1.6.1 Ghi chép về tình tiết vụ án

Cánh tay Tửu Sơ gãy xương, nữ chính Eri dù sao cũng ngã từ trên cao xuống, tuy rằng Tửu Sơ dựa vào thân thủ luyện được nhiều năm từ việc bảo hộ nam nữ chính cứu được Erri nhưng cũng phải trả giá thảm thiết. Thân thể hiện giờ của hắn chỉ là người phàm, thực sự vô pháp thừa nhận trọng lực từ một người trưởng thành rơi xuống, chẳng sợ nữ chính nhẹ tới mức nào đi nữa cũng thế.

Trong tiếng ầm ĩ của đại sảnh rạp hát, Tửu Sơ bình tĩnh ngồi tại chỗ, sau khi lịch sự trình bày về thương thế của bản thân, cũng biểu thị chính mình hiện tại không thể cử động, tốt nhất đừng đụng vào hắn, thì nữ chính Eri mới lưu luyến không rời mà từ lòng ngực hắn đứng dậy.

Nhưng chậm chạp không chịu đi xa, liền đứng gần sát Tửu Sơ dùng ánh mắt hưng phấn cháy bỏng nhìn chằm chằm hắn, kích động đến vặn vẹo ngón tay. Tửu Sơ nhìn Eri cười cười, không nói gì thêm. Suy cho cùng nhìn quanh bốn phía, đại bộ phận khán giả đều thể hiện loại ánh mắt này.

Chỉ thấy khán giả xung quanh mắt sáng quắc, đã từ bán tín bán nghi ban đầu biến thành hoàn toàn tin tưởng, hiển nhiên là nhận ra bề ngoài của Tửu Sơ. Tửu Sơ có mái đầu tóc ngắn hơi cuốn, sợi tóc buông xuống sau tai, hiển lộ cần cổ trắng gầy, so sánh với những người khác tóc vuốt ngược cố định bằng keo xịt tóc có sự khác biệt rõ ràng.

Hơn nữa trang phục áo hoodie có mũ tùy ý, tới xem nhạc kịch lại không mặc tây trang cắt may, tự nhiên càng có độ công nhận cao. Xác nhận lúc sau, khán giả đều biểu tình khiếp sợ cùng kích động chen chúc hướng về phía trước, chỉ nghĩ muốn gần Tửu Sơ thêm một chút nữa.

Tới nơi này xem ca kịch phần lớn đều là giai cấp trung sản thu nhập ổn định trong thành thị, tuy rằng không bằng giai tầng thượng lưu nhưng cũng có chính mình ngạo mạn. Giờ phút này lại không màng tất cả, mặt lộ vẻ hưng phấn mà la hét ầm ĩ, hy vọng Tửu Sơ có thể chú ý chính mình. Còn sót lại ít rụt rè làm cho bọn họ vẫn duy trì tối thiểu khoảng cách, không có vây quanh lên, đem Tửu Sơ bao phủ.

Kính râm đã mất đi tác dụng che lấp, Tửu Sơ đơn giản gỡ nó xuống, lộ ra trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, bình tĩnh nhìn chung quanh hết thảy, thừa nhận chính mình xem nhẹ trình độ cuồng nhiệt sùng bái của mọi người ở thế giới này đối với ca sĩ.

Bất quá một hai ca khúc tùy hứng sáng tác, liền nổi đến mọi người đều biết, xa xa vượt qua mong muốn của hắn, thế nên hiện tại một khi thân phận bị bại lộ liền rơi vào khốn cảnh bị mọi người vây xem.

Trong lúc hỗn loạn, các nhân viên tầng quản lý của rạp hát cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nhân viên công tác tạm thời ổn định cục diện, giám đốc rạp hát cũng vì hắn gọi đến xe cứu thương. Sau khi xe cứu thương của bệnh viện đỗ trước cửa rạp hát, vấn đề khiến Tửu Sơ bối rối đã từ gãy xương biến thành nên như thế nào từ trong đám người vây quanh lên xe.

"A a a aa tôi là fan của cậu!"

"Tửu Sơ ! Đúng thật là Tửu Sơ !!"

"Cậu có nhận ra tôi không ? Tôi đã từng viết thư cho cậu..."

Chung quanh người vây xem càng dựa càng gần, chớp mắt thấy Tửu Sơ phải rời khỏi càng là vứt bỏ chút ít thể diện còn sót lại, từ miễn cưỡng duy trì trật tự đến bắt đầu lớn tiếng hét lên.

Bọn họ kêu gọi tên Tửu Sơ, có những người muốn chữ ký, cũng có những người không biết vì nguyên nhân gì mà vươn tay, tựa hồ khát vọng được chạm vào Tửu Sơ.

"Ôi trời! Đừng xúc động! Đây chính là người bệnh mà!" Giám đốc rạp hát thấy thế, gấp gáp đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Một đại minh tinh đến rạp hát nghe ca kịch, vốn là một chuyện tốt có thể tuyên truyền lửa lớn một phen nhưng hiện tại, không riêng bị thương, khán giả còn bắt đầu xô lấn, nếu là tạo thành bất cứ hậu quả nào không thể vãn hồi, một nhân viên quản lý rạp hát như hắn chắc phải vào ngục giam bóc lịch mất.

" A a a aaa, mấy người đang làm gì ! Đừng chạm vào Tửu Sơ, anh ấy sẽ rất đau!"

Eri cũng bị sợ tới mức phát khóc, khóe mắt ngấn nước, đau lòng mà nhìn ca sĩ mình thích, người thanh niên thân hình cao dài thon gầy bị hoàn toàn bao vây bởi đám người cuồng nhiệt , bộ dáng cô đơn mà bất lực, nhìn qua thật sự quá làm người đau lòng.

Rạp hát chìm trong hỗn loạn, trong đám người, nam nhân chải tóc vuốt ngược, lưu trữ ria mép tinh xảo, ánh mắt mê luyến mà nhìn chằm chằm thanh niên cách đó không xa, ánh mắt tuần tra qua lại giữa sợi tóc xõa tung cùng thịt nộn tuyết trắng trên má, cuối cùng càng là vươn tay muốn đụng vào tinh tế bóng loáng da thịt.

Mấy người khác tựa hồ cùng hắn có đồng dạng ý niệm, vươn từng con tham lam cánh tay, cách thanh niên càng ngày càng gần, con người bắc bạch phân minh của thanh niên nhìn lại đây, thâm sắc xinh đẹp đồng tử phản chiếu gương mặt si mê đến gần như xấu xí của bọn họ.

Rắc

Hai thanh cánh tay sắp thực hiện được ý đồ xấu xa bị bàn tay to lược hiện thô ráp gắt gao nắm lấy, phát ra thanh âm kẽo kẹt của xương cốt bị bẻ gãy, khiến người sởn tóc gáy.

"A a a!!! Buông tay buông tay!"

"Đau quá! Mày cái thằng dã man! Đồ xấu xí!"

Hai người bị bắt lấy cánh tay sắc mặt đại biến, đau mặt biến trắng bệch, lớn tiếng chửi bậy. Tửu Sơ tạm dừng ánh mắt một lát trên cánh tay bị bẻ gãy của bọn họ, thượng di theo bàn tay to thô ráp kia, thấy được một khuôn mặt đờ đẫn không biểu tình. Một vết sẹo sâu kéo dài qua hơn phân nửa khuôn mặt, trông như con rết dữ tợn đang nằm sấp, đem lại thị giác đánh sâu cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip