Thế giới thứ 2 : Bình hoa nghịch tập - Chương 12

Hứa Ngôn từ trên giường ngồi dậy lắc lắc cái đầu, huyệt thái dương đau nhức, Ngôn Ngôn đây là đang ở đâu?

"Cầu Mập, đây là chuyện gì!" Hứa Ngôn liếc nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, xác định đây là một khách sạn, bởi vì không ai trong nhà trang trí như này.

"Ngôn Ngôn tôi cảm thấy chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này thì tốt hơn!" Mèo mập trắng ngồi xổm ở chăn mền lúng túng nhìn Hứa Ngôn.

"Làm sao?"

"Bởi vì chủ nhân thân thể này đang chờ cao tầng công ty. . ." Phía sau Cầu Mập cũng không có nói tiếp, Hứa Ngôn đã nhanh chóng cầm lấy quần áo ở một bên thay vào.

Thay xong quần áo, Hứa Ngôn lập tức ôm lấy Mập Cầu mở cửa phòng nhìn bốn phía thấy không thấy ai, mới chạy đến cầu thang đi bộ chậm rãi từ từ xuống tầng 1.

"Được rồi, đem thông tin của cỗ thân thể cùng thế giới này cho ta!" Ôm lấy mèo trắng Hứa Ngôn ngồi xuống ở một ghế đá trong công viên cách khách sạn không xa.

"Vì cậu để lại một tia sinh cơ ở thế giới trước nên lần này tôi đã rất chủ động đọc cho cậu thông tin của thế giới này, Ngôn Ngôn tiếp tục cố gắng nha!"

Một lần nữa đem mèo mập ôm vào trong ngực Hứa Ngôn mới chậm rãi xem dữ liệu trong đầu về thân thể này.

Chủ nhân thân thể này tên gọi là Tô Bách Chu năm nay vừa mới 18 tuổi, là thành viên của một ban nhạc pop, bởi vì dáng dấp đẹp mắt nên hấp dẫn không ít fan hâm mộ, nhưng là bởi vì nhóm không thể mang lại cho công ty lợi ích như dự tính, cho nên công ty chuẩn bị để hai người hướng đến con đường diễn xuất phát triển, nguyên bản chỉ cần vẻ bề ngoài xuất xắc của Bách Chu nhất định sẽ nhanh chóng hồng lên, nhưng điều xấu là Bách Chu sau khi đóng vai nam hai trong một bộ phim thần tượng, về sau chẳng những không mài dũa kỹ năng diễn xuất thật tốt mà hầu hết đều ở studio đùa nghịch hàng hiệu, đắc tội đạo diễn biên kịch cùng một vài tiền bối trong giới, bởi vậy mang đến cho chính mình một loạt phiền phức.

Tại thời điểm Bách Chu lười biếng, Lâm Vũ cùng nhóm với cậu lúc trước nhờ vào nỗ lực của bản thân được đạo diễn của một đoàn làm phim cổ trang nhìn trúng, đồng thời gặp được Thạch Xuyên Hải – ông chủ của công ty giải trí bọn họ, thu hoạch được sự thưởng thức của Thạch Xuyên Hải, cuối cùng trở thành người yêu.

Lúc này nguyên chủ đang bắt đầu trên con đường đi tìm chết, không hảo hảo đóng phim mà cùng cao tầng công ty mập mờ không rõ, lại còn không thiết sống câu dẫn Thạch Xuyên Hải, mấu chốt là diễn xuất của cậu ta không có một chút điểm tiến bộ nào, chỉ là một cái bình hoa di động!

Cuối cùng bị toàn dân mạng phỉ nhổ, bị Thạch Xuyên Hải hạ lệnh *phong sát*, rồi bị người đại diện Trần Mỹ Phương làm mai đi tiếp rượu ngày qua ngày, cuối cùng chết trên giường thương nhân giàu có biến thái!

*...* : là một lệnh cấm được áp dụng cho các nhân vật nổi tiếng, nghệ sĩ hoặc nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật như diễn viên, ca sĩ,... khi họ gặp phải scandal hoặc mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng không thể tha thứ. Lệnh cấm này buộc các phương tiện truyền thông không được phép phát sóng bất kỳ chương trình, phim ảnh hay hình ảnh nào liên quan đến họ. Các ngôi sao, nghệ sĩ bị "phong sát" sẽ bị ngăn chặn tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào, . Điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp của họ sẽ bị đóng băng và khó có cơ hội để phục hồi. Khi một nghệ sĩ bị "phong sát", họ sẽ không được phép tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào không được xuất hiện trên truyền hình, không được phép đóng phim, không được phép tổ chức concert và toàn bộ các tác phẩm, phim ảnh, chương trình phát sóng của họ sẽ bị gỡ bỏ hoặc cấm phát sóng. Hợp đồng quảng cáo, sự kiện và mọi hoạt động liên quan khác của nghệ sĩ này cũng sẽ bị hủy bỏ. Các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của họ cũng sẽ bị kiểm duyệt và hạn chế một cách chặt chẽ. Điều này có nghĩa là sự nghiệp của nghệ sĩ tại Trung Quốc sẽ bị chấm dứt hoàn toàn và bị khán giả quay lưng. "Phong sát" được coi là đòn trừng phạt nặng nề nhất đối với các nghệ sĩ tại Trung Quốc.

Mà Lâm Vũ nhờ vào sự trợ giúp của Thạch Xuyên Hải trở thành ảnh đế mới của làng giải trí, cùng Thạch Xuyên Hải nhận được vô vàn lời chúc phúc của công chúng.

Ai nha, chủ nhân cỗ thân thể này giống như cũng không vô tội cho lắm!

Ngôn Ngôn, có chút không muốn hoàn thành nguyện vọng lưu lại của cậu ta nha!

"Cầu Mập, ta cảm thấy chủ nhân cỗ thân thể này có gì đáng đáng thương đâu a! Ta không nghĩ sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu ta!"

"Cậu chỉ là thấy bề nổi của thế giới dựa vào trí nhớ của Bách Chu thôi, Ngôn Ngôn cậu nên xem hết toàn bộ thông tin thế giới này!" Cầu Mập thở dài một hơi, bệnh kiều đúng là nghiêm trọng, vẫn là ở thế giới trước được Hoắc Tu chữa trị tốt!

"A, đây không phải Bách Chu trong trí nhớ?" Hứa Ngôn hơi kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng với góc nhìn của nguyên chủ hẳn là sẽ không sai đâu, xem ra vẫn không thể lười biếng!

"Dĩ nhiên không phải!"

Hứa Ngôn bị Cầu Mập phàn nàn, chỉ có thể nghiêm túc từ góc nhìn của Thượng Đế xem cốt truyện nguyên bản của thế giới này, thật sự là không hề tầm thường, bản thân Bách Chu dường như cũng không biết tất thảy những gì cậu ta trải qua đều bị ai đó ở sau lưng thao túng thúc đẩy, từ lúc bắt đầu chính là thời điểm cậu tham gia vào nhóm.

Đáng tiếc cho một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch, đến chết cũng không biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng như thế này!

Vậy thì hãy để Ngôn Ngôn đến thay ngươi nghịch tập đi!

"Ngôn Ngôn, thế giới này tôi có thể không không ngủ đông không?!" Cầu Mập nằm trên đùi Hứa Ngôn nũng nịu : "Thế giới trước đã ngủ quá nhiều rồi, tôi không muốn nữa!"

". . ." Đây là muốn bị Ngôn Ngôn ăn sạch sao???!

"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Tôi muốn kháng nghị!"

"Hảo a! Là ngươi tự muốn làm một con mèo đấy nhá!"

"Ngôn Ngôn tôi yêu cậu!"

"Hiện tại nói cho ta biết, chỗ ở của Bách Chu là nơi nào, chúng ta cần trở về!" Hứa Ngôn đứng lên ôm lấy thân hình mập mạp của Cầu Mập hướng đường phố náo nhiệt mà đi đến.

"Biệt thự số 7 tiểu khu Cẩm Tú, trước mắt nhóm vẫn chưa giải tán, cậu vẫn còn cùng Lâm Vũ ở chung một chỗ!" Cầu Mập hào hứng nhìn đường phố náo nhiệt nói, hiện tại đang là thời tiết tháng năm, khí trời bắt đầu ấm áp, ban đêm 7, 8 giờ vẫn nườm nượp người qua kẻ lại.

Hứa Ngôn ôm mèo đứng ven đường nhìn xe cộ đi tới đi lui có chút bất đắc dĩ, cái này là muốn cậu làm sao để về đây a?! Căn bản không có cách nào bắt được taxi!

Ngay tại lúc Hứa Ngôn đang sầu muộn thì một chiếc xe phổ thông bình thường dừng lại trước mặt cậu, sau một lát trên ghế lái hiện ra một cô gái trẻ khuôn mặt đỏ bừng, cô bước xuống và đứng trước mặt Hứa Ngôn : "Anh. . . Anh là. . . Bách. . . Bách Chu, em. . ., em là fan của anh!"

"A, bị nhận ra rồi!" Hứa Ngôn nhìn cô gái trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt : "Xuỵt, đừng nói cho ai biết nha!"

"Dạ, có thể cho em xin chữ kí được không?!" Cô gái nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ cùng bút từ túi xách của mình.

"Nga, có thể a, chẳng qua em có thể cho tôi quá giang được chứ? Tôi không bặt được taxi, cũng không có mang điện thoại!" Hứa Ngôn lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, trong mắt ánh chút bất đắc dĩ.

"Có thể, có thể! Anh mau lên xe đi!" Cô gái không thể tin được lập tức mở cửa xe mời Hứa Ngôn lên!

"Cảm ơn em nha!"

"Em tên là gì?" Hứa Ngôn ôm lấy Cầu Mập ngồi ở ghế sau, cầm sổ cùng bút hỏi cô gái trước mặt.

"Em, em tên là Lư Kiều!" Cô gái nhỏ có chút không rõ Hứa Ngôn tại sao lại hỏi cô cái này.

"Hử? Được!" Hứa Ngôn nghe cái tên này sửng sốt một chút, nếu như nhớ không lầm, Lư Kiều về sau sẽ trở thành một người đại diện phi thường lợi hại, ngay cả Lâm Vũ sau này trở thành ảnh đế cũng nhiều lần ngỏ lời muốn Lư Kiều làm người đại diện cho mình, nhưng tất cả đều bị Lư Kiều từ chối thẳng thừng, không có nghĩ tới người đại diện lợi hại của tương lai lại là fan hâm mộ đang đứng trước mặt mình này!

Lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn cầm bút trong tay viết xuống một câu "Lư Kiều, mỗi ngày đều vui vẻ! ---- Bách Chu "

"Nam thần Bách Chu đây là mèo của anh sao? Thật đáng yêu!" Vì làm dịu xấu hổ Lư Kiều chủ động mở miệng, mục tiêu của cô chính là một ngày trở thành trợ lý cho Bách Chu, hiện tại có thể tiếp xúc với nam thần ở khoảng cách gần như vậy, thật sự là quá hạnh phúc! Mấu chốt Bách Chu hoàn toàn là một cái móc treo quần áo, so với trên TV còn soái gấp vạn lần!

"Nó gọi là Cầu Mập, tôi vừa mới nhặt được trong công viên. . ." Hứa Ngôn đâm đâm Cầu Mập trả lời.

"Thật đáng yêu! Nam thần, chúng ta sẽ có thể chụp ảnh chung không, em cam đoan sẽ không truyền ra ngoài?!" Lư Kiều vốn là một người hoạt bát hướng ngoại, phát hiện Hứa Ngôn rất tốt bụng với fan, cả gan mở miệng.

Hứa Ngôn vốn là muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại, sau đó liền nhẹ gật đầu.

Lư Kiều reo hò không tiếng động, lái xe nhanh hơn một chút, dừng lại trước tiểu khu Cẩm Tú.

Hứa Ngôn xuống xe ôm lấy Cầu Mập trả lại sổ cùng bút cho Lư Kiều, lại cùng Lư Kiều chụp vài bức ảnh mới quay người chuẩn bị đi trở về.

Lư Kiều đứng tại phía sau cậu hô một tiếng : "Nam thần Bách Chu, mơ ước lớn nhất của em là trong tương lai trở thành trợ lý của anh! Anh phải nhớ kỹ nha!"

Hứa Ngôn dừng bước xoay người nghiêm túc nhìn Lư Kiều một lần, đột nhiên quay trở lại, lại cầm sổ bút trong tay viết lên một dãy số điện thoại dưới dòng kí tên : 1395765xxxx.

"Cho tôi số điện thoại của em đi, bao nhiêu tuổi rồi, đang nghỉ hè ở thành phố B sao?"

"A, em sống, sống ở đây!"

"Tốt, ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, cho em thực tập làm việc, tiền lương một tháng 3000, có thể chứ?" Hứa Ngôn bình tĩnh nhìn Lư Kiều.

"Thật sao? Nam thần!" Lư Kiều quả thực không thể tin vào tai của mình, cô chỉ là trên đường nhìn thấy một người giống nam thần Bách Chu nên ngừng xe, kết quả thật sự gặp được nam thần, còn có thể đưa nam thần trở về nhà, được chữ ký cùng ảnh chụp của nam thần, hiện tại nam thần thế mà cho cô cơ hội tới làm trợ lý tập sự cho anh! Trời ạ, quả thực không thể tin được!

"Thật, đến lúc đó nhớ gọi cho tôi!"

Lư Kiều vội vàng đem sổ lật đến một tờ trống không viết lên đó số điện thoại của mình, xé xuống rồi hai tay cung kính đưa cho Hứa Ngôn.

"Được rồi, nhanh trở về đi! Trường học chắc sắp đóng cửa rồi!" Hứa Ngôn tiếp nhận tờ giấy bỏ vào túi mình, xoay người tiến vào tiểu khu.

Lư Kiều vẫn như đang trên mây, lái xe được một đoạn mới nhớ tới chính mình là người ở đây a, ban đêm có nhà không cần về trường! Lấy ra chữ ký cùng số điện thoại nam thần lưu lại, Lư Kiều đem điện thoại chụp lại một tấm chỉ chụp phần chữ ký và che đi số điện thoại rồi mới đăng lên vòng bạn bè.

Lập tức bạn bè trong vòng của cô cũng bởi vì đồng dạng thích Bách Chu nên mới thêm bạn tốt với nhau liền nổ tung.

Nhao nhao yêu cầu cô kể chuyện đã gặp Hứa Ngôn như thế nào.

Lư Kiều dứt khoát trò chuyện với các cô bạn trong trang trò chuyện riêng của nhóm, đồng thời tung ra ảnh chụp chung cùng Hứa Ngôn, lần này bên trong triệt để nổ, nhao nhao biểu thị muốn cùng Lư Kiều tuyệt giao, mấy người ở trong khung chat riêng trò chuyện thật lâu, Lư Kiều liên tục căn dặn không nên đem ảnh chụp phát ra ngoài, cô đã đáp ứng nam thần không phát tán ra ngoài, mấy người cũng nhao nhao đáp ứng.

Lư Kiều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có đem chuyện mình nghỉ hè sẽ làm trợ lý thực tập cho Bách Chu nói ra.

___________________________

Trở lại biệt thự Hứa Ngôn nhìn đèn vẫn đang bật, gõ gõ cửa, chờ một hồi lâu mới có người ra mở.

Lâm Vũ mở cửa liền trông thấy là Bách Chu thì sửng sốt, cậu ta không phải bị Trương Ca mang đi cho cao tầng công ty. . . Làm sao giờ lại trở về, lúc này cậu hẳn là phải ở trên giường khách sạn Four Seasons! Lâm Vũ lập tức kịp phản ứng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, kêu Hứa Ngôn mau vào.

Hứa Ngôn đương nhiên không có bỏ qua biểu cảm mới vừa rồi của Lâm Vũ, quả nhiên mặt ngoài thanh thuần sạch sẽ nhưng nội tâm bên trong lại dơ bẩn cùng cực.

"Bách Chu, cậu làm sao lại trở về, không phải nói đêm nay có việc không về sao?" Lâm Vũ nắm bình nước nóng trong tay thật chặt giả vờ như không thèm để ý hỏi một câu.

Hứa Ngôn nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu ta, cảm thấy buồn cười, biết rõ còn cố hỏi.

"Trương Ca muốn để tôi đi lấy lòng người cao tầng công ty, cậu biết tôi từ trước đến nay không thích chuyện như vậy!"

"Thật sao? Như vậy Trương Ca sẽ không tức giận chứ?!"

"Lâm Vũ, không phải còn có cậu sao?! Cậu so với tôi còn làm người khác yêu thích hơn, cậu cùng Trương Ca hảo hảo nói chuyện không phải là tốt rồi sao? Tôi mệt mỏi rồi, giờ muốn đi lên nghỉ ngơi, Lâm Vũ, chúc ngủ ngon!"

Hứa Ngôn vô tội nhìn sắc mặt trở nên khó coi của Lâm Vũ thản nhiên đi lên lầu, tiến vào phòng ngủ, Hứa Ngôn ngã xuống giường.

Một tháng, còn một tháng nữa nhóm nhạc pop sẽ bị công ty tuyên bố giải tán, đến lúc đó Lâm Vũ lại bởi vì vẻ ngoài không bằng Bách Chu sẽ được tiến cử vào vai nam ba trong một bộ phim truyền hình « Hoàng hôn », mà Bách Chu lại bởi vì bề ngoài xuất sắc bị công ty nhét vào một bộ phim thần tượng diễn một vai nam thứ thâm tình.

Nhưng Hứa Ngôn lại không muốn tiếp nhận nhân vật này, cậu xem trọng chính là vai nam ba trong bộ « Thịnh Thế Thanh Phong » sắp khởi quay vào tháng 7 tới đây - em trai nữ chính, nhân vật này nếu diễn tốt sẽ giúp cậu có một lượng lớn fan hâm mộ và nhân mạch trong giới giải trí, đoàn làm phim « Thịnh Thế Thanh Phong » tập hợp rất nhiều diễn viên có thực lực trong nước, biên kịch cùng đạo diễn càng là nhân vật cấp bậc quốc bảo.

Hiện tại đạo diễn cùng biên kịch của « Thịnh Thế Thanh Phong » đều đang tìm kiếm một diễn viên thích hợp diễn vai nam ba, diễn viên này phải còn trẻ hơn hết diễn xuất cũng phải tốt, không chỉ tốt mà còn phải thật thật tốt, bởi vì theo nguyên tác nhân vật này chính là một người vừa ra trận liền khiến nữ nhi toàn thành Thịnh Kinh phải xiêu lòng.

Đạo diễn trong vòng cuối cùng tìm được một diễn viên nổi danh - Tiểu Hoa Cố diễn vai nữ chính Thẩm Thiên Kiều, năm ngoái vừa mới đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng ảnh đế Kha Nghiêm Lịch diễn vai nam chính và tiểu thịt tươi mới nổi - Cố Hồi em họ ảnh đế diễn vai nam hai, nhưng vai nam ba mới là vai khiến người ta phát sầu, mặc dù là nam ba, nhưng bởi vì chính tác giả cũng đã nói, thời điểm cô viết sách nhân vật cô yêu thích nhất chính là cái người tuổi trẻ khinh cuồng nhưng cũng lại là người thiếu niên dám đảm đương gánh vác trách nhiệm một cõi thay tỷ tỷ - Thẩm Thiên Kiêu. Hắn tựa như tên của mình - thiên chi kiêu tử, hắn giai đoạn trước phong lưu tùy hứng mỗi ngày đều được chúng nữ nhi thành Thịnh Kinh vây quanh, được phụ mẫu tỷ tỷ trong nhà yêu thương, nhưng chính là một thiếu niên như vậy tại thời điểm tỷ tỷ của hắn mất đi trượng phu phải cai quản triều chính chấp nhiếp lục bộ, quốc gia đứng trước nguy cơ Hung Nô tới xâm phạm, hắn khoác lên mình bộ ngân giáp mang theo đại quân canh giữ ở biên cảnh Đại Tấn nghèo nàn khổ ải nhất, nhiều lần đánh lui đại quân Hung Nô, cuối cùng vì giữ vững thành trì cùng dân chúng trong thành, hắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng chờ viện quân đến, hắn - thiếu niên 18 tuổi phong nhã hào hoa vĩnh viễn lưu tại nơi này.

Cuối cùng Đại Tấn toàn thắng thi thể của hắn được đem trở về Thịnh Kinh, nữ chính ôm lấy đã thi thể lạnh băng tan nát cõi lòng, trước mắt phảng phất như quay lại 3 năm trước đệ đệ tại trên đại điện dứt khoát quyết định thay nàng trấn giữ biên cương. Về sau Thẩm Thiên Kiều đoạt được quyền lực leo lên hoàng vị, đem những đại gian thần năm đó từng kẻ từng kẻ xử lý, người thì chém đầu, người thì lưu vong, hoàn thành tất cả những việc nàng cần làm sau khi mất đi đệ đệ. Về sau, cuối cùng trong chuyện xưa chính là Nữ đế Thẩm Thiên Kiều toàn thân áo trắng búi tóc như khi chưa xuất giá đứng trước mộ đệ đệ lặng lẽ rơi nước mắt

.

Thẩm Thiên Kiêu một đời ngắn ngủi mà tỏa sáng rực rỡ chói mắt như vậy, bản thân nhân vật này vốn có vô số fan hâm mộ, một khi khâu tuyển diễn viên sai sót liền sẽ dẫn tới vô số lời chửi rủa, ở cốt truyện nguyên bản của thế giới chính là bởi vì diễn viên diễn Thẩm Thiên Kiêu bởi vì diễn xuất không tốt không biểu hiện ra được dáng vẻ anh dũng của một vị tướng quân đã vậy ngẫu nhiên lại hơi tỏ ra yếu ớt nên đã bị mắng chửi rất thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip