1.7.2 Ghi chép về tình tiết vụ án

Phát tiết phẫn nộ qua đi, Di Tâm đột nhiên hoàn toàn hỏng mất, 'nàng' khóc, không còn sự hung hăng ban ngày, giống đứa bé bất lực, khóc không hề giữ hình tượng.

Di Tân nuốt xuống trong miệng miếng bánh mì cuối cùng, thu thập vụn bánh mì để vào trong miệng nhấm nuốt, mí mắt nửa rủ, như là cái gì cũng chưa nghe thấy. Mà Di Tâm sau ngắn ngủi khóc thút thít cũng an tĩnh lại.

Một lần nữa lên tiếng, thanh âm của 'nàng' trở nên vặn vẹo, tràn ngập oán hận đối với thế giới.

Đều là mày sai, Di Tân!

Là do mày mới làm hại nữ nhân kia ngã xuống ! Nếu không phải mày làm hỏng đồ sưu tầm của tao, cũng sẽ không dẫn tới kết quả như bây giờ!

Tất cả đều là lỗi của mày!

Di Tân rủ mắt, nghe tiếng mắng của em gái bên tai.

Mày không được tới gần Tửu Sơ! Đó là Tửu Sơ của tao!Mày là cái thá gì mà lại gần!

Thứ đồ vật ghê tởm! Nếu thật sự muốn ôm thì đi mà ôm Eri của mày á!

Di Tâm sắp bị mọi thứ ngày hôm nay kích thích điên rồi, 'nàng' không cách nào hình dung hôm nay mình đã hành động ngu xuẩn đến như thế nào, trơ mắt nhìn tình địch cùng người mình yêu ôm nhau, sau đó đến Di Tân-người mà 'nàng' căm hận nhất, cũng được đến cái ôm nàng mong muốn mà không thể với tới. Di Tâm có lẽ cả đời này đều không thể quên cảm giác khi lòng đố kỵ đốt cháy tâm can trong nháy mắt kia, bỏng cháy đến toàn bộ linh hồn đều sắp vỡ nát.

Tao hận ...!

Di Tâm hận ý ngập trời, nhưng liền chính 'nàng' đều cảm thấy hận ý này cực kỳ đáng buồn, bởi vì xét đến cùng, này hết thảy đều là do 'nàng' một tay tạo thành, là 'nàng' đưa Eri đến trong lòng ngực Tửu Sơ, còn làm người trong lòng đã yếu ớt đến như thế còn bị trọng thương.

Di Tâm căm hận chính mình, kẻ đã làm chuyện ngu xuẩn nhưng hận nhất vẫn là Di Tân cùng nữ nhân tên Eri.

Sớm muộn cũng có một ngày, tao sẽ giết nữ nhân đó, Di Tân! Mày cứ đợi đó!

Lạnh lùng mà buông lời nói tàn nhẫn, bên tai Di Tân khôi phục yên tĩnh. Trước sau không chiếm được đáp lại, Di Tâm tựa hồ lười tiếp tục lầm bầm lầu bầu.'Nàng' chỉ muốn xác nhận một lần, đó chính là 'nàng' sớm hay muộn cũng sẽ giết hết tất cả mọi người, tất cả người mà 'nàng' oán hận.

Di Tâm nguyền rủa cùng thét chói tai cuối cùng kết thúc, mà từ đầu đến cuối, Di Tân đều bình tĩnh mà ngồi bên cạnh bàn, không nói một lời. Thẳng đến Di Tâm rời đi, hắn mới nhìn vách tường loang lổ trước mặt, không lên tiếng mà mở lòng bàn tay, nhìn miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu bắt đầu kết vảy.

Đó là vừa rồi vì áp lực trong lòng sát ý mà lưu lại miệng vết thương. Di Tân nhìn chằm chằm miệng vết thương, đáy mắt tựa hồ có chút khôn kể cảm xúc, sau một lúc lâu mới buông bàn tay xuống, thời gian làm việc và nghỉ ngơi thập phận quy luật, nằm lên giường.

Hiện tại đã tới thời gian nghỉ ngơi cố định của hắn, nhưng nhìn trần nhà phiếm bụi trên đỉnh đầu, Di Tân mở to mắt, nhất thời lại có chút mất ngủ. Hắn chỉ là đột nhiên có chút phân không rõ, phân không rõ ở vừa rồi, khi nghe Eri miêu tả cảm giác ôm ấp, hắn trong lòng sát ý đến tột cùng là hướng về ai.

Vì sao có trong nháy mắt, cảm thấy nguyên bản mỹ lệ Eri trở nên mặt mày khả ố, xấu xí bất kham, lệnh người khó có thể chịu đựng. Có lẽ là ảo giác, rốt cuộc, người hắn thích là Eri, không thể có khả năng sẽ sinh ra cảm giác chán ghét đối với nàng.

Di Tân nhắm mắt lại muốn kết thúc tự hỏi, nhưng càng là muốn như vậy, đại não càng không nghe sai sử, trong đầu hắn không ngừng nhớ đến mọi việc ban ngày. Cùng em gái tranh đoạt quyền khống chế, nhìn đến thanh niên tóc đen mắt đen và Eri ôm nhau, người nọ nâng mắt nhìn mình, đôi mắt thanh triệt màu hổ phách, cùng với xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khi nâng đỡ.

Di Tân hờ hững mà nghĩ, người kia bế lên tới cảm giác là mềm mại, cũng không kiên cố như lời Eri nói. Mềm mại đến mức như khi còn bé, mẫu thân một lần duy nhất mua cho hắn chiếc kẹo mềm vị dâu tây, nhẹ nhàm một chạm sẽ lún vào, đường cong da thịt mềm mại lưu sướng, làm người không dám dùng sức, sợ sẽ khiến người trong lòng ngực, yếu ớt giống như búp bê sứ, chạm bể.

Nhớ tới bộ dáng thật cẩn thận khi ấy, Di Tân chậm rãi mở bừng mắt. Đột nhiên phát hiện, tựa hồ lúc đó Eri đứng ngay bên cạnh mình, đang đau lòng mà nhìn thanh niên đau đến sắc mặt tái nhợt, mà hắn lại một chút cũng không phát hiện. Cho đến bây giờ mới nhớ ra, lúc đó, chính mình âu yếm nữ hài liền đứng ngay bên cạnh mình. 

Có lẽ đây là ghen ghét, ghen ghét đến mức chỉ có thể hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tình địch, hoàn toàn mất đi bình tĩnh trong dĩ vãng, Di Tân nhíu mày, không quá xác định mà thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip