Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 6-10
6.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Mộ Ngôn vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt trong veo.
"......"
Bốn mắt nhìn nhau.
Quý Lan Âm chớp chớp mắt, rồi bỗng rời mắt đi, hơi cúi thấp cái đầu nhỏ, "Nàng, nàng đói bụng chưa?"
Trong lúc Mộ Ngôn nghỉ ngơi, Chúa tể hệ thống đã chữa trị cho thân thể này một chút.
Tuy đã không còn nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn rất yếu.
"Chưa đói bụng." Mộ Ngôn ho khan vài tiếng, sau đó ôn hoà cười với hắn, "Làm phiền ngươi."
Cô vừa cười lên, khuôn mặt nhợt nhạt hơi ửng đỏ, đường nét gương mặt tinh tế như yêu tinh.
Quý Lan Âm bị sáng loà cả mắt, chợt ngẩn người ngó Mộ Ngôn lom lom.
Ngay cả Mộ Ngôn nói chuyện cũng đã quên đáp lại.
Một phút đồng hồ...
Hai phút......
Nụ cười của Mộ Ngôn đã hơi đơ, hỏi, "Đẹp không?"
Quý Lan Âm theo bản năng gật đầu.
Vốn dĩ do nàng đẹp nên hắn mới cứu nàng.
Độc thoại nội tâm của Quý Lan Âm điềm nhiên vang lên trong đầu của Mộ Ngôn.
Nghe thấy Quý Lan Âm cos, Mộ Ngôn: "......" Giữ vững nụ cười nhạt.
Tại sao cô lại biết Quý Lan Âm đang suy nghĩ cái quỷ gì?
Không lẽ do thân thể này có khả năng đặc biệt?
Quý Lan Âm hoàn hồn, tức thì mặt ửng đỏ, "Cô, cô nương tên gọi là gì?"
Mộ Ngôn hơi hé môi, ngừng từng tiếng, "Mộ Ngôn."
"Mộ Ngôn." Quý Lan Âm lặp lại một lần.
Mặt hắn toát ra nụ cười mê người, người đẹp, tên cũng hay.
Vui vẻ!
Mộ Ngôn: Cảm ơn khích lệ.
Quý Lan Âm ngồi ở mép giường, Mộ Ngôn đáp lời với hắn nên hắn thẹn thùng cứ cúi gầm mặt.
Khi hắn cúi đầu, ấn ký kim sắc nơi cổ chợt loé lên mấy cái, tự nhiên mà bị bại lộ.
Mộ Ngôn bị ánh sáng đó xông thẳng vào mắt, định thần nhìn lại, vẻ mặt cô thoắt cái biến đổi.
Duỗi tay giữ chặt Quý Lan Âm, Quý Lan Âm còn chưa kịp phản ứng, đã đâm xầm vào một cái ôm ấm áp.
Đôi mắt Quý Lan Âm mở to thêm, vẻ mặt sửng sờ, Mộ Ngôn thì đưa tay muốn vạch xuống cổ áo của hắn để xác nhận mình có nhìn lầm hay chăng.
Nhưng Quý Lan Âm phản ứng vô cùng nhanh, túm lại tay của Mộ Ngôn.
Hắn thẹn đỏ cả mặt, quýnh quáng đứng dậy, "Không, không thể."
Mộ Ngôn nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy của Quý Lan Âm, tay giật lại.
Giật không ra.
Cô cảm thấy giờ mình cần bình tĩnh, nên trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hoà và vô hại.
Mặt mũi tinh tế, giống như từ trong tranh bước ra.
Cô nói, "Ngoan, đừng động đậy, để ta nhìn một cái thôi."
Tiếng cô lặng lẽ và dịu dàng, Quý Lan Âm nghe mà ngẩn cả người.
Nhất thời không chuẩn bị, lại bị Mộ Ngôn kéo qua.
Nhưng anh chàng thô lỗ này hoàn hồn lại rất ư là nhanh.
Mộ Ngôn vừa định vạch cổ áo hắn lần nữa, hắn đã nắm tay Mộ Ngôn lại.
Mộ Ngôn: "......"
Đôi mắt Quý Lan Âm như ngập nước, nhìn Mộ Ngôn, tiếng nói chuyện đã lắp bắp, "Không, không được."
"Ta chỉ nhìn một cái."
Mộ Ngôn quay qua lại muốn vạch áo Quý Lan Âm, nhưng người này quá sức trâu, Mộ Ngôn không thể cử động nổi dù chỉ một chút.
Rồi Mộ Ngôn nhìn thấy Quý Lan Âm hít sâu một hơi, đôi mắt lung linh như muốn tràn ra nước.
Trông hắn có vẻ rất thẹn thùng, vùi đầu vào ngực Mộ Ngôn, thổn thức, "Không, không được, tuy nói ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nhưng, nhưng hiện tại còn sớm quá."
Thiếu niên thẹn thùng cắn môi, "Cha nói, thành thân rồi mới được."
Mộ Ngôn: "......" Hắn là ma quỷ đi!
"Ta nhìn thấy có con sâu ở trong cổ ngươi, muốn xem thử một cái." Mộ Ngôn mặt không đổi tim không đập, nói lung tung.
Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt nhỏ quét ngang người Mộ Ngôn, sau đó bốp một tiếng, cho Mộ Ngôn một bạt tay nhỏ, không dùng nhiều sức.
"Ghét, nàng dùng cớ này lừa bao nhiêu nam tử rồi."
"Lưu manh."
Mộ Ngôn: "......"
*
7.
Mộ Ngôn đầu hơi lệch một bên, vẫn giữ nguyên động tác cũ.
Vẻ mặt cô cũng bảo trì ở trạng thái dại ra.
Mất rất lâu sau, cô mới tìm lại giọng nói của mình.
"Thành thân?"
Quý Lan Âm nghiêm túc gật đầu, liếc mắt đưa tình với Mộ Ngôn, tỏ vẻ nghiễm nhiên như đang nhìn thê tử của mình vậy.
"Ta cứu nàng, mệnh của nàng là của ta."
"Cha nói, ân cứu mạng, đáng nên lấy thân báo đáp, nàng phải cưới ta a."
Quý Lan Âm nói như đương nhiên.
Chính hắn cũng cảm thấy không có gì không ổn.
Mộ Ngôn: "......"
Ân cứu mạng là phải lấy thân báo đáp, thật là đương nhiên.
Mộ Ngôn cảm thấy đầu đau quá, cưới thì cưới đi, cô đâu có sợ.
Ánh mắt cô lại ngó về hướng gáy của Quý Lan Âm, tay còn chưa kịp thò qua, đã bị Quý Lan Âm chụp một cái bốp.
Không nhẹ không nặng, lại làm tay Mộ Ngôn đỏ lên.
Mộ Ngôn: "......"
Quý Lan Âm phản ứng lại, đỏ khuôn mặt lui ra khỏi lòng Mộ Ngôn, rồi sau đó trừng mắt với cô.
Nói thật, nếu không phải thân hình Quý Lan Âm còn tính nhỏ nhắn, da mặt hắn và da sau cổ không đều màu, khuôn mặt còn có vẻ thô ráp, trông thật giống anh nông dân.
Cho nên, nét mặt Mộ Ngôn khá phức tạp.
Khuôn mặt này rốt cuộc đã bao lâu chưa rửa rồi?
Mấy ngày sau đó, Mộ Ngôn uống thuốc để sống, cộng thêm dùng mọi cách để nhìn được gáy của Quý Lan Âm.
Nhưng mỗi lần đều bị kết thúc bởi một cái tát.
Cố tình Mộ Ngôn lại như một con gà bệnh, bởi thế đã tạo nên một cục diện ——
Quý Lan Âm ăn đậu hủ của Mộ Ngôn đủ kiểu, còn Mộ Ngôn muốn xem gáy của Quý Lan Âm một cái thì lại bị một cái tát chụp văng.
Mộ Ngôn: "......"
Kẻ trước kia từng tát tay cô, căn bản không có!
Nhưng mà, bị khi dễ đến mức ấy, Mộ Ngôn vẫn có thể giữ nụ cười.
Có thể thấy được tính tình của cô tốt tới mức độ thần kỳ nào rồi.
Đương nhiên, nguyên nhân nói đúng hơn là do, linh hồn của cô không trọn vẹn.
Sau nửa tháng tu dưỡng, Mộ Ngôn đã có thể bước xuống giường.
Trong những ngày này, vì chỉ có một cái giường nên Mộ Ngôn và Quý Lan Âm phải ngủ cùng nhau.
Lại do cô uống thuốc nên Mộ Ngôn mỗi ngày ngủ sớm hơn Quý Lan Âm, dậy muộn hơn Quý Lan Âm.
Nên cũng hoàn toàn không nhìn được ấn ký phía sau cổ Quý Lan Âm rốt cuộc có phải là cái cô nghĩ hay không.
Mộ Ngôn vịn khung cửa, đứng ở cạnh cửa, nhìn ra ngoài.
Quý Lan Âm ở là một gian nhà gỗ nhỏ, thập phần đơn sơ.
Trong viện trừ bỏ cỏ dại thì cũng chả có cái gì.
Bên cạnh gian nhà chính có một gian phòng bếp làm từ cỏ rơm khô.
Lúc Mộ Ngôn đi ra, nơi xa vừa lúc Quý Lan Âm đang cõng rổ, cả người nhếch nhách trở về.
Quý Lan Âm và Mộ Ngôn đưa mắt nhìn nhau.
Mặt hắn sửng sờ, nhìn Mộ Ngôn.
Trên người Mộ Ngôn mặc một bộ bố y trường bào màu xám, tóc đen chưa buộc, ba ngàn sợi tóc khoác sau người.
Mi mực như họa, đứng ở nơi đó tựa như một bức tranh thuỷ mặc.
Gương mặt cô vẫn như cũ nhìn nhợt nhạt, khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại mang vẻ xa cách, hửng hờ.
Mộ Ngôn liếc nhìn Quý Lan Âm thì thấy Quý Lan Âm vứt bỏ đồ trong tay lao nhanh về phía cô.
Mí mắt Mộ Ngôn giật mạnh, có dự cảm chẳng lành.
Còn chưa bắt đầu lui về sau, trên người đã nặng trĩu, một mùi bùn đất ập đến.
Mộ Ngôn có chút hold hông nổi, tại vì cả người Quý Lan Âm đều treo hết lên mình cô.
Chân cô mềm nhũn, ngã về sau, đặt mông ngồi bệch dưới đất.
Thế nên đã trở thành, Quý Lan Âm cưỡi ngồi trên người Mộ Ngôn.
Mộ · chíp bông · Ngôn: "......"
Mông của cô!
Mộ Ngôn hít sâu một hơi, khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, trọng lực nặng như vậy.
Làm cô hơi khó chịu.
Tuy nhiên, người ở trong lòng lại toàn thân lạnh lẽo, run rẩy lợi hại.
Lông mày Mộ Ngôn cau lại, đưa tay vịn lên vai Quý Lan Âm.
Tay cô vừa mới chạm vào vai Quý Lan Âm, một số hình ảnh đã nhao nhao truyền vào não Mộ Ngôn.
*
8.
Trong hình ảnh là Quý Lan Âm đánh nhau với người ta.
Quý Lan Âm lên thị trấn giúp Mộ Ngôn mua thuốc, trên đường đi gặp một nam một nữ, một nam một nữ này ăn mặc cẩm y ngọc phục, đeo vàng nạm bạc.
Trên mặt chỉ thiếu không viết lên mấy chữ nhà tao giàu.
Một nam một nữ này nhìn thấy Quý Lan Âm, thì nữ vẻ mặt tươi cười dâm đãng, động tay động chân với Quý Lan Âm.
Nam thì ôm ngực châm chọc Quý Lan Âm xấu xí, tỷ hắn ta coi trọng hắn là phúc khí của hắn.
Vì thế trên đường cái đã trình diễn một tuồng cường đoạt dân nam.
Mí mắt Mộ Ngôn giật giật, nữ kia tuy người mập như con heo, vừa xấu vừa khó coi.
Nhưng nhan sắc của Quý Lan, cũng đâu có đẹp đến mức ra ngoài đường bị cường đoạt dân nam.
Tuy nhiên hình ảnh kế tiếp, lại khiến Mộ Ngôn bị sét đánh hơn.
Quý Lan Âm hiển nhiên không yếu ớt như nam tử bình thường.
Hắn tuy ngoài mặt tỏ vẻ rất sợ hãi ôm ngực ra dạng đàng hoàng phụ nam thề sống chết không tuân theo.
Nhưng trên tay lại không hề hàm hồ, một lưỡi hái phang thủng một lỗ trên đầu nữ kia.
Trường hợp hoàn toàn rối loạn.
Nữ nhi nhà địa chủ kia trợn hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hiển nhiên không ngờ nam tử thân hình nhìn có vẻ nhỏ nhắn, nhu nhu nhược nhược lại bưu hãn như vậy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quý Lan Âm nhân lúc hỗn loạn nhanh chân chạy về nhà.
Mấy tên gia đinh đó tự nhiên không dám buông tha cho Quý Lan Âm.
Cho nên bèn đuổi theo sau.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao Quý Lan Âm cả người đều lấm lem bùn đất.
Cho nên ——
Mi mày Mộ Ngôn giật mạnh, hắn di chứng sợ hãi cũng kéo dài hơi lâu đi...
Hình ảnh nữ nhi của địa chủ ôm gáo vỡ còn ở trong đầu, vứt mãi không đi, Mộ Ngôn hỗn độn trong gió.
Kịch bản rõ ràng không phải như thế.
Tuy vậy, lúc này Mộ Ngôn chợt nghĩ tới lại không phải là đi hỏi Quý Lan Âm đã xảy ra chuyện gì, mà là dời mắt qua phía sau cổ hắn.
Đang lúc muốn duỗi tay ra.
Quý Lan Âm bỗng ngẩng đầu dậy, hốc mắt hắn còn hồng hồng, nhìn chằm chằm vào gương mặt ôn nhu như ngọc của Mộ Ngôn.
Sau đó hung hăng lau nước mắt, nói, "Chúng ta phải chuyển nhà."
Đầu óc nhảy nhanh quá.
Mộ Ngôn còn chưa kịp nhìn gì, đã nghe Quý Lan Âm nói.
Cô nhướng mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên luôn tư thế giữa hai người.
"Chuyển nhà?" Giọng cô hữu khí vô lực, rất rõ ràng là bị Quý Lan Âm đè có hơi đau.
Nhưng mức đè này còn chưa đến độ phải hộc máu, nên Mộ Ngôn đành im lặng nuốt xuống một ngụm tanh ngọt vừa mới trào lên.
Quý Lan Âm hiển nhiên cũng chú ý tới sắc mặt của Mộ Ngôn, hắn lại đỏ hồng mặt, tay lấm lem bùn đất nâng mặt Mộ Ngôn dậy.
Tay hắn vẫn lạnh, run lên nhè nhẹ.
Giọng nói cũng lắp ba lắp bắp, "Ta, ta vừa mới gặp nữ nhi nhà địa chủ, quỷ háo sắc đó muốn phi lễ ta."
"Ta, ta thất thủ..."
Quý Lan Âm cắn nhẹ môi, tựa hồ đang châm chước điều mình nói ra, có thể khiến Mộ Ngôn hiểu lầm hắn quá bưu hãn, không tốt bằng nam tử tiểu gia bích ngọc bình thường hay không.
Nhưng mà châm chước một hồi, hắn vẫn ăn ngay nói thật.
"Ta, ta nhất thời thất thủ, nện thủng đầu ác bá đó."
Thân mình Quý Lan Âm run rẩy, trong đôi mắt như mặt hồ toát ra vẻ sợ hãi.
Để biểu hiện mình sợ hãi, Quý Lan Âm còn ôm cổ Mộ Ngôn, tựa vào trong lòng cô.
Dáng vẻ như lung lay sắp đổ, "Trên đầu ả ta có cái lỗ, xấu quá, ta sợ."
Mộ Ngôn: "......"
Môi cô bất động thanh sắc giật giật.
Cho nên, đó là nguyên nhân cô bị vồ ngã?
Đương nhiên, cũng chưa phải thôi đâu.
Quý Lan Âm còn nghĩ sẵn chuyện sẽ phát sinh mặt sau nữa.
Vẻ nhu nhược, thẹn thùng trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc, "Chúng ta phải chuyển nhà, nhà địa chủ đó còn có đứa con trai."
"Nàng đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ coi trọng nàng."
9.
"......"
Quý Lan Âm nói không sai, ở một vùng quê nghèo hẻo lánh xa cách đô thành này, nhan sắc thân thể này của Mộ Ngôn là thượng thượng đẳng.
Nữ tử đẹp như thế, Quý Lan Âm liếc mắt một cái đã nhìn trúng, huống chi là người khác.
Nhưng mà chuyển nhà......
Mộ Ngôn nhìn lại mình, nhu nhược đến một trận gió cũng có thể thổi bay.
Chuyển nhà, để cô chết ở dọc đường đi.
Mộ Ngôn vỗ vỗ bờ vai hắn, giọng nói có thể coi như nhỏ nhẹ, "Uỷ khuất rồi phải không?"
Quý Lan Âm sửng sốt một cái, nhìn Mộ Ngôn.
Mấy ngày nay hắn với Mộ Ngôn cũng không tính giao lưu nhiều.
Mộ Ngôn khí chất, dung mạo như thế, đã không phải tiểu thư nhà bình thường, thân phận nhất định tôn quý.
Ban đầu, Quý Lan Âm ham vui, học dáng vẻ ngượng ngùng của mấy thanh quan ở trên trấn, xem vẻ mặt Mộ Ngôn như bị sét đánh trúng, hắn thật tình càng xem càng cảm thấy Mộ Ngôn đẹp.
Trong lòng cũng càng thêm thích đùa giỡn, thích nhìn Mộ Ngôn bộ dạng phức tạp.
Có điều, lúc hắn vừa về đến nhà thấy Mộ Ngôn đứng thẳng người bên khung cửa, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm điềm nhiên.
Chẳng hiểu tại sao trong lòng lại nổi lên ủy khuất.
Bởi thế mới có một màn vồ ngã Mộ Ngôn.
Người này mặt ngoài trông như ôn nhu, trên thực tế rất khó tiếp xúc.
Mấy lần ở chung, đều do hắn chủ động nói chuyện.
Giờ nghe Mộ Ngôn nói lời ấm áp, hắn xác thật ngẩn ngơ người, cơ hồ quên cả giọng nói của mình.
Từ khi Quý Lan Âm hiểu chuyện, đã sống lẻ loi một mình ở trong thôn.
Hắn sống thật sự gian nan, khi còn bé toàn dựa vào người dân hiền lành trong thôn tiếp tế, sau lại trưởng thành, tự mình dựng một gian nhà gỗ.
Hắn chịu đựng cũng nhiều.
Thế nhưng, hắn lớn như vậy, chưa từng có lúc nào, có người nào nhẹ nhàng hỏi, có chịu ủy khuất hay không.
Không biết tại sao, hắn bỗng dưng cũng cảm thấy rất ủy khuất, hắn cũng là nam tử, xảy ra chuyện như hôm nay, hắn tự nhiên sợ hãi.
Nhưng nỗi sợ này bị nén vào lòng, hắn chỉ nghĩ phải làm sao để thoát thân.
Chỉ là hiện tại bị Mộ Ngôn bất ngờ hỏi một câu như thế.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất ủy khuất, sự ủy khuất từ trong lòng thoáng cái xông thẳng lên hốc mắt.
Hốc mắt hắn lại đỏ au, tầm nhìn bị nước mắt làm cho mơ hồ, nước mắt nóng hổi tuôn trào ra.
Khác với khi nãy giả bộ.
Hắn oa một tiếng trực tiếp khóc lên, nước mắt không cần tiền trào ra.
Ôm cổ Mộ Ngôn hung hăng khóc.
"Ta sợ hãi!"
Thình lình xảy ra một màn khóc to, làm Mộ Ngôn ngớ cả người, vạt áo thì bị ướt sủng, nóng bỏng một mảng.
Lại khóc nữa.
Mộ Ngôn đích xác không hiểu cảm giác ủy khuất ở trong lòng Quý Lan Âm.
Cô hơi bất đắc dĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi không phải phang nhân gia một lỗ rồi sao, sợ cái gì nữa?"
"Nàng phi lễ ta!" Quý Lan Âm nghẹn ngào, "Nàng xấu như vậy, còn dọa ta!"
Mộ Ngôn: "......" Ngươi lớn lên cũng khó coi a.
Lời này Mộ Ngôn không dám nói, bằng không có khả năng sẽ một bạt tay chụp vào mặt, hoặc là bị Quý Lan Âm còn trong kích động bóp chết.
Mộ Ngôn bị hắn giày vò, lại ngồi trên nền đất lạnh băng, thân thể có chút ăn không tiêu.
Cô điềm nhiên nói, "Ta giúp ngươi giáo huấn nàng ta?"
Quý Lan Âm khóc đủ, ngẩng đầu lên, đâu đâu cũng có nước mắt nước mũi, còn dây lên người Mộ Ngôn.
Đôi mắt nhỏ nhìn Mộ Ngôn, nói bằng giọng mũi khụt khịt, "Thôi bỏ đi, ta còn cần nhiều tiền mua thuốc cho nàng lắm."
"Không có tiền để mua quan tài cho nàng đâu."
Mộ Ngôn: "......"
Cô cúi đầu nhìn vạt áo mình ướt sủng một mảng lớn, còn có dịch nhầy khả nghi ở trên đó.
Cô hết sức bình tĩnh nhìn Quý Lan Âm, thân thể vừa mới có thể ngồi dậy tất nhiên không đủ để cô chống đỡ lâu như vậy.
Mộ Ngôn một tay chống mặt đất, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan truyền đến tận ngũ tạng lục phủ.
Cô có chút bất đắc dĩ duỗi tay lau nước mắt trên mặt Quý Lan Âm, "Không cần quan tài, đem ta hoả táng là được."
Mộ Ngôn điềm nhiên cười, nụ cười hơi có vẻ quỷ dị khó có thể nói rõ, nếu như bị tiểu yêu tinh này đè chết, cô sẽ chết không nhắm mắt.
Rồi sau đó, té xĩu ở trong ánh mắt sửng sờ của Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm: "......"
10.
Ở trong tíc tắc Mộ Ngôn ngã xuống, Quý Lan Âm vội vàng nhoài người tới bảo vệ đầu của Mộ Ngôn.
Tư thế của hai người lại càng thêm ái muội.
Quý Lan Âm tự mình thẹn thùng đỏ thẫm mặt, rồi vô cùng cẩn thận hôn lên mặt Mộ Ngôn một cái.
Sau đó hi hi cười, hết sức vui vẻ.
Thê chủ này mình nhặt, quá tốt.
Nhưng nhoáng cái, hắn lại buồn rầu, hắn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Mộ Ngôn.
Trên người của Mộ Ngôn bị hắn lăn lộn đầy bùn đất, vừa nước mắt lại vừa nước mũi.
Khẳng định là phải thay y phục.
Chỉ là y phục......
Quý Lan Âm từ Mộ Ngôn trên người đứng dậy, thật cẩn thận che chở Mộ Ngôn, đôi mắt trong veo loé loé.
Giống như đang sáng lên.
Hắn hết sức thẹn thùng, cắn môi do dự vài lần.
Cuối cùng, định chủ ý.
Thê chủ của hắn lớn lên đẹp như vậy, đám quỷ sứ muốn tranh với hắn khẳng định nhiều.
Quý Lan Âm cảm thấy mình phải làm chút gì đó.
Càng nghĩ Quý Lan Âm càng cảm thấy đúng, rồi hắn giống như đồng ý mà gật đầu, sau đó bế ngang người Mộ Ngôn lên.
Quý Lan Âm sức lực không yếu, có thể nói do từ nhỏ làm việc đồng án nặng nhọc tạo nên.
Cộng thêm trọng lượng của Mộ Ngôn cũng không nặng, cho nên bế cô lên dễ như trở bàn tay.
Quý Lan Âm đầu tiên là đặt Mộ Ngôn lên giường, sau đó đi chuẩn bị nước ấm.
Hắn bưng nước ấm đi vào, đỏ mặt duỗi móng vuốt về phía Mộ Ngôn.
Nhắm mắt lại hai ba năm cái đem y phục của Mộ Ngôn cởi sạch.
Hắn hơi hé hai mắt, đập vào mắt là một mảnh da thịt trắng muốt như tuyết của Mộ Ngôn.
Quý Lan Âm ầm một cái mặt đỏ bừng, giống như quá trình nung thức ăn trong nồi áp suất vậy, từ từ nóng lên.
Hắn vội vã rời đi hai mắt.
Nhưng ở trong lúc thay y phục cho Mộ Ngôn, đôi mắt nhỏ sẽ lại thỉnh thoảng nhìn Mộ Ngôn một cái, rồi nhanh như chớp rời đi.
Sau khi làm xong hết thảy, Quý Lan Âm lại nhanh chóng đi mời đại phu tới.
Đại phu này cũng là đại phu y thuật tốt nhất trong thôn, cùng Quý Lan Âm có quen biết.
Đại phu là nữ nhân sắp bước vào tuổi lão niên, bà cõng hòm thuốc, bị Quý Lan Âm vừa lôi vừa kéo vào nhà.
Vô cùng bất đắc dĩ.
"Nhị Ngưu, bình thường cũng đâu thấy con có lòng tốt như vậy."
"Giờ với nữ tử không rõ lai lịch này lại để bụng như thế." Nữ đại phu bất đắc dĩ nhìn Quý Lan Âm.
Bà nhìn Quý Lan Âm lớn lên, đứa nhỏ này cuộc sống không quá dễ dàng bà cũng biết.
Cho nên cả giúp Mộ Ngôn xem bệnh bà cũng không lấy tiền.
Quý Lan Âm mặt đỏ hồng, nhưng thật không có kỳ ba như ở trước mặt của Mộ Ngôn, ngược lại nhìn có vẻ ngoan ngoãn.
Hắn nhẹ giọng nói, "Nàng là thê chủ của con."
Nữ đại phu tức giận trừng mắt với hắn, "Con nhưng đừng thấy nàng ta đẹp là bị mê choáng váng đầu óc."
"Nữ tử này nhìn y phục diện mạo, đã biết không phải người bình thường, con nhưng có rõ ràng nhà nàng ta ra sao?"
"Ngây ngốc chửa bệnh cho nhân gia, nói không chừng nhân gia cũng chẳng coi con là gì." Nữ đại phu kiến thức nhiều, nói chuyện cũng liền nhiều.
"Nàng ta vừa nhìn đã biết là tiểu thư gia đình giàu có, tiểu thư nhà giàu ở trong nhà hầu phu cũng không biết có bao nhiêu người, người người đều mỹ nhân bích ngọc, con so tự nhiên kém các thiếu gia kiều nộn đó."
"Hiện giờ con cả cuộc sống cũng duy trì không xong, nàng nếu là người tốt, niệm ân cứu mạng, cho con một danh phận."
"Nếu không tốt, con chữa khỏi cho nàng, nàng quẳng con mặc kệ, con phải làm sao?"
Nữ đại phu bắt mạch cho Mộ Ngôn, thở dài nói, "Tiểu thư này thân thể không tốt, phải dùng dược quý để treo."
"Cũng không biết là tiểu thư quý báu nhà ai, thế nhưng còn thân kiều thể nhược hơn cả nam tử." Đại phu nói rất lâu, lời nói thấm thía nhìn Quý Lan Âm.
"Nhị Ngưu, con đã hiểu chưa?"
*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip