Chương 6: TG1 (5)
Chương 6 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (5)
Viên Thiên Tung không ngủ được, tâm tình không tốt, tức giận nói : " Tùy tiện nói đi!"
Lâm Du Du ngáp trộm một cái, thầm nghĩ vẫn là nên dỗ vị tổ tông này đi ngủ. Bằng không mình khẳng định cũng không thể được ngủ. Sáng sớm ngày mai nàng còn phải làm rất nhiều việc, làm nô tài khổ như nào, căn bản vị tổ tông trước mặt này chắc chắn sẽ không hiểu được.
" Hoàng thượng, nô tài to gan mạo muội hỏi một câu. Vì sao người lại không ngủ được ? "
Có thể là hắn một ngày trăm công ngàn việc , áp lực tứ phía quá lớn chăng ?
Thân thể to lớn của Viên Thiên Tung đi trở về, ngồi xuống Long Sàng, nhàn nhạt nói : " Qua đây "
Lâm Du Du vội vàng đứng dậy, đi tới.
" Hoàng thượng, hay là để nô tài dạy người đếm cừu nha ? "
Viên Thiên Tung lạnh lùng nhếch lông mày lên, hỏi :" Đếm cừu là cái gì ?"
Lâm Du Du cười cười đáp :" Đếm cừu chính là đếm liên tục không ngừng nghỉ, để người từ từ thả lỏng toàn thân, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ. Người nhắm mắt lại, từ từ đếm : một con cừu...hai con cừu... "
Giọng nói của nàng mềm mại, một tiếng lại một tiếng, mềm tựa lông vũ, chậm rãi đập tới cánh cửa lòng của hắn. Ở trong đêm yên tĩnh khiến hắn cảm thấy lòng mềm nhũn, thần kinh căng thẳng cũng được thư giãn.
Viên Thiên Tung nhìn nàng ngạo nghễ, ra lệnh :" Trẫm không đếm, ngươi đếm cho trẫm."
Lâm Du Du không dám cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn đếm.
" Một con cừu...Hai con cừu...Ba con cừu...Bốn con cừu..."
Viên Thiên Tung chậm rãi nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh mềm mại kia, thân thể cùng tinh thần bất tri bất giác thả lỏng, chậm rãi tiến vào giấc mơ.
Một đêm ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Viên Thiên Tung nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài liền tỉnh lại, tinh thần thoải mái ngồi dậy --- Lại phát hiện ra có một dáng người nho nhỏ làm ổ bên cạnh, cái đầu nhỏ gối lên cánh tay, miệng nhỏ nhếch lên, môi nhỏ mềm mại, dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng sớm lóe sáng.
Viên Thiên Tung chợt nhớ tới đêm qua, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại này nói ríu rít, nhờ nó mà hắn có thể tiến vào mộng đẹp.
Trong cung này, có không ít nội thị, đại đa số đều là giọng như vịt vỡ giọng...Tại sao tiếng của Tiểu Du Tử lại mềm mại dễ nghe như vậy? Lúc này hắn chợt nhớ tới thời điểm lần đầu gặp nàng, khi nàng ôm chặt lấy cơ thể mình, cơ thể đặc biệt mềm mại và thơm ngát.
Hắn trầm mặt, yên lặng ngắm nhìn làn môi phấn nộn, nhìn đến khiến hắn có chút cảm giác yết hầu lại chuyển động. Hắn giật nảy mình, vội vàng tiến đến sau tấm bình phong được làm bằng gỗ đàn.
" Thay y phục ! "
Âm thanh làm Lâm Du Du giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhảy dựng lên, không kịp chỉnh đốn chính mình, chạy vào sau tấm bình phong.
" Hoàng thượng, nô tài tới đây. "
Viên Thiên Tung nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đầy vẻ ngạo mạn.
Lâm Du Du nhìn thấy lồng ngực tráng kiện, trong lòng lại nổi lên tâm tư. Nàng cố ý làm việc lề mề, tay nhỏ vừa bóp vừa sờ soạng. Mặc dù không có chút lực nào nhưng lại mập mờ vô cùng, đụng chạm tới mức Viên Thiên Tung đang lạnh lùng mày cũng phải nhăn lại.
Qủa nhiên, hô hấp của hắn lại trở nên dồn dập.
Lâm Du Du thấy việc trêu chọc của mình có hiệu quả, âm thầm vui sướng trong lòng, đem từng cái cúc áo cài lên. Khi nàng chuẩn bị đeo đai lưng cho hắn, hai tay vòng qua eo hắn, lặp lại chiêu cũ.
Viên Thiên Tung nhịn không được hít sâu mấy lần. Rốt cục đai lưng cũng được cài lại hoàn hảo, hắn ra lệnh : " Xuống dưới, chuẩn bị rửa mặt, dùng bữa. "
Lâm Du Du cười nham hiểm lui xuống.
Viên Thiên Tung cau mày, đứng sau tấm bình phong thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi bộ phận phía dưới khôi phục bình thường, hắn mới phiền não đi ra. Hắn... hai ngày nay đến tột cùng là bị gì vậy..
Sau khi lên triều, Tung Đế lạnh lùng trầm mặt đi tới Ngự Thư Phòng lại phát hiện Lâm Du Du không có ở đây, liền hỏi : " Tiểu Du Tử đâu? "
Đại giám đứng một bên giật nảy mình --- Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng mở miệng hỏi thăm nô tài bên dưới!!
" Hoàng thượng...Hôm nay không phải phiên Tiểu Du Tử trực."
Viên Thiên Tung lạnh lùng, trong nháy mắt lông mày xíu thành hình chữ "川" (Xuyên)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip