[NV1] Chương 10:
Edit: Tây Bối.
Sáng sớm, chủ nhiệm lớp thông báo rằng năm nay kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức sớm trong tuần này, mà ban nghệ thuật được trường đặt hy vọng vào nhiều nhất. Sau đấy, cả lớp bắt đầu thảo luận rằng vào kỷ niệm thành lập trường thì sẽ diễn ra chương trình gì. Cuối cùng sau một hồi tranh luận bọn họ quyết định nhảy, bởi vì người trong lớp biết nhảy rất nhiều, Giản Mạt đề nghị rằng có thể để nhiều người cùng nhảy với nhau.
Đồng Nhan với Tô Khả Khả nghe xong thì mất hết cả hứng, nói hai cô không có tinh thần tập thể cũng được, mục tiêu của hai cô là trong thứ 6 tuần này là phải thăng cấp thuận lợi trong chương trình <I'm a street dancer>, cho nên không hề muốn bản thân đặt tinh thần vào vũ đạo nào khác cả.
Tất nhiên Giản Mạt lại khác hai người họ. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cô ta, ngay tại sân khấu kỷ niệm thành lập trường này, cô ta sẽ múa một điệu nhảy khiến nhiều người kinh ngạc, mà nam chính Lạc Khưu cũng sẽ bị cô ta hấp dẫn. Bản thân Giản Mạt không biết, nhưng đối với người nằm lòng cốt truyện tiểu thuyết như cô mà nói thì lại biết cực kỳ rõ.
Hôm qua để anh thoải mái như thế, còn giúp anh giặc sạch đồ lót, nhưng anh vẫn sẽ không thể nào thoát khỏi vầng hào quang của nữ chính sao? Cô nhíu mày trừng mắt nhìn đỉnh đầu Lạc Khưu đang ngáy ngủ.
Lạc Khưu lại nhận ra được gì đó, ngước mắt lên nhìn, dụi dụi mắt, liếc nhìn cô một cái, còn thuận tiện liếm khóe miệng óng ánh. Hành động đó làm cho cô không thể nào không nghĩ đến sự việc hôm qua, đầu lưỡi anh liếm viên đậu nhỏ của mình... Nhận ra được mình đang nghĩ lệch lạc, cô cuống quít quay đầu, không thèm nhìn anh nữa.
Cái quái gì?
Lạc Khưu cảm thấy khó hiểu, vừa định nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng bên tai lại ồn đến mức muốn nổ tung.
"Chọn Lạc Khưu đi!"
"Nam sinh nhảy tốt nhất là Lạc Khưu, để cậu ta lên là nghiền ép tất cả rồi!"
"Nam sinh nhảy chính chắc chắn nên là Lạc Khưu!"
Đối mặt với anh đang mê mang, Giang Dục bên cạnh giải thích giúp anh:
"Lớp chọn tiết mục nhảy trong lễ kỷ niệm thành lập trường, có vẻ như ban một cũng sẽ nhảy, cho nên bọn họ ào ào la lên muốn nghiền ép lớp kia..."
Chiến tranh giữa lớp học tra (ngu) và lớp học bá (giỏi).
"Đâu có liên quan gì đến tôi?"
"À bọn họ nói là muốn cậu nhảy chính."
Giang Dục nói xong thì cúi đầu lại tiếp tục bấm điện thoại.
Bản thân anh sao lại không biết?
Giản Mạt ra hiệu để mọi người im lặng, hỏi: "Còn có ai muốn tham gia biểu diễn không? Hiện tại có tớ, Lạc Khưu, Giang Dục, Trần Tư Duyệt,... tổng cộng là có mười bạn, còn thiếu hai bạn."
Lạc Khưu: "Cậu cũng tham gia?"
Anh hỏi Giang Dục.
"Họ nói cậu tham gia nên tôi cũng tham gia."
"Ý kiến của cậu thật chả giống như là ý kiến."
"Ý kiến của cậu cũng không phải là ý kiến." Nghe thấy chuông tan học vang lên, cậu đứng dậy vỗ vỗ Lạc Khưu, "Bọn họ nói, Giản Mạt tham gia thì cô ấy sẽ tìm đến cậu, mà cậu tám phần sẽ đồng ý tham gia thôi."
Cậu bước đi ra ngoài lớp học. Lạc Khưu có nhìn thấy cậu đi đến bàn của Đồng Nhan nói câu gì đó, sau khi cậu ta ra khỏi lớp không bao lâu thì Đồng Nhan cũng ôm cái túi đi ra ngoài. Nghĩ cũng không cần nghĩ, bên trong túi đó chắc chắn là áo của Giang Dục.
"Lạc, cậu tham gia đi! Cậu tập nhảy cực nhanh mà, một tuần là dư thời gian ấy!"
"Lần trước chơi bóng bị đám người ban một giành sân chơi đều khiến cho mọi người bức xúc, cho nên chúng ta nên làm cho bọn họ khó chịu lại!"
"Lớp trưởng, cậu mau nói cậu ấy đi!"
Lạc Khưu bị bọn họ làm cho phiền vô cùng, thật sự muốn ném đám người này đi ra xa.
Ngay lúc anh đang cảm thấy phiền muộn, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng, sau đó là hai luồng tròn trịa được gác lên bàn.
Giản Mạt ngồi ở trướ mặt anh, khuôn mặt cô ta có hơi ngượng ngùng lại có hơi chờ mong, cuối cùng cô ta hít sâu một hơi, hai đồ vật kia cũng theo động tác mà chập trùng gợn sóng. Mặt Lạc Khưu cách hai đồ vật kia rất gần, thậm chí chỉ cần anh di chuyển đầu lại một chút nữa là có thể vùi vào bên trong đó.
Anh ngồi thẳng người lại.
"Hi vọng cậu có thể tham gia, được không?"
Giọng nói của cô ta ngọt đến mức có thể bóp nước ra từ bên trong, cùng với cái giọng nào đó lớn tiếng nói anh thả rong về nhà, hoàn toàn rất khác nhau.
Ngay dưới sự chờ mong của Giản Mạt, suy nghĩ của chàng thiếu niên đã đi đến miền cực lạc. Giản Mạt gọi tên anh một lần nữa, thì anh lại nhìn thấy Đồng Nhan lúc trước ăn gà trộm chó cũng đã quay về, bộ dáng tràn đầy xuân tình cùng với khuôn mặt đỏ bừng như vậy, nếu không biết, anh còn tưởng rằng cô vừa mới đi gặp riêng tình lang.
"Có thể a..." Anh nghe được mình đang cắn răng nghiến lợi nói, "Em thật đúng là lợi hại."
Giản Mạt với những người khác chỉ nghe được ba câu đầu, kích động dưới sự đồng ý của anh, Giản Mạt một phát đã bắt được tay của Lạc Khưu, hai con mắt mở lớn, cười đến mức không ngậm được miệng: "Thật là quá tốt, tớ biết cậu có tinh thần tập thể mà, cảm ơn cậu, Lạc Khưu!"
Cuối tháng tư, trời lúc nóng lại lúc lạnh. Đồng phục Đồng Nhan mặc là một kiện áo khoác, bên trong là một cái áo sơ mi, đi nhiều vài bước thì đã nóng đến mức đổ ra tầng mồ hôi mỏng. Ngay lúc cô đang cởi áo khoác ra, thì bên tai lại vang lên giọng nói thất kinh ở phía sau.
Tô Khả Khả giúp cô chỉnh lại cổ áo, rồi nói:
"Nói cho cậu một tin cực kỳ bi thương khắp nơi vui mừng."
Hai thành ngữ xuất hiện trong cùng một câu, thật sự là mở rộng tầm mắt.
Tô Khả Khả bổ sung: "Là cậu cực kỳ bi thương, còn tớ là... khắp nơi vui mừng."
"Tin gì vậy?"
"Giản Mạt và Lạc Khưu muốn nhảy cùng nhau trong lễ kỷ niệm thành lập trường."
Đồng Nhan sững sờ, cô biết Giản Mạt trên sân khấu kỷ niệm làm cho Lạc Khưu bị cuốn hút, nhưng trong nội dung cốt truyện không hề viết Lạc Khưu cũng tham gia nhảy.
Tô Khả Khả nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ tràn đầy vẻ chấn kinh (chấn động+kinh ngạc), nghĩ rằng cô bị đả kích quá lớn, bận bịu an ủi: "Cậu cũng đừng khóc, mặc dù bọn họ ở bên nhau tớ rất vui, nhưng cũng là bởi vì Lạc Khưu sẽ không cám dỗ cậu nữa, chỉ là cậu đau lòng, tớ lại cảm thấy có phải tớ.... chỉ nên âm thầm chúc mừng không?"
"Tớ không có khóc." Đồng Nhan nói, "Bọn họ cùng nhau nhảy thôi mà."
Tô Khả Khả thấy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của của cô, thật sâu sắc cảm thấy cần phải quản lý lại biểu cảm rồi.
"Tô Khả Khả, cậu với Đồng Nhan cũng biết nhảy mà đúng không?"
Thật sự là không nên đến lại đến....
Giản Mạt đi đến cạnh bàn hai cô, nói: "Bọn tớ còn thiếu hai người, các cậu có đồng ý tham gia không?"
Quan hệ của Trần Tư Duyệt với Giản Mạt cũng rất tốt, cô ấy vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, tuần trước tớ còn thấy Tô Khả Khả ở sàn nhảy này, cậu nhảy rất tốt."
"Cậu nhìn lầm rồi, người kia có thể là Khả Khả Tô." Tô Khả Khả cũng rất nghiêm túc nói hươu nói vượn.
Trần Tư Duyệt cười khẽ: "Cậu giỡn quài."
Tưởng Văn Văn: "Tớ nhớ trước kia không phải cậu nói Đồng Nhan cũng biết nhảy hay sao?"
Lúc mấy cô nói chuyện, xung quanh đều trở nên an tĩnh, thỉnh thoảng còn có người ngước nhìn về phía các cô. Lạc Khưu cũng không ngoại lệ, nghe lén được Đồng Nhan cũng biết nhảy? Anh biết eo cô rất mềm mại, nhưng lại chưa từng nhìn thấy cô nhảy lần nào. Cô bé này ngực cũng không có, dáng người dường như rất bình thường, nhảy gì đó hẳn không có sức hấp dẫn.
Ai mà ngờ, con bé không biết tự lượng sức mình mà nói...
"Tôi có thể nhảy, nhưng cậu không được nhảy chính." Cô nói đến đoạn đó lại có ý khiêu khích nhè nhẹ, "Mà là tớ nhảy với Lạc Khưu, cậu đồng ý không?"
Giản Mạt, Trần Tư Duyệt, Tưởng Văn Văn... ngay cả Tô Khả Khả đều ngây người.
Đồng Nhan dường như rất hài lòng khuôn mặt này của các cô, nhún nhún vai, nói: "Đùa các cậu thôi, tôi không tham gia."
Giản Mạt còn chìm đắm trong đáy mắt tràn đầy ngạo khí của cô, giọng nói lại hùng hổ dọa người như kia, cười gượng nói: "Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng đây là tinh thần tập thể, tớ hi vọng có thể suy nghĩ kỹ thêm nha."
"Trước kia Đồng Nhan là người như vậy?" Tùy Vũ ngồi cạnh Lạc Khưu hỏi anh, "Trước kia cảm thấy ở chung không quá tốt, hiện tại lại thấy thật...."
Cậu nhìn Lạc Khưu, đánh giá cực công tâm: "Dữ."
"Phốc phốc." Lạc Khưu cười run run bả vai.
Anh cũng thật sự muốn biết, vì sao cô gái nhỏ lại trở thành tiểu gia hỏa hung dữ như thế.
"Nhưng mà bây giờ mới nhận ra, dáng dấp của Đồng Nhan thật là tốt." Trước kia cô luôn cúi người mà đi, hiện tại mái tóc đã cắt xén ngang trán, đầu lại ngẩng cao, cho nên mới phát hiện ngũ quan tinh xảo của cô, "Giản Mạt là người đẹp có khí chất thần tiên, còn cậu ấy là loại...."
Lạc Khưu nhíu mày, không kiên nhẫn với cậu ta cứ nói chuyện là luôn thở mạnh.
Tùy Vũ suy nghĩ thật lâu, bình phẩm nói: "Xinh đẹp mang nét dữ dằn lại có cá tính."
Một tay Lạc Khưu đánh trên đầu cậu ta, quát "Liên quan gì đến cậu."
Tùy Vũ tránh tay tay Lạc Khưu, ủy khuất nhìn Giang Dục lên án: "Anh Dục, cậu ấy quát tớ."
Giang Dục cười: "Đáng đời, Giản Mạt là người mà cậu có thể tùy tiện bình phẩm à?"
"Không phải đâu... anh Lạc Lạc của tớ không dính khói lửa trần gian thật sự thích tiểu tiên nữ Giản Mạt?" Bình thường mấy người Tùy Vũ ồn ào chỉ là đùa cho vui mà thôi, bọn họ cũng không cảm thấy Lạc Khưu sẽ tùy tiện đi thích một người nào đó. Có nhiều nữ sinh thích như vậy, làm gì lại tự treo mình lên một thân cây được?
Lại một cái đánh giáng lên đầu cậu.
"Nói nhiều."
Giang Dục còn nói: "Xem đi, nói Giản Mạt là không thể."
Tùy Vũ buồn bực gục đầu xuống bàn, không khí này thật quỷ dị, cậu vẫn nên ít nói thì hơn. Yên lặng mở điện thọai ra, mở trò chơi đánh bài lên, buồn bực mà kiếm tiền.
Lúc nghỉ giữa trưa, Đồng Nhan giả bộ muốn ngủ một lát, Tô Khả Khả nói sẽ giúp cô mang cơm lên, cô cũng vui vẻ đồng ý. Thừa dịp trong lớp không còn ai, Đồng Nhan đi đến cạnh bàn của Lạc Khưu, lặng lẽ đặt cái túi chứa quần lót vào trong bàn của Lạc Khưu. Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phía sau lại truyền đến một giọng nói---
"Sợ người khác nhìn thấy như thế?"
Cô tưởng Lạc Khưu đã ra ngoài ăn trưa rồi, nhưng ai ngờ giờ anh lại quay về lớp.
"Cậu không đi ăn trưa sao?"
Lạc Khưu đi đến trước gót chân của cô, khoảng cách rất gần, hai tay chống hai bên người cô, xoay người cô lại nhìn:
"Anh thấy em ngồi trên bàn không nhúc nhích, còn tưởng là bệnh."
Anh cố ý nhấn mạnh từ "bệnh" thêm mấy phần, rất dễ dàng gợi nhớ cho cô đến chuyện hôm trước bọn họ làm với nhau.
Đồng Nhan nói sang chuyện khác: "Cậu không đói bụng sao? Khả Khả sẽ mang cơm cho tôi, còn cậu ra không ra ngoài ăn đi?"
Lạc Khưu lại tiến sát đến người cô, phun khí nóng lên khuôn mặt cô:
"Có hơi đói." Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt hơi tối, sau đó, cắn lên miệng của cô, chậm rãi gặm lấy, "Lấp đỡ vào trong bụng trước..."
"Ưm.... Sẽ có người..." Bị anh mút lấy môi dưới, có hơi đau lại có hơi tê dại. Mặc dù trước khi bước vào, anh đã đóng cửa phòng học lại, nhưng lỡ có người từ hành lang đi ngang qua nhìn thấy thì sao?
Anh hôn một lát, rời môi đi, đột nhiên nói: "Anh đồng ý tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường."
Đồng Nhan thở dốc một lúc, không hiểu nhìn anh.
Anh giống như không hề có kinh nghiệm với loại chủ đề này, có chút không được tự nhiên mà gãi gãi cổ, thấp giọng hỏi: "Em.... Sẽ tham gia chứ? Anh muốn nói là.... Em thích anh như vậy, có phải rất muốn đứng cùng một sân khấu với anh không?"
Lạc Khưu muốn nói là, dù cho cô thật sự tự thổi phồng khả năng khiêu vũ của mình cũng không sao cả, anh có thể dạy.
Nhưng mà, Đồng Nhan lại thờ ơ nhún vai, nói: "Không biết nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên đó."
Đồng Nhan nhìn thấy mặt anh lộ ra vẻ tức giận, không hiểu cho lắm, cô còn chưa tức vì anh nhảy cùng Giản Mạt thì thôi chứ, anh còn khó chịu cái quỷ gì?
Lạc Khưu thừa dịp cô mất cảnh giác, dùng tay giật giật mái tóc ngắn ngang trán của cô, bất mãn nói: "Cắt cái đồ ngốc nghếch như vậy làm gì?"
"Nó chọc giận cậu chỗ nào vậy?" Cô khinh bỉ một cái, lại bị anh chuẩn xác bóp lấy thịt trên mặt.
Lại nghe anh ghét bỏ nói: "Mỗi ngày đều lộ ra khuôn mặt ngu ngốc!" Rêu rao khắp nơi....
Anh thật đúng là rất thích chê cô!
Trong phút chốc, tay của cô đặt lên giữa hai chân anh, cách một lớp quần, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ tay cô truyền đến. Cô vuốt vuốt chỗ kia của anh, trong chớp mắt đôi mắt cô lại long lanh ánh nước, bĩu môi nhìn anh, dùng một giọng nói như trẻ con nói:
"Thật muốn ăn cây gậy lớn nóng hổi này một chút...."
Đáng chết!
Chỗ kia của anh hơi có xu thế muốn ngẩng lên, mà kẻ đầu xỏ lại đột nhiên nhảy ra khỏi lòng ngực của anh. Trò đùa ác đã đạt được, nên lè cái lưỡi phấn nộn ra với anh, nói: "Đồ bại hoại! Tự mình cố lên nha!"
Anh bại hoại? Cô lại có nơi nào thuần lương (thuần khiết+lương thiện)? Gần đây nhất không phải cô khóc lóc đòi muốn nơi nào đó sao?
Anh vừa muốn tiến lên trừng trị cô thì Tô Khả Khả đã cầm lấy hai hộp cơm đẩy cửa bước vào. Anh phản ứng nhanh quay về vị trí của mình, côn thịt vừa mới hơi cứng lên lại không cẩn thận đụng vào góc bàn, trong nháy mắt khiến anh đau đến mức mặt lúc trắng lúc xanh.
Tô Khả Khả giống như nhìn thấy đồ đần nào đó, lườm anh một cái, sau đó cùng Đồng Nhan cười dùa dưới nỗi đau của người khác, thật sự chướng mắt cực kỳ.
Sau đó, bụng anh đói kêu vang nhìn Đồng Nhan trao đổi đồ ăn trong hộp cơm với Tô Khả Khả, mà Đồng Nhan lại còn cố ý kẹp một miếng thịt bò có dòng tương đang chảy xuống cười với anh, bỏ vào trong bụng, đầu hơi lung lay lớn giọng tán thưởng:
"Thật sự ngon quá đi!"
Anh thật sự tức đến mức lôi điện thoại ra, gọi Giang Dục giúp anh mua một phần cơm.
Giang Dục tốt bụng mang về cho Lạc Khưu một hộp phở xào, mà câu đầu tiên Lạc Khưu nói lại là:
"Vì sao không phải là cơm thịt bò?"
Giang Dục vươn tay gõ lên trên đầu anh một cái: "Thật sự tự coi mình là thiếu gia?"
Lạc Khưu khó chịu cầm lấy đũa, mò tìm nửa ngày, thấy bên trong thịt bò ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Đồng Nhan vừa hay cũng nhìn về phía anh, anh nhanh chóng kẹp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, mà cô lại không có một chút nào thèm thuồng còn ợ một cái.
Anh thề, lần sau nhất định sẽ khiến con bé kia khóc lóc cầu xin anh cho cô ăn no!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip