🍉🅒🅗🅤🅞🅝🅖①: Chuyến xe buýt số 44 (1)🍉
Editor + beta : Mặc Niệm. 29/03/2021.
Xin chào các quần chúng ăn 🍉, tớ đã quay trở lại sau một thời gian dài nuốt trôi và tiêu hóa cục tức bị những kẻ dối gian ăn cắp công sức edit. Tớ là Mặc Niệm đây!
Hôm trước tớ up convert để đọc ngoại tuyến vì truyện rất hay, nhưng mà tớ cảm thấy truyện hay như vậy mà chỉ đọc 1 mình thì hơi quá đáng nên quyết định lập hố mới, để cho mọi người cùng nhảy hố. ( chắc cũng có một số bạn biết, tớ đã drop mấy bộ vì bị ăn cắp công sức edit ấy ~~~ nên là ~~~ ).
Tiếp theo, xin mời các quần chúng ăn 🍉🍉🍉 hóng drama nhé 😀😀😀.
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
Chương 1.
Hạ Lâm Âm nằm mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cô bị vây kín trong đoàn sương mù đen xì, đi thế nào cũng không thể thoát ra được.
Lúc cô cảm thấy tuyệt vọng, chợt bên tai vang lên một đạo âm thanh, thanh âm ấy lạnh băng, nhưng cô lại cảm nhận được nhàn nhạt trong đó chứa một chút ưu thương, "Em phải rời đi sao?"
"Đúng vậy, tôi phải rời khỏi đây." Cô nghe thấy chính mình trả lời như vậy.
Hạ Lâm Âm gắt gao bịt kín miệng lại, bên trong hai tròng mắt cô toát lên đầy sợ hãi.
Rõ ràng cô muốn nói là "Anh là ai?", nhưng vì sao từ trong miệng cô lại thốt ra một câu như vậy?
Nơi này đến tột cùng là đâu? Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?
Vì sao cô không thể nào đi ra khỏi đây được?
Sau đó, cô nghe thấy chủ nhân của âm thanh kia trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn tà mị, làm người không rét mà run.
Thân thể Hạ Lâm Âm không tự chủ mà run lên, nỗi sợ hãi giống như có một con rắn trơn trượt lạnh lẽo bò khắp toàn thân cô, khiến da đầu cô tê dại, lông tóc dựng đứng.
Tiếng cười ngừng lại, Hạ Lâm Âm cảm giác có hơi thở phất qua vành tai cô, cô vội vàng quay đầu lại nhìn, lại không có nhìn thấy cái gì.
Bỗng nhiên, bên tai Hạ Lâm Âm vang lên hai từ lạnh lùng, "Mơ, tưởng!"
Rõ ràng là âm thanh u lãnh, lại tựa hồ mang theo một chút giọng điệu trẻ con, phảng phất giống như là trẻ con bị người lớn cố tình giật đi món đồ chơi yêu thích, mà đem món đồ chơi ấy ôm thật chặt trong ngực, nghiêng đầu nói ra hai chữ "không được".
"Tôi không thể chịu đựng được nỗi thống khổ như vậy thêm nữa." Hạ Lâm Âm một lần nữa không thể khống chế được nói ra, đồng thời có một loại thống khổ khó có thể miêu tả được chạy loạn khắp cơ thể cô, hốc mắt cô khó chịu mà nóng lên, nơi yết hầu bị tắc nghẽn.
(Thống khổ : là một tính từ có nghĩa là đau đớn và khổ sở đến cực độ Đồng nghĩa với:: đau khổ, khổ cực.)
"Em thật sự nhẫn tâm bỏ tôi lại như vậy sao?" Âm thanh kia mất mát hỏi.
Nghe câu nói đó, Hạ Lâm Âm cảm nhận được ngực mình càng đau, đau như sống sờ sờ mà bị người ta cắt rớt một khối thịt to trên người.
Cô che ngực lại ngồi xổm, nước mắt theo đường cong của gương mặt lăn xuống, môi mấp máy, vô ý thức nỉ non, "Tất cả đều đã kết thúc rồi."
"Không, hết thảy mới chỉ là bắt đầu, một lần nữa." Cô nghe được âm kia vang lên ở bên tai, than nhẹ nhưng tà ác tựa ác ma, ngay sau đó cô bị một cổ lực đạo hút vào sâu trong làn sương đen.
Khi Hạ Lâm Âm bừng tỉnh, trái tim cô nhảy lên kịch liệt, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô mở to hai mắt trong bóng đêm, trên cổ một mảng dính nhơm nhớp, Hạ Lâm Âm biết đó chính là mồ hôi, cô cảm thấy toàn thân mình đều đã ướt đẫm.
Thở dốc kịch liệt cùng với nhịp tim dần dần bình phục lại, Hạ Lâm Âm chầm chậm thở hắt ra một ngụm trọc khí, cô duỗi tay sờ soạng hướng đèn ngủ ở đầu giường, muốn bật đèn lên đi WC, nhưng là vươn tay ra lại sờ đến khoảng không.
Hạ Lâm Âm thật vất vả mới có thể bình ổn lại nhịp tim có xu thế đập nhanh hơn, cô hít sâu một cái, đưa tay trong bóng đêm sờ soạng.
Cho đến khi cô phản ứng lại xúc cảm không thích hợp đã không còn kịp nữa.
Như là có một chùm ánh sáng đột nhiên chiếu lại đây, ánh sáng trắng chói mắt ở trước mắt Hạ Lâm Âm nổ tung.
Cô phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, đồng thời đưa hai tay lên che chắn trước mắt.
Có gió lạnh run thổi tới, đông lạnh khiến Hạ Lâm Âm run lập cập, cô buông cánh tay xuống, chầm chậm mở mắt.
Lọt vào tầm mắt chính là đường cái rộng lớn không có một bóng người, hai bên đèn đường chiếu ra ánh sáng vàng nhợt nhạt, ánh đèn tương đối tối tăm, có chút trầm trầm.
Màn trời đêm ít ỏi vài ngôi sao chưa tàn, xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh, tĩnh đến nỗi Hạ Lâm Âm có thể nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng của chính mình.
Cô hiện tại đang ngồi trên ghế ở một trạm chờ xe buýt, trên người mặc một kiện váy ôm mông, cổ chữ V ngực thấp màu đỏ, mà không phải bộ áo ngủ hình gấu Winnie bảo thủ của chính mình.
Hạ Lâm Âm cảm thấy nhất định là chính mình vẫn đang nằm mơ, mà hiển nhiên, cô lại chính là nằm mơ trong mộng.
Đúng vậy, không sai, cô vẫn còn ở trong mộng!
Hạ Lâm Âm không ngừng an ủi chính mình.
Đột nhiên, cô cảm giác một trận đau đớn nhói lên trong lòng bàn tay, cô vội vàng mở lòng bàn tay ra nhìn.
Mấy hàng chữ nhỏ phát sáng hiện ra trên lòng bàn tay cô.
"Người chơi thân ái, vinh hạnh thông báo cho bạn biết, bạn bị chọn đến gia nhập trò chơi này của chúng tôi có tên là mau xuyên người chơi game kinh dị, bạn phải xuyên qua các thế giới khác nhau và hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi đưa ra ở các thế giới, sau khi vượt qua 10 nhiệm vụ, bạn có cơ hội quay trở về thế giới hiện thực, hơn nữa còn nhất định sẽ được khen thưởng."
"Thân thiện nhắc nhở: Sau mỗi một nhiệm vụ kết thúc, bạn sẽ được đưa đến một địa phương an toàn, ở nơi đó bạn có thời gian nghỉ ngơi bảy ngày, hơn nữa tất cả những vết thương bị trong nhiệm vụ đều sẽ biến mất, nhưng tử vong sẽ không thể sống lại."
Hạ Lâm Âm xem xong , những ký tự phát sáng đó đều biến mất, không đợi cô tiêu hóa hết, trong lòng bàn tay cô lại hiện ra những ký tự mới.
"Nghe đồn vào mười hai giờ đêm, sẽ xuất hiện chuyến xe buýt số 44, những người vô ý ngồi trên chuyến xe buýt này, tất cả đều biến mất khỏi thế giới, không ai biết họ đã đi đâu."
"Nhiệm vụ của người chơi: Lên chuyến xe buýt số 44, tìm ra quỷ thượng trên xe và tiêu diệt nó."
Tự thể dần dần biến mất, Hạ Lâm Âm thật muốn khóc to, vô duyên vô cớ bị ném vào trong cái game kinh dị này, lòng bàn tay truyền đến đau đớn nói cho cô biết cô không phải đang nằm mơ, cô vô pháp tiếp tục lừa gạt chính mình.
Nhưng giờ khắc này đại não cô lại bình tĩnh dị thường, cứ việc cơ thể cô đã run đến không thành bộ dáng gì.
Cô muốn sống sót!
"Những vết thương sở chịu trong thế giới nhiệm vụ tất cả đều sẽ biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu chết trong khi làm nhiệm vụ sẽ không thể sống lại."
Điều này thuyết minh rằng, trò chơi này rất nguy hiểm, cô ở trong trò chơi có thể bị thương, thậm chí là chết.
Cô không muốn chết, càng không nghĩ sẽ chết một cách không thể hiểu được ở trong một trò chơi.
Cô không biết trò chơi này làm thế nào có thể làm được hết thảy như vậy, nhưng cô biết giờ phút này dù có hoảng loạn sợ hãi cũng vô dụng, điều đó sẽ chỉ khiến cho cô chết càng mau trong cái trò chơi đáng ghét này.
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Hạ Lâm Âm hít sâu vài cái.
Đầu tiên, nhắc nhở thân thiện ý tứ đã quá rõ ràng, bất kể cô phải chịu vết thương nặng như thế nào, chỉ cần còn một hơi thở, sau khi đến nơi an toàn kia, cô có thể hoàn toàn khôi phục.
Nhưng nếu cô chết ở trong một cái thế giới nào đó, sẽ không còn cơ hội sống lại nữa.
Nói cách khác, nếu cô bị quỷ trên xe buýt giết chết, cô cũng liền chết hoàn toàn.
Nghĩ đến quỷ, Hạ Lâm Âm không nhịn được run rẩy, cô vội vàng xoay đầy, đem tất cả ý nghĩ đó ra ngoài, đem những cảnh tượng trong phim kinh dị trước kia đã xem qua toàn bộ quăng hết đi.
Đến nỗi mười cái nhiệm vụ còn có khen thưởng gì đó, Hạ Lâm Âm không có tâm tư để ý đến, trước mắt cô suy nghĩ nên hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất này như thế nào, như thế nào để có thể sống sót.
"Tìm được quỷ thượng trên xe buýt, và tiêu diệt nó."
Tiêu diệt một con quỷ, đây là việc mà Hạ Lâm Âm trước kia tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng tới, đối với loại chuyện quỷ thần này từ trước đến nay cô đều là thái độ thà tin là có còn hơn không.
Nếu thực sự gặp, phải nói là chạy còn không kịp.
Nhưng hiện tại, cô không những phải chủ động đi tìm một con quỷ, mà còn phải tiêu diệt nó.
Cô vừa không phải là đạo sĩ, cũng không phải là pháp sư, làm thế nào để tiêu diệt một con quỷ đây?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đã nhảy hố này chưa ? 🍉🍉🍉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip