[TG1] Chương 13: Ngày nào cũng ăn cơm tró
Thời gian trôi vèo vèo, chớp mắt đã tới kỳ thi tháng lần thứ ba.
Tuy Lâm Lạc Lạc vẫn thường xuyên trốn học, nhưng lần thi này cô lại là người đứng nhất lớp 11/2.
Thành tích của Lâm Kiều cũng có chút tiến bộ, nhưng dưới ánh hào quang của Lâm Lạc Lạc, cô ta chẳng khác nào ngôi sao mờ giữa bầu trời đêm, hoàn toàn bị lu mờ.
"Sao cô ta lại tiến bộ nhanh vậy chứ? Rốt cuộc là làm thế nào?" Vương Tĩnh Nhu khó có thể tin nói.
"Chắc chắn là gian lận!"
Vương Tĩnh Nhu ngó trái ngó phải, hạ giọng nhắc nhở: "Cậu nhỏ tiếng thôi, nếu để đám đàn em của cô ta hay người của Cố Thần Hi nghe được thì rắc rối to đấy."
"Nhưng sự thật là như vậy mà!" Lâm Kiều cố chấp cãi, nhưng cũng không dám lớn tiếng thật.
"Nói xấu sau lưng người khác, nhân phẩm đáng lo." Chu Mặc Thần đi ngang qua hai người.
Cả người Lâm Kiều run lên, vội chắn trước mặt Chu Mặc Thần: "Tớ đâu có nói xấu cô ta, những gì tớ nói đều là sự thật."
"Vậy có bằng chứng gì không?"
"Tớ là em gái của cô ta, tớ hiểu rõ mà. Nếu không gian lận, cô ta tuyệt đối không thể thi được điểm cao như vậy." Lâm Kiều biện giải.
"Vậy tức là không có bằng chứng, chỉ đang vu khống thôi." Chu Mặc Thần lạnh giọng đáp, ấn tượng với cô ta hoàn toàn chạm đáy. Trước đây cậu ta còn tưởng Lâm Kiều là người khá tốt, giờ mới thấy bản thân đã nhìn nhầm đến mức nào.
Ở đằng xa, Lâm Lạc Lạc nhìn thấy chỉ số hào quang của Lâm Kiều lại tụt xuống, khẽ cong môi mỉm cười. Chỉ còn 30% nữa thôi.
Cố Thần Hi nhìn theo ánh mắt cô, khi thấy Chu Mặc Thần, ánh mắt anh tối đi.
Anh thấp giọng hỏi: "Em đang nhìn cái gì đấy? Chu Mặc Thần à?"
Lâm Lạc Lạc: "..."
"Em đang nhìn Lâm Kiều."
Lúc này tâm trạng anh mới dễ chịu hơn một chút, nhưng lại tiếp tục hỏi: "Anh và Chu Mặc Thần, em thấy ai đẹp trai hơn?"
Ngày hôm qua do nhất thời cao hứng, anh đã đọc toàn bộ bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của cô.
Sau đó, anh phát hiện ra trước đây Lâm Lạc Lạc từng nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Chu Mặc Thần, thậm chí còn like mấy bài đăng khen ngợi ngoại hình của cậu ta trên Weibo.
Mặc dù đó là chuyện từ năm ngoái, nhưng khi đọc đến, lòng anh vẫn thấy buốt lạnh.
"Anh đẹp nhất, anh là số một trên đời này." Lâm Lạc Lạc nghiêm túc đáp.
Tối hôm qua, khi nhìn thấy anh đột nhiên đăng một status buồn vu vơ trên vòng bạn bè, cô còn suýt tưởng tài khoản của anh bị hack. Sau khi hỏi thăm bạn bè, cô mới biết bài đăng đó chỉ cài chế độ hiển thị riêng với cô. Ý đồ thế nào, quá rõ ràng rồi.
Cô xem lại lịch sử duyệt web của anh, lúc ấy mới hiểu ra, thì ra anh đang ghen.
"Không phải trước kia em thấy Chu Mặc Thần đẹp trai hơn sao?" Cố Thần Hi giả vờ thản nhiên hỏi.
"Đó là lúc em còn non nớt thôi. Giờ em trưởng thành rồi, biết rõ anh mới là người đẹp trai nhất."
Vừa nói, cô vừa mở Weibo, dứt khoát xóa hết mấy bài đăng cũ từng khen Chu Mặc Thần, rồi đăng hẳn một bài mới: [Bạn trai nhà mình đẹp trai nhất trên đời!]
Cố Thần Hi cực kỳ hài lòng, không chỉ ngay lập tức nhấn like mà còn chia sẻ lại bài đăng của cô, bình luận: [Vợ anh cũng xinh đẹp nhất trên đời!]
Những người khác nhìn hai bài đăng này chỉ biết: "..."
Rất tốt, bữa trưa và bữa tối hôm nay khỏi cần ăn nữa.
——
Lâm Kiều bắt đầu gửi đơn tố cáo Lâm Lạc Lạc gian lận. Nhưng khiến cô ta thất vọng là lá đơn chẳng khác gì đá ném ao sâu, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ sóng gió nào.
Không cam tâm, cô ta vẫn tiếp tục gửi thêm, cứ hai ba ngày lại có một lá đơn mới. Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm phải nói chuyện trực tiếp: "Bạn Lâm Lạc Lạc không có gian lận. Em đừng gửi đơn nữa."
Thay vì viết đơn tố cáo, chi bằng dành thời gian đó ôn bài, thi cuối kỳ đạt kết quả tốt thì hơn!
Dù vậy, Lâm Kiều vẫn không tin lời giáo viên chủ nhiệm chút nào. Trong mắt cô ta, Lâm Lạc Lạc chắc chắn đã gian lận.
Tuy rằng sau đó cô ta không còn viết đơn nữa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kìm nén một hơi, quyết tâm phải giành được thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ.
Thành tích cuối kỳ của Lâm Kiều đúng là không tệ, cuối cùng cô ta cũng đậu vào lớp 11/1.
Thế nhưng cô ta lại chẳng vui vẻ nổi.
Bởi vì thành tích của Lâm Lạc Lạc còn khiến người ta choáng váng hơn. Cả hai cùng vào lớp 11/1, nhưng điểm của Lâm Lạc Lạc lại bỏ xa Lâm Kiều những mấy chục điểm.
Rất nhiều học sinh vây quanh bảng điểm, nhìn đi nhìn lại vào thành tích của Lâm Lạc Lạc, trên mặt đều là vẻ khó tin.
Cô gái suốt ngày trốn học, mới hai tháng trước còn ở lớp 11/11, vậy mà giờ đã vào lớp 11/1 rồi? Thành tích lại còn cao ngất?
Đặt cạnh thành tích của Lâm Lạc Lạc, sự tiến bộ của của Lâm Kiều trở nên mờ nhạt vô cùng, chẳng khác nào giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt cô ta.
Đứng thu mình trong góc khuất, Lâm Kiều nhìn đám đông vây quanh chúc mừng Lâm Lạc Lạc. Thấy cô trò chuyện vui vẻ với cả học sinh lớp 11/1 lẫn 11/2, lúc này Lâm Kiều mới nhận ra, không biết từ bao giờ, Lâm Lạc Lạc đã dần hòa nhập với tất cả mọi người.
Rõ ràng vẫn mang danh chị đại, vậy mà lại có nhiều người thích cô như thế.
Chu Mặc Thần cũng hiếm khi nở nụ cười: "Chào mừng cậu trở thành thành viên của lớp 11/1, hy vọng cậu sẽ bớt trốn học hơn."
Cố Thần Hi lập tức chen vào đứng chắn giữa hai người: "Không cần cậu lo. Cho dù bọn tôi có trốn học, đánh nhau hay gây chuyện thì thành tích vẫn chẳng kém, loại trình độ này cậu cũng chỉ biết đứng nhìn thôi."
Cái thái độ vừa ngông nghênh vừa đáng ăn đòn ấy, đến cả Lâm Lạc Lạc cũng muốn đập cho anh một trận.
Chu Mặc Thần đã quen với kiểu ngang ngược của Cố Thần Hi, chỉ lắc đầu bỏ đi, ra vẻ không thèm chấp.
Khi Chu Mặc Thần đi ngang qua, Lâm Kiều chủ động bước ra, dịu dàng nhìn cậu ta: "Chu Mặc Thần, sau này lại cùng lớp rồi, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Chu Mặc Thần lạnh lùng gật đầu, hạ giọng nói: "Hy vọng bạn Lâm Kiều sau này đừng gian lận nữa, nếu không tôi sẽ không làm ngơ đâu."
"Ai nói với cậu là tớ gian lận? Tớ không có! Là người khác vu oan cho tớ!" Lâm Kiều vội vàng biện hộ.
"Tôi tự điều tra ra." Chu Mặc Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra, ánh mắt càng thêm băng giá: "Bạn Lâm Kiều, phạm sai lầm không đáng xấu hổ, điều đáng xấu hổ là cố chấp không chịu sửa sai. Tôi rất ghét kiểu người như vậy."
Chu Mặc Thần đã rời đi, nhưng Lâm Kiều vẫn ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Cô ta lại bị ghét bỏ nữa rồi.
——
Lâm Kiều vốn là người có phần cực đoan, lúc này trong lòng dâng trào một cơn bạo ngược.
Nếu Chu Mặc Thần đã quyết không thích cô ta, vậy cô ta sẽ hủy hoại Mặc Vận — người mà cậu ta thích!
Và cả Lâm Lạc Lạc lúc nào cũng cản đường — cô ta cũng sẽ không bỏ qua!
Cô ta dữ tợn gọi điện cho anh Long.
Anh Long thích cô ta, chỉ cần cô ta làm nũng, chịu hy sinh một chút, thì dù có là giết người đi nữa, gã cũng sẽ giúp cô ta thực hiện.
Thế nhưng điện thoại lại không thể kết nối, trong lòng Lâm Kiều chợt dâng lên dự cảm bất an. Sáng hôm sau, cô ta đến thẳng quán bar của anh Long.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta khiếp sợ, quán bar trước kia từng nhộn nhịp náo nhiệt giờ lại đóng chặt cửa, nhìn xuyên qua cửa kính chỉ thấy một mớ hỗn độn tan hoang bên trong.
"Nơi này làm sao vậy?" Cô ta hỏi chủ tiệm bên cạnh.
"Ông chủ với đám nhân viên đều bị bắt cả rồi. Nghe nói ông chủ dính tới mấy vụ án mạng, may mà cảnh sát kịp thời ra tay, lại trừ được một ổ tội phạm." Người nọ nói với vẻ cảm khái như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Lâm Kiều suýt chút nữa đã ngã quỵ, anh Long bị bắt rồi?
Kiếp trước gã không hề gặp chuyện gì, làm ăn ngày càng lớn mạnh, tại sao lần này lại bị bắt?
Nguyên nhân gã bị bắt, chủ yếu phải cảm ơn Lâm Lạc Lạc của chúng ta.
Ngay từ khi xuyên tới đây, cô đã không có ý tha cho gã. Suốt thời gian qua, cô âm thầm thu thập chứng cứ, rồi gom hết lại gửi ẩn danh cho viên cảnh sát đầu hói kia.
Lần theo đầu mối, cảnh sát mở rộng điều tra, tóm trọn ổ nhóm của gã cùng toàn bộ tay chân liên quan.
Hôm gã bị tóm, năng lượng của vầng hào quang trên người Lâm Kiều tụt hẳn 15%, Lâm Lạc Lạc lúc đó vui đến mức sắp nở hoa.
Lâm Kiều thất thần trở về nhà, lại thấy mấy cảnh sát đang ngồi trong phòng khách. Sắc mặt Lâm Phong Dương xanh mét, còn Trần Nguyệt Nga đầy hoảng loạn bất an.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Có tật giật mình, Lâm Kiều thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng cảnh sát.
Một viên cảnh sát bước đến trước mặt cô: "Có người đứng ra tố cáo em có liên quan đến nhiều vụ án, mời em theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra."
Người đứng ra tố cáo Lâm Kiều chính là Trương Hoàn và Lý Diệu — hai kẻ trước đây bị Lâm Lạc Lạc đưa vào tù. Anh Long từng hứa hẹn sẽ giúp hai tên này được giảm án, còn lo cho bọn chúng trong trại, nên chúng mới đồng ý giữ kín mọi chuyện, không khai ra Lâm Kiều.
Nhưng giờ tên đó ngã ngựa, những lời hứa cũng hóa thành mây khói, người chăm lo trong tù cũng chẳng còn ai.
Không còn ai bảo kê, Trương Hoàn và Lý Diệu trải qua cuộc sống trong tù chẳng khác nào địa ngục. Ngày ngày bị bắt nạt, tiếng la hét cầu xin cũng chỉ đổi lại những trận cười nhạo, càng kêu càng bị hành hạ thêm. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hai kẻ đó đành khai ra Lâm Kiều, mong được giảm án.
Dưới sự hộ tống của Lâm Phong Dương và Trần Nguyệt Nga, Lâm Kiều bị đưa đến đồn cảnh sát.
Vì những bằng chứng mà Trương Hoàn và Lý Diệu từng cất giấu đều đã biến mất hoặc bị tiêu hủy, nên lần này Lâm Kiều tạm thời thoát nạn. Nhưng sắc mặt của Lâm Phong Dương vẫn u ám, Trần Nguyệt Nga cũng chẳng khá hơn.
Mặc dù Lâm Kiều vẫn luôn khăng khăng rằng mình bị vu oan, cô ta không hề quen biết hai người đó, nhưng thật giả thế nào, Lâm Phong Dương và Trần Nguyệt Nga đều thừa sức nhìn ra.
Huống hồ bộ dạng hoảng loạn chột dạ kia của cô ta, sao bọn họ có thể không nhận ra?
"Bà nuôi dạy ra đứa con giỏi thật đấy!" Lâm Phong Dương giận dữ trút lên Trần Nguyệt Nga, rồi quay sang Lâm Kiều, "Từ hôm nay, mày chỉ được phép ở nhà và đến trường, nếu bước chân ra khỏi nhà nửa bước, tao đánh gãy chân mày!"
"Ba, con bị oan mà!" Lâm Kiều vẫn cố vùng vẫy biện minh.
Nhưng Lâm Phong Dương chẳng buồn nghe nữa, phất tay rời đi.
Nỗi thất vọng đối với Lâm Kiều khiến Lâm Phong Dương bỗng nhớ tới cô con gái khác là Lâm Lạc Lạc. Ông ta thử gọi điện cho cô, nhưng điện thoại vẫn bị chặn như cũ.
Lâm Phong Dương nghẹn một bụng tức, cuối cùng đành chạy đến căn hộ nơi Lâm Lạc Lạc đang ở, đứng gõ cửa thật lâu vẫn không ai ra mở.
Lâm Phong Dương đang định bỏ về thì bất ngờ nghe tiếng cười vui vẻ của Lâm Lạc Lạc vang lên từ căn hộ đối diện. Mang theo chút nghi ngờ, ông ta tiến lại gần thì bắt gặp cảnh Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi đang ngồi chơi game vui vẻ trên sàn.
Lâm Phong Dương như bị sét đánh giữa trời quang, đứng chết trân nhìn bóng lưng hai người.
Lúc này Dương Kính Tùng ôm một đống đồ từ ngoài bước vào. Thấy người đàn ông trung niên chắn ngang lối đi: "Chú ơi, nhường đường một chút với."
Tiếng động làm hai người bên trong quay đầu nhìn ra. Trông thấy Lâm Phong Dương đã lâu không gặp, sắc mặt Lâm Lạc Lạc vô cùng lạnh nhạt.
"Lạc Lạc, con lâu quá không về nhà, nên ba tới thăm con một chút." Lâm Phong Dương gượng gạo nặn ra một nụ cười.
Lâm Lạc Lạc khẽ gật đầu lấy lệ. Lâm Phong Dương lại quay sang nhìn Cố Thần Hi, thiếu gia nhà họ Cố, tất nhiên là ông ta nhận ra. Chỉ không ngờ, Cố Thần Hi lại thật sự thân thiết với con gái mình. Mà nhìn cách hai đứa cư xử với nhau vừa rồi, rõ ràng không chỉ đơn giản là thân.
"Chú là Lâm Phong Dương, ba của Lạc Lạc." Ông ta cười tự giới thiệu.
Cố Thần Hi còn lạnh nhạt hơn cả Lâm Lạc Lạc, khiến Lâm Phong Dương lúng túng vô cùng, đành ngượng ngùng rời đi.
Lâm Lạc Lạc lạnh lùng nhìn theo bóng lưng ông ta, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười đầy châm biếm — không phải ai cũng xứng làm cha.
Cố Thần Hi ôm lấy cô từ phía sau: "Lạc Lạc, đừng buồn. Em vẫn còn anh mà."
"Anh sẽ luôn ở bên em sao?"
Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn liên tiếp lên lòng bàn tay: "Đến chết cũng không rời xa."
Lâm Lạc Lạc cười nhẹ: "Chúng ta còn trẻ như vậy, làm sao biết được chuyện tương lai? Lỡ đâu vài hôm nữa anh chán rồi đòi chia tay với em thì sao? Cũng có thể là ngày mai em không còn thích anh nữa?"
Theo từng câu nói của cô, sắc mặt Cố Thần Hi càng lúc càng sầm xuống, cuối cùng bực dọc nói: "Chỉ tiếc bây giờ vẫn chưa đủ tuổi kết hôn."
"Chẳng lẽ đủ tuổi rồi, anh sẽ cưới em sao?" Lâm Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ tò mò — cảm tình của anh dành cho cô, thực sự sâu đậm đến thế ư?
Cố Thần Hi cúi đầu trầm ngâm vài giây: "Có lẽ... chúng ta có thể sửa lại tuổi một chút."
"Từ từ đã, em mới mười bảy thôi, có sửa tuổi thì cũng phải sửa cho nhỏ lại chứ, ai lại muốn sửa thành lớn hơn hả?" Lâm Lạc Lạc đen mặt.
"Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh nghiêm túc khi ở bên em." Cố Thần Hi đan chặt tay vào tay cô, "Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu ai. Nhưng từ khi có em, anh mới nhận ra, những ngày có em mới là những ngày anh thấy hạnh phúc nhất."
Trong mắt Lâm Lạc Lạc ánh lên tia sáng kỳ lạ: "Nếu bây giờ em muốn anh đi cùng em, anh có đi không?"
"Em muốn đi đâu, anh đặt vé ngay. Hoặc để anh trai anh sắp xếp máy bay riêng cho chúng ta." Cố Thần Hi ra vẻ tổng tài bá đạo. "Chỉ cần em nói."
Chợt nhớ đến câu thả thính sến súa mình vừa xem được mấy hôm trước, Lâm Lạc Lạc nháy mắt nói: "Em muốn đến trái tim anh, anh biết phải đi thế nào không?"
Cố Thần Hi sửng sốt, sau đó cong môi khẽ hừ một tiếng, cố tình tỏ ra kiêu ngạo.
"Chúc mừng em, em đã đến nơi rồi."
Dương Kính Tùng trong nhà và Tào Hiểu Tĩnh lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều đầy bất lực. Mấy ngày nay, ngày nào cũng phải ăn cơm tró, thật sự chịu đủ rồi!
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Chỉ còn một chương cuối cùng là câu chuyện này kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip