[TG4] Chương 43: Lâm chính là Lâm Lạc Lạc!
Sau khi Cố Thần Hi rời đi, Lâm Lạc Lạc đã thử đủ mọi cách, nhưng chiếc vòng tay vẫn trơ ra đó, không cách nào tháo xuống được, hệt như nó đã mọc dính liền vào da thịt cô vậy.
Cố Thần Hi dường như cũng rất tự tin vào chiếc vòng này, ngay ngày hôm sau hắn đã cho rút hết lính canh ở cửa viện. Điều này đồng nghĩa với việc: Cô được phép tự do đi lại trong Ma cung.
Thế nhưng hiện tại cô đã khôi phục dung mạo ban đầu, mà đám Thanh Ma, Hồng Ma đều đã từng chạm mặt nguyên chủ. Giờ mà nghênh ngang đi lại trong Ma cung thì khác nào tự tìm đường chết?
Cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bế quan, cả ngày ru rú trong phòng tu luyện, hi vọng có thể kéo dài tình trạng này được bao lâu hay bấy lâu.
Nhưng người xưa nói cấm có sai: Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Kể từ khi lính gác rút đi, Thanh Ma thường xuyên lảng vảng dòm ngó trước cửa phòng cô. Hắn ta luôn rục rịch muốn tìm gặp Lâm Lạc Lạc, bởi trong lòng vẫn canh cánh chuyện cô từng phản bội Ma Quân, nên muốn tìm cơ hội dạy cho cô một bài học.
Một ngày nọ, hắn ta rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn ra tay phá vỡ kết giới, hùng hổ xông thẳng vào phòng cô.
Lúc ấy Lâm Lạc Lạc đang luyện đan, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với Thanh Ma.
Cả hai đồng thời sững sờ. Thanh Ma trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức há hốc mồm: "Lâm Lạc..."
Lâm Lạc Lạc dứt khoát rút kiếm chém thẳng về phía Thanh Ma. Hắn ta vội vã né tránh chỗ hiểm, nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi kiếm của cô rạch một đường máu.
"Lâm Lạc Lạc... ngươi là Lâm Lạc Lạc!"
Cô tiếp tục lao lên tấn công, Thanh Ma cũng vội rút vũ khí ra đỡ, hai người giao chiến kịch liệt ngay trong phòng.
Lâm Lạc Lạc vốn định bắt sống Thanh Ma, tiếc là tên này tuy đầu óc đơn giản nhưng tu vi lại không tồi. Khi nhận ra mình không đánh lại Lâm Lạc Lạc, hắn ta tuyệt nhiên không ham chiến, tung ra một hư chiêu rồi quay đầu bỏ chạy.
"Chạy nhanh thật đấy." Lâm Lạc Lạc buồn bực nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng quyết định không đuổi theo.
Trên tay còn đeo cái vòng định vị này, có chạy đằng trời cũng không thoát. Cô cũng chẳng muốn tốn công vô ích, bèn nằm vật xuống giường nằm chờ.
Thanh Ma vừa chạy ra khỏi viện của Lâm Lạc Lạc thì thấy Hắc Ma đang đi tới từ đằng xa. Hắn ta lập tức gào lên: "Tổng quản! Mau theo ta đi bắt Lâm Lạc Lạc!"
Hắc Ma ngơ ngác: "Cái gì?"
"Lâm Lạc Lạc, cái ả nội gián của Tiên môn năm xưa ấy, ả đang ở ngay trong phòng của tên Lâm!" Vẻ mặt phấn khích của Thanh Ma bỗng khựng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, "Ái chà, thảo nào lúc trước ta cứ bảo tên Lâm nhìn quen quen, hóa ra là hắn giống Lâm Lạc Lạc!"
"Không đúng, không đúng! Hắn chính là Lâm Lạc Lạc! Đúng rồi, ả ta chính là Lâm Lạc Lạc!" Thanh Ma vừa nói vừa định kéo Hắc Ma đi bắt người.
Hắc Ma: "..."
Rốt cuộc là tên này đang nói cái quái gì vậy?
"Nói một hai câu không rõ được đâu, ngươi cứ đi theo ta bắt người là sẽ hiểu ngay." Gương mặt Thanh Ma tràn đầy hưng phấn, hận không thể hô hào tất cả mọi người đến để tóm gọn Lâm Lạc Lạc ngay tại chỗ.
Thế nhưng Hắc Ma lại ngăn hắn ta lại: "Chuyện này hệ trọng, chúng ta bắt buộc phải bẩm báo Ma Quân trước rồi mới được quyết định."
"Tại sao còn phải bẩm báo Ma Quân? Trực tiếp bắt trói Lâm Lạc Lạc rồi giải đến trước mặt Ma Quân không phải tốt hơn sao?" Thanh Ma khó hiểu hỏi.
"Ngươi không hiểu đâu." Hắc Ma nở một nụ cười đầy quái dị, "Tóm lại chuyện này chúng ta không thể tự mình quyết định được."
————
Trong đại sảnh nghị sự, Thanh Ma vừa khua tay múa chân vừa hớn hở kể lại mọi chuyện. Những người khác nghe xong đều chết lặng, kẻ thì ngẩn ngơ như người mất hồn, người thì bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Mãi một lúc sau, khi Thanh Ma đã trình bày xong toàn bộ phát hiện và suy luận của mình, cả đại sảnh chìm vào im lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Thần Hi, chờ đợi phán quyết.
"Ma Quân, thuộc hạ xin đi bắt Lâm Lạc Lạc!"
"Ma Quân, thuộc hạ cũng có thể đi!"
Giữa bầu không khí sục sôi căm phẫn, Cố Thần Hi vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế lạnh băng. Đột nhiên, hắn chậm rãi nở nụ cười.
Sau kinh ngạc ban đầu, hắn lại cảm thấy mọi chuyện dường như rất hợp lý, trong lòng dâng lên cảm thán "Hóa ra là thế".
Hắn tua lại từng chút ký ức về Lâm trong đầu, nhớ lại lần đầu tiên vô tình nhìn thấy Lâm đang vội vã chạy trốn, vì một phút cao hứng nhất thời mà dẫn đến biết bao chuyện về sau.
Trước đây hắn luôn có rất nhiều nghi vấn, cảm giác trên người cô bao phủ một màn sương mù dày đặc. Nhưng nếu cô chính là Lâm Lạc Lạc, thì một phần nghi hoặc kia đã có lời giải đáp.
Ví dụ như lúc hắn đưa cô về lại Ma Đô, phản ứng của cô vừa ngỡ ngàng khó tin lại vừa pha chút chán nản; hay khi biết hắn là Ma Quân, biểu cảm trên mặt cô phức tạp đến lạ lùng; và cả những lần cô tìm cách bỏ trốn...
Lại ví dụ như, rõ ràng đã hấp thu xong máu yêu thú và năng lượng từ hồ nước, nhưng gần đây cô vẫn khăng khăng đòi bế quan.
"Hóa ra là vậy." Cố Thần Hi nở một nụ cười quái dị, hắn ngồi thẳng người dậy, ung dung hỏi Thanh Ma, "Ngươi nói nhiệm vụ của Lâm Lạc Lạc là gì?"
"Ả ta đến để dùng nhan sắc quyến rũ Ma Quân!" Thanh Ma tức tối nói, "Đám người Tiên môn bề ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, thực chất lại vô cùng âm hiểm."
"Ừ." Phái Lâm Lạc Lạc đến chỗ hắn, quả thực là quá âm hiểm.
Cố Thần Hi từ từ đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy hứng thú: "Chúng ta đi nghe xem nàng giải thích thế nào."
Mọi người đều kinh ngạc. Chuyện đã rành rành ra đó rồi, tại sao còn phải nghe một ả nội gián giải thích?
Hắc Ma liếc nhìn bọn họ một cái, vẻ mặt lại có chút thâm sâu khó lường.
Cửa phòng của Lâm Lạc Lạc một lần nữa bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Cố Thần Hi bước vào. Cô ngồi dậy trên giường, trong lòng vẫn ôm chiếc chăn bông, dáng vẻ có chút mơ màng ngái ngủ.
Ngoài cửa là một hàng Ma tướng, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt hung thần ác sát.
Thấy cô không bỏ trốn, tâm trạng Cố Thần Hi rất tốt, mỉm cười hỏi: "Đang ngủ à?"
"Đúng vậy! Có việc gì không?" Cô ngáp một cái, bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Có một việc muốn xác nhận với ngươi chút thôi." Cố Thần Hi từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ lười biếng của cô. Những lúc không tu luyện cô thường như vậy, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vẫn thấy rất thú vị.
Sau khi biết cô chính là Lâm Lạc Lạc, hắn càng cảm thấy thú vị hơn.
"Việc gì thế?" Ánh mắt Lâm Lạc Lạc lướt qua một vòng, dừng lại trên những gương mặt với đủ loại biểu cảm của đám người Thanh Ma.
Hồng Ma và những người khác cũng từng gặp nguyên chủ. Nếu nói lúc trước họ còn có vài phần nghi ngờ lời Thanh Ma, thì giờ đây họ đã hoàn toàn chắc chắn: Ả chính là Lâm Lạc Lạc.
Cứ nghĩ đến nội gián của Tiên môn ngỡ đã chạy thoát, hóa ra lại luôn lẩn trốn ngay dưới mí mắt bọn họ. Suốt thời gian qua họ còn cùng cô xưng huynh gọi đệ, tất cả đều bị cô xoay như chong chóng. Giờ nhớ lại, quả thực là nhục nhã! Cực kỳ nhục nhã!
Lửa giận của đám người ngoài cửa bốc lên ngùn ngụt. Lâm Lạc Lạc có cảm giác nếu không phải Cố Thần Hi đang đứng đây, bọn họ chắc chắn đã lao vào xé cô thành trăm mảnh rồi.
Cố Thần Hi ngược lại trông rất vui vẻ: "Thanh Ma nói ngươi là Lâm Lạc Lạc."
Lâm Lạc Lạc chớp chớp mắt đầy vô tội: "Lâm Lạc Lạc là ai? Trông giống ta lắm sao?"
Biểu cảm nhỏ nhặt kia thật sự không chút sơ hở, Cố Thần Hi thưởng thức màn diễn xuất tinh tế của cô, suýt chút nữa thì bật cười.
Hắn gật đầu nghiêm túc: "Nghe nói là rất giống."
Không phải rất giống, mà là y hệt, không đúng, là cùng một người! Những người khác gào thét trong lòng.
"Hóa ra là vậy. Thảo nào vừa rồi Thanh Ma vừa thấy ta đã rút đao múa kiếm, thì ra là nhận nhầm người." Lâm Lạc Lạc giả bộ vỡ lẽ, "Ta còn tưởng rằng hắn ghen tị ta được Ma Quân sủng ái và trọng dụng, cho nên mới muốn thừa cơ ám toán chứ."
Thanh Ma: "..."
Vừa nãy rõ ràng là cô ra tay trước!
Đổ oan, cô dám trắng trợn đổ oan cho hắn ta ngay trước mặt mọi người!
"Ma Quân, ả ta đổi trắng thay đen..." Thanh Ma đang định lên tiếng biện minh cho mình thì thấy Ma Quân nhà mình quay đầu nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo, đầy uy quyền, im lặng truyền đạt hai chữ: Câm miệng.
Thanh Ma tủi thân ngậm miệng lại. Tại sao không chịu nghe hắn ta nói chứ?
Cố Thần Hi quay lại nhìn Lâm Lạc Lạc, mỉm cười hỏi: "Cho nên ngươi không phải là Lâm Lạc Lạc?"
"Không phải." Lâm Lạc Lạc thản nhiên lắc đầu, "Lâm Lạc Lạc là ai ta hoàn toàn không biết, cũng chưa từng gặp mặt."
"Chuyện hai người giống nhau, chỉ là trùng hợp?" Hắn rất thích nhìn cô nghiêm túc bịa chuyện.
"Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?" Lâm Lạc Lạc nhíu mày ra chiều suy nghĩ, "Tiếc là phụ mẫu ta mất sớm nhiều năm, nếu không có khi còn hỏi được xem họ có sinh thêm cho ta vị tỷ muội nào hay không?
"Ngươi nói là trùng hợp, thì đó là trùng hợp." Cố Thần Hi chốt hạ.
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều quay sang nhìn hắn, ai cũng kinh ngạc và mờ mịt. Ngay cả trong mắt Lâm Lạc Lạc cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cô, Cố Thần Hi cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Hắn phất tay ra phía sau: "Hiểu lầm thôi, các ngươi lui cả đi."
Cái này mà là hiểu lầm sao?
Mọi người đều có cả bụng lời muốn nói, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời, đành phải người này nhìn người kia, cuối cùng dưới sự dẫn đầu của Hắc Ma, từng người một thất thểu đi ra ngoài như mất hồn.
Ai có thể nói cho họ biết, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy???
————
Những kẻ chướng mắt cuối cùng cũng rời đi hết, cửa phòng tự động khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cố Thần Hi ngồi xuống mép giường, hồi lâu không nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, khóe miệng còn vương một nụ cười quái dị.
Lâm Lạc Lạc bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà, cô rụt người về phía sau: "Ma Quân, ngài còn việc gì không?"
Cô lùi lại một chút, Cố Thần Hi liền tiến thêm một chút, khoảng cách giữa hai người vẫn gần sát rạt như cũ: "Không có gì."
Cái điệu bộ này mà bảo là không có gì sao!
Cô lại nhích mông lùi về sau, nhưng hai chân lại duỗi thẳng ra, chống tại chỗ để ngăn cản hắn tiến tới.
Cố Thần Hi đang ngồi nghiêng, quả nhiên lại định nhích tới gần. Đùi hắn chạm phải bàn chân cô đang giấu dưới chăn. Hắn rũ mắt nhìn phần chăn nhô lên, độ cong nơi khóe môi lại nhích thêm một chút.
Làm như vô tình, hắn đặt tay lên chỗ nhô lên ấy, cách một lớp chăn nhẹ nhàng nắm lấy.
Còn nhỏ hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Lâm Lạc Lạc lập tức rụt chân về. Tên biến thái chết tiệt!
Tên biến thái chết tiệt lại nhích mông thêm cái nữa, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần, chỉ còn cách nhau nửa cánh tay.
Sau lưng cô là thành giường, trước mặt là Cố Thần Hi. Thân hình cao lớn của hắn như muốn bao trùm lấy cô, tạo nên áp lực mười phần.
Trong căn phòng lờ mờ tối, trai đơn gái chiếc ngồi đối diện nhau. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua song cửa sổ, khiến căn phòng thêm vài phần ấm áp, nhưng cũng tăng thêm biết bao phần ám muội.
Lâm Lạc Lạc mấy lần muốn tung cước đạp Cố Thần Hi bay ra ngoài, nhưng nghĩ đến tu vi không đọ lại hắn, đành phải ngậm ngùi bỏ qua.
Cố Thần Hi rõ ràng tin cô là Lâm Lạc Lạc, nhưng lại cố tình giả vờ không tin. Cô cũng chẳng biết hắn đang chơi trò gì, sau này chỉ đành phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó vậy.
Tuy nhiên qua ngày hôm nay, cô cũng không cần phải ru rú trong phòng, cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ có ngày bị phát hiện nữa.
Dù sao thì bây giờ, cái gì cần biết thì cũng biết cả rồi.
"Ma Quân, ta mệt." Cô giả vờ ngáp một cái, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mi, dáng vẻ muốn rơi mà chưa rơi ấy khiến người nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng.
Cố Thần Hi thu hồi tầm mắt, sảng khoái đứng dậy, còn chu đáo kéo chăn đắp lên đến cổ cho cô: "Vậy ngươi ngủ đi."
Hắn rời đi với tâm trạng cực kỳ tốt. Hắc Ma thần không biết quỷ không hay xuất hiện, cung kính đứng sau lưng hắn. Cố Thần Hi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, hôm nay vừa khéo là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vằng vặc, hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
"Đi điều tra kỹ về Lâm Lạc Lạc."
"Tuân lệnh."
Cố Thần Hi quay đầu, nhìn thoáng qua căn viện phía sau, hắn cười khẩy một tiếng: "Bản quân ngược lại đang chờ xem, ngươi định quyến rũ Bản quân thế nào."
Gió khẽ thổi qua, vài cánh hoa đỏ thắm từ trên cao rơi xuống. Một cánh trong số đó rơi ngay dưới chân Cố Thần Hi, ngón tay hắn khẽ ngoắc, cánh hoa liền bay vào lòng bàn tay hắn, trông có chút ủ rũ.
Hắn vứt cánh hoa đi, lắc đầu ngán ngẩm. Vừa nãy hắn đã tạo cho cô nhiều cơ hội như thế mà cô cũng không biết nắm bắt, kỹ thuật quyến rũ này quả thực quá tệ.
"Tiên môn vẫn vô dụng như xưa. Đã phái người đi làm nội gián mà cũng không biết đường dạy dỗ cho đàng hoàng." Hắn có chút tiếc rèn sắt không thành thép.
Trên đầu lại có thêm vài cánh hoa rơi xuống. Hắn ngửa đầu nhìn lên, cả một cây hoa đỏ rực, rất nhiều bông đang độ nở rộ đẹp nhất.
Hắn hừ cười một tiếng, đột nhiên búng tay một cái "tách".
Chỉ thấy những cánh hoa đang khoe sắc trên cây đồng loạt tự tách ra, nhưng không rơi xuống đất mà lại bay về phía phòng của Lâm Lạc Lạc.
Cửa sổ phòng cô tự động mở ra một góc, những cánh hoa đỏ thắm phiêu diêu bay vào, lả tả rơi xuống giường, rải đầy trên tấm chăn màu nhạt của cô.
Lâm Lạc Lạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Cố Thần Hi đang đứng đó. Bóng lưng cao lớn quay về phía cô, mái tóc dài khẽ bay trong gió nhẹ, vai rộng eo thon chân dài, khung cảnh vô cùng nên thơ, khiến người ta không kìm được muốn hắn quay người lại để nhìn rõ dung nhan.
Đúng lúc này, đợt cánh hoa cuối cùng bay vào, một cánh trong đó tình cờ đậu lại trên đôi môi đỏ mọng của cô.
Cô nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bay cánh hoa đỏ thắm ấy đi.
Cánh hoa bay lượn trong gió, vượt qua song cửa sổ, lướt qua sân viện, cuối cùng rơi vào tay Cố Thần Hi, bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Cố Thần Hi: Thấy chưa? Thế này mới gọi là quyến rũ người ta chứ, học hỏi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip