìn Hứa Ngôn.
"Thế nhưng là em chỉ thích Hoắc Tu a!" Hứa Ngôn cởi dây an toàn vươn người ôm lấy cổ Hoắc Tu, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn : "Em có một cái bí mật muốn nói với anh, anh nghe thì sẽ biết tại sao em không có khả năng thích Hoắc Dương!"
"Anh hẳn là biết vụ tai nạn đắm tàu mười mấy năm trước vào ngày mồng 1 tháng 5 dẫn đến cả nhà Kỷ gia gần như chết sạch, kỳ thật cũng không phải không có người may mắn thoát khỏi. Em, chính là người duy nhất còn sống sót đó. Tất cả mọi người cho rằng là em bởi vì kinh sợ quá độ mà mất trí nhớ, kì thật em đều nhớ rất rõ, ai sắp đặt chuyện này, những kẻ nào liên quan, em đều nhớ hết. Mẹ của Hứa Họa Linh cùng người bố đó của em chính là người bày mưu, còn có một nhà Hoắc Dương cũng tham dự vào việc phân chia tài sản của Kỷ gia, anh có thể thấy ông nội Hoắc Dương đến bây giờ cũng không có đem di vật của ông ngoại trả lại cho em, huống chi Hoắc Dương theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là em rể của em, em làm sao có thể đối với dạng người như vậy sinh ra hứng thú?"
"Hoắc Tu, em chỉ có anh, anh nếu như bỏ rơi em, em chắc chắn sẽ giết chết anh, sau đó nuốt anh vào bụng!"
Mặt hai người gần như dính sát vào nhau, hơi thở giao triền, Hoắc Tu nghe thấy lời cậu nói cảm thấy đây là tuyên cáo ngọt ngào nhất trên thế giới, yêu đến muốn đem người kia ăn hết, nếu như Hứa Ngôn muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ làm như vậy. (quả là biến thái như nhau, tuyệt phối (T_T))
Trong xe hai người không khống chế được động tình, Hứa Ngôn bị đỉnh lên mấy lần chạm vào nóc xe, may mắn tên đàn ông dùng tay mình che chở đầu cậu.
"Không cho phép lại cùng Hoắc Dương gặp mặt, em là của anh. . ." Mẹ kiếp, thằng nhóc chết tiệt đó từng vị hôn phu của Ngôn Ngôn, người bị hắn làm sắc mặt ửng hồng ánh mắt mông lung này chỉ có thể là của hắn.
Thu đến mưa tạnh mây tan, Hứa Ngôn mệt mỏi đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động, thể lực của tên đàn ông đó thực sự thật đáng sợ, cậu vừa mới rồi không nên tìm đường chết mà cưỡi trên người hắn!
Cuộc yêu qua đi, Hoắc Tu rất là thoả mãn dùng tay chó của mình vuốt ve tấm lưng trơn bóng nhẵn nhụi của Hứa Ngôn, thỉnh thoảng thân thiết hôn lên vai lên cổ cậu.
"Cần anh hỗ trợ không?"
Hứa Ngôn biết hắn hỏi cái gì, hưởng thụ sự âu yếm của hắn sau cơn kích tình, lười biếng mở miệng : "Không cần, gần như không sai biệt lắm là có thể thu lưới!"
"Tốt, nhưng có một điều, nếu như có nguy hiểm anh sẽ không để mặc!"
Hai người cứ như vậy tựa vào nhau, ngực dán ngực cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Hoắc Dương bị câu nói của Hứa Ngôn làm nghẹn họng đành phải trở về, không chút nghĩ ngợi liền gọi cho Hứa Họa Linh nói muốn chia tay, hắn đối với Hứa Hoạn Linh đã không còn bất cứ tia tình cảm nào, đứa trẻ có thể mang đi cũng có thể lưu lại Hoắc gia.
Hứa Họa Linh nghe những lời tuyệt tình của Hoắc Dương trong điện thoại, quả thực là không thể tin nổi, Hoắc Dương ấy thế mà, thế mà ... cô vì hắn từ bỏ nhiều thứ như vậy, sinh con cho hắn, đổi lại chỉ là một câu chia tay. Không có chuyện đó đâu. Đừng hòng.
Cùng ngày hôm đó liền ôm con trai về Hứa gia cùng Liễu Tương Tương thương lượng đối sách, dù cho không chiếm được trái tim Hoắc Dương, cô cũng phải chiếm được vị trí thiếu phu nhân Hoắc gia, nếu không cô sẽ lại biến thành trò cười lớn nhất thành phố S.
"Mẹ, mẹ nói con nên làm sao bây giờ, Hoắc Dương anh ấy nói muốn cùng con chia tay!" Hứa Họa Linh đem con trai đặt lên giường, sắc mặt buồn bã nhìn Liễu Tương Tương.
"Có thể làm sao, vốn là không muốn con sinh ra đứa bé này, phá cái thai này sau đó đi Mỹ tiếp tục học cùng Hoắc Dương, nhưng con lại nghe Hoắc lão đầu kia mà sinh đứa nhỏ ra, sinh ra rồi thì thôi đi, còn nhất định phải giữ con bên người để trông coi! Con cho rằng đàn ông đối với phụ nữ có thể có mấy năm nhiệt tình! Thật sự là bị con tức chết mà, Hoắc Dương lúc nào thì bắt đầu lạnh nhạt với con, chẳng lẽ nó có người bên ngoài?" Đến cùng cũng là cục thịt trên người mình rớt ra, Liễu Tương Tương cũng không thể không quan tâm Hứa Họa Linh.
"Kể từ khi tham gia cái hội nghị quốc tế tháng 11 năm ngoái đã bắt đầu, mẹ, con cảm thấy Hoắc Dương hẳn là bị Hứa Ngôn mê hoặc, khi đó anh ấy luôn cùng con nhắc đến Hứa Ngôn, còn hướng con hỏi thăm chuyện của Hứa Ngôn!" Hứa Họa Linh càng nói càng tức, cũng càng lúc càng sợ, cô bây giờ mới nhớ rõ Hứa Ngôn đã từng là vị hôn phu của Hoắc Dương, hơn nữa hai người cũng chưa có chính thức giải trừ hôn ước, chỉ là Hoắc phu nhân miệng đáp ứng Hứa Ngôn không nhắc lại thôi.
"Tám phần là vậy, con đừng vội, mẹ và bố con sẽ thương lượng với nhau. . ." Liễu Tương Tương cũng biết sự tình không dễ xử lý, năm đó hai đứa chưa đủ tuổi kết hôn thế nên là không có đi đăng ký, hiện tại nếu như Hoắc Dương quyết tâm bỏ con gái bà ta, trừ phi đem sự việc làm lớn lên bằng không sẽ rất khó giải quyết.
"Mẹ. . ."
"Nghe lời, bố mẹ sẽ không mặc kệ con, con trước tiên cùng đứa bé ở lại nhà, nếu người Hoắc gia tới mẹ sẽ ngăn lại!"
Ban đêm Liễu Tương Tương ở phòng khách đợi đến gần 12 giờ mới thấy Hứa Tùng Bình trở về, nhướng mày, hai năm này Hứa Tùng Bình mượn lý do công việc bận bịu mà thường xuyên về muộn hoặc là dứt khoát không về, nhất là khi cùng người khác hợp tác phát triển vùng Thành Nam cũ của thành phố, có đôi khi vài ngày không thấy bóng dáng, hôm nay là bà ta gọi điện thoại nói cho ông ta biết chuyện của con gái thì ông ta mới trở về.
Trực giác của phụ nữ nói cho bà ta biết Hứa Tùng Bình rất có vấn đề, nhưng là không có chứng cứ nên bà ta cũng không dám trực tiếp đi chất vấn Hứa Tùng Bình, tính tình Hứa Tùng Bình là như thế nào bà ta rất rõ ràng, lại nói trong nhiều năm như vậy nhưng bà lại không thể tiếp tục hoài thai, điêu này khiến bà ta càng lo lắng, sợ Hứa Tùng Bình ở bên ngoài nuôi tình nhân, thậm chí có thể còn có con riêng bên ngoài. . .
"Em hôm nay muốn nói với anh về chuyện của Linh Linh, Hoắc Dương nó muốn cùng Linh Linh chia tay!"
"Người trẻ tuổi mà, cãi nhau rất bình thường, em cũng khuyên nhủ Linh Linh sửa đổi tính tình một chút!"
"Lần này không phải vấn đề nằm ở Linh Linh, Hoắc Dương coi trọng tên tiểu tạp chủng kia mới một vừa hai phải muốn cùng Linh Linh chia tay!"
"Em nói Hoắc Dương coi trọng Hứa Ngôn?" Hứa Tùng Bình cuối cùng mới hiểu được trọng tâm của vấn đề, nhìn Liễu Tương Tương.
"Đúng vậy a, thật tiếc năm đó không thể đem nó đi chết cùng một chỗ với Kỷ gia, quả nhiên là thứ xúi quẩy! Anh nghĩ xem nên làm thế nào chứ?"
"Có thể làm gì, Hứa Ngôn hiện tại có thân phận gì, quan chức cấp cao của quốc gia đều đang chú ý đến nó, chúng ta tốt nhất chớ trêu chọc nó!"
"Kia chẳng lẽ chuyện của Linh Linh cứ như vậy mặc kệ!" Liễu Tương Tương giọng điệu trở nên không tốt, tức giận nhìn Hứa Tùng Bình.
"Chờ qua một thời gian nữa lại nói, hiện tại sự vụ vùng Thành Nam rất bề bộn! Không còn việc gì nữa thì tôi liền về công ty! Ở cái nhà này không có một lúc yên tĩnh!" Hứa Tùng Bình không để ý Liễu Tương Tương sắc mặt khó coi, cầm lên cặp vừa mới buông xuống lúc nãy xoay người rời đi, ông hôm nay nghe thấy Hiểu Vân nói con con trai đã biết kêu bố.
Hứa Họa Linh đứng trên cầu thang trông thấy một màn này, trừng lớn mắt, cha mẹ lúc nào biến thành dạng này. . .
"Mẹ, bố ông ấy. . ."
"Mẹ biết, mẹ sẽ tìm người đi thăm dò, nếu là lão ta dám ở bên ngoài nuôi tình nhân, để xem mẹ có lột da con hồ ly tinh ấy hay không!" Liễu Tương Tương sắc mặt u ám, ngực không ngừng phập phồng.
Hứa Ngôn thông qua Cầu Mạp xem hết màn hài kịch này, nhếch mép cười, ấn xuống gửi đi một tin nhắn liên quan tới hết thảy việc Hứa Tùng Bình lăng nhăng nuôi tiểu tam bên ngoài gửi đến hộp thư Liễu Tương Tương.
Cậu thật chờ mong vở kịch sắp tới.
Liễu Tương Tương nhìn thấy ảnh chụp cùng video gửi tới, đúng là Hứa Tùng Bình cùng tiểu tam, bà ta tức đến ngã ngửa kém chút nữa đứng không vững, Hứa Tùng Bình ông thật giỏi, thế mà dám tìm nhân tình còn cùng cô ta sinh con!
Cầm lấy bọc hình ảnh Liễu Tương Tương trực tiếp tới công ty, xông vào văn phòng Hứa Tùng Bình, phớt lờ việc trong văn phòng vẫn còn mấy quản lí chi nhánh, đem ảnh chụp vừa mới in ra ném trên mặt Hứa Tùng Bình.
"Tốt lắm, ông cái tên khốn Hứa Tùng Bình, cư nhiên lừa tôi ở bên ngoài nuôi tình nhân còn sinh con trai, ông cho là tôi đã chết rồi à?"
Mấy cái quản lí chi nhánh nghe thấy những lời này, sắc mặt thay đổi, nhao nhao lấy cớ rời đi, chuyện trong nhà lãnh đạo bọn họ - những người làm công tốt nhất vẫn là nên tránh đi, để khỏi rước họa vào thân!
"Bà đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Không sai, tôi ở bên ngoài tìm người khác, còn không phải bởi vì bụng của bà không cố gắng, con trai cũng không sinh được, chẳng lẽ muốn tôi đem những thứ tôi thiên tân vạn khổ có được giao cho người ngoài!" Hứa Tùng Bình nhặt lại từng tấm ảnh, sắp xếp lại thật tốt nhét về trong tay Liễu Tương Tương.
"Bà nếu như không náo loạn thì đã chả có chuyện gì xảy ra, tất nhiên bà đã biết rồi thì hai ngày nữa tôi sẽ đem Hiểu Vân cùng con trai về nhà, dù sao thì cũng là con trai ruột của tôi, ở bên ngoài tổng cũng không tốt lắm!"
"Hứa Tùng Bình ông dám, ông đừng quên chuyện của 16 năm về trước, tôi còn nắm giữ trong tay. . ." Liễu Tương Tương nhìn gã đàn ông trước mặt, cũng không có cố niệm cái gì mà tình cảm mấy chục năm chung chăn chung gối.
"Liễu Tương Tương, đừng quên bà cũng tham dự vào, bà nếu như nói ra, tôi hoàn toàn có thể đổ hết tội cho bà, dù sao năm đó bà mới là người liên hệ với bọn chúng!"
"Hứa Tùng Bình, thứ chó má, tôi phải giết ông. . . đồ thối tha. . . Cái thứ không biết xấu hổ, nuôi tiểu tam, tôi đánh chết ông. . ." Rốt cục nhịn không được, Liễu Tương Tương cầm túi xách nện lên người lên mặt Hứa Tùng Bình, bắt đầu chửi đổng.
"Được rồi, chính bà cũng không phải là tiểu tam thượng vị sao, năm đó Kỷ Như cũng không giống bà!" Hứa Tùng Bình đẩy Liễu Tương Tương ra chỉnh lý quần áo : "Tôi còn phải họp, tự mình nghĩ rõ ràng đi!"
Liễu Tương Tương tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn bóng lưng Hứa Tùng Bình, phẫn uất đập một cái.
Tốt lắm, Hứa Tùng Bình *ông nếu dám làm mùng một tôi liền dám làm mười lăm*! Chúng ta chờ coi!
*...* : nếu ngươi lựa chọn làm vậy thì ta liền dùng phương thức tương tự hồi báo ngươi
Hai ngày sau Hứa Tùng Bình quả nhiên mang theo tiểu tam đến Hứa trạch, còn đem một gian phòng vốn trống rỗng thành phòng có điều kiện tốt nhất cho tiểu tam cùng con trai cô ta.
Tiểu tam đắc ý mang theo bao lớn bao nhỏ ôm con cứ như vậy vào ở, càng đáng giận chính là tiểu tam vào ở chưa đến hai ngày lại tuyên bố mình lại mang thai, hơn nữa theo cách cô ta nói biểu hiện lúc trước mang thai đứa con đầu lòng giống nhau, tám phần có thể sẽ lại là một đứa con trai, Hứa Tùng Bình cao hứng trực tiếp liền đem một ít bất động sản đứng tên mình chuyển sang tới dưới danh nghĩa của tiểu tam, Liễu Tương Tương oán hận khó chịu liên tục mấy ngày đều ngủ không nổi, ngay cả Hứa Họa Linh cũng vậy, vốn cho là chí ít trong nhà còn có thể có cha mẹ dựa vào an ủi, không nghĩ tới trong nhà thế mà lại thành ra cái bộ dáng này.
Hứa Tùng Bình gần đây bởi vì tiểu tam lại mang thai, tâm tình đặc biệt tốt, dưới sự thổi gió bên gối của tiểu tam ông ta liền đầu tư không ít tiền nữa vào dự án vùng Thành Nam, tổng ngạch đầu tư đã vượt qua dự tính một nửa, nhưng là bởi vì tiểu tam nói với giá trị thương mại cùng lợi nhuận trong tương lai cũng không cần phải đi lo lắng nhiều như vậy, cho nên Hứa Tùng Bình dứt khoát thêm tiền.
Đợi đến khi các hộ dân Thành Nam đều cầm tiền dọn đi, kế hoạch bắt đầu khởi công, khi xây đến tầng 15 là lúc cả tòa lầu bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn sau đó lan ra cuối cùng sụp đổ, một nhân viên bị đè chết khi thi công, bộ phận liên quan kêu dừng, kiểm tra thì thấy vấn đề địa chất cùng vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn, Hứa Tùng Bình mới biết không ổn.
Hứa Ngôn tại phòng thí nghiệm, thời điểm tiếp nhận điện thoại của Hoắc Tu nói cho cậu biết tình huống hiện tại của Hứa gia, Hứa Ngôn mở giao diện hệ thống nhìn, tốt lắm, chỉ cần thêm chút lửa nữa thôi, đoạn thời gian trước cậu đã hack vào máy tính công ty của Hứa Tùng Bình, lấy được bằng chứng trốn thuế của lão ta, giờ có thể phát ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip