Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 11-15

11.
Quý Lan Âm gục đầu, cũng không biết có đang nghe hay không.
Sẽ không.
Hắn ở trong lòng nghĩ, nàng cái mệnh là do hắn nhặt được, nếu nàng dám phụ hắn, hắn một lưỡi hái đâm chết nàng thôi.
Nữ đại phu sau khi xem mạch xong thì nói, "Không có trở ngại gì, thân thể quá yếu, bị trúng lạnh, mua ít thuốc làm ấm thân cho nàng là được."
Quý Lan Âm gật đầu.
Nữ đại phu kia nói tiếp, "Mấy hôm trước, ta nghe Vương gia đại nữ nhi có ý với con, hỏi thăm ta về con, con lại một thân một mình, tìm cái chỗ dựa tốt hơn."
"Con nếu có ý, ta có thể làm mai mối cho hai đứa."
Quý Lan Âm ngước mắt, cả đôi mắt ngập nước đều tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vương gia đại nữ nhi có ý với con?"
Nữ đại phu gật đầu, cười nói, "Nói đến cũng buồn cười, con cái tính tình hung hãn này, thê gia gần xa đều e sợ con chạy không kịp, Vương gia nữ nhi nghe nói ngày nọ vô tình thấy mặt con một lần, liền bị bệnh tương tư."
Quý Lan Âm chớp nhẹ mắt, cảm thán nói, "Con mị lực lớn đến thế à?"
Hắn tự động xem nhẹ đi hai chữ hung hãn.
Nữ đại phu: "......"
Trên mặt bà hơi tỏ vẻ đồng tình nhìn lướt qua Mộ Ngôn trên giường.
Cũng không biết tiểu thư nhà ai xui xẻo như vậy, bị Quý nhi lang coi trọng.
Nam tử rụt rè ở trên người của nó không thấy một điểm nào cả.
Nữ đại phu thở dài.
Sau đó ôm hòm thuốc thì đi.
Vì thân thể của Mộ Ngôn, Quý Lan Âm cuối cùng vẫn không chuyển nhà.
Ngược lại, cầm xẻng ở trong sân đào một cái hố to, vừa đào vừa thở hồng hộc.
Còn Mộ Ngôn thì mặc một thân vải thô áo tang đồng kiểu với Quý Lan Âm, tóc đen chưa buộc, mi như viễn sơn.
Môi mỏng nhàn nhạt, gợn nên một độ cong ôn nhu.
Bộ dạng của Mộ Ngôn không anh khí lãnh ngạo giống như nữ tử trong nữ tôn, ngược lại giống với nam tử ở đây hơn.
Nam tử ở nơi này đều thiên về loại hình nhu nhược, đi vài bước đường đã lung lay muốn ngã kiểu ấy.
Cố tình Mộ Ngôn cả hai dạng đều chiếm.
Mộ Ngôn dọn băng ghế nhỏ, ngồi ở đằng đó, mí mắt giật giật nhìn Quý Lan Âm đào hố.
"Ngươi đang làm gì?"
Quý Lan Âm đào đào, đào cả mình vào trong hố.
Hắn nghe được tiếng của Mộ Ngôn, vội ngẩng đầu lên, "Đang đào bẫy."
Trả lời xong, Mộ Ngôn thấy hắn lại bắt đầu thở hổn hển đào hố.
Đào suốt một buổi sáng, Mộ Ngôn mơ màng sắp ngủ, bị tiếng gào to của Quý Lan Âm làm bừng tỉnh.
"Mộ Ngôn!"
Mộ Ngôn ngước ngước mắt, nhìn nơi nơi, cuối cùng đưa mắt dừng trên cái hố to trong viện.
Cô đứng dậy, điềm nhiên vỗ vỗ vạt áo, chậm rãi đi đến trước mặt hố.
Đi tới nhìn thử.
Vừa nhìn, khoé mắt cô co rúm lại, Quý Lan Âm đào cái hố sâu hẳn hai mét.
Chạm phải đôi mắt lung linh, ủy khuất hiu hiu của Quý Lan Âm, hắn dùng cánh tay lắm lem bùn đất lau mặt một phen, giọng nói mềm mại, "Thê chủ, ta lên không được."
Mộ Ngôn mặt không cảm xúc: "......" Thằng đần.

Cuối cùng, Mộ Ngôn vẫn phải tìm sợi dây thừng, cột vào cây cọc gỗ trong viện, bảo Quý Lan Âm tự trèo lên.
Quý Lan Âm trèo lên tới nơi, ngó Mộ Ngôn cười ngây ngô.
Mộ Ngôn không nỡ nhìn thẳng rời mắt đi.
Quý Lan Âm và Mộ Ngôn chiều cao xấp xỉ nhau, thân thể này của Mộ Ngôn không tính quá cao, nhưng thân hình của hắn so với Mộ Ngôn lại còn mảnh khảnh hơn nữa.
Nhìn nho nhỏ một con.
Mộ Ngôn thoáng nhìn khuôn mặt hắn, sau đó tự mình đi bê bồn nước ấm.
Vẫy tay bảo hắn sang.
Quý Lan Âm tung ta tung tăng đi qua, đôi mắt sáng sáng, lông mi hắn vừa xoăn vừa dài, chớp chớp chớp chớp nhìn cô.
"Thê chủ muốn giúp ta rửa mặt sao?"
Quý Lan Âm còn nháy mắt quyến rũ với Mộ Ngôn, giờ phút này mặt hắn dơ hề hề, cứ như vậy nháy mắt.
Có hơi đau mắt
Mộ Ngôn bị giật đến khóe miệng giật giật.

12.
Cô bị giật đến chả nói nổi lời nào kéo hắn qua, Quý Lan Âm ngoan ngoãn mặc cô bài bố.
Trên người nàng thơm mùi thuốc nhàn nhạt, thật dễ ngửi.
Quý Lan Âm khó được an tĩnh, Mộ Ngôn nhọc lòng mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó giúp Quý Lan Âm rửa mặt.
Da mặt Quý Lan Âm có hơi sạm đen, có điều, đen thì hơi đen nhưng xúc cảm lại khá trơn mượt.
Mộ Ngôn lau vài lần, cả bồn thủy đều đen thui.
Màu da hắn mới bắt đầu trắng lên dần.
Rửa mặt xong, Mộ Ngôn im lặng nhìn Quý Lan Âm.
Rửa sạch sẽ, Quý Lan Âm, cùng khi trước làn da ngâm sạm, Quý Lan Âm, hoàn toàn khác biệt.
Mặt hắn trắng nõn tinh tế, vừa trắng lên, ngũ quan tinh xảo đều lộ ra, thiên về kiểu đáng yêu.
Màu môi đỏ ửng, đôi mắt lung linh nhìn cô, như lấp loé ánh sáng, trong mắt chỉ có mỗi một mình Mộ Ngôn.
Một màn này, nếu đổi bất kỳ một nữ tử nào trong thế giới này, đều sẽ không nhịn nổi, muốn lập tức vồ ngã người trước mặt để hung hăng chà đạp.
Nhưng Mộ Ngôn thì không.
Im lặng nhìn vào nhan sắc chân chính của Quý Lan Âm xong.
Cô ngồi trên ghế con, duỗi tay là có thể chạm đến mặt đất.
Cô chà chà mấy cái, giơ tay thoáng nhìn lại tay mình.

Sau đó không biểu cảm trét mấy cái lên khuôn mặt nhỏ sạch sẽ của Quý Lan Âm. Chạm phải đôi mắt nhỏ như dại ra của Quý Lan Âm, Mộ Ngôn bình tĩnh buông tay, cười bộ dạng phúc hậu và vô hại, sờ sờ mái tóc đẹp của Quý Lan Âm, "Như vậy càng đẹp hơn."
Quý Lan Âm: "......"
Nam được người mình thích khen mà vinh, những lời này không sai.
Nhưng mà Quý Lan Âm vẫn tức giận phủi tay Mộ Ngôn ra, hừ lạnh một tiếng.
"Ta đẹp không?"
Mộ Ngôn thẩm mỹ của người đàn ông chân chính: "Đẹp."
"Vậy nàng hôn ta một cái." Quý Lan Âm chu miệng ra, hướng tới gần Mộ Ngôn.
Hắn cách Mộ Ngôn chỉ một khoảng cách nhỏ, đang sắp hôn đến Mộ Ngôn, lại bị Mộ Ngôn dùng ngón trỏ chống lên trán, Mộ Ngôn đối diện với đôi mắt tủi thân hiu hiu của Quý Lan Âm, mặt không biểu cảm, học giọng điệu thường ngày của Quý Lan Âm, "Ma quỷ, tránh ra."
Quý Lan Âm: "......"
Mặt không cảm xúc gì mà đùa giỡn, thính con mẹ nó to, làm sao bây giờ!
Thê chủ của ta tại sao lại đáng yêu như thế!
Mộ Ngôn:???
Cô dùng ánh mắt với vẻ quái dị nhìn Quý Lan Âm, bất đắc dĩ giật giật khóe môi, "Ngươi đáng yêu hơn, không cần cảm ơn."
Đáng yêu như quỷ rồi.
Quý Lan Âm sửng sốt, như thế nào ăn khớp với suy nghĩ của hắn như vậy?
Mộ Ngôn thân thể tốt hơn lúc trước không ít, bên trong đình viện, cái hố to kia vẫn còn.
Tùy thời đều đang chờ người nhà địa chủ đến.
Mộ Ngôn người toàn năng ở trong việc nhà nông, cơ hồ là củi mục.
Làm ruộng thao tác này cô trước giờ chưa từng học.
Duy nhất có chút tác dụng đó là, nấu ăn.
Nhưng ở nhà của Quý Lan Âm cả lá xanh cũng không có.
Ngẫu nhiên đều là Quý Lan Âm tự mang thức ăn về.
Trên bờ vai nho nhỏ của Lan Âm, phải gồng gánh rất nhiều thứ, giống như hiện tại, gánh nặng tiền thuốc men của Mộ Ngôn vậy.
Quý Lan Âm không có tiền, thậm chí rất bần cùng, nhưng hắn cắn răng không hề than vãn với Mộ Ngôn.
Chỉ trái một ngụm thê chủ, phải một ngụm kêu cao ngất, dính người đến không chịu nổi.
Nhưng......
Hiện tại thân thể của Mộ Ngôn đã dần chuyển biến tốt đẹp hơn, vậy thì không giống nữa.
Hôm nay, Mộ Ngôn bị một chuỗi âm thanh hùng hùng hổ hổ bên ngoài đánh thức.
Đầu tiên, cô không chút hoang mang, đứng dậy, mặc xong quần áo.
Đi vào đình viện.
Ở trong đình viện, cái hố to nọ đã trống nấp, lúc trước bị Quý Lan Âm che đậy kín mít không dễ nhận ra.
Nay đã mở ra hoang hoác, có người đã rơi xuống.
Mộ Ngôn đứng ở mặt trên bẫy, nhìn xuống dưới.
Rơi xuống hố, chắc hẳn bốn, năm người.
Người chồng lên người, căn bản đếm không ra.

13.
Mộ Ngôn đứng ở trên, rũ mắt nhìn mấy người, trong lơ đãng đuôi mắt giật giật.
Cô phải khen Quý Lan Âm có dự kiến sẵn, hay là phải châm chọc những người này IQ không đủ dùng đây?
Mộ Ngôn liếc mắt bên trái một cái, bên cạnh hố có dựng một tấm biển.
Mặt trên có mấy chữ ——
Phía trước có hố, đi đường vòng.
Tất nhiên đó còn là do Quý Lan Âm đã không chỉ một lần ra cửa rơi xuống hố do chính mình đào ra, cộng thêm chúa tể hệ thống dài đến một giờ giáo dục về giá trị của cuộc sống, Mộ Ngôn mới làm tấm biển này.
Hiện tại ——
Mộ Ngôn có chút không nỡ nhìn thẳng.
Mấy tên gia đinh nhìn lên trên xem, ánh mặt trời hắt nắng làm thân hình Mộ Ngôn có vẻ mông lung, mấy ả gia đinh nheo mắt, nhìn mãi hồi lâu, cũng nhìn không ra ai ở đó.
Người ta khoanh tay, biểu cảm nhàn nhạt, mắt cụp xuống có vẻ như đang trông xuống các nàng.
Trông thì không nhận ra nam hay nữ.
Nhưng nhìn thân hình Mộ Ngôn thì có vẻ mảnh khảnh, mấy tên gia đinh tưởng rằng cô là nam tử.
Vì thế bèn cả giận nói, "Ngươi cái thứ cho mặt mũi mà không biết xấu hổ! Thế nhưng còn dám đào hố âm lão tử!"
"Thả lão tử lên, xem lão tử có đánh chết thằng tiện nhân ngươi không cho biết!"
Mộ Ngôn híp híp mắt, trên mặt ý cười như tăng thêm, "Các người đang nói ai?"
Tiếng nói cô nghe hơi khàn khàn, nhưng rõ ràng không phải giọng nam tử.
Mấy tên gia đinh sửng sốt.
Trong đám, tên gia đinh ở dưới cùng, cùng Mộ Ngôn ngó mắt nhìn nhau.
Sau lưng tên gia đinh chợt lạnh, "Nàng là nữ."
Mấy tên gia đinh bỗng chốc ngây người.
"Nữ?"
Nhìn người đứng ở trên đó, trông thật sự có hơi quá ốm yếu rồi, hoàn toàn không phù hợp với diện mạo của nữ tử nữ tôn quốc.
Chỉ là......
Các nàng nheo mắt cẩn thận nhìn lại, hình như, là nữ nhân thật...
Sắc mặt mấy người vèo biến đổi.
Một tên gia đinh trong đó phản ứng siêu nhanh, vội vàng cười, "Không không không, là chúng ta có mắt không tròng, nhận nhầm cô nương thành nam tử."
"Rất xin lỗi, xin lỗi."
"Làm phiền cô nương cứu chúng ta lên, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ đáp tạ cô nương."
Tên gia đinh này thoạt nhìn còn không tính quá ngốc, biết xem người.
Mộ Ngôn nhìn mấy tên gia đinh, cười nhạt một tiếng, "Nga? Tại sao tới đây?"
Vừa hỏi tới việc này, đám gia đinh hăng hái, "Nơi này có chăng người tên Quý Nhị Ngưu, chúng ta là tới tìm hắn."
"Bát phu này hại chủ nhân nhà chúng ta còn lặn mất."
Bát phu...
Khóe miệng Mộ Ngôn nhịn không được giật giật, thần con mẹ nó bát phu.
Vì thế Mộ Ngôn mặt không đổi sắc, cứu mấy người này lên.
"Ở đây không có ai kêu Quý Nhị Ngưu."
Mấy tên gia đinh chật vật phủi phủi quần áo của mình.
Nghe Mộ Ngôn nói có hơi ngẩn tò te, ngẩng đầu nhìn mặt Mộ Ngôn, thoắt cái ngây người.
Ở nông thôn hoang dã, có thể tìm ra người đẹp đã không dễ dàng gì.
Nhưng người ở trước mặt này, trông lại còn đẹp hơn cả nam tử, cũng muốn yếu ớt hơn nam tử một chút.
Người này môi mang nụ cười, cứ việc mặc vải thô áo tang, cũng khó nén nổi một thân quý khí, rất có cảm giác như ẩn sĩ ẩn cư nơi núi rừng.
Muốn nói Mộ Ngôn hiện tại gì khác không có chứ, bản lĩnh dối gạt nhưng thật ra một tay một tá.
Gia đinh trải qua thăm hỏi, xác định Quý Lan Âm ở nơi này, nhưng ra tới lại là một nữ tử nhìn rất xinh đẹp.
Bọn gia đinh bán tín bán nghi.
Vì thế hỏi tiếp, "Xin hỏi, tại sao đào một cái hố to như vậy ở trong đình viện làm chi."
Mộ Ngôn nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa như ngọc, "Tại hạ gia cảnh bần hàn, nguồn nước lại cách nơi này khá xa."
"Đêm qua xem thiên tượng, mấy ngày nay đúng lúc mưa rơi nhiều, bèn đào cái hố to để hứng nước."
Mộ Ngôn nói chuyện toàn văn vẻ, khí phách thư sinh, nghe tới đám gia đinh có chút ngốc.
Nhưng vẫn nghe hiểu một ít.
Lại thấy Mộ Ngôn giơ tay chỉ một cái, "Vì để tránh người đến bái phỏng rơi xuống hố, tại hạ đã cố ý dựng lên tấm biển cảnh báo này."

14.
Lời này nghe có hơi không ổn, nhưng bọn gia đinh nhưng thật ra nắm bắt được trọng điểm mà Mộ Ngôn muốn cho bọn họ bắt lấy.
"Cô nương còn biết xem thiên tượng?" Bọn gia đinh nhìn Mộ Ngôn, giọng nói mang vẻ khiếp sợ.
Chúa tể hệ thống: 【......】 bắt nhầm trọng điểm rồi!
Trọng điểm là, ngươi nha đào cái hố to như vậy ở trước cửa nhà hứng nước có phải bị bệnh hay không a!!
Nhưng mà, cũng không biết có phải do gương mặt của Mộ Ngôn quá dễ gạt người, hay là đám gia đinh này hiếm khi thấy việc lạ, nên đặc biệt dễ dàng bị dụ.
Vì thế Mộ Ngôn thần côn nhàn nhạt cười, "Hơi hiểu, hơi hiểu."
Còn khiêm tốn nữa!
Đám gia đinh này đều là một ít nữ nhân cao to thô kệch, thân hình không khác biệt mấy cùng khổ với nam nhân trong xã hội nam tôn.
Mộ Ngôn ở trước mặt các nàng hoàn toàn là một con gà bệnh, nhưng không biết có phải do đàn gia đinh này gia giáo quá tốt hay không.
Đối với văn học đặc biệt tôn trọng.
Mộ Ngôn nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, vậy mà bọn họ toàn tin.
Còn đối với lời Mộ Ngôn nói tin tưởng không nghi ngờ.

Vì tiện dối lừa, Mộ Ngôn còn mang mấy vị gia đinh vào trong nhà nói chuyện, chậm rì rà rót mấy chén nước cho mấy người.
Rồi bản thân mình thì nhàn nhã, điềm nhiên chậm rãi nói.
Mộ Ngôn nói linh ta linh tinh, nhưng nói linh ta linh tinh một cách có nội hàm, nội dung lời nói ước chừng đều là quốc thái dân an.
Nói tới kích động lên, một gia đinh vỗ bàn đứng bật dậy.
Trong nhà Quý Lan Âm, duy nhất một cái bàn không thiếu chân bởi vậy lao đao, gãy một chân.
Mộ Ngôn nheo mắt, bình tĩnh hớp một ngụm trà, "Như thế nào?"
"Con mẹ nó! Ta nếu có bản lĩnh thông thiên, nhất định bảo vệ quốc gia!"
"Đúng vậy!" Một gia đinh khác cũng chụp bàn đứng lên.
Rắc một tiếng.
Mộ Ngôn mí mắt lại giật mạnh, cô như cũ điềm nhiên ngồi trên bàn, quả nhiên là nhất phái ôn hòa như ngọc, thanh lãnh trích tiên.
"Cha yêm còn bảo yêm thành gia! Thành cái rắm chứ gia! Hiện giờ thế thái hỗn loạn! Ta nếu có bản lĩnh, nhất định đấu tranh anh dũng!" Lại một gia đinh nữa đập bàn vùng dậy.
Rầm!
Cả cái bàn đều sụp xuống, hất lên một lớp tro bụi, chúng gia đinh đang ngữ khí dõng dạc hùng hồn, tràn ngập nhiệt huyết, nhưng không biết vì sao, sau lưng bọn họ chợt lạnh.
Cảm giác không khí vừa ban nãy còn ôn hòa nháy mắt lạnh căm, mấy tên gia đinh không tự chủ được ôm ôm cánh tay.
Gió nơi này tới?
Tro bụi rơi xuống, Mộ Ngôn nụ cười nơi khóe miệng nhàn nhạt, một bộ khí chất thư sinh, cô chậm rãi phủi phủi vạt áo, "Chư vị có nhiệt huyết này, tự nhiên là chuyện tốt."
"Tại hạ có tài nhưng không gặp thời, uổng có một thân muốn báo quốc, lại không chỗ để an, mà nay thân thể cũng càng ngày càng suy yếu..."
Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn nhìn mái hiên, bốn mươi lăm độ, ánh mắt mang vẻ nhàn nhạt u buồn, khóe miệng lại treo nụ cười nhàn nhã ôn nhu.
Giống như tranh sơn thủy, chung quanh cô tựa hồ xoay vần một luồng khí tức bi thương.
Mấy gia đinh tức khắc tự nghĩ ra vô số câu chuyện bi thương ly biệt.
Đám gia đinh vô cùng đồng tình, vì thế mỗi người xuất tiền túi ra.
"Cầm, cô cầm!"
"Cô người này tương lai nhất định là vĩ nhân! Cô sống gian nan đến thế, chúng ta cũng nói chuyện thập phần vui sướng, coi như là bằng hữu viện trợ nhau!"
"Không nghĩ tới cô thảm như vậy!" Một em gái cao lớn thô kệch cũng ráng cố gắng mà nặn ra vài giọt nước mắt.
"Nhớ tới tiểu thư nhà chủ nhân ta trên trán bị mở gáo cũng không thấy đáng thương bằng cô."
Vừa nhắc tới tiểu thư nhà các nàng, mấy tên gia đinh nháy mắt như sực nhớ điều gì.
"Bọn ta còn có việc, xin hỏi cô nương tên họ là gì."
Mộ Ngôn cong đôi mắt, gương mặt tinh tế toát lên nhè nhẹ ý cười, cả đám gia đinh nhìn đến ngẩn ngơ.
"Không họ, danh Toàn Cơ."
"Toàn Cơ cô nương, chúng ta phải đi làm chính sự, đợi lần sau chúng ta có rảnh, lại đến tìm Toàn Cơ cô nương nói chuyện."
Được bạc Mộ Ngôn cũng cười thực tình thực dạ hơn mấy phần, "Chư vị đi khỏe."

15.
Thấy toàn bộ câu truyện chúa tể hệ thống: 【......】
Moá nó?
Là tại đám gia đinh đó quá dễ dụ, hay tại vầng hào quang của Mộ Ngôn quá dày đặc ??
Chúa tể hệ thống tới tới lui lui điều tra thử Mộ Ngôn có phải có vầng hào quang của nữ chính hay không, nhưng trên thực tế, cũng không có.
Mộ Ngôn có thể nhanh chóng bắt được hảo cảm của đám gia đinh, bất quá là do trong hành vi, cử chỉ lúc nói chuyện cho đối phương sự tôn trọng nên có.
Cô nói chuyện để người nghe cảm thấy rất thoải mái, lễ nên có, tất cả đều có.
Lễ của cô cũng không nhằm vào cá biệt một ai, mà giành cho mọi người, cũng như ở vị diện trước, trước lúc cô cùng Lâm Dịch kết giao, cô quyết sẽ không tự tiện tiến vào nhà Lâm Dịch.
Như vậy rất dễ dàng gây nên hảo cảm cho đám gia đinh nọ.
Lại thêm đám gia đinh đó lại còn là một đám gia đinh có tâm huyết, ngôn ngữ tục tằng nhưng không để cho người chán ghét.
Có thể thấy được nhà địa chủ gia giáo cũng không tệ lắm, có thể dạy ra một đám đần độn như vậy.
Đến cả chúa tể hệ thống còn cảm thấy, ở mấy cái vị diện này, ký chủ của nó trừ bỏ có chút thối không biết xấu hổ, còn không thích chịu trách nhiệm, còn là cái tâm cơ girl, còn là tên rác rưởi ra.
Những mặt khác đều rất tốt.
Mộ Ngôn cũng không biết chúa tể hệ thống đánh giá cô ra sao, cô hiện tại ném ném túi tiền, bên trong có một ít ngân lượng.
Đều là của đám gia đinh đáng yêu đó tặng.

Mộ Ngôn có chút đau che ngực ho khan một tiếng, đôi mắt nhẹ khép lại, chuyện của nhà địa chủ phải nhanh chóng giải quyết.
"Nhiệm vụ chủ tuyến thật sự phải vĩ đại như vậy mới được sao?"
Mộ Ngôn còn muốn cứu vớt thêm tý nữa, bằng không cô thế nào cũng phải làm Đường Tăng phiên bản nữ đi Tây Thiên thỉnh một đợt kinh xong quay về tẩy não, a không phải, là tuyên truyền ý nghĩa của hai chữ hài hòa.
Vậy thì có hơi mệt.
Mộ Ngôn cảm thấy cô có khả năng ở dọc đường tuyên truyền, thì đã chết.
Bệnh chết.
【 vĩ đại! Ký chủ! Tôi vững vàng tin tưởng cô là người vĩ đại! Cố lên, ganbatte ~】 cũng không biết chúa tể hệ thống có phải cũng bị thao tác của Mộ Ngôn hôm nay tẩy não luôn rồi chăng nữa.
Cho nên đối với Mộ Ngôn ôm ấp thiên đại kỳ vọng.
"......" Cha nuôi cha đang làm gì?
Đợi Quý Lan Âm lấm lem bùn đất trở về nhà, Mộ Ngôn cũng đã làm xong thức ăn đang chờ hắn.
Cái bàn mới tinh ở trong gian nhà gỗ cũ nát đơn sơ có vẻ phá lệ nổi bậc.
Cộng với mấy cái dĩa trên đó.
Quý Lan Âm mới từ trong ruộng trở về, nhìn thấy cái này bị sửng sốt, không rõ nguyên do chớp chớp mắt.
Thoắt cái hắn lại chú ý tới, có người từng rơi xuống hố.
Quý Lan Âm chỉ vào cái hố, nét mặt khẩn trương, "Mộ, Mộ Ngôn, có phải có người đã tới không?"
Mộ Ngôn và Quý Lan Âm xa xa nhìn nhau, cô điềm nhiên đưa mắt nhìn cái hố to, nhàn nhạt lắc đầu.
"Vậy, vậy cái này......"
Sắc mặt của thiếu niên rõ ràng đã hết sức khẩn trương, buông lưỡi lê sải bước nhanh đi chung quanh Mộ Ngôn, nhìn hai ba bận.
Xác nhận Mộ Ngôn không có chuyện gì, bất giờ mới nhẹ nhõm thở phào.
"Gà của ngươi không biết chữ, dẫm trúng hố của ngươi, ngã xuống chết."
Quý Lan Âm:???
Mộ Ngôn đối diện với ánh mắt gặp ma của Quý Lan Âm, cô nhàn nhạt cười, "Sau đó ta mần thịt chúng."
Quá trình mần cũng chỉ có mấy bước, nhổ lông gà, cắt nội tạng, chặt thành khối, xào thịt, nấu canh gì đó một nồi to...
Quý Lan Âm: "......"
Gà của hắn!!!
Quý Lan Âm đích thực nuôi mấy con gà, còn là gà rừng hoang dã không biết lúc trước hắn ở nơi nào nhặt được.
Ở trước đó, con gà rừng kia còn là cực lớn một con, bị hắn nhặt về xong, gầy thành gà da bọc xương.
Đã thế Quý Lan Âm còn hết sức thiện ( quỷ ) lương ( súc ), hắn nhặt gà này về, không phải để ăn, không phải để bán.
Mà là để, nuôi như thú cưng.
Quý Lan Âm chỉ vào một đống thịt gà đủ mọi kiểu dáng trên bàn, môi hơi giật giật...
Hắn nghĩ, một con gà mần thì mần thôi, nhưng mà lạnh lùng như thế phải chăng sẽ có vẻ hắn quá không nhân từ?
Vì thế Quý Lan Âm thay đổi nét mặt, cực kỳ bi thương, xoay người vọt vào lòng Mộ Ngôn, "Gà của ta!"
·

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip