Chương 18: TG1(17)


Chương 18 : Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (17)


Lâm Du Du bị hắn nạt, méo miệng tức giận nói : " Đêm đó người hung hăng đẩy ta ra, còn không chịu truyền thái y đến xem bệnh cho ta, hôm sau còn đem ta khiêng tới phủ Dương Thái phó chẳng quan tâm. Đó không phải là không cần ta nữa còn gì ?"


"Ngươi!!!------------" Viên Thiên Tung mặt mũi đen xì, oán hận lớn tiếng : " Đó không phải là không cần ngươi! Mà đó là...đó là..."


" Đó là cái gì ? " Lâm Du Du liếc nhìn hắn hỏi


Viên Thiên Tung không nói được nữa, yết hầu nghẹn lại, hung ác trừng nàng, quay phắt mặt đi, kiêu ngạo mở miệng : " Chuyện gì cũng không liên quan tới ngươi !"


Lâm Du Du cảm thấy đau lòng, nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí xa cách : " Vi thần đã hiểu ".


Viên Thiên Tung nghe thấy nàng nói bằng giọng điệu xa cách, lại hốt hoảng không thôi :" Tại sao ngươi lại muốn tham gia khoa cử? Ngươi rõ ràng là nữ, ngươi nữ giả nam trang tiến cung.Vậy thì thôi đi, ngươi còn giả trang nam tử thi Trạng Nguyên ! Lâm Du Du --- Ngươi có biết đây là đại tội khi quân không?"


" Vi thần không biết !" Lâm Du Du hừ nhẹ mũi , đáp : " Ta xuất thân bần hàn, không nơi nương tựa, chỉ muốn cố gắng đạt được cuộc sống mơ ước của mình!"


"Ngươi đây là khi quân! " Viên Thiên Tung nhìn nàng chằm chằm, ngược lại tà khí cười một tiếng : " Xin hỏi Lâm ái khanh, tội khi quân nên xử trí thế nào? "


Lâm Du Du cười, nụ cười vẫn ngọt ngào đáng yêu như trước khiến Viên Thiên Tung nhất thời sửng sốt.


"Hồi hoàng thượng , tội khi quân là tội chết. "


Ánh mắt Viên Thiên Tung chuyển động liên tục, lạnh lùng hỏi : " Ngươi có biết tội của ngươi không ? "


" Vi thần không biết !?" Lâm Du Du bình thản nhún vai, nói : " Thí sinh ghi danh chỉ cần hộ tịch, cũng không có bất kì giới hạn giới tính nào, vi thần có tội gì ? "


"Ngươi!!!" Viên Thiên Tung tức giận đến đỏ cả mặt. Ở Lan Quốc, nữ tử có địa vị thấp, cho dù là tiểu thư khuê nữ cũng đều nịnh nọt " Nữ tử vô tài tiện thị đức " không có tư tưởng đi thi. Đây chính là luật bất thành văn, không cần nói, không cần đề vào nội quy trường thi, ai cũng hiểu ngầm.


" Lâm Du Du-----Ngươi được lắm!!!!!!!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.


Lâm Du Du cười vô hại, thi lễ: " Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, vi thần vốn rất tốt."


Lần đối đầu đầu tiên sau khi trở về -- Lâm Du Du thắng, Viên Thiên Tung bại.


Hai ngày sau, Mạc Đại Tướng quân thủ biên cảnh hồi triều yết kiến Hoàng thượng. Trong cung tổ chức thịnh yến, Hoàng thượng long ân hạo đăng, cố ý để Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng với Thám Hoa đều được tham gia yến hội.


Viên Thiên Tung ngồi trên cao vụng trộm liếc một cái dáng ngồi ngay ngắn của Lâm Du Du. Hai ngày không gặp nàng, trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Vốn dĩ một ngày mười hai canh giờ, hắn lại không thấy như vậy, hắn thấy một ngày trôi qua rất dài.


Tân khoa Trạng Nguyên không chỉ tài hoa hơn người, hơn nữa tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng khiến rất nhiều đại thần lấy lòng Lâm Du Du, thậm chí còn có chút nửa đùa nửa thật nói muốn chiêu nàng làm hiền tế.


Lâm Du Du nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, thành thạo điêu luyện như cưỡi ngựa xem hoa. Viên Thiên Tung nhíu mày, cất cao giọng nói : " Lâm Trạng Nguyên, ngươi đã đến tuổi hôn phối, không bằng trẫm ban cho ngươi một hôn sự, để ái khanh song hỉ lâm môn. Vừa đề tên trên bảng vàng lại động phòng hoa chúc. Khanh thấy thế nào ?"


Lâm Du Du bị dọa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng cười như không cười, khóe miệng đầy vẻ châm chọc trong lòng lập tức hoang mang --- Cái tiểu gia hỏa kiêu ngạo này lại nghĩ ra chiêu gì rồi ?


Viên Thiên Tung thấy lông mày nàng cau lại, dáng vẻ rất đắn đo thì trong lòng vui mừng không thôi.


Không ngờ, hắn chưa vui được bao lâu, nghe Lâm Du Du cười, chắp tay thở dài : " Cung kính chi bằng tuân mệnh, vi thần đa tạ ý tốt của Hoàng thượng." Lần này đến lượt Viên Thiên Tung bị nàng dọa giật mình --- Nàng cư nhiên lại đồng ý ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip