Chương 27 : TG1 (26)
Chương 27 : Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (26)
Đảo mắt hai mươi ngày trôi qua, Lâm Du Du nói với Lý công công : " Ngài đi cửa cung một chuyến, đem tung tích của ta tiết lộ cho hắn đi."
Lý công công bất ngờ hỏi : " Ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi? "
Lâm Du Du hỏi lại :" Ta cũng không thể để Thái Thống lĩnh có đi đầu thai cũng tìm ta trước tiên đi? "
Lý công công cười đến híp cả mắt : " Ngươi có tấm lòng thiện lương, ông trời nhất định đối xử với ngươi thật tốt."
Lâm Du Du sờ vào bụng lớn, cười nói : " Hài tử bốn tháng nữa là ra đời rồi, ta cũng không thể để cho nó không có phụ thân." Mục đích của nàng không phải là rời xa hắn, mà ngược lại, chính là muốn lại gần hắn hơn. Chính là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Lý công công gật đầu không ngừng, vội vã thúc xe đi tới cửa cung. Hắn là lão nhân trong cung, người canh cửa đều nhận ra hắn, nghe nói có tin tức của Lâm Trạng Nguyên , lập tức đem tin tức truyền vào Ngự Thư Phòng.
Viên Thiên Tung nghe xong, tự mình cưỡi ngựa ra ngoài.
Lý công công cuống quít hành lễ.
Viên Thiên Tung kinh hỉ hỏi : " Hắn ở đâu? "
Lý công công vội vàng nói địa chỉ, còn đang muốn nói--
Viên Thiên Tung đã phi ngựa đi, hộ vệ phía sau cũng vội vã truy ngựa đuổi theo, đi ngày càng xa Lý công công.
Lý công công buồn cười hô lớn :" Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong!"
Người gác cửa cung cười ha ha nói : " Lão nhân gia người ở lại lĩnh thưởng đi! Điều gì cũng không cần nói!"
Viên Thiên Tung vừa tới nơi, nhảy xuống ngựa, đạp tung cửa viện
" Lâm Du Du ! Trẫm cuối cùng cũng bắt được nàng!"
Lâm Du Du đang ngồi xích đu phơi nắng, bị hắn làm cho giật mình.
Viên Thiên Tung nhìn nàng, sải bước xông lại, hô to : " Trẫm lần này còn không--Nàng---Nàng---"
Bước chân của hắn dừng lại, trừng to mắt nhìn nàng, cùng phần bụng lớn, mặt mũi chấn kinh.
Lâm Du Du liếc hắn một cái, không thèm để ý tới bộ dạng ngây người của hắn, khẽ nói : " Chàng muốn gì thì tiến tới đây !"
Viên Thiên Tung ngây người triệt để ! Nàng...Nàng...Nàng mang thai!
"Nàng....Nàng... "
Lâm Du Du nghiêng đầu, lớn tiếng nói : " Ta còn có thể như thế nào? Ta bản thân là một nữ tử chưa xuất giá, sao lại có thể vác bụng lớn ra ngoài? Ta có thể không rời đi sao? Ta không rời đi sẽ bị người tròng lồng heo ngâm xuống nước. Ta cũng muốn tiếp tục làm Lâm Trạng Nguyên, nhưng Lâm Trạng Nguyên vác theo cái bụng lên lên triều, thân phận không phải là bại lộ sao? Đến lúc đó, chẳng phải khắp thiên hạ đều biết ta chưa xuất giá đã có con, sau đó sẽ đem ta đi tròng lồng heo ngâm xuống nước..."
"Đương nhiên là không được! " Viên Thiên Tung vội vã chạy vọt tới, khẩn trương ngồi xổm xuống, ánh mắt kinh hỉ nhìn phần bụng lớn nhô cao của nàng, bàn tay chậm rãi run rẩy lại gần, sau đó nhẹ nhàng sờ bụng nàng.
"Đây là con của trẫm...Trẫm cuối cùng cũng có con rồi ! Trẫm được làm phụ hoàng rồi ! "
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Du Du đỏ ửng, thấp giọng : " Đã hơn năm tháng, bốn tháng nữa sẽ sinh."
Viên Thiên Tung tỉ mỉ nghĩ lại, rồi đột nhiên tức giận, nghiêm nghị nói : " Lúc nàng rời đi đứa trẻ cũng đã hai tháng, tại sao lại không nói cho trẫm? "
Lâm Du Du quay mặt đi, nói thầm : " Hậu cung của chàng nhiều người như vậy, dù có thiếu ta cũng đâu có thiếu người muốn sinh con cho chàng."
"Nàng---" Viên Thiên Tung bị nàng chọc tức, cái gì mà kiêu ngạo , cái gì là tôn nghiêm vương giả, sớm đã bị quẳng qua sau đầu, hắn ôm nàng, cao giọng : " Hậu cung giai lệ tuy nhiều, nhưng không bằng nàng! Trẫm chỉ cần nàng! "
Lâm Du Du cảm thấy ấm lòng, ôn nhu nói : " Cái khác sau này hẵng nói, chàng đừng để cho người ta chạy ngược xuôi tìm ta, cũng đừng làm khó xử Thái Thống lĩnh."
Viên Thiên Tung lập tức gật đầu đáp ứng.
"Du Du, nàng theo trẫm hồi cung đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip