1.9.3 Ghi chép về tình tiết vụ án
Nhìn giao diện hệ thống, Tửu Sơ không tỏ ý kiến mà thu hồi tầm mắt, bàn tay lười biếng chống gương mặt, phía dưới đèn điện tỏa ra ánh sáng trân châu tinh tế trắng nõn, hắn phiên tới nội dung đoạn ngắn cảnh đối tượng nhiệm vụ tử vong đồng thời là thời điểm nữ chính Eri bị câu lạc bộ Thập Trưởng lão bắt cóc.
["Tiếng ca của ngươi, thật êm tai"
Eri bị trói buộc tay chân ngồi ở trên ghế, bên tai truyền đến giọng nam bị mất tiếng. Hai mắt của nàng cũng bị che bởi miếng vải đen, chỉ có thể cảm nhận được quang mang mơ hồ.
"Ô ô.." Trong miệng bị chèn vải thô màu trắng, Eri khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống như thác nước. Nàng nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác lạnh băng dao nhỏ dán gương mặt trượt xuống, run rẩy tận xương, đưa đến tiếng cười của rất nhiều người trong đại sảnh.
" Aaaaa!!!"
Eri sợ hãi thống khổ đến tột đỉnh, ngay khi nàng cho rằng mình sắp chết ở chỗ này, trong ý thức mông lung nàng nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Miếng vải đen che mắt dần bị tuột lộ ra mỏng manh quang mang, nàng tựa hồ nhìn thấy thân hình cao lớn hắc ảnh xâm nhập tòa kiến trúc tràn đầy tội ác này, khiến những khách nhân cao cao tại thượng đang trong đại sảnh trả giá tương ứng đại giới.
Đùng đùng đùng ggggg!!!
Tiếng súng vang lên, huyết hoa văng khắp nơi, lại vẫn như cũ ngăn không được thân ảnh con quái vật to lớn. Vài phút ngắn ngủi, khách khứa toàn trường đều ngã xuống, trong tiếng kêu gào thê thảm, tấm thảm nhan sắc đỏ sẫm ngày càng sẫm màu hơn.
Lực lượng đáng sợ đến không giống nhân loại khiến ai ai cũng khiếp sợ. Nhìn trước mắt hết thảy, Eri không ngăn nỗi kinh sợ đan xen mà ngất lịm đi. Lần nữa tỉnh lại là ở trong lòng ngực của ái nhân Lâm Kỳ. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đầy lo lắng của Lâm Kỳ, mình đầy thương tích Eri chỉ có thể khóc nức nở không thôi, khóc thành lệ nhân, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại.
Xoay đầu, nhìn đến cách đó không xa là biển lửa đang bao trùm tòa kiến trúc cung điện rộng lớn đầy tội ác ở bên trong. "Hình như...Có người đã cứu ta..." Eri nghẹn ngào mà chần chờ nhìn ngọn lửa ngập trời, kể lại hình ảnh mình nhìn thấy được trước khi hôn mê.
Lâm Kỳ tức thì biểu cảm đau kịch liệt: "Ta biết, ta biết, ta chính là theo dõi người tên Di Tân mà theo đến đây. Hắn dường như có liên hệ đến mấy người trong tổ chức kia, còn có những người phía trước bị giết, đều là hắn làm... Đều do ta, ta đã tới chậm, thực xin lỗi, Eri... "
"Ta nên sớm một chút bắt Di Tân, như vậy có lẽ ngươi sẽ không..." Lâm Kỳ hối hận mà nói, từ lần trước trong khu rừng đi nghĩ phép cứu Eri, hắn vẫn luôn truy tìm hung thủ giết người, hắn sớm đã hoài nghi Di Tân- tên thích theo dõi Eri. Chỉ là chậm chạp không có sưu tầm đủ chứng cứ. Thế cho nên đến hiện tại mới phát hiện, án kiện này vậy mà có tương quan đến thành viên câu lạc bộ Thập Trưởng lão.
"Lâm ca, không trách ngươi, không trách ngươi..."
Eri cùng Lâm Kỳ ôm nhau khóc rống, may mắn cả hai đều còn tổn tại để có thể ôm nhau."
Đây là đoạn nội dung cuối cùng có đối tượng nhiệm vụ xuất hiện. Đối với hình tượng nhân vật suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, trong nguyên tác vẫn chưa quá nhiều miêu tả, chỉ từ một số chi tiết nhìn ra được hắn có thơ ấu bi thảm, tính tình lãnh khốc hung ác, chỉ hơi mềm hóa khi đối mặt nữ chính.
Cả đời đuổitheo yêu và bị yêu nhưng thẳng đến cuối cùng chết đi cũng không có người quantâm đến sự tồn tại của hắn, còn sống hay thật sự đã chết. Cốt truyện hậu kỳ namnữ chính biết được tin tức Di Tân tử vong lúc sau thở phào nhẹ nhõm, đến nỗi mụcđích của ngày hôm đó Di Tân xâm nhập đại sảnh là gì, có phải hay không muốn cứumạng Eri, không người muốn tìm hiểu. Trong mắt tất cả mọi người, Di Tân chỉ làkẻ điên có bệnh thần kinh, Eri cũng xem đoạn ký ức về Di Tân như hồng thủy mãnhthú, không muốn nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip