[TG1] Chương 7: Phải làm gì mới thật sự cưa đổ được anh đây?
Quả nhiên đúng như Lâm Lạc Lạc dự đoán, ba ngày trước khi thi, Lâm Kiều lại đi đòi đáp án kiểm tra từ Trương Tử Nghiêu.
Trương Tử Nghiêu đưa "đáp án giả" đã chuẩn bị tốt cho cô ta.
Dĩ nhiên những đáp án đó không hoàn toàn sai. Mấy ngày qua ông ta đã chuyên tâm nghiên cứu thành tích thực tế trước đây của Lâm Kiều, rồi căn cứ vào năng lực của cô ta để làm ra "đáp án giả" này. Với câu dễ và trung bình thì đưa ra đáp án đúng, còn câu khó thì cố ý cho sai.
Đề thi của lớp 11/1 khác hoàn toàn với lớp phổ thông, câu khó chiếm không ít.
Lâm Kiều sau nhận được đáp án thì chăm chỉ ôn tập suốt hai ngày. Đến khi chắc chắn đã nhớ hết, cô ta mới hoàn toàn yên tâm.
Đặc biệt là khi anh Long nói với cô ta rằng tất cả dấu vết trước đây đều đã bị xóa sạch, Trương Hoàn và Lý Diệu bị bắt, gã còn cử người tiếp xúc với bọn họ để lo liệu mọi chuyện đâu vào đó.
Dù bây giờ Lâm Lạc Lạc có muốn chỉ điểm đi nữa, thì cô ta cũng sẽ không gặp rắc rối gì. Cô ta không còn phải thấp thỏm lo sợ, cũng chẳng cần phải cúi đầu trước Lâm Lạc Lạc nữa.
Nghĩ đến đây, toàn thân Lâm Kiều như được thả lỏng, lúc ăn cơm còn cố ý nhắc đến: "Ba mẹ, ngày mai tụi con thi tháng rồi đó."
Trần Nguyệt Nga liếc nhìn Lâm Lạc Lạc đang húp canh, quay sang quan tâm hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng."
Lâm Phong Dương vừa lòng nhìn về phía Lâm Kiều: "Nửa năm nay con tiến bộ vượt bậc. Ba nhớ lần trước con xếp hạng 3 toàn khối phải không? Mấy đối tác làm ăn của ba đều khen con thông minh. Kỳ thi này, con tự thấy sẽ đạt thứ hạng bao nhiêu?
"Con nghĩ mình vẫn giữ được hạng 3." Lâm Kiều tự tin đáp.
Lâm Phong Dương mừng rỡ: "Tốt, rất tốt. Hạng nhất và nhì là Cố Thần Hi với Chu Mặc Thần, đứng thứ 3 đã là rất giỏi rồi. Con nhớ để mắt tới hai người họ, nếu kết thân được thì không chỉ tốt cho con, mà còn có lợi cho cả nhà họ Lâm chúng ta.
Nhà họ Lâm tuy có tiền, nhưng so với nhà họ Cố và Chu thì vẫn kém xa. Ông ta đã tìm đủ mọi cách để tạo mối quan hệ mà vẫn không thành. Nếu Lâm Kiều có thể làm được thì biết đâu...
Ông ta cười càng lúc càng tươi, rõ ràng là đang tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp nào đó.
Lâm Kiều đỏ mặt: "Dạ, con với bạn Chu Mặc Thần Trần cũng khá thân, hôm qua con đi học lại, cậu ấy còn hỏi thăm con."
"Rất tốt, vậy còn Cố Thần Hi thì sao?"
Trong mắt Lâm Kiều hiện lên một tia sợ hãi: "Cố Thần Hi dữ lắm, cậu ta cũng không tiếp xúc với con gái, ngày thường thì cứ như mấy đứa lưu manh, trông rất đáng sợ."
"Cái này con không hiểu rồi, nhà họ Cố nổi tiếng là mạnh mẽ, họ có nền tảng quân đội..." Lâm Phong Dương bỏ dở câu nói, rồi tiếp tục, "Chưa kể, mẹ của Cố Thần Hi cũng là một người rất có bản lĩnh. Tương lai dù có đi theo con đường nào thì cũng sẽ suôn sẻ. Nếu tiếp cận được cậu ta thì còn có lợi hơn cả Chu Mặc Trần.
"Nhưng muốn tiếp cận cậu ta rất khó." Lâm Kiều liếc nhìn Lâm Lạc Lạc, đột nhiên nở nụ cười "Nhưng mà nghe nói gần đây chị với cậu ta có vẻ thân thiết hơn, biết đâu chị ấy sẽ kết thân được đấy?"
Cô ta nhớ trên diễn đàn mấy hôm trước có bài viết nói Lâm Lạc Lạc ăn cơm với Cố Thần Hi, còn nói rằng quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng. Cô ta vốn chẳng tin mấy tin đồn nhảm đó, kiếp trước đến lúc cô ta chết đi, quan hệ giữa họ vẫn rất tệ, đời này có thể tốt hơn được bao nhiêu chứ?
"Quan hệ bớt căng thẳng? Hừ, đừng tưởng ba không biết giữa nó với Cố Thần Hi là thế nào. Có bớt căng thẳng được chút nào đâu? Lâm Phong Dương thu lại nụ cười, "Học hành thì kém, ngày nào cũng trốn học đánh nhau. Tuần trước còn bị đưa vào đồn cảnh sát, ba còn chưa hỏi tội, lần đó rốt cuộc con đã gây ra chuyện gì hả?"
Lần đó là do nguyên chủ bị Lâm Kiều bỏ thuốc. Đã gần nửa tháng trôi qua mà đến giờ ông ta mới nhớ tới, đủ thấy ông ta chẳng mảy may quan tâm đến nguyên chủ.
"Không có gì." Lâm Lạc Lạc uống hết ngụm canh cuối, đặt bát xuống rồi đứng dậy bỏ đi.
"Đứng lại đó! Lại đánh nhau đúng không?" Lâm Phong Dương đập bàn đầy giận dữ, "Con lúc nào mới chịu học theo em con? Bao giờ mới chịu ngoan ngoãn để ba bớt phiền não? Con có biết danh tiếng của con bây giờ tệ đến mức nào không? Suốt ngày đánh nhau, giao du với đám chẳng ra gì, con làm mất hết mặt mũi nhà họ Lâm rồi đấy."
"Nếu ông đã cảm thấy tôi làm mất mặt gia đình, vậy thì tôi sẽ dọn ra ngoài ở. Từ giờ ai nhắc đến tôi, ông cứ nói với họ là không có đứa con gái nào tên Lâm Lạc Lạc cả, con gái của ông chỉ có một mình Lâm Kiều thôi." Lâm Lạc Lạc lạnh lùng nói.
Lâm Phong Dương tức giận: "Cánh cứng rồi đúng không? Giờ còn dám cãi lại cơ đấy? Thích dọn ra ngoài thì cứ đi, sau này có gây chuyện cũng đừng mong ai thu dọn hậu quả cho!"
"Haha, dọn ra ngoài thì dọn ra ngoài, ai sợ ai chứ!" Lâm Lạc Lạc còn ngang ngược hơn ông ta, lên lầu lấy chứng minh nhân dân và điện thoại rồi rời khỏi nhà họ Lâm ngay.
"Tốt, đi luôn đi! Đừng bao giờ quay lại nữa!" Lâm Phong Dương gào lớn sau lưng cô.
Ai mà thèm chứ!
Nhà họ Lâm giàu, nhưng bên ngoại của nguyên chủ cũng chẳng kém. Riêng số bất động sản đứng tên nguyên chủ cũng đã có đến mấy căn. Năm nguyên chủ lên lớp 6, mẹ cô ấy đã mua cho cô một căn hộ đối diện khu Hoa Anh Quốc Tế, để tiện cho việc nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Lâm Lạc Lạc giờ cứ thế chuyển sang ở hẳn bên đó. Trong nhà mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu đồ ăn.
Cô sang siêu thị lớn bên cạnh mua một đống đồ, rồi thong dong xách về.
"Ủa? Kia chẳng phải là Lâm Lạc Lạc sao?" Dương Kính Tùng kinh ngạc nói.
Nghe vậy, Cố Thần Hi cũng quay đầu nhìn theo, thấy cô đang xách hai túi to đi lẻ loi về phía khu dân cư bên cạnh, mày anh hơi nhăn lại, rồi đi theo.
Trần Anh Hùng dùng ánh mắt dò hỏi Dương Kính Tùng: Gần đây đại ca bị sao vậy?
Dương Kính Tùng yên lặng lắc đầu: Sao mà tao biết được!
Cố Thần Hi đi theo vào khu dân cư, thấy cô vào tòa nhà số 3. Bọn họ không có căn hộ nào ở tòa đó nên bị cửa kiểm soát ở tầng trệt chặn lại. May thay đúng lúc có người đi ra, Cố Thần Hi nhanh chân chen vào.
Lúc này, Lâm Lạc Lạc đã lên thang máy. Cố Thần Hi nhìn bảng hiển thị dừng ở tầng 11 rồi không di chuyển nữa, lúc đó anh mới rời khỏi.
Một trong các đàn em của anh nói: "Lâm Lạc Lạc với ba cô ấy từ trước đã không hợp, chắc lại cãi nhau nữa rồi."
Cố Thần Hi quay đầu, nhìn lên tầng 11 vẫn sáng đèn, trong khi nhiều nơi khác trong tòa nhà đều tối om, rõ ràng là nơi này rất ít người ở.
Một mình sống ở chỗ như vậy.
Trong lòng anh bỗng nặng trĩu.
Tối hôm đó, không hiểu vì sao Cố Thần Hi lại mơ thấy ác mộng. Sáng hôm sau, cả người mang theo vẻ u ám.
Bình thường người ta vốn đã sợ anh, giờ như thế này thì lại càng không ai dám đến gần trong phạm vi ba mét. Dương Kính Tùng và Trần Anh Hùng liếc nhau, đều thấy có điều gì đó rất kỳ lạ.
Hôm qua tâm trạng đại ca còn rất tốt, mà từ sau khi nhìn thấy Lâm Lạc Lạc, mặt mày cứ tối sầm lại.
Rốt cuộc là vì sao chứ???
Trái ngược hoàn toàn với Cố Thần Hi, tâm trạng của Lâm Kiều lại cực kỳ tốt. Lần trước cô ta xếp hạng 3 toàn khối, có không ít người nghi ngờ, cho rằng chỉ là ăn may. Lần này cô ta nhất định phải chứng minh cho họ thấy, cô ta không hề dựa vào may mắn.
Cô ta muốn mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác. Và hơn hết, cô ta còn muốn Chu Mặc Thần để tâm đến mình.
Khi nhìn thấy Chu Mặc Thần đang trò chuyện với Mạc Vận, trong lòng Lâm Kiều trào lên một cơn bực bội. Ở kiếp trước, Chu Mặc Thần và Mạc Vận đã ở bên nhau. Cho nên sau khi sống lại, người cô ta muốn đối phó nhất chính là Lâm Lạc Lạc, người còn lại là Mạc Vận.
Buổi sáng thi Văn và tiếng Anh, thi xong mọi người tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi. Chiều chỉ còn môn toán, kết thúc buổi thi, gần như tất cả học sinh đều ở lại để so đáp án, tụm ba tụm năm lại trao đổi. Có người vui mừng, có người tiếc nuối...
Đề thi lần này đặc biệt khó, học sinh than thở khắp nơi.
Bên cạnh Mạc Vận cũng có vài bạn học vây quanh. Mạc Vận đang giảng cách giải câu thứ ba từ dưới lên. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, tính tình lại dịu dàng. Lúc nói chuyện đều nhẹ nhàng từ tốn, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe cô giảng bài.
"Không đúng, cậu sai rồi." Lâm Kiều khẳng định, vì quá kích động nên giọng nói hơi lớn, khiến cả lớp bỗng im bặt, mọi người lần lượt quay sang nhìn cô ta, ngoại trừ Cố Thần Hi.
Cố Thần Hi khẽ cười một tiếng đầy giễu cợt, rồi đứng dậy rời khỏi lớp học.
Một học sinh giỏi giả danh, chỉ biết sao chép đáp án mà còn dám khoa trương như thế, chi bằng anh đi xem cô nhóc học kém lớp 11/11 kia còn hơn.
"Bạn Lâm Kiều, đáp án của cậu khác với tớ à?" Mạc Vận ngạc nhiên hỏi.
"Khác chứ." Trong lòng Lâm Kiều đắc ý, ánh mắt vô thức liếc sang Chu Mặc Thần.
Nhưng Chu Mặc Thần chỉ cúi đầu, không hề nhìn cô ta lấy một cái. Điều đó khiến Lâm Kiều hơi thất vọng: "Tôi giải thế này..."
Lâm Kiều viết ngày càng nhiều bước, nhưng sắc mặt của những người xung quanh dần trở nên kỳ quái. Mạc Vận nhìn đáp án của Lâm Kiều rồi lại cúi xuống nhìn đáp án của mình.
Cô cảm thấy bài của mình mới là đúng, nhưng lại không giỏi phản bác người khác, trong lòng có chút do dự, khó xử.
"Nếu bạn Mạc Vận không tin, thì hãy để Chu Mặc Thần xem giúp chúng ta nhé." Lâm Kiều mỉm cười ngọt ngào, đặt hai tờ nháp lên bàn cậu, "Bạn Chu Mặc Thần, cậu xem giúp tụi tớ là ai làm đúng được không?"
"Cả hai đều sai."
Mặt Mạc Vận ửng hồng, tràn đầy xấu hổ, còn Lâm Kiều thì lại buột miệng thốt ra: "Sao có thể chứ?"
Chu Mặc Thần chỉ vào tờ của Mạc Vận: "Phần trước làm đúng, nhưng đến bước này thì sai rồi, chắc mất khoảng hai, ba điểm."
"Thật sao?" Mắt Mạc Vận sáng bừng lên.
"Ừm." Chu Mặc Thần chậm rãi gật đầu, sau đó chỉ sang tờ của Lâm Kiều, "Cái này thì chỉ đúng được bước đầu, chắc được hai điểm."
"Để tớ xem! Để tớ xem nào..." Mọi người trong lớp 11/1 đều tranh nhau xem bài của Mạc Vận, còn Lâm Kiều lại chỉ cảm thấy lỗ tai mình ù đi, trong đầu cứ lặp lại mấy chữ
Sao có thể???
Rõ ràng cô ta làm theo đáp án, sao lại sai được?
Tuy lớp 11/11 bị gắn mác "học sinh cá biệt", nhưng người tranh nhau so đáp án cũng không ít. Tuy là chẳng biết rốt cuộc ai đúng ai sai, nên so với việc đối chiếu bài làm, thà nói là đang cãi nhau ầm ĩ còn hợp lý hơn.
Lâm Lạc Lạc nghe tiếng ồn ào bên cạnh, chỉ lắc đầu bất lực.
Mấy ngày nay cô đã chăm chỉ ôn tập, hiệu quả khá tốt. Thành tích kỳ này chắc chắn sẽ không thấp, có thể vào được lớp 11/2. Đợi sau kỳ thi tháng này, cô sẽ tiếp tục nỗ lực học hành thêm một thời gian nữa, cuối kỳ hoàn toàn có hy vọng vào được lớp 11/1.
Ở thế giới của bản thân, cô cũng là học sinh xuất sắc, mấy chuyện này chẳng có gì phải lo.
Kế hoạch giải phóng năng lượng từ vầng hào quang của nữ chính giả cũng rất thuận lợi.
Chỉ có điều...
Cô nhìn Cố Thần Hi đang đi tới chỗ ngoặt, trong mắt thoáng hiện lên một tia cười.
Phải làm gì mới thật sự cưa đổ được anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip