Chương 22: TG1(21)

Chương 22 : Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (21)

Đêm hôm đó, hai người chia tay trong sự không vui.

Hôm sau, Tung Đế hạ lệnh, nói nửa canh giờ sau tiến vào bãi săn đi săn.

Lâm Du Du ngủ dậy hơi muộn, vội vàng rửa mặt thay y phục, dùng xong bữa sáng mới đi ra ngoài. Khi nàng vừa bước ra ngoài mới phát hiện ra nàng đã trễ rồi, rất nhiều người đều đang chờ nàng.

Dáng người nàng thanh tú, khuôn mặt tuấn tú, trang phục thường ngày khác hẳn với quan phục rộng lớn, đai lưng cao, tiêu sái phóng khoáng một đường đi tới, thập phần làm người khác chú ý.

Ở đây đa số đều là Võ Tướng, tính tình tương đối cởi mở, nghĩ gì nói đó.

" Ha! Hôm nay Lâm Trạng Nguyên cũng thật là tuấn mỹ"

" Đúng vậy, so với thường ngày soái hơn nhiều."

" Lâm Trạng Nguyên tướng mạo thật có thể sánh với Phan An"

...

Viên Thiên Tung ngồi trên lưng ngựa, bị một đám người vây ở giữa, nhìn thấy người bên cạnh đều nhìn nàng chằm chằm lòng chua chát khó chịu. Hắn chỉ ước có thể ôm nàng vào trong ngực, không để cho nam nhân khác ngấp nghé nhìn lén.

Lâm Du Du tiến lên thi lễ, Viên Thiên Tung lạnh lùng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt một chút cũng không tốt.

Một hộ vệ đưa một con ngựa tới, cung kính nói : " Lâm đại nhân, đây là ngựa của ngài."

Lâm Du Du thấy con ngựa cao hơn mình nhiều, gương mặt xinh đẹp hơi tái đi, ngại ngùng xin lỗi : " Đa tạ, chỉ là ta không biết cưỡi ngựa. Ta vẫn là nên ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ bệ hạ cùng chư vị đại nhân bội thu trở về cùng ăn mừng. "

Viên Thiên Tung cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói : " Nam nhi Lan Quốc ta đều là anh dũng thiện chiến, có thể bắn cung, có thể cưỡi ngựa. Lâm đại nhân, ngươi là một nam tử, nên học những điều này đi!" Trong mắt hắn đầy sự châm chọc.

Lâm Du Du thầm mắng hắn nhưng ngoài mặt lại không thể làm gì.

Lúc này, Đại tướng quân Nguyên Xung cưỡi ngựa tới, cởi mở cười một tiếng : " Lâm đại nhân, cưỡi ngựa nếu như đi cùng người biết cưỡi thì đi nhanh hơn nhiều. Kỹ thuật của ta cũng coi như tốt, hay là để ta mang ngài đi cùng. Nếu đã tới đây, mọi người vẫn nên cùng nhau đi, nếu chỉ còn một mình ngài ở lại, hắn sẽ rất buồn chán."

Lâm Du Du cũng không muốn tự mình cưỡi ngựa, nói cảm ơn rồi đi tới.

Nguyên Xung là một Võ tướng, khí lực khá lớn, bàn tay nhẹ nhàng kéo nàng một phát liền đem Lâm Du Du lên yên ngựa, để nàng ngồi trước người của mình, hai người cũng cưỡi một con ngựa.

Viên Thiên Tung thấy nàng cùng Nguyên Xung thân mật ngồi cùng nhau, còn cười cười nói nói, trong lòng liền ăn giấm, đem tức giận chuyển hóa thành sức lực, liên tiếp bắn được rất nhiều con mồi.

Chuyến đi săn này, hắn là người bắn trúng nhiều con mồi nhất, tất cả mọi người đều chúc mừng hắn. Nhưng hắn một chút vui vẻ cũng không có, nhất là khi nhìn thấy Nguyên Xung ôm nàng lên, ôm nàng xuống, hai người đứng cùng nhau thì tức giận đến mức bữa tối cũng không ăn, quay người trở lại lều của mình.

Ngược lại Lâm Du Du vui vẻ không thôi, cùng một đám Võ tướng ăn thịt nướng, uống rượu tới tận đêm khuya mới chầm chậm trở về lều của mình.

Hai tên hộ vệ mang một thùng nước nóng tới, nàng tắm rửa thay y phục xong uể oải nằm trên giường lớn. Ngay tại khi nàng chuẩn bị ngủ, thì nhận thấy có ánh mắt phẫn nộ dán lên người nàng, nhịn không được lại mở mắt ra...

Trước giường có thân ảnh to lớn lại quen thuộc nộ khí đằng đằng nhìn nàng chằm chằm.

" Lâm-Du-Du! Nàng còn có thể ngủ được?!"

Lâm Du Du vô tội chớp mắt, hỏi lại : " Vi thần không làm việc gì trái với lương tâm, tại sao lại không ngủ được ? "

Viên Thiên Tung bị nàng hỏi đến nói không ra lời, thẹn quá hóa giận : " Nàng không làm việc gì trái với lương tâm? Ngươi trộm mất tim của trẫm ! Lâm Du Du, nàng đã là người của trẫm, sao có thể cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, ngồi cung một con ngựa, không câu nệ tiểu tiết?"

Lâm Du Du sững sờ---Ra là hắn đang ăn giấm ... Đúng là không tệ! Đây là một hiện tượng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip