Lưu luyến chia ly(28)
Thực hiện xong lời hứa, trên triều còn bề bộn sự vụ cần Dận Chân tự mình xử lý, mấy phen dặn dò xong liền dứt khoát hồi kinh.
Bên này Dận Tường còn chìm đắm trong khiếp sợ do hài tử mềm mại không xương kia mang lại cho hắn. "Thu... Thu Nhi, đây thật sự là hài tử của chúng ta?"Trong lời nói của nam nhân mang theo một tia khó tin cùng vui mừng như điên. Lê Thu đau lòng nhìn chân trái hắn còn quấn lụa trắng, nghe được lời nói ngốc nghếch của hắn, tức giận nói: "Ta còn có thể giống như chàng tìm người khác thay ta sinh một đứa hay sao?"
Dận Tường có chút xấu hổ cào cào tóc, chột dạ nhìn về phía nàng: "Nàng đều đã biết?"
"Hừ." Tiểu cô nương trừng hắn một cái, đem hài tử ôm ra ngoài, giao cho bà vú.
Tuy nói là ngày xuân, nhưng thời tiết không mấy mát mẻ, chân Dận Tường còn chưa lành, Lê Thu liền bưng một chậu nước, tính toán giúp hắn lau người.
Dận Tường một bên nhìn tiểu cô nương đỏ mặt cởi áo cho hắn, một bên nhìn nàng cười nói: "Hiện giờ chúng ta ở lại Giang Nam, ta cũng muốn suy nghĩ một cái Hán danh." (tên đặt theo cách của người Hán)
Lê Thu rất có hứng thú nhìn về phía hắn, hỏi: "Chàng thật là cẩn thận, vậy gọi là gì?"
"Ý Kỳ, Lý Ý Kỳ."
"...Ý Kỳ..." Lê Thu đem hai chữ nhìn phun ra nuốt vào trên đầu lưỡi, liền cảm thấy hết sức thân thiết, "Thật là dễ nghe."
Dận Tường cười hắc hắc, kéo bàn tay nhỏ của nàng qua thưởng thức, hai tròng mắt dán trên gò má trắng nõn của nàng: "Nàng đã tới tìm ta, chúng ta liền bỏ lại quá khứ thị phi đi. Từ nay về sau ta với nàng là phu thê, không cho nàng lại gọi ta là thập tam thúc..."
Lê Thu "phụt" cười, rút tay về, liếc mắt nhìn nam nhân một cái: "Như thế nào, chàng sợ ta chê chàng già sao?"
Dận Tường không nghĩ tới tiểu nhân nhi của hắn lại thông minh như vậy, lời hắn nói mờ mịt như vậy mà nàng cũng nghe ra được, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận: "Ta sợ cái gì mà sợ..." Vừa nói vừa trộm quan sát thần sắc Lê Thu, kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn lo lắng nhưng ngoài miệng lại rất là quật cường, "Dù sao cũng không được gọi ta là thập tam thúc... ân... về sau liền kêu ra Ý Kỳ, hoặc là Ý Kỳ ca ca."
Lê Thu cảm thấy sau khi Dận Tường rời kinh thành thì không có nghiêm túc nặng nề như thường ngày nữa, ngược lại có vài phần tính khí tiểu hài tử, cùng với lúc còn ở Ung Thân Vương phủ có vài phần tương tự, trong lòng không khỏi mừng thầm, "Ta mới không cần..." Tròng mắt thủy nhuận của tiểu cô nương giảo hoạt chuyển động, "Sau này ta gọi chàng là Ý Kỳ thúc phụ, như thế nào?"
"Thúc phụ?" Dận Tường cười lạnh một tiếng, một phen kéo tay tiểu cô nương qua đặt lên địa phương đã sớm cứng rắn, "Thúc phụ liền thúc phụ, hôm nay thúc phụ phải hảo hảo dạy dỗ tiểu chất nữ không nghe lời nàng, như thế nào là hiếu kính trưởng bối!"
Lê Thu kinh hô một tiếng rút tay về, gương mặt ửng đỏ: "Thương thế của chàng còn chưa có tốt đâu, đừng mơ làm chuyện này..."
Dận Tường rất là ủy khuất, cái gì kêu là đừng mơ, hắn đã bao lâu rồi chưa chạm vào nàng? Đã suốt một năm rồi.
"Thu Nhi, ta đã bao lâu rồi không được hưởng qua tư vị kia, nàng liền giúp giúp ta đi..." Dận Tường lắp bắp nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng.
"Không được, thương thế của chàng còn chưa có tốt, chuyện đó không biết được..." Lê Thu nói xong, xấu hổ mặt đỏ bừng, nàng không phải không muốn cho hắn, nàng thật sự chỉ lo lắng cho miệng vết thương của hắn.
"Chúng ta không thể làm chuyện kia, vậy tốt xấu gì nàng cũng phải giúp ta chứ..." Dận Tường nói đến có chút vô sỉ, hai tròng mắt đưa tình liếc về phía cái miệng nhỏ hồng nhuận kiều mị của tiểu cô nương, biểu tình càng tăng thêm phần khát vọng.
Nhìn đến bộ dạng khẩn cầu của Dận Tường, Lê Thu chu cái miệng nhỏ bất mãn nói: "Cái tên vô lại chàng, lại thích như vậy..." Kia rõ ràng là bộ dáng dục cự còn nghênh (muốn mà còn làm bộ chống cự), muốn nói còn xấu hổ treo trên mặt, nghiễm nhiên chính là một bộ dáng thê tử nũng nịu.
Nói đến chỗ này, hai người đều nhớ đến lần "đút thuốc" ở tẩm cung, không khỏi đều đỏ mặt.
Dận Tường thật ra có chút không biết xấu hổ, hắn cũng không biết là vì cái gì, nhìn bộ dáng chất nữ hàm chứa dương cụ chính mình thì phá lệ hưng phấn, tư vị của cái miệng nhỏ kia cũng hết sức mê người, hô hấp lập tức nặng nề, hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, ta chính là thích như vậy. Thu Nhi đã lâu chưa được thúc phụ đút thuốc, có nhớ nó hay không a?"
Một tiếng "thúc phụ" này nói ra, thế nhưng bằng thêm vài phần mị dược. Côn thịt dưới hạ thân Dận Tường lại lớn thêm một vòng, cảm thấy Thu Nhi kêu hắn "Ý Kỳ thúc phụ" này cũng chưa chắc không tốt.
Lê Thu chỉ đỏ mặt, tay run xuống, cởi ra thắt lưng của nam nhân, dùng hành động đáp lại câu hỏi của hắn.
Côn thịt thô đen lâu ngày mới gặp được nữ chủ nhân, nhất thời hưng phấn đến không chịu được, từng vòng từng vòng bành trướng, quy đầu đỏ tím trương lên, mặt mày hồng hào đối diện với tiểu cô nương còn chảy ra một chút dịch trắng.
Khuôn mặt phấn nộn của Lê Thu ửng hồng theo, một bên xoa nắn côn thịt của Dận Tường, một bên âm thầm nghĩ, cái tên tiểu vô lại này vậy mà so với lần trước lớn thêm không ít đâu...
Đặc biệt là cái quy đầu cực đại tròn xoe kia, kiêu ngạo đường hoàng ngẩng cao đầu, màu sắc tuy đỏ sậm, nhưng lộ ra ánh sáng no đủ mê người, lớn lên thật đẹp, thẳng tắp hấp dẫn nàng liếm lên một ngụm. Thân gậy thẳng tắp cao to, gân xanh đan xen, hai quả trứng thịt ngăm đen căng phồng, không biết bên trong chứa bao nhiêu tinh tương đặc sệt của hắn...
Cảm thụ được tiểu nhân nhi khả ái ôn nhu, Dận Tường tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Nàng cũng thấy rồi đó, mấy ngày nay thật là đem nó nghẹn đến hỏng rồi," nói xong còn sờ soạng chỗ hai quả trứng một phen, "Nơi này sắp chứa không nổi nữa... không lâu trước đây là do quân tình khẩn cấp, không có thời gian an an ủi ủi nó, sau lại bị thương, càng thêm có lòng mà không đủ lực..."
Nghe nam nhân nói, Lê Thu không tránh khỏi đau lòng, đầu thấp chậm rãi ngẩng lên, nàng nhìn đôi mắt Dận Tường, thấy bên trong là khát vọng của hắn, cứ như vậy nhìn chăm chú một hồi lâu sau, nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thiếp đều biết hết..."
Lê Thu nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt dữ tợn, đôi vú no đủ của nàng cũng tự nhiên bị nam nhân cầm lấy, không khỏi hừ một tiếng, sau đó liền không nói chuyện nữa, tùy hắn đi.
Côn thịt ở giữa đôi tay tinh tế ra ra vào vào, tiểu cô nương một bên cởi áo Dận Tường ra, một bên trộm giương mắt nhìn xem, chỉ thấy hắn rất hưởng thụ nhắm mắt lại, quần áo của mình không biết bị cởi ra khi nào, bàn tay thô ráp ở trên ngực nàng xoa nắn, khi thì nâng lên đôi thỏ ngọc, khi thì miết nhẹ đầu vú.
Bị nam nhân kích thích, động tác trong tay Lê Thu nhanh hơn, cảm thụ côn thịt trong tay từng chút từng chút phồng lên, co duỗi qua lại. Hai viên tinh hoàn rũ xuống giống như quả trứng, chống lên âm mao đen nhánh, sinh cơ bừng bừng đáp xuống giường, một tay nàng tiếp tục vuốt ve, một tay kéo hai quả trứng thịt của Dận Tường lên xoa nhẹ.
Sức mạnh trên tay Dận Tường dần dần lớn lên, Lê Thu cảm nhận được một cỗ khoái cảm quen thuộc cực kỳ mắc cỡ cùng khát vọng không thể kiềm chế được đang kéo tới, hạ thể đã sớm chảy ra xuân thủy trơn trượt, cảm giác ướt dầm dề làm nàng vô cùng xấu hổ buồn bực, nàng áp đặt bản thân không cần nghĩ đến nó, nhưng trước mắt là côn thịt đã từng cho nàng thể nghiệm cảm giác tiêu hồn thực cốt, nàng lại không khống chế được mà trào ra từng luồng dâm dịch.
Quy đầu màu đỏ tươi rốt cuộc biến thành màu đỏ tím, gân xanh trên thân gậy cũng càng thêm rõ ràng, hai quả trứng thịt phía dưới còn lén lút mấp máy, Dận Tường kêu lên một tiếng, bàn tay to lập tức xiết chặt đôi nhũ thịt của tiểu cô nương.
Cảm giác được nam nhân đang muốn đến cao trào, động tác tay của Lê Thu càng thêm nhanh chóng, đang muốn vuốt ve lần cuối, làm hắn bắn ra, Dận Tường lại đè đầu nàng xuống, tiểu cô nương thoáng chốc trố mắt, còn chưa chờ nàng hoàn hồn, thì quy đầu lớn như trứng ngỗng màu đỏ tím kia đã tiến đến bên miệng nàng, chóp mũi nồng đậm mùi tinh dịch cùng hơi thở đặc trưng của nam nhân, nàng theo bản năng mở miệng nhỏ.
Dận Tường thực hiện được ý đồ cười cười, liền nhân cơ hội đỡ lấy côn thịt thô đen, eo động một cái, quy đầu liền tiến vào khoang miệng ấm áp của nàng, nam nhân thoải mái thở dài một tiếng--
Rốt cuộc, rốt cuộc lại được nếm lại cái tư vị hắn ngày nhớ đêm mong kia.
Dận Tường thật nhanh đưa đẩy vài cái, quy đầu chống lên đầu lưỡi mềm mại, từng đợt tinh dịch trắng ngà giống như nước vo gạo, nhão nhão dính dính mà phun vào trong miệng tiểu cô nương.
Lê Thu cảm thụ được côn thịt thô to của nam nhân thế nhưng không thỏa mãn, ở chỗ sâu nhất trong yết hầu nàng co giật, tinh tương đặc sệt phun ra không ngừng nghỉ, thật sự là khổ không nói nổi, làm nàng bị sặc đến không ngừng nôn khan, thỉnh thoảng lại có tinh dịch tràn ra khóe miệng, nhỏ giọt trên bụng đang thắt chặt của nam nhân, nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng rưng rưng trên đôi mắt hạnh.
Làm cho nàng càng cảm thấy thẹn chính là, hoa kính dưới hạ thể lúc này đột nhiên lại trào ra một cỗ dâm dịch, đôi chân nhỏ thoáng chốc bủn rủn vô cùng, ngã ngồi trước mặt nam nhân.
Nam nhân phóng thích tất cả hàng tích trữ lâu ngày, cứ như vậy không hề giữ lại chút gì. Dận Tường gầm gừ trong cuống họng cầm ngón tay nàng tiếp tục vuốt ve, ma sát côn thịt còn đang cao trào, từng luồng tinh dịch cuồn cuộn không dứt mà bắn lên trên khuôn mặt nhỏ của Lê Thu...
Dận Tường lại một lần nữa trỗi dậy, dưới sự giúp đỡ của tiểu nhân nhi, lại lần nữa phóng thích, nhiều tinh dịch như vậy, đều giao hết cho tiểu nhân nhi âu yếm của hắn, loại cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.
"Thế nào? Còn chê thúc phụ già không?" Giọng nói Dận Tường mang theo sự lười biếng sau khi phát tiết, nhìn bộ dáng cái miệng nhỏ còn đang nuốt xuống của nàng, thong thả ung dung lên tiếng.
Nguyên lai hắn vẫn còn ghi tù chuyện đó, khó trách vừa rồi lại tàn nhẫn như vậy. Lê Thu hai mắt mê ly trừng lớn liếc nhìn hắn, thập phần bất mãn.
Dận Tường tuy không thể đứng dậy, nhưng vẫn có biện pháp hành sự chuyện đó: "Vật nhỏ, đừng nóng vội, thúc phụ sẽ không quên nàng đâu..."
-----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thái tử tất nhiên sẽ không thay tên đổi họ, vẫn như cũ là Lý Ý Kỳ.
Đêm khuya mà còn chưa viết hết... ngày mai lại tiếp tục vậy, tác giả thực sự xin lỗi thập tam thúc, không thể không để hắn hảo hảo ăn lại một lần, các tình yêu cũng muốn nhìn có đúng không [mặt nghiêm túc]
Vị diện này đã sắp hết, nên đi viết bản thảo cho vị diện sau rồi ~ các tiểu khả ái hãy nhiệt tình dùng bình luận cùng trân châu mà đập ta đi a ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip