1.2.2 Ghi chép về tình tiết vụ án
Có nhân viên mới tới không rõ nguyên do, không biết có cái gì buồn cười, mặt lộ vẻ khó hiểu. Những nhân viên khác thấy thế liền bắt đầu mở ra máy hát, khuyên nhủ người mới ngàn vạn đừng tới gần tên nam nhân xấu xí chỉ được thể trạng cao lớn đang đi phía cuối kia.
"Kia chính là bệnh tâm thần, nghe nói hắn giết người không gớm tay, năm đó tận mắt nhìn thấy mẹ ruột thắt cổ đều không rên một tiếng, ngươi nếu không sợ chết có thể thử xem!"
Nói nói, nhóm nhân viên bắt đầu dùng lời lẽ cực kỳ khoa trương miêu tả tin tức sốt dẻo một thời của rất nhiều năm về trước. Đó là thời điểm đô thị này chưa phát triển như bây giờ, nhà hát này cũng chưa trở nên cũ kỹ bị tân thời đào thải, ngược lại là nhà hát nổi danh khắp toàn thành thị. Một cọc thảm án nghe rợn cả người liền phát sinh tại tòa nhà này.
Nữ diễn viên nhạc kịch nổi tiếng tại thời điểm đó, treo cổ ở đại sảnh của nhà hát, mà thằng con trai mười mấy tuổi của cô ta liền đứng bên cạnh, nhìn mẹ ruột từ từ chết đi. Chờ lúc thi thể bị người ta phát hiện thì thấy thằng nhóc đó một giọt nước mắt cũng không rơi, vẻ mặt vô cảm đứng trơ ra đó.
Nghe đồn khi nữ diễn viên kia thắt cổ thì nhân viên công tác vẫn còn trong nhà hát, chỉ cần hô to một tiếng có lẽ có người có thể chạy đến ứng cứu. Nhưng thằng nhóc kia lại cố tình trợn tròn mắt, không mở miệng kêu một tiếng, tùy ý nhìn người mẹ cao gầy, mảnh khảnh của nó giống nhánh cây khô treo lủng lẳng trên sân khấu, giãy giụa đến lúc tắt thở.
Tất cả mọi người đều kháo nhau, là đứa trẻ oán hận mẹ nó chém bị thương mặt của nó mới đối với mẹ mình thấy chết không cứu như thế, bản tính máu lạnh khiến nhân tâm phỉ nhổ.
Rồi sau đó, đứa nhỏ bởi vì vô cớ đả thương người nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cho đến gần đây mới được thả ra. Ông chủ nhà hát hảo tâm thu lưu hắn ta, làm hắn trở thành người chế tác đạo cụ trong nhà hát. Tuy rằng kỹ thuật chế tác đạo cụ của hắn xác thực rất tốt, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, tên này bị bệnh tâm thần, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh lên cơn giết người, chính vì thế cực kỳ phản đối hắn ta gia nhập.
Nhưng là não heo của ông chủ chắc hẳn tham lam nghĩ thuê Di Tân sẽ không cần tốn nhiều tiền nên rất kiên trì với quyết định của mình. Này dẫn tới bọn họ chỉ có thể xa lánh Di Tân phía sau lưng, không dám ra mặt phản đối. Trên thực tế, nếu không phải Di Tân cao to, sức lực mạnh khiến người ta phát khiếp, bọn họ cũng đã sớm ngấm ngầm động thủ, cưỡng chế di dời hắn rồi.
Để một phần tử nguy hiểm như vậy ở nhà hát, sỡ hữu công nhân đều cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng, hận hắn không thể thức thời chút tự khắc biến mất. Nhưng thứ bệnh tâm thần này chính là không chịu đi, còn suốt ngày dùng bản mặt âm âm trầm trầm nhìn chằm chằm vào người ta, chưa bao giờ triển lộ sắc mặt tốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giết người vậy. Làm người lạnh đến tận đáy lòng, càng thêm bài xích.
" Chỉ là rác rưởi của xã hội, kẻ xấu xí nhiều tác quái mà thôi, tổn tại chính là đang lãng phí tài nguyên"
Nhóm nhân viên hậu cần thậm chí còn ác ý phỏng đoán cái chết lúc trước của nữ diễn viên, cách chết quá thảm thiết khiến người ta cảm thấy kỳ quặc, nói không chừng căn bản là không phải tự sát, mà là Di Tân trời sinh ác loại thân thủ giết.
Nói nói, nhóm nhân viên còn làm ra tư thế khoa trương như quỷ thắt cổ, phun ra đỏ tươi đầu lưỡi giả dạng bộ dáng lúc chết của nữ diễn viên từng nổi tiếng một thời kia, khiến nhân viên mới sợ xanh trắng cả mặt, khiến anh ta bị dọa tới mức theo bản năng nhìn về phía sau.
Chỉ nhìn đến nam nhân cao to trong miệng các đồng nghiệp vẫn cứ đứng tại chỗ, hình thể khổng lồ nếu so sánh với thường nhân khiến chỉ nhìn thôi đã thấy hãi hùng khiếp vía, vừa lúc ánh mắt hắn ta cũng nhìn lại đây.
Không biết có phải hay không bởi vì đã nhận ra các đồng nghiệp đối hắn ta không lễ phép, màu đen con ngươi trong ánh chiều tà lúc chạng vạng có vẻ tĩch mịch ảm đạm, biểu tình bình đạm đến gần như chất phác. Con mắt không chút gợn sóng thật giống mắt của tội phạm giết người đã từng xem trên TV.
Ánh mắt nhìn về phía người khác đều là chết lặng xen lẫn tàn nhẫn. Phảng phất như bọn họ cũng không phải đồng loại của hắn, mà chỉ là một đống thịt biết đi, còn hắn chỉ là tên đồ tể tay cầm dao mổ thịt.
Người mới bị ánh mắt của Di Tân dọa sợ tới mức cả người rét run, vội vàng dời mắt không dám lại xem, trong lòng tức khắc lý giải sự chán ghét của các tiền bối đối với kẻ quái đản này.
Mặc cho ai bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ cảm thấy vạn phần căm ghét. Ngay cả người ngày đầu đi làm như bản thân, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tên to con này đã cảm thấy cực kỳ không khỏe, hận không thể tránh tên này càng xa càng tốt.
Một lát sau, đợi gom hết can đảm để ngẩng đầu, thân ảnh cao lớn nơi xa đã biến mất không thấy. Thấy vậy, nhân viên mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cùng bên người các tiền bối giống nhau, chán ghét nhíu mày. Thầm nghĩ, quả nhiên, có chút người bị mọi người chán ghét không phải không có đạo lý.
Trên đời này đúng là có người bản tính ác liệt, không xứng làm người. Nghĩ thế, người mới đi theo các tiền bối, cùng nhau đi trước phòng nghỉ dành cho công nhân, quăng tên đồng nghiệp âm trầm kia sau đầu.
Sau năm giờ chiều ánh nắng dần dần rút đi, chạng vạng sắc trời ấm áp mang màu ráng vàng bao phủ cả tòa rạp hát, làm nổi bật bóng dáng kim bích huy hoàng một thời, Di Tân từng bước đi xa về hướng trái ngược các nhân viên hậu cần, tiến vào một gian tầng hầm ẩn nấp.
Tầng hầm ngầm này để đồ không dùng tới cùng đạo cụ chồng chất, cũng là ký túc xá công nhân của hắn. Nằm ngay phía dưới đại sảnh sân khấu, tiến vào tầng hầm liền có thể nghe thấy tiếng ca êm tai của các nghệ sĩ ca kịch thông qua sàn gỗ truyền xuống tầng hầm.
Như thường lệ Di Tân ngồi vào chiếc bàn dài hướng đối diện sân khấu, chờ đợi tiếng ca của nữ nhân mình âu yếm vang lên. Chuyện này đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ là lần này cũng thường ngày có chút khác biệt. Hắn mặt vô biểu tình, mắt hơi rũ, nhìn về phía trên bàn nơi để số báo tuần này.
Đó là báo chiều trước kia ở bệnh viện hắn thường xuyên đọc, nhưng hiện tại, báo chí vốn nên tất cả đều là chữ lại nhiều hơn một bức ảnh đen trắng chiếm cứ hơn phân nữa trang báo. Trên ảnh chụp là gương mặt tươi cười của một thanh niên.
---
Nguồn ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip