Tôi không có khả năng xài hack 4

Nghe xong nhiệm vụ, Mộ Ngôn trầm mặc thật lâu.

"Xin lỗi chứ cậu quả thật là tục tưng của quần chúng nhân dân rồi."

【 hừ! Nếu không phải nhân phẩm cô quá kém, tôi sẽ phát loại nhiệm vụ này sao? Cô làm cho tốt cho tôi. 】

Mộ Ngôn dựa vào tường trầm mặc, "Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này, sẽ không mang đến nhân phẩm tốt hơn, mà có khả năng, sẽ bị nhiều người nả pháo hơn."

【 éc? Sẽ như vậy sao? 】 chúa tể hệ thống có chút không tin.

Chúa tể hệ thống ngẫm lại, có lẽ thật đúng là sẽ có chuyện như vậy.

Nhưng mà ——

【 vậy cũng phải làm! 】 cứ làm những chuyện thiếu đạo đức mê hoặc nó.

Chúa tể hệ thống hừ lạnh một tiếng.

Nhưng mà đợi khi chúa tể hệ thống biết Mộ Ngôn sẽ làm cảnh sát mạng như thế nào rồi thì hoàn toàn trầm mặc.

Thậm chí còn có chút hối hận mình đã tuyên bố nhiệm vụ này.

"Chi nhánh đâu?"

Đã biết cốt truyện, Mộ Ngôn quay trở về.

【 còn không phải cái hồn phách của cô. 】 chúa tể hệ thống tức giận nói, 【 chờ cô gặp được lại nói sau đi. 】

Mộ Ngôn không nói nữa.

Chờ quay lại, chung quanh đã chặn kín một nhóm phóng viên.

Chen tới chen lui, người ở bên trong đều không ra được.

"Có phải thật là Mộng Trạch Ưu chơi hack không?"

"Xin hỏi Mộng Trạch Ưu hiện giờ có phải do chột dạ, nên không ra mặt hay không?"

"Mộng Trạch Ưu và Thanh Liên có phải có thù oán hay không? Trong trò chơi chỉ giết một mình Thanh Liên."

Bước chân đang định quay về của Mộ Ngôn khựng lại, rồi sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.

Có hơi may mắn vừa nãy mình cơ trí nên đã ra ngoài trước.

"Mộng Trạch Ưu có phải thật sự chơi hack hay không?"

"Hiện tại chứng cứ còn đang trong tìm kiếm!"

Nguyên bản, Mộng Trạch Ưu liền tính thua cũng có người phơi bày cô chơi hack, huống gì hiện tại Mộ Ngôn thắng.

Di động trong túi Mộ Ngôn vang lên.

Cô móc ra nhìn xem, là điện thoại từ phòng game gọi tới.

"Trạch Ưu, em hiện tại thế nào? Hiện tại bên ngoài đều truyền rằng em chơi hack."

Mộ Ngôn híp híp mắt, "Em nhìn giống chơi hack không?"

Giọng nói bên kia hơi trầm thấp, mang theo một chút lo âu, "Sao có thể, bất quá hôm nay em phát huy vượt xa ngày thường a! Thanh Liên đối phương đều bị em đánh bạo đầu!"

Cứ việc giọng nói bên kia nén kinh hỉ, những vẫn giấu không được nổi lo âu.

"Vừa mới trên mạng tuôn ra vài chứng cứ em chơi hack..."

"Trạch Ưu, chuyện này, có người đang thọc sau lưng em."

Giọng nói bên kia trầm trọng hẳn, Mộ Ngôn cười khẽ một tiếng, "Đã biết."

Nói xong thì cúp điện thoại.

Mộ Ngôn cúi đầu lướt di động, vừa lướt, từ trên xuống dưới một dọc.

Toàn bộ đều là.

# kinh! Tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó thế nhưng dùng loại thủ đoạn này...#

"......"

Thủ pháp dùng tiêu đề kiểu này để hấp dẫn người nhìn, lần nào cũng linh.

Mộ Ngôn đi tới đi tới, đột nhiên đụng trúng một người.

Cô ngẩng đầu lên, lui về sau mấy bước.

Trước mặt là một thiếu niên dung mạo thanh tuyển, tinh xảo.

Thiếu niên thân hình cao dài, đứng thẳng trước mặt Mộ Ngôn.

So với cô cao hơn một chút, mi mắt nhẹ nhướng lên, không chút để ý lướt ngang người cô.

Khi tầm mắt chạm vào dung nhan cô, hơi dừng lại một chút.

Mà Mộ Ngôn lúc nhìn đến thiếu niên thì đuôi mày hơi nhướng nhẹ, đáy mắt loé lên vẻ kinh ngạc.

Trong một cái chớp mắt.

Sau đó vòng qua người thiếu niên, đang định rời đi.

Thiếu niên lại chuẩn xác giữ chặt tay Mộ Ngôn, đáy mắt thâm trầm.

"Từ từ." Giọng nam mát lạnh vang lên.

Mộ Ngôn liếc nhìn tay anh, thiếu niên bình tĩnh thu tay về.

Mộ Ngôn bỏ di động vào lại trong túi, nhìn thiếu niên.

Một chân cô hơi nhích ra sau một bước, "Có việc?"

Thiếu niên nặng nề nhìn cô một hồi, "Cô là, Trạch Ưu?"

Tên trên mạng của Mộng Trạch Ưu chính là Trạch Ưu, hiện nay, rất ít có người đưa cả họ vào.

Mộ Ngôn dừng một chút, đem cái chân nhích ra sau thu hồi, "Có việc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip