[TG4]Chương 51: Ta chờ nàng
Edit by Góc nhỏ của Nguyệt
🚫Do not reup🚫
----------------------------
----------
Vạn Yêu Vương và Quỷ Vương vừa mới đến thành La Phù đã lập tức gửi bái thiếp cho Ma Quân, muốn cầu kiến hắn.
Nhưng mà mấy ngày liên tiếp trôi qua, bái thiếp cứ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi âm, hai người đành phải tự mình tới cửa dò hỏi.
Hắc Ma tiếp đãi bọn họ, nhàn nhạt cười nói: "Xin lỗi, mấy ngày nay Ma Quân đang bế quan, không rảnh."
Vạn Yêu Vương đảo mắt, lập tức cười nói: "Là do chúng tôi đến không đúng lúc, vậy không biết chúng tôi có vinh hạnh được gặp Ma Hậu của các hạ hay không?"
Hắc Ma vô thức sờ mũi, nụ cười có chút kỳ quặc: "Ma Hậu của chúng tôi cũng đang bế quan."
Thắc mắc trong lòng không được giải đáp, thời điểm Vạn Yêu Vương cùng Quỷ Vương rời đi vẫn hoang mang như cũ.
"Sao lại trùng hợp như vậy? Hai người cùng nhau bế quan sao?"
"Lẽ nào là đang lừa chúng ta?" Giọng Quỷ Vương tự nhiên đã đầy vẻ u ám.
"Hắn lừa chúng ta làm gì?" Vạn Yêu Vương tự giễu cười, "Trước kia nếu không muốn gặp chúng ta, hắn đều trực tiếp từ chối."
Nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo kia của Ma Quân, sương đen bao phủ cả người Quỷ Vương run lên.
Không chỉ hai người bọn họ đầy nghi vấn, mà người trong tiên môn cũng dấu chấm hỏi đầy đầu như nhau.
Cố Thần Hi và Lâm Lạc Lạc vừa mới rời khỏi Đại Hội Tiên Môn, chưởng môn và các trưởng lão phái Phiêu Miểu lập tức bị mọi người vây quanh, tra hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Ngọc Thanh và bốn trưởng lão cười khổ lắc đầu: "Chúng ta cũng không biết."
"Chẳng phải Ma Hậu kia phải là sư muội của Ngọc Thanh ngươi sao?"
"Đúng là vậy, nhưng truyền âm ta gửi mấy ngày nay, nàng chưa từng hồi âm." Ngọc Thanh thở dài một hơi, "Có lẽ, nàng đã......"
Có lẽ, nàng đã bị Ma Quân khống chế, lần này Ma Quân cố ý mang nàng tới, lại còn tuyên bố nàng là Ma Hậu trước mặt mọi người, chính là để uy hiếp tiên môn.
Có lẽ, nàng đã phản bội, về sau không còn là người tiên môn nữa, lần này Ma Quân đưa nàng tới, cũng là để thị uy và nhục mạ.
Trên cao đài đều là những lão yêu quái mấy ngàn tuổi, những lời Ngọc Thanh không nói ra, bọn họ đều đã nghĩ tới.
Trong phút chốc, trên cao đài toàn là tiếng thở dài vang vọng, cuối cùng Ngọc Thanh gượng dậy nói: "Dù sao đi nữa, Phiêu Miểu từ nay không còn Đan Xu, chỉ là không biết Ma Quân rốt cuộc muốn làm gì?"
Lời này vừa dứt, không khí trên cao đài lại lần nữa căng thẳng, các chưởng môn nhìn nhau, trên mặt không tự chủ lộ ra vài phần lo lắng và hoảng loạn.
Ma Quân hành sự luôn không theo lẽ thường, lại càng là người không chịu thiệt, nếu hắn biết người Tiên môn tính kế mình, làm sao hắn có thể nuốt trôi cục tức này?
"Tiếp theo chúng ta phải luôn chú ý đến động thái của Ma Quân, tuyệt đối không được lơ là, nếu hắn thật sự có hành động gì bất thường, chúng ta nhất định phải liên minh chống lại."
Mọi người sắc mặt nghiêm trọng gật đầu.
Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự đoán của bọn họ là, Ma Quân không hề có động thái gì, hắn thậm chí còn không xuất hiện thêm lần nào nữa.
"Hắn ta sẽ không thực sự đang ấp ủ âm mưu to lớn gì đó chứ?" Đại trưởng lão của Phiêu Miểu đầy lo âu, nội gián là bọn họ phái đi, nếu Ma Quân muốn trả thù, Phiêu Miểu Môn e rằng sẽ phải đứng mũi chịu sào.
Thời gian trôi qua từng ngày, khu vực xung quanh nơi ở của ma tu vẫn lặng như tờ. Nếu không phải hành vi cử chỉ của các ma tu khác không khác gì so với những năm trước, thì Tiên môn sẽ càng thêm căng thẳng.
Nhưng theo thời gian trôi đi, người trong Tiên môn vẫn ngày càng lo lắng, lòng dạ lúc nào cũng lơ lửng, cho đến một ngày...
"Lôi kiếp?"
Hơn nửa thành La Phù bị mây đen bao phủ, từng lớp mây đen dày đặc đan xen nhau, những tia sét to bằng thùng nước không ngừng lóe chớp, tiếng sấm cũng thường xuyên vang lên, áp lực vô cùng. Những người ở kỳ Luyện Khí đều đã ngất xỉu, người ở kỳ Trúc Cơ cũng tái nhợt mặt mày, thở hổn hển, người thuộc kỳ Kim Đan tuy rằng tốt hơn nhiều, nhưng cũng căng thẳng vô cùng, trong mắt có chút sợ hãi...
"Nguyên Anh thăng lên Hóa Thần?" Các chưởng môn nhìn nhau, bắt đầu dò hỏi, "Đệ tử nhà ngươi sao?"
"Đệ tử nhà ta đã bắt đầu bế quan từ mấy năm trước rồi, cái chuyện quan trọng như thăng lên Hóa Thần, sao có thể kéo đến tham gia Đại Hội Tiên Môn được, không phải Hằng Quang Phái cũng có một Nguyên Anh đại viên mãn sao?"
"Tất nhiên hắn cũng đang bế quan trong môn phái." Chưởng môn của Hằng Quang Phái đáp.
Ngay cả một tu sĩ mới nhập môn cũng biết được tầm quan trọng của tu sĩ Hóa Thần đối với môn phái. Hiện tại, chỉ có mười môn phái lớn có hơn hai Hóa Thần, có nhiều hơn thì cũng năm là tối đa. Chỉ cần trong môn phái xuất hiện một Hóa Thần, là môn phái đó có thể trực tiếp trở thành tiên môn hạng hai. Trên toàn thế giới, số lượng tu sĩ Hóa Thần tổng cộng chỉ hơn một trăm người, đủ để thấy được sự thưa thớt và khó đạt tới cỡ nào của Hóa Thần.
Cho nên, nếu có người trong môn phái có khả năng thăng cấp, cả môn phái sẽ coi người đó như báu vật, cung cấp tài nguyên dồi dào để họ yên tâm bế quan, sao có thể để người đó ra ngoài lung tung?
"Vậy rốt cuộc là ai?"
Bởi vì lôi kiếp đột ngột xuất hiện, Đại Hội Tiên Môn buộc phải gián đoạn. Các chưởng môn hợp tác dựng lên một kết giới lớn, bảo vệ các đệ tử dưới Nguyên Anh lai, những người trước đây hôn mê lúc này mới lục tục tỉnh lại.
Vạn Yêu Vương và Quỷ Vương bay lên giữa không trung, quan sát trung tâm của lôi kiếp, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi: "Đó chẳng phải là?"
"Nơi ở của Ma Quân?"
Mọi người phía dưới cũng nghe được tiếng hô kinh ngạc của hai người, sắc mặt Ngọc Thanh thay đổi, cũng bay lên trời, lại thấy ngay dưới trung tâm của vân kiếp chính là nơi ở của Ma Quân.
Khuôn mặt của Lâm Lạc Lạc bỗng dưng hiện lên trong đầu một cách kỳ lạ, nhưng hắn ta lập tức phủ nhận: "Không thể là nàng......"
"Không thể là ai?" Vạn Yêu Vương nhạy bén hỏi.
"Sư...... Ma Hậu của Ma Quân." Ngọc Thanh lại lần nữa lắc đầu, "Nàng cùng lắm là Nguyên Anh hậu kỳ, không thể là nàng được."
Vạn Yêu Vương thả lỏng: "Chỉ mới Nguyên Anh hậu kỳ, vậy thì đúng là không thể."
Sau Nguyên Anh hậu kỳ, còn phải đạt được Nguyên Anh đại viên mãn thì mới có thể đánh sâu vào cảnh giới Hóa Thần. Nhưng mọi người đều biết, mỗi một bước trong giai đoạn Nguyên Anh đều không dễ dàng, có nhiều người cả đời bị mắc kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ, ở Nguyên Anh đại viên mãn cũng rất nhiều.
Có người nhỏ giọng nói: "Không quan trọng là ai, chỉ mong rằng hắn thất bại."
Những người khác tuy rằng không nói ra, nhưng trong lòng họ cũng đều nghĩ như vậy.
————
Lâm Lạc Lạc mắc kẹt ở trong linh đài của Cố Thần Hi một thời gian, dần dần mất đi khái niệm về thời gian. Có lúc cô cảm thấy như đã trôi qua rất lâu, đôi khi lại như chỉ trong chớp mắt.
Cảm giác run rẩy, kích thích, khoái cảm liên tục xuất hiện luân phiên, khiến cô vừa muốn thoát ra ngay lập tức, vừa nhịn không được mà đắm chìm trong đó.
Thần hồn tuy rằng ly thể, cô vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình. Cơ thể của cô bị Cố Thần Hi xếp thành tư thế ngồi thiền tu luyện, miệng bị hắn nhét một viên đan dược. Cố Thần Hi áp vào trán cô, lòng bàn tay của cả hai cũng áp chặt vào nhau, dẫn dắt linh lực trong cơ thể cô vận hành, hòa cùng linh lực của hắn, hình thành một tuần hoàn lớn.
Đây là song tu? Trong lòng cô thoáng qua ý nghĩ này, hóa ra song tu không cần phải làm những chuyện mờ ám?
"Tập trung chút." Cố Thần Hi cười nói, thần hồn lại quấn lên, "Chúng ta tiếp tục."
Không bao lâu, cô lại cảm thấy mình hóa thành một vũng nước, chỉ nghe thấy tiếng hắn dụ dỗ: "Ôm chặt ta."
Cô ôm chặt lấy cổ hắn, như muốn siết hắn đến chết, nhưng hắn lại không hề khó chịu, ngược lại còn nhẹ giọng cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai, cuốn đi chút tỉnh táo cuối cùng của cô.
Rất lâu sau đó, Cố Thần Hi mới buông ra, đứng ở một bên cười nhìn cô, vẻ mặt sung sướng.
Lâm Lạc Lạc cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thoát ra khỏi linh đài của hắn, trở về thân thể của mình, nàng thở phào như được giải thoát, mềm nhũn nằm ở trên giường.
Cố Thần Hi cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, lại bị cô tràn ngận ghét bỏ đẩy ra: "Đàng hoàng chút, đừng chạm vào ta."
"Nương tử yên tâm, ta hiện tại sẽ không..." Hắn dừng lại đầy ẩn ý, Lâm Lạc Lạc cảm thấy bản thân lại bị hắn đùa giỡn một chút, vì thế yên lặng tránh xa hắn.
Hắn lại cười bế cô lên: "Nương tử, giờ không phải lúc để ngủ đâu, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm."
"Chuyện gì?" Lâm Lạc Lạc mềm nhũn rúc trong lòng hắn, cô cảm nhận linh lực trong cơ thể có chút kỳ lạ, tốc độ lưu chuyển có hơi nhanh, tim cũng đập nhanh hơn ngày thường rất nhiều.
Cố Thần Hi ôm cô bước ra ngoài, cánh cửa đã đóng kín nhiều ngày tự động mở ra, một tiếng sấm nổ vang trời "ầm" vang lên, Lâm Lạc Lạc giật mình, chỉ cảm thấy linh lực và máu trong cơ thể lưu chảy càng ngày càng nhanh hơn, như sắp sôi trào lên.
"Thạt kỳ lạ." Cô ngơ ngác sờ trán, "Ta bị sốt sao?"
"Không phải." Cố Thần Hi nén cười nói, "Nàng sắp độ kiếp."
Lâm Lạc Lạc: "..."
Thanh Ma và những người khác tụ tập bên ngoài, trên mặt đều đầy vẻ nghi hoặc, nghe được tiếng mở cửa, bọn họ đồng loạt nhìn qua: "Tham kiến Ma Quân."
Cố Thần Hi nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
"Vâng." Hắc Ma khiếp sợ đảo qua người Lâm Lạc Lạc, sau đó dẫn những ma tu khác cũng đang sửng sốt rời đi, tới hội họp với đám người Tiên môn.
Sau khi đã đi xa một đoạn, Thanh Ma mới lẩm bẩm nói: "Nàng ta sắp thăng lên Hóa Thần?"
"Ta đang nằm mơ sao?" Vẻ mặt Hồng Ma cũng hoảng hốt.
Hắc Ma dở khóc dở cười: "Nhanh chóng rời đi, đừng làm phiền Ma Hậu độ kiếp."
Lâm Lạc Lạc cũng khiếp sợ không khác gì họ. Cô nhìn lên đám mây chứa đầy lôi liếp trên bầu trời, rồi cảm nhận máu và linh lực đang sôi trào trong cơ thể một chút, lúc này mới bừng tỉnh. Cảm giác như đang sốt cao này, quả thật chính là dấu hiệu trước khi độ kiếp. Nguyên chủ đã từ Kim Đan thăng lên Nguyên Anh mấy trăm năm trước, thời gian quá lâu, mà cô lại mới Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên đã vô thức xem nhẹ.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cô, Cố Thần Hi nhịn không được mà hôn cô một cái: "Ta đã sớm nói rồi mà, song tu nhanh hơn rất nhiều."
"Nhưng nhanh đến mức này thì cũng quá khoa trương." Lâm Lạc Lạc nói, nếu song tu có hiệu quả cỡ này, thì còn ai thèm tu luyện chi nữa? Bảo đảm đi song tu hết cho xem.
Hắn cười giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu tiên, cộng thêm việc chúng ta song tu và thần hồn song tu, hơn nữa ta còn cho nàng ăn đan dược..."
Dĩ nhiên còn một điều quan trọng nhất mà hắn không nói, hắn đã chuyển tất cả tu vi có được từ song tu cho cô. Tu vi của hắn cao hơn cô rất nhiều, cho nên cô đương nhiên sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Tuy nhiên, không thể làm việc thường xuyên, nếu không cơ thể cô sẽ không chịu nổi.
Chỉ là thấy cô muốn đột phá lên Hóa Thần như vậy, hắn mơi giúp cô đẩy nhanh tiến độ.
Để tránh cho cô lúc nào cũng suy nghĩ đến tu luyện...
Cố Thần Hi - người đến tu luyện cũng ghen, đặt cô xuống rồi ném cho cô một túi trữ vật: "Đừng suy nghĩ lung tung, tập trung độ kiếp."
Lâm Lạc Lạc mở túi trữ vật ra, bên trong chất đầy đủ loại đan dược, linh thạch cực phẩm, phù chú, pháp khí đỡ lôi... Đều là những thứ dùng để độ kiếp, độ hai lần cũng đủ chứ đừng nói chi là một.
Cô cười liếc hắn một cái, bộ dáng phong tình vạn chủng kia khiến lòng hắn nóng lên, hắn ghé sát lại: "Có phải rất cảm động không?"
"Đúng vậy!" Lâm Lạc Lạc hôn một cái ở khóe miệng hắn, "Cảm động lắm."
Hai mắt Cố Thần Hi sáng ngời, được đà lấn tới nói: "Thêm một cái nữa."
"Tránh ra, đừng làm phiền ta độ kiếp." Lâm Lạc Lạc đẩy hắn ra.
Hắn hừ một tiếng, đột nhiên nắm cằm cô, môi mỏng khóa chặt lấy môi đỏ.
Lâm Lạc Lạc cảm nhận được hàm răng mình bị hắn cạy mở, một viên ngọc bị hắn đẩy vào, tiến vô trong cơ thể cô. Viên ngọc kia theo kinh mạch của cô chảy vào linh phủ, như hổ rình mồi nhìn Nguyên Anh của cô.
"Linh Thần Châu mà nàng muốn." Hắn khẽ nói bên tai cô.
Cô kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn khẽ vuốt đôi mắt cô: "Lúc nàng độ kiếp ta không thể ở bên cạnh được, nhưng nếu nàng gặp nguy hiểm, Linh Thần Châu sẽ giúp ngươi. Đừng sợ, nó sẽ không làm hại nàng."
"Chàng..." Đầu óc Lâm Lạc Lạc như một mớ hỗn độn, cô có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhất thời lại không biết hỏi từ đâu.
Lần trước cô thấy viên ngọc này ở trên trái tim hắn, còn tưởng nó đang làm hại hắn, nhưng ra hắn lại có thể khống chế nó?
Nó lại còn là Linh Thần Châu mà cô đang tìm kiếm nữa chứ??
Hệ thống nhắc nhở cô:【Đã lấy được Linh Thần Châu, nhiệm vụ hoàn thành.】
Lâm Lạc Lạc nhịn không được cười, quả nhiên là Linh Thần Châu!
Hệ thống lại hỏi cô:【Nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành, ký chủ có thể rời đi bất cứ lúc nào, có muốn rời đi ngay bây giờ không?】
Cố Thần Hi vuốt ve tóc cô: "Đừng ngẩn ngơ nữa, độ kiếp trước, ta ra bên ngoài chờ nàng."
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Cả thế giới tràn ngập hơi thở áp lực và bạo ngược, giữa bầu trời đầy tiếng sấm sét ầm ầm đáng sợ, dáng vẻ ung dung, tùy ý của hắn giống như đang dạo bước giữa buổi trưa hè, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Thật là vừa ngầu vừa đẹp trai.
Cô hoài nghi, bây giờ hắn cũng đang quyến rũ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip