[TG2] Chương 22: Kết thúc
Mặc dù vừa nô đùa ầm ĩ trong xe ngựa, nhưng lúc xuống xe, cả hai đều gọn gàng chỉn chu. Lâm Lạc Lạc đã tô lại son môi, còn dấu son trên mặt Cố Thần Hi cũng đã được lau sạch.
Cố Thần Hi là người xuống xe trước. Hắn đứng cạnh xe, vươn cánh tay rắn chắc, dịu dàng gọi cô: "Lạc Lạc, xuống đi."
Lục Song và Lục Ngọc vén rèm xe, dìu Lâm Lạc Lạc bước ra.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô, đủ loại biểu cảm. Riêng Lý Trí Dã thì sững sờ đến mức không kiểm soát nổi nét mặt, cứ ngơ ngác nhìn cô không chớp.
Lâm Lạc Lạc thu hết mọi thứ vào mắt, nhưng lại như thể chẳng hề thấy gì. Ánh nhìn của cô chỉ đặt trên Cố Thần Hi, người đang chìa tay đợi đỡ cô xuống.
Hắn mỉm cười với cô, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi.
Hai bàn tay khẽ chạm, Cố Thần Hi hơi dùng lực, đỡ cô xuống một cách vững vàng. Tay còn lại thì khẽ đỡ lấy eo, phòng ngừa cô không đứng vững.
Vương gia cao lớn tuấn tú và vị hôn thê tương lai sắc nước hương trời — đôi trai tài gái sắc sóng vai đứng đó, tựa như tiên đồng ngọc nữ giáng trần — khiến bao người sững sờ kinh diễm, cũng khiến không ít kẻ phải nín thở, mặt bất giác ửng hồng.
Cho dù trước đây Cố Thần Hi có vướng phải biết bao tin đồn phong lưu, thì vào khoảnh khắc này, tất cả những người có mặt đều tin rằng, hắn thực sự có tình cảm với vị hôn thê này.
Dù mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Vương phi tương lai, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, cúi đầu hành lễ cung kính với hai người.
Chỉ có một người là vẫn dán mắt vào cô —— Lý Trí Dã, người vẫn còn quá đỗi sững sờ.
Cố Thần Hi lạnh lùng quét mắt qua: "Lý công tử, quản cho tốt đôi mắt của ngươi. Nếu không, bản vương cũng không ngại giữ giúp đâu."
Không khí xung quanh chợt hạ nhiệt, cả người Lý Trí Dã run lên, cuối cùng cũng hồi thần lại. Gã có phần hối hận, vội vàng nhận lỗi: "Xin Vương gia thứ tội, vừa rồi tại hạ đang nghĩ ngợi, tuyệt đối không có ý mạo phạm Vương gia và Vương phi tương lai."
"Tốt nhất là vậy." Giọng Cố Thần Hi vẫn lạnh như băng, hắn nắm chặt tay Lâm Lạc Lạc, sải bước tiến vào vương phủ trong vòng vây cung kính của chúng nhân.
Chờ mọi người rời đi, Định Viễn Hầu hạ giọng quát giận: "Lý Trí Dã, ngươi chán sống rồi sao? Ngươi muốn kéo theo cả nhà họ Lý chôn cùng đúng không? Đó là Vương phi tương lai, thế mà ngươi cũng dám nhìn chằm chằm?"
"Cha, lúc này đệ đệ vẫn nên đừng vào thì hơn." Ca ca của Lý Trí Dã nói.
"Cũng phải." Định Viễn Hầu gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Trí Dã, "Ngươi mau cút về nhà đóng cửa suy nghĩ cho ta!"
Nếu là trước đây, Lý Trí Dã nhất định sẽ không chịu rời đi. Lần này gã đến dự yến thọ của lão Vương phi, một là để tìm cơ hội ám sát Lâm Lạc Lạc, hai là để gặp Liên Ánh Tuyết.
Nhưng việc Dạ Oanh chưa chết, thậm chí còn sắp trở thành Vương phi cứ quanh quẩn trong đầu. Giờ đầu óc gã toàn là kế hoạch tiếp theo, đến cả Liên Ánh Tuyết cũng tạm thời bị gạt sang một bên. Thế là gã dứt khoát rời đi, lén lút đến gặp tiểu Hoàng Đế.
Tiểu Hoàng Đế cũng vô cùng kinh ngạc: "Ngươi nói thật?"
"Thần tuyệt đối không nhìn nhầm. Nàng ta chính là Dạ Oanh mà thần từng phái đi ám sát Nhiếp Chính Vương. Tuy thần không rõ tại sao nàng ta không chết, lại còn được Nhiếp Chính Vương để mắt đến, nhưng đây là tin tốt đối với chúng ta."
"Ngươi định làm gì?"
"Thần dự định tìm cơ hội để gặp Dạ Oanh, khuyên nàng ta ở lại bên Nhiếp Chính Vương, trở thành nội ứng làm việc cho chúng ta. Sau này có thể sẽ phát huy tác dụng rất lớn."
"Ngươi lấy gì để đảm bảo nàng ta sẽ nghe lời? Dùng độc e là vô ích rồi?"
Lý Trí Dã đầy tự tin: "Nàng ta thầm yêu thần đã nhiều năm. Chỉ cần thần dịu giọng nói vài câu là nàng ta sẽ không ngại lao vào nước sôi lửa bỏng. Trước đây thần chỉ tiện miệng khen vài câu, nàng ta đã đồng ý đi ám sát Nhiếp Chính Vương. Nàng ta vốn không thể từ chối được thần."
Gã chau mày: "Có điều, muốn gặp mặt không dễ."
"Nếu ngươi thực sự nắm chắc, thì cơ hội gặp mặt, trẫm có thể giúp ngươi." Tiểu Hoàng Đế nói.
————
Ở phía bên kia, sau khi ăn uống xong xuôi, có người hiểu rõ sở thích của lão Vương phi nên lên tiếng đề nghị để các nam nữ thanh niên ngâm thơ đối họa tại chỗ.
"Đề nghị rất hay." Lão Vương phi vui vẻ nói, rồi quay sang phía Cố Thần Hi, "Vương gia thấy thế nào?"
Cố Thần Hi dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào lòng bàn tay Lâm Lạc Lạc, ngoài mặt lại tỏ vẻ tuỳ ý: "Chỉ cần Vương phi thích là được."
Cố Thần Hi dùng ngón tay gõ mạnh vào lòng bàn tay Lâm Lạc Lạc, ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ: "Chỉ cần lão Vương phi thích là được."
Hắn mỉm cười nhìn Lâm Lạc Lạc, thì thầm bên tai cô: "Vương phi nhà ta cũng đang mong được xem đấy, đúng không?"
"Vương gia đúng là thông minh, đoán cái là trúng."
Hai người nhìn nhau cười, ăn ý giơ chén rượu lên, cụng nhẹ một cái rồi cùng ngửa đầu uống cạn.
Những người vẫn đang lén quan sát cả hai thì tặc lưỡi trầm trồ, nếu không biết họ vẫn chưa thành thân, e rằng còn tưởng là vợ chồng lâu năm. Sự ăn ý đáng sợ này, từ hành động đến biểu cảm, cứ như là cùng một khuôn đúc ra vậy.
Những người trẻ có chút tài hoa đều lần lượt ra sân, nam nữ phân thành hai nhóm tranh tài. Lão Vương phi trực tiếp chọn bốn mùa làm chủ đề, mỗi người chỉ cần làm một bài thơ hoàn chỉnh theo chủ đề đã chọn là được.
Cha của Liên Ánh Tuyết là quan tam phẩm, nên nàng ta cũng có mặt. Sau hai lần "vồ ếch" với Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký, Liên Ánh Tuyết lờ mờ đoán được có lẽ có người xuyên không khác giống mình, hai quyển sách trước đó cũng do người này gây ra ra.
Vì thế nàng ta quyết định không dùng bút danh "Tuyết Ánh Sơn Nhân" nữa.
Tuy vậy, Liên Ánh Tuyết chẳng hề nhận ra lỗi lầm từ những chuyện trước đó, vừa thấy đề tài mà lão Vương phi đưa ra, nàng ta lập tức ra vẻ ta đây. Trong khi người khác còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ hoặc bắt đầu cầm bút viết, thì nàng ta lại nói đề tài bốn mùa quá dễ, bản thân có thể làm ra tất cả ngay tại chỗ.
Lão Vương phi vốn quý người tài, nghe vậy liền bảo nàng ta biểu diễn tại chỗ.
Thế là Liên Ánh Tuyết chọn bài thơ của Bạch Cư Dị: "Ức Giang Nam: Giang Nam đẹp."
Nàng ta vừa cất lên câu đầu tiên, nụ cười trên mặt lão Vương phi khẽ khựng lại. Đến câu "Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa, Chiều xuân sông nước biếc như chàm", thì nét cười trên mặt bà đã hoàn toàn biến mất, biểu cảm nhìn Liên Ánh Tuyết mang theo vẻ nghiêm nghị.
"Đây là thơ ngươi làm?"
"Là do tiểu nữ làm." Liên Ánh Tuyết điềm nhiên đáp.
"Hay, hay, hay cho một tài nữ." Lão Vương phi đảo mắt đánh giá Liên Ánh Tuyết một lượt, "Thế mùa hạ đâu?"
Liên Ánh Tuyết lại đọc bài "Ao nhỏ" của Dương Vạn Lý. Sắc mặt lão Vương phi giờ đã trầm hẳn xuống, "Cái này cũng là thơ ngươi làm?"
Sau đó Liên Ánh Tuyết đọc tiếp thơ mùa thu và mùa đông, sắc mặt lão Vương phi mỗi lúc một lạnh hơn.
Những người khác dần nhận ra điều gì đó không ổn, tất cả đều im lặng. Một số người cảm thấy bất an, có người lại mơ hồ hoang mang. Chỉ có Liên Ánh Tuyết vẫn tưởng rằng mọi người đều bị "tài năng" của mình làm cho kinh ngạc, trong lòng còn âm thầm đắc ý.
Cố Thần Hi vén tóc bên tai Lâm Lạc Lạc, khẽ vuốt rồi giúp cô vén ra sau vành tai, nhẹ giọng hỏi: "Những bài thơ nàng ta đọc đều lấy từ mấy cuốn sách kia à?"
"Sao chàng thông minh thế?" Lâm Lạc Lạc mỉm cười tít mắt.
"Nàng đánh giá thấp..." Khóe môi Cố Thần Hi cong lên, "phu quân của nàng rồi."
"Thôi được, mời phu quân tương lai thông minh tuyệt đỉnh của ta một chén." Lâm Lạc Lạc nâng ly.
Cố Thần Hi hơi không hài lòng: "Nàng có thể bỏ chữ tương lai kia đi."
Cô bỗng làm bộ ngắm nghía chén rượu trong tay, lẩm bẩm: "Thật đẹp."
"Cái gì thật đẹp?" Quả nhiên Cố Thần Hi hỏi lại.
Cô cười tủm tỉm nhìn hắn: "Chàng nghĩ đẹp thật đấy."
"Ha..." Cố Thần Hi cũng không giận, ân cần gắp thức ăn cho cô, "Ăn chút gì lót dạ đi."
Lâm Lạc Lạc gắp một miếng, vừa ăn vừa nhìn hào quang trên đầu Liên Ánh Tuyết đang tan rã từng chút một, cô nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Lão Vương phi tuy trong lòng giận dữ cực độ, nhưng nghĩ đến việc nàng ta là một cô nương chưa chồng, không muốn huỷ hoại cả đời người ta nên chỉ lạnh nhạt bảo lui xuống nghỉ ngơi.
Nhưng Liên Ánh Tuyết không chịu, khăng khăng đòi lão Vương phi cho mình một lời giải thích.
"Bạch Cư Dị, Dương Vạn Lý..." Lão Vương phi mặt không đổi sắc nói ra bốn cái tên, cũng chính là tác giả của bốn bài thơ kia.
Sắc mặt Liên Ánh Tuyết lập tức tái nhợt, cả người loạng choạng như muốn ngã, nàng ta nhìn lão Vương phi với ánh mắt chấn động: "Bà... bà cũng là người xuyên..." Người xuyên không?
Lão Vương phi lại cực kỳ chán ghét nàng ta, không buồn nói thêm lời nào, chỉ phất tay ra hiệu cho cung nữ tiến lên. Các cung nữ dịu dàng nhưng cứng rắn đỡ nàng ta lui xuống.
Mọi người tuy không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng thấy lão Vương phi chán ghét nàng ta, thì cũng chẳng ai buồn quan tâm nữa. Sau đó, Liên Ánh Tuyết bị cha mẹ vội vàng dẫn đi.
Qua sự kiện lần này, ánh hào quang nữ chính giả trên người nàng ta không ngừng sụt giảm, mãi đến khi chỉ còn 20% thì mới dừng lại.
————
Lâm Lạc Lạc hôm ấy rất vui, uống hơi nhiều rượu, sau đó ôm chặt lấy Cố Thần Hi mà làm nũng suốt, sống chết không chịu buông ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện hai người nằm chung một giường. Cố Thần Hi áo quần xốc xệch bị cô đè chặt phía dưới, đôi mắt thâm quầng đen sì, trông như vừa trải qua một trận tra tấn dài dằng dặc.
"Dậy rồi?" Hắn u oán hỏi, "Có nhớ mình sau khi say đã làm gì không?"
Lâm Lạc Lạc lúng túng ngồi dậy, vội vã nhấc chân định chuồn thì phát hiện gấu váy của mình và quần áo hắn bị buộc chặt vào nhau, thắt nút kỹ đến mức suýt nữa khiến cô ngã sấp mặt.
"Đây là một trong những kiệt tác đêm qua của nàng." Cố Thần Hi nhàn nhạt nói.
"Ta không nhớ gì hết, cho nên không phải ta làm." Cô cứng miệng đáp.
Cố Thần Hi cũng chẳng vạch trần, chỉ lạnh lùng liếc cô vài cái rồi bỏ lại một câu: "Sau này không được lén uống rượu nữa, nếu không bản vương đánh gãy chân."
Cái kiểu quấn người như thế, tuyệt đối không thể để ai khác thấy!
Có lẽ là cảm nhận được cô thật sự không định chạy trốn, về sau Cố Thần Hi cũng không còn khăng khăng bắt Lâm Lạc Lạc phải theo đến Ngự thư phòng nữa. Nếu cô muốn thì đi cùng, không thì hắn tự đi.
Bất ngờ có một ngày, Lâm Lạc Lạc được Thái hậu triệu kiến, xe ngựa đến đón đỗ thẳng trước phủ Nhiếp Chính Vương, rõ ràng không cho phép từ chối.
Quản gia có hơi bất mãn, nhưng Lâm Lạc Lạc thì chẳng bận tâm mấy, thảnh thơi lên xe tiến cung.
Thái hậu còn rất trẻ, chỉ ngoài ba mươi, bảo dưỡng không tệ, chỉ là khuôn mặt luôn mang vẻ u sầu. Bà ta tiếp đãi Lâm Lạc Lạc vô cùng nhiệt tình, nói rằng vừa gặp đã thấy thân thiết, bảo cô sau này hãy thường xuyên vào cung để trò chuyện.
Các thị vệ và nha hoàn theo từ vương phủ đều bị Thái hậu lấy đủ lý do để tách ra, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Lạc Lạc. Sau đó lại do những "trùng hợp" mà y phục của Lâm Lạc Lạc bị bẩn, vài cung nữ và thái giám nhanh chóng dẫn cô đi thay đồ.
Lâm Lạc Lạc từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, giả vờ như không biết gì, nhưng thực tế lúc vào cung cô đã mang theo dao găm và ám khí.
Đi được nửa đường, cung nữ và thái giám lần lượt ngã xuống, Lý Trí Dã đeo mặt nạ, khoác trường bào đen lập tức xuất hiện.
"Dạ Oanh, lâu rồi không gặp. Nàng vẫn ổn chứ?"
Lâm Lạc Lạc giả vờ vô cùng kinh ngạc, mắt ngấn lệ nhìn gã, thân thể khẽ run lên, tha thiết gọi: "Chủ nhân."
Thấy cô như vậy, gã hoàn toàn yên tâm, cho rằng cô vẫn như xưa nên hỏi tiếp: "Đã sống, vì sao không tới tìm ta?"
Lâm Lạc Lạc cúi đầu lau nước mắt: "Dạ Oanh cũng muốn gặp ngài, nhưng phủ Nhiếp Chính Vương canh phòng nghiêm ngặt, đi đâu cũng có người bám theo. Không có sự cho phép của Nhiếp Chính Vương thì thuộc hạ căn bản không ra được khỏi cửa. Thuộc hạ còn tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ngài nữa!"
Lời cô nói trùng khớp với suy đoán của Lý Trí Dã, gã lại gật đầu: "Còn độc trên người nàng thì sao?"
"Dạo trước độc trên người thuộc hạ phát tác, hình như Nhiếp Chính Vương có thứ gì đó có thể tạm thời áp chế. Nhưng thể trạng của thuộc hạ giờ rất tệ, thường xuyên ốm đau, công phu cũng chỉ còn lại một phần."
Lời giải thích của Lâm Lạc Lạc phần lớn là thật, chỉ trộn vào chút giả, đủ để lừa qua mặt Lý Trí Dã vì vốn dĩ gã cũng đoán như vậy.
"Chủ nhân, lần này ngài đến là để đón thuộc hạ đi sao?" Lâm Lạc Lạc nhìn gã đầy mong mỏi, trong mắt là sự ngưỡng mộ và tôn kính chân thật đến mức khiến một người vốn sắt đá như Lý Trí Dã cũng cảm thấy hơi áy náy.
Thế nhưng suy cho cùng, Lý Trí Dã vẫn là kẻ máu lạnh, gã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dựa theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn từ trước, dịu dàng thuyết phục Lâm Lạc Lạc tiếp tục ở lại bên cạnh Nhiếp Chính Vương.
Để tăng tỉ lệ thành công, Lý Trí Dã thậm chí còn lấy sắc dụ cô, gã nhìn cô đầy thâm tình: "Ta biết nàng không muốn ở bên Nhiếp Chính Vương, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng cười với người khác. Nhưng vì tương lai của Ám Dạ Lâu, vì tương lai của hai ta, chúng ta phải nhẫn nhịn. Đợi đến ngày mọi việc thành công, cũng là lúc chúng ta thành thân."
Lâm Lạc Lạc che miệng khóc, nước mắt lăn dài trên má, vừa thê lương vừa xúc động, như thể không thể kiềm chế được, cô lao về phía gã: "Chủ nhân."
Lý Trí Dã dang tay để cô nhào vào lòng, dưới lớp mặt nạ là nụ cười đắc ý: Thành công rồi!
Quả nhiên vẫn là cô nhóc ngày xưa, dỗ vài câu là răm rắp nghe lời.
Nhưng nụ cười của gã chưa kịp nở rộ thì đã cứng đờ lại. Gã kinh ngạc cúi xuống nhìn, thấy Lâm Lạc Lạc đang đẩy mình ra, vẻ mặt không thể tin nổi.
Lúc này trong bụng gã đã có thêm một thứ —— một con dao găm sắc bén.
Lưỡi dao cắm sâu vào bụng dưới gã, máu tuôn ra không ngừng.
Lâm Lạc Lạc lùi ra vài mét, cười rạng rỡ: "Bị người khác đâm một nhát, cảm giác thế nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"
"Nàng... tại sao?"
"Không tại sao cả, chỉ là ngứa mắt với ngươi lâu rồi." Lâm Lạc Lạc rút ám khí ra ném về phía gã. Loại đàn ông rác rưởi như ngươi mà còn dám hỏi tại sao.
Lý Trí Dã không dám nán lại, ôm vết thương xoay người bỏ chạy.
Lâm Lạc Lạc cũng không đuổi theo, vì cô đã bôi độc lên dao, nhưng theo tính toán thì gã vẫn chưa chết được. Hiện giờ cô cũng chẳng định giết Lý Trí Dã, cô thích kéo gã từ trên cao xuống hơn, để gã nếm mùi bị giẫm đạp đến mức không thể ngóc đầu lên nổi.
"Hãy tận hưởng đi." Những ngày khốn khổ của ngươi, sau này còn dài.
"Tận hưởng cái gì?" Cố Thần Hi âm trầm xuất hiện sau lưng cô.
————
Ngay khi cô vào cung, quản gia lập tức phái người thông báo cho Cố Thần Hi. Thế nhưng lần này tiểu Hoàng Đế và Thái hậu đã quyết tâm bằng mọi giá, cho nên cố ý sắp đặt đủ loại "sự cố" trên đường, khiến người đưa tin bị trì hoãn rất lâu mới gặp được Cố Thần Hi.
Cố Thần Hi có rất nhiều tai mắt trong hoàng cung, nhanh chóng có người báo vị trí của Lâm Lạc Lạc, thế là hắn lập tức đến đó.
Chỉ là thời điểm hắn đến không được khéo, vừa hay trông thấy Lâm Lạc Lạc và chủ nhân của Ám Dạ Lâu đang đối mặt thổ lộ tình cảm.
Tuy bọn họ đứng khá xa, nghe không rõ đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt Nhiếp Chính Vương xanh mét, hai thị vệ đi theo chỉ muốn biến thành không khí.
Cố Thần Hi dù giận dữ cũng không vội ra mặt. Hắn quá hiểu tính cách của Lâm Lạc Lạc, trước kia chủ nhân của Ám Dạ Lâu từng bày mưu đẩy cô vào chỗ chết, cô nhất định sẽ không để yên. Cho nên tuy ngoài mặt hắn xanh lét, nhưng trong lòng lại vững như bàn thạch.
Dù vậy, nhưng khi thấy cô ôm gã đó, hai thị vệ vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két từ Vương gia nhà mình, hai người âm thầm lui xa thêm vài bước.
Chỉ đến khi thấy Lâm Lạc Lạc đâm gã một dao, Cố Thần Hi mới hoàn toàn yên tâm, lúc này mới chịu xuất hiện, dù sắc mặt vẫn không mấy dễ coi.
Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm giang tay ôm hắn, hai thị vệ vừa chứng kiến người bị cô ôm trước đó ăn ngay một nhát dao, lập tức chấn động tâm lý, theo phản xạ muốn cản lại.
Nhưng Cố Thần Hi không né tránh, để mặc cô ôm chặt mình, hắn rũ mắt nhìn cô hỏi: "Vào cung làm gì?"
"Thái hậu triệu kiến." Lâm Lạc Lạc lười biếng nói, "Không đi không được mà."
Cố Thần Hi tỏ ra cực kỳ ghét bỏ, kéo cô đi thay quần áo.
Không chỉ có cô phải thay, mà hắn cũng thay toàn bộ y phục, lại còn ra lệnh đem tất cả xử lý sạch sẽ, cứ như thể cô vừa ôm không phải người mà là ôm trúng siêu virus.
"Từ nay không cần phải để ý tới bà ta." Thay đồ xong, hắn mới lạnh nhạt nói.
"Dù sao cũng là Thái hậu, làm vậy có hơi không nể mặt quá không?"
"Sớm thôi sẽ không phải nữa." Trong mắt Cố Thần Hi loé lên hàn quang, hắn đột nhiên hỏi, "Nàng không quỳ trước bà ta chứ?"
"Không có, chỉ hành lễ thông thường thôi."
"Uất ức cho nàng rồi." Cố Thần Hi vuốt mặt cô, ánh mắt đầy xót xa.
Lâm Lạc Lạc: "..."
Chỉ là hành lễ bình thường thôi mà, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Cô có bị hành hạ hay nhục mạ gì đâu.
Cố Thần Hi ôm lấy cô, vừa như thì thầm vừa như thề hẹn: "Nàng không cần phải hành lễ với bất kỳ ai, mãi mãi không cần."
Lâm Lạc Lạc ngầm đoán được điều gì đó, nhưng cô không nói ra.
Biến cố đến nhanh như chớp. Hơn nửa tháng sau, vào một ngày nọ, tiểu Hoàng Đế run giọng công bố trước bá quan rằng mình "tự nguyện thoái vị", nhường ngôi cho Nhiếp chính vương Cố Thần Hi.
Việc như thế vốn nên là phong ba bão táp, máu đổ đầu rơi, vậy mà triều đình lại vô cùng yên ổn, văn võ bá quan bình thản tiếp nhận. Hôm sau ai vào triều thì vào triều, ai đi làm thì đi làm, ngay cả dân chúng cũng phản ứng bình thản đến kỳ lạ.
"Nhiếp Chính Vương đăng cơ không phải rất hợp lý sao? Trước giờ cũng toàn là ngài ấy xử lý chính sự mà!"
"Xì, phải đổi cách xưng rồi, giờ phải gọi là Bệ hạ."
"Đúng đúng, chúc mừng Bệ hạ."
Lâm Lạc Lạc cảm thấy dân chúng còn bình tĩnh hơn cả cô, thật sự quá kỳ lạ.
Thế là cô còn chưa kịp làm Vương phi, đã biến thành Hoàng hậu tương lai, người khác càng thêm cẩn trọng, cung kính khi đối xử với cô.
Hôn lễ của Đế Hậu càng khác biệt, nên tất nhiên ngày thành thân lại tiếp tục bị dời.
Lâm Lạc Lạc: "..."
Lần trước là do cô bỏ trốn, lần này là vì Cố Thần Hi. Cô cảm thấy chính hai người họ mới là trở ngại lớn nhất của việc thành thân.
————
Hôn lễ của Đế Hậu vương triều Đại Hưng khác với dân thường. Hoàng Hậu phải hành lễ với Hoàng Đế, tiếp nhận sắc phong và ấn tín cùng dây đeo triện, từ đó chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Đối với Hoàng Hậu mà nói, ngày này không hề nhẹ nhàng chút nào. Phượng quan trên đầu nặng đến mười mấy cân, y phục trên người có đến cả chục lớp. Chỉ riêng việc khoác lên mình từng ấy thứ thôi đã rất cực khổ, vậy mà còn phải vừa mặc vừa đi lại vừa hành lễ. Không ít Hoàng Hậu trước khi thành thân đều phải đặc biệt rèn luyện thể lực để tránh mất mặt trước bá quan văn võ vào ngày ấy.
Lâm Lạc Lạc đời nào chịu khổ như vậy, cô sửa phượng quan, y phục cũng chỉ mặc ba lớp vừa đủ ấm, mấy thứ khác bị cô cắt bỏ hết.
"Hoàng hậu điện hạ, làm thế... e là không ổn? Không hợp quy củ đâu ạ." Nữ quan trong cung tỏ vẻ khó xử.
"Ta nói được là được, không được cũng phải được." Lâm Lạc Lạc kiêu ngạo nói.
Các nữ quan nhìn cô, thấy cô còn chưa chính thức được sách phong mà đã như thế này, âm thầm nghi ngờ vị Hoàng Hậu này e rằng cũng chẳng tại vị được bao lâu.
Cố Thần Hi từ ngoài bước vào: "Hoàng hậu nói gì cũng đúng."
Các nữ quan: "..."
Được rồi, Hoàng Đế đã nói thế thì họ chẳng dám nói gì nữa. Mọi thứ đều sửa theo ý Lâm Lạc Lạc, toàn bộ chuyển sang trang phục nhẹ nhàng.
Hoàng Đế mới đăng cơ chỉ có hai yêu cầu: Một là Hoàng Hậu phải vui, hai là tiến hành càng nhanh càng tốt.
Ai dám để hôn lễ của hắn bị hoãn, hắn sẽ tính sổ với người đó.
Lại ba tháng nữa trôi qua, hôn lễ đầy trắc trở này cuối cùng cũng được tổ chức. Cố Thần Hi để cô xuất giá từ phủ Nhiếp Chính Vương, hắn đích thân cưỡi ngựa đến rước dâu. Mười dặm hồng trang, kiệu lớn do ba mươi hai người khiêng vào cung, dọc đường phóng mắt nhìn ra, khắp nơi một màu đỏ thắm, cả kinh thành chìm trong không khí hân hoan rộn rã.
Ngay cả mây trên trời cũng rực rỡ sắc màu, như thể trời cao cũng vui mừng cho họ.
Sau khi bái tổ xong, kế tiếp là nghi lễ sắc phong.
Theo lễ nghi, Hoàng Hậu phải quỳ xuống tiếp nhận sắc phong.
Sau nửa ngày lăn lộn, Lâm Lạc Lạc bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ mong xong sớm để còn về nghỉ ngơi, nên cúi người định quỳ xuống.
Thế nhưng Cố Thần Hi kéo cô lại: "Hoàng hậu không cần hành lễ, cứ đứng mà nghe là được."
Mấy lễ quan khó xử nhìn nhau, vài vị đại thần chủ chốt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
Thấy vậy, các lễ quan cũng không dám nhiều lời, chỉ nghiêm chỉnh đọc xong thánh chỉ, dâng lên ấn tín và dây đeo triện Hoàng Hậu, thuận lợi hoàn tất nghi thức.
Nhìn Đế Hậu tay trong tay rời khỏi, các lễ quan đều nghẹn lời muốn nói lại thôi: Không hợp quy củ, thật sự quá không hợp quy củ rồi!
Dưới chân là thảm đỏ trải dài bất tận, Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi tay nắm tay chậm rãi bước đi. Cung nữ thái giám đều rất biết điều, đi theo từ xa, không ai dám làm phiền Đế Hậu trò chuyện riêng.
"Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể triệu kiến nàng, bất kể là ai. Nàng muốn gặp thì gặp, không muốn thì bảo họ cút."
Những lời này như đang thay cô tổng kết lại vụ bị Thái hậu ép triệu kiến trước đây.
"Được." Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm nói.
"Sau này nàng chính là người trên vạn người, không cần hành lễ với bất kỳ ai nữa."
Mi mắt Lâm Lạc Lạc cong cong: "Trên vạn người, dưới một mình chàng?"
Cố Thần Hi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô: "Không, nàng không dưới ta. Nàng sánh ngang ta."
Những lời đó khiến cô dừng bước, hai tay vòng lên cổ hắn, ánh mắt long lanh nhìn thẳng hắn: "Cố Thần Hi, ta thực sự có hơi cảm động đấy."
Cố Thần Hi siết chặt eo cô, đầy ẩn ý hỏi: "Vậy nàng... định biểu hiện thế nào?"
Cô ghé tai hắn, nhẹ nhàng nói bốn chữ: "Tuỳ — chàng — xử — lý."
Bàn tay siết chặt lấy eo cô càng lúc càng mạnh, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, nóng bỏng chẳng khác nào ánh nhìn của hắn lúc này. Trong đôi mắt ấy, như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn kéo cô vào mà cùng nhau thiêu cháy.
"Hoàng hậu, lời đã nói thì không được nuốt lại." Hắn trầm giọng.
"Hừ, ai sợ ai chứ."
Nhưng đến nửa đêm, giọng cô khàn khàn cách một lúc lại vang lên: "Ta hối hận rồi, đừng làm nữa, mau tránh ra cho ta."
"Không đâu." Hoàng Đế vừa đăng cơ chưa lâu vô cùng bá đạo, "Chúng ta tiếp tục."
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Bình luận vẫn có lì xì nha. Thế giới nhỏ này còn hai ngoại truyện nữa, sẽ cập nhật vào 11 giờ tối mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip