Tôi không có khả năng xài hack 15
Mộ Ngôn hơi khựng lại, xoay người nhìn theo bóng thiếu niên đi dần xa, "Có ý?"
【 đúng, có ý rồi. 】 tuy không biết là có ý nào, nhưng mà máy nhắc nhở hảo cảm biểu hiện ra là như vậy.
Hai mắt Mộ Ngôn híp híp, không nói chuyện nữa.
Để người nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng cô.
Khi Mộ Ngôn lần thứ hai đến công ty, giám đốc nhìn Mộ Ngôn đôi mắt đều đang phát sáng.
"Không nghĩ tới, em thiết kế phần mềm rất có một bộ a."
"Trách không được chơi game hack."
Giám đốc nhận ra Mộ Ngôn, cười tủm tỉm nói, cũng không biết là đang khen hay trào phúng Mộ Ngôn nữa.
Mộ Ngôn lười nhác liếc nhìn anh ta, "Không phải nói muốn đi gặp tổng tài của các anh sao?"
Nhắc đến chính sự, giám đốc cũng không nói chuyện nữa, tự mình mang theo Mộ Ngôn đến văn phòng của tổng tài.
Công ty này ý tứ quá rõ ràng, chính là muốn mời chào Mộ Ngôn.
Giám đốc gõ gõ cửa, thẳng đến bên trong truyền ra một giọng nói từ tính.
Bấy giờ cửa mới mở ra.
Bên trong có hai người, hơn nữa Mộ Ngôn đều đã từng gặp.
Trong văn phòng có hai người, đang đứng đắn ngồi ở trên ghế làm việc là một người đàn ông anh tuấn.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, mặt mũi ôn hòa, khóe miệng ngậm cười, trông thấy Mộ Ngôn thì khẽ gật đầu.
Cũng ý bảo giám đốc đi ra ngoài.
Mộ Ngôn đối với người đàn ông này ấn tượng không sâu, nhưng anh ta lại nhận ra cô.
Đúng là người mà khi Mộ Ngôn đi đưa thuốc cho Lâm Dịch ở trong thang máy gặp được.
Nhưng ánh mắt của Mộ Ngôn lại dừng trên người cô gái mặc một bộ váy dài màu vàng quýt đang cúi đầu chơi di động.
Cô gái nửa ngã trên sô pha, ánh sáng của di động phả lên mặt cô, mặt mũi trắng nõn thanh tú.
Khoé miệng cô gái ẩn nụ cười, chậm rì rà lắc chân, trông có vẻ rất hoạt bát.
Thoạt nhìn cũng bất quá mười bảy, mười tám tuổi.
Hứa Thanh.
Cô gái hình như đã nhận ra điều gì, ngẩng đầu cùng tầm mắt của Mộ Ngôn giao nhau.
Một đôi mắt trong suốt như nước suối cùng Mộ Ngôn đối diện.
Nụ cười trên mặt cô gái thu hồi dần, khẽ nhíu mày, chỉ cùng Mộ Ngôn nhìn nhau trong mấy giây, liền rời mắt.
Đáy mắt Mộ Ngôn không gợn một chút sóng, vác túi sau lưng ngồi xuống ở đối diện người đàn ông.
"Chúng ta đã từng gặp." Giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên.
Mộ Ngôn lười nhác ngước mắt, nhìn anh ta mấy lần.
Người không quen biết.
Cô nhàn nhạt cười một tiếng, "Phải không."
Người đàn ông bên kia cũng không nhiều lời thêm, chỉ đem laptop trong tay xoay qua cho Mộ Ngôn xem.
"Là như vầy, phần mềm của cô đã được bộ môn tương quan coi trọng."
"Nếu cô không có ý kiến, chúng ta có thể nói chuyện hợp đồng."
"Đương nhiên."
Mộ Ngôn không cự tuyệt.
Cô gái trước mặt biểu hiện bình tĩnh đến quá mức, làm người đàn ông không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Anh ta nhàn nhạt cười một tiếng, "Tiêu Thầm."
"Mộng Trạch Ưu."
Sau lưng vẫn luôn truyền tới một tầm mắt xem kỹ, nhưng Mộ Ngôn vẫn như không có chuyện gì cùng Tiêu Thầm trò chuyện.
Ước chừng mười phút trôi qua.
Cô gái đứng dậy, hướng về phía Tiêu Thầm kêu lên một câu, "Ca, em đi trước."
Tiêu Thầm nghe vậy, hơi ngẩng đầu, sau đó ôn hòa gật gật đầu.
Tầm mắt cô gái sượt qua tầm mắt của Mộ Ngôn, lại đối diện với đôi đồng tử đạm mạc, sâu thẫm của đối phương.
Đồng tử của cô gái co rụt lại, lui về sau mấy bước, xoay người đi ngay.
Chờ ra khỏi văn phòng, Hứa Thanh có chút kỳ quái che trái tim mình.
Không biết vì sao, thấy cô gái vừa rồi phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn.
Hứa Thanh biết người đó là ai, chính là mấy ngày trước vừa tuôn ra chơi hack trong game, Mộng Trạch Ưu.
Hứa Thanh cau mày, gương mặt thanh tú nhuộm vẻ khó hiểu.
Thật là kỳ quái.
Hứa Thanh đi rồi, chúa tể hệ thống liền trồi lên.
【 tiểu tỷ tỷ, chính mình gặp gỡ chính mình có cảm thụ gì? 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip