Chương 8: TG1(7)

Chương 8 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (7)

Viên Thiên Tung nghe xong, ngọn lửa trong lòng lại bốc bên, lạnh lùng nói : " Đừng tự cho là mình thông minh! Trẫm nói ngươi đếm cừu là đếm cừu, nếu lần sau còn dám tính kế trẫm, trẫm liền cho người đánh chết ngươi!"

Đánh chết ?! Lâm Du Du bị dọa tới chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Nàng nhớ tới lời miêu tả của Đại  giám về việc đánh chết...Thật đẫm máu! Khuôn mặt nhỏ của Lâm Du Du trong nháy mắt không còn giọt máu, chân tay run rẩy.

Viên Thiên Tung thấy dáng vẻ sợ tới phát run của nàng, lòng đột nhiên nổi lên một cỗ đau xót, một tay ôm lấy nàng, một tay vụng về vỗ lưng của nàng, dụ dỗ nói : " Đừng sợ... Trẫm sẽ không để người đánh chết ngươi thật đâu."

Lâm Du Du nuốt nước bọt, run run hỏi : " Thật sao? " Nàng còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng không muốn chết thêm lần nữa !

" Đương nhiên là thật ! " Viên Thiên Tung ôm thân thể mềm mại có chút hương thơm của nàng, có chút không nỡ buông ra.

Lâm Du Du nghe được hắn bảo đảm, mới an tâm.

" Hoàng Thượng, để nô tài đếm cừu cho người."

Viên Thiên Tung lại lần nữa trở về giường lớn, nghe nàng dịu dàng đếm cừu, hồi lâu cũng không cảm thấy buồn ngủ, chỉ luôn cảm thấy rất muốn ôm nàng một cái. Cảm giác thật dễ chịu.

Lâm Du Du đếm hồi lâu thấy hắn hơi híp mắt nhưng lại không ngủ, trong lòng thở dài. Vị tổ tông này sao còn chưa ngủ, hiện tại đã khuya lắm rồi. Chẳng lẽ đêm nay nàng không được ngủ?

"...... Chín trăm bốn mươi ba con cừu...... Chín trăm bốn mươi bốn con cừu...... Chín trăm......"

Đếm rồi đếm, nàng tựa vào bên mép giường, từ từ đi vào giấc ngủ.

Viên Thiên Tung đưa khuôn mặt nhìn ra, thấy bộ dạng đáng yêu của nàng khi ngủ say, liền cẩn thận từng li từng tí ôm lấy, đặt nàng lên Long Sàng.

Hắn ôm nàng bên cạnh, ôm thật chặt. Nhắm mắt lại, thật dễ chịu, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, Viên Thiên Tung đã tỉnh. Trước khi vào triều sớm, hắn đều đánh quyền một hồi, đó là thói quen nhiều năm nay khiến cho hắn luôn giữ được sự thanh tỉnh.

Người trong ngực vẫn đang ngủ say sưa..Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ-- Hôm nay không luyện quyền nữa, lại ôm nàng ngủ một lát.

Bỗng nhiên, người trong ngực giật giật, dường như có dấu hiệu tỉnh dậy.

Viên Thiên Tung giật nảy mình, cuống quít ôm lấy nàng, một phát ném xuống giường !

Lâm Du Du bị ném tỉnh, mơ hồ phát hiện mình ngã bên cạnh giường--Tưởng rằng mình đổi tư thế ngã xuống, cũng không phát hiện có gì khác thường.

Viên Thiên Tung sải bước xuống giường, thúc : " Nhanh chóng thay y phục !"

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Du Du phát hiện việc đếm cừu vô cùng có công hiệu, chỉ đếm có hơn vài chục con cừu, người nằm trên giường lớn kia đã nhắm mắt lại ngủ. Chủ tử ngủ, Lâm Du Du tự nhiên là có thể ngủ.

Mấy ngày nay vào ban đêm, Lâm Du Du ngủ cảm thấy dễ chịu hơn so với mọi khi, toàn thân được ủ ấm. Không giống như trước kia, mỗi khi tỉnh nàng thấy cổ đều vô cùng đau đớn.

Ban đêm ngủ trọn giấc, ban ngày làm việc cũng có tinh thân, trên khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng treo nụ cười ngọt ngào.

Viên Thiên Tung ánh mắt lãnh đạm đảo qua tấu chương, lại lườm nàng một chút. Bắt gặp nụ cười của nàng, khóe miệng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười hiếm hoi.

Nhưng mà Lâm Du Du cũng không phải là người mơ hồ.

Hai ngày nay, trong giấc mơ nàng đều có cảm giác có người sờ nhè nhẹ vào mặt nàng, trong lòng giật mình, hơi hé mắt nhìn thấy Viên Thiên Tung tay chân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt nàng vào giường cạnh chỗ nàng hay ngủ gật lúc trước, rồi rón rén rời đi.

Ha~ Nguyên lai là như thế ! Lâm Du Du cười thầm một tiếng, trong nội tâm mắng nhẹ : " Gan cũng nhỏ quá đi "

Lúc này, Viên Thiên Tung lớn tiếng kêu : " Tiểu Du Tử! Mau thay y phục ! "

Lâm Du Du vội vàng làm bộ mới mơ hồ tỉnh lại, hấp tấp chạy tới .

Viên Thiên Tung khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc cười tà mị đắc ý. Lâm Du Du từ trong gương đồng liếc trộm, cúi đầu cười vụng trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip