[NV1] Chương 17
Edit: Tây Bối.
Giang Dục nhìn Lạc Khưu đang cười bên cạnh, tràn đầy tò mò. So với cậu ta (LK) trong quá khứ trải qua bao nhiêu trận đấu thì hiện tại phấn khởi hơn rất nhiều, còn mang theo cảm giác vội vã không chịu nỗi nữa? Số của cậu là 78, Lạc Khưu là 33, một người ở vị trí phía sau, còn một người là nằm ở vị trí phía trước, cậu (GD) chắc chắn sẽ phải khiêu chiến đối với những dancer ở số đầu.
Lạc Khưu: "Dục, cảm thấy đúng nhịp thì lên luôn đi."
Anh đang muốn kết thúc cho nhanh, bởi vì còn có người nào đó đang đợi anh. Hiện tại... anh chỉ ước gì mỗi huấn luyện viên đều chọn cho xong hết mấy chỗ trống kia, chỉ như thế thì những người có số nằm ở phía sau sẽ lên khiêu chiến nhiều hơn, chọn cho xong 48 chủ nhân của 48 chiếc mũ mau một chút thì mới có thể về sớm được.
"Có chuyện gì vui à?" Giang Dục hỏi, "Cậu cười thật ghê, tớ nhìn không nổi."
Lạc Khưu trừng mắt nhìn cậu, nhưng do tâm trạng đang tốt cho nên tinh thần vẫn còn. Vươn tay khoác lên vai của Giang Dục, nói: "Tớ sẽ chọn đối thủ cho cậu, kêu cậu lên thì hẳn lên, đừng chơi liều!"
Ngay lúc hai bọn họ đang đùa giỡn nhau thì dẫn chương trình kiêm huấn luyện viên – Vương Lăng Hà, đã đọc đến---
"Số 23." Đối với thí sinh này ông khá có hứng thú, dừng lại một chút, Dịch Dương ngồi bên cạnh chớp mắt, "Người mà thầy nói...." Dịch Dương thu lại tầm mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, sống lưng thẳng tắp, biểu lộ rằng anh coi trọng thí sinh này.
Vương Lăng Hà quét mắt đến khu tuyển thủ, nói tiếp:
"Số 23, KIDS."
Vài giây trước đó họ còn mơ hồ thì thầm với nhau, hiện tại không cần lên tiếng thì cũng đã yên lặng như tờ. Có ít người không biết đến KIDS, còn những người biết đến KIDS thì đều kinh ngạc vì sau ngần ấy năm biệt tích vị này đã quay trở lại. Mà trước đó nhóm thi đấu khu Dịch Dương đã nhìn thấy KIDS múa trong bộ xác ướp, dù đã nắm rõ nhưng vẫn rất mong chờ bộ dáng đằng sau lớp vải đó của vị này như thế nào.
So với những người đang chăm chú bên này, thì Lạc Khưu cũng thay đổi từ biểu cảm tẻ nhạt thành nghiêm túc. Từ lâu anh đã nghe đến tên KIDS rồi, khi đó anh còn đang sống bên nước ngoài. Người này nhảy thiên về phong cách đường phố, có một lần vô tình bọn anh có nghe đến trong nước có mở ra một cuộc thi đấu hiphop, trong đó có một tên rất nhỏ con nhưng lại có động tác nhảy vô cùng đặc biệt.
Ánh mắt anh dừng ngay người đang đứng ở hàng ghế đầu tiên, tầm 1m6, quần áo vận động rộng rãi, khuôn mặt người nọ được che giấu dưới vành nón rộng, nhưng lại không thể nào che hết được sóng mũi cao ngạo nghễ, bờ môi được thoa đỏ thẫm, người nọ vươn đầu lưỡi liếm cánh môi khô khốc, vô ý lộ ra cái ranh nanh khiến cho anh cảm thấy quen mắt.
Ngay giây phút người nọ vươn tay gỡ mũ xuống, anh nhìn thấy băng cá nhân quen thuộc mà mình đã băng giúp cô gái nhỏ, cái đó là anh mua. Mái tóc đen rối tung khi gỡ mũ ra đã từng gối đầu cạnh anh, cô nhẹ nhàng bước xuống, theo từng bước đi của cô là đường cong hoàn mỹ được phát họa.
Cô đi lên phía trước, lễ phép cúi chào.
Sau mấy giây yên tĩnh, xôn xao lớn hơn. Trong bốn vị huấn luyện viên, người khoa trương nhất là Vương Lăng Hà, mắt trợn trừng miệng há to. Nhìn thấy Dịch Dương bên cạnh cũng bị sốc, ông ra hiệu cho toàn sân yên tĩnh. Hỏi thăm người bên cạnh là Dịch Dương đang có hơi sững sờ:
"KIDS là nữ?"
Dịch Dương sửng sốt, nói: "Theo như em biết thì trước đó phải là tên của một nhóm nhảy."
Càn Diệc: "Vậy có thể giới thiệu sơ qua được không?"
Đồng Nhan mỉm cười gật đầu, giọng nói của cô không nặng cũng không nhẹ, "KIDS thật ra là nhóm nhảy hai người." Mà dáng vẻ hai người đó, lẫn chiều cao đều có hơi giống nhau, đó là bởi vì---
"KIDS vốn dĩ là một cặp anh em song sinh. Tôi là em gái, Đồng Nhan."
Cô quay đầu, tìm đến vị trí lúc đầu cô đã nhớ sâu kia. Giản Mạt ngồi ở giữa, sắt mặt trắng bệch nhíu mày, một bộ dạng không có cách nào đối mặt được, thật sự nực cười đến tột cùng.
Tất nhiên cô nở một nụ cười lớn, đồng thời "thẳng thắn" nói cho tất cả mọi người ở đây:
"Tôi "cũng" đến từ trường cao trung Tinh Hải."
Trong chốc lát, Lạc Khưu, Giang Dục và cả Giản Mạt đều lọt vào tầm mắt của tất cả người xung quanh.
Nhóm người huấn luyện viên đã nắm trong tay thông tin của từng thí sinh, cũng biết lần này ở cao trung Tinh Hải có tới mấy người lọt top 100, trong đó không thể thiếu mấy người ích kỉ, muốn biểu hiện rằng mình là người nhỏ tuổi nhưng lại có tính hiphop nhất. Mà cái này cũng rất có thể là điểm nóng của tiết mục. Khiến cho người dẫn chương trình có kinh nghiệm như Vương Lăng Hà sẽ không thể nào bỏ qua được cái đề tài này, ông dùng giọng điệu ngạc nhiên mà hỏi:
"Lần này cao trung Tinh Hải có tận mấy người thăng cấp nằm top 100, là một bạn học, em cảm thấy bọn họ sẽ thách đấu với mình chứ?"
Đồng Nhan đưa mắt nhìn Giản Mạt, đáy mắt tràn đầy khiêu khích không cần nói cũng biết.
"Em hi vọng bọn họ sẽ." Cô cười cười, tự tin nói, "Nhưng bọn họ không dám."
"Oa a---"
Đám tuyển thủ lập tức bùng nổ, thậm chí còn đẩy đẩy Giản Mạt ở bên cạnh, xem kịch vui mà nói: "Cái này sao mà nhịn được, đúng không?"
Giản Mạt chỉ có thể bóp lấy tay của mình, cứng rắn nở ra một nụ cười tự nhận là thiện lành: "Phong cách nhảy của bọn tôi khác nhau, Đồng Nhan là bạn cùng lớp với tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt, cậu ấy chỉ nói đùa mà thôi."
Vì sao lại là cô ta? Vì sao lại là Đồng Nhan? Đồng Nhan vậy mà lại là KIDS? Mặc dù cô cũng không hề biết KIDS là ai. Nhưng những người bên cạnh sau khi nghe cô nói lại lộ ra vẻ mỉa mai là đang có chuyện gì? Bọn họ dựa vào cái gì mà dám xem thường cô? KIDS thì có cái gì ghê gớm chứ?
Đồng Nhan thu hồi ý xấu đùa giỡn Giản Mạt lại, cầm lấy cái mũ của mình đưa lại cho huấn luyện viên Dịch Dương. Sau khi kinh ngạc qua đi, Dịch Dương lại khôi phục lại dáng vẻ ông cụ non lúc đầu, bình tĩnh nhận lấy, rồi cổ vũ: "Cố lên!"
Đồng Nhan gật đầu, đi đến vị trí chính giữa, hít sâu, đưa tay ra hiệu âm nhạc bắt đầu.
Đoạn nhạc dạo vừa kết thúc, cô nương theo bắt lấy một câu cao vút to rõ---
"Oh, put your loving hand out, baby!"
Nữ sinh ở giữa sân lùi lại, lấy đà thuận thế mà nhảy lên không, xoay tròn về phía trước, cộng thêm khi rơi xuống đất chỉ cần một chân! Đây là B-girl đầu tiên ra sân, giống như quả bom tập kích đánh bất ngờ, trong chớp mắt khiến cho tất cả ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu!
Ở phía sau khán đài có rất nhiều người không kiềm chế được mà đứng lên, che miệng kinh hô, đây là động tác mà ngay cả dancer nam cũng khó mà hoàn thành được, ngoài việc cần luyện tập ra còn cần phải có năng khiếu nữa!
Nhưng rõ ràng là nữ sinh kia không có ý định để cho bọn họ ngậm miệng lại, động tác cô gái rung động, ăn khớp đến mức khiến cho nhóm huấn luyện viên trên sân hài lòng bắt được sự đắc ý trong đó, chớp mắt, một bức tranh đầy sương khói được vẽ ra, tạo ra một khung cảnh như con bướm đang chuẩn bị bay vào ngọn lửa rực cháy trong chiến trường. Mà nhóm huấn luyện viên cũng linh hoạt bắt được ý đồ của cô, từng vũ đạo lần lượt được thể hiện, một loạt ý tình được tỏa ra xung quanh, khiến cho bốn phía đều hú hét.
Nữ sinh trong sân giống như một nàng búp bê linh hoạt trong bóng đêm, trang điểm đậm như thời xưa, đôi mắt đen như mun, đôi môi thì đỏ đậm, còn lộ ra chiếc răng nanh bên trong, đôi lông mày lạnh lùng trên khuôn mặt, từng khớp xương di chuyển mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy lồng ngực của mình như bị cô gái nhỏ dùng răng nanh cắn xé từng chút một.
Một lúc sau, nốt nhạc bắt đầu dâng cao, đám người bên ngoài lúc này mới nhận ra rằng mình quá ngây thơ! Lúc này lại thấy cô gái lại bắt đầu nhảy lên cao, sau đó đáp đất, rồi dùng một tay xoay một vòng trên mặt đất, mỗi một vòng xoay đều dẫm lên chính xác từng tiết tấu, mà mỗi vòng xoay đều như cánh quạt sắc bén cứa vào từng khứa thịt của bọn họ, mà dù cho máu me be bét đầm đìa thì bọn họ cũng không thể nào ngăn cản bản thân hò hét được.
Đồng Nhan cảm thấy ngọn lửa đang hừng hực cháy trong cơ thể, sức nóng dường như đang chảy trong từng tế bào bước nhảy. Cô rất vui, cũng rất hưng phấn, từng bộ phận cơ thể cô lại như đang gào thét: Còn chưa đủ, cần nhiều hơn nữa! Cơ bắp hoạt động theo bản năng, tóc tai quần áo đều ướt đẫm, ngoài ra những giọt mồ hôi cũng lăn dài trên mí mắt. Nhưng cô chả quan tâm đến điều ấy, bởi vì cô đã tìm thấy mình từ trong điệu nhảy rồi, cô muốn nhảy, càng muốn sống động hơn!
"Quá... ngầu..." Giang Dục nhìn Đồng Nhan lại xoay tròn trên sân, đây là lần thứ ba cô thể hiện động tác này, đại đa số rất ít cô gái nào có thể lực và khả năng thực hiện được nó.
Đôi mắt Giang Dục sáng rực nhìn chằm chằm vào cái người mà ai ai cũng mê muội trên sân kia, hoàn toàn xem nhẹ khuôn mặt của tên bên cạnh mình càng lúc càng khó coi.
Lạc Khưu ngồi ở đó im lặng không lên tiếng, có lẽ anh là người bình tĩnh nhất trong khu khiêu chiến từ lúc nãy đến giờ. Anh trầm mặt nhìn mái tóc đang bay bổng theo động tác xoay tròn trên đất của cô gái nhỏ ở phía xa. Bọn chúng như dây thừng của quỷ, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ của anh. Anh nhìn cô cười như một chiến binh dũng cảm dưới địa ngục, tim đập càng lúc càng nhanh, sợi dây quấn quanh càng lúc càng chặt.
Anh khó thở nhận lấy từng cơn đau không rõ, đôi mắt có hơi mơ hồ.
Như một ngôi sao chổi với tốc độ ánh sáng mang theo một sức mạnh cực lớn lao về phía trái đất. Những đột phá trước đó giống như trò trẻ con, giờ phút này, cô ấy---
Lộn ngược xuống đất, động tác thành thục hướng đầu xuống.
Đây là động tác kết thúc của cô, cũng vì động tác này mà khiến đám người ở phía trên khán đài cảm thấy việc dùng tiếng hò reo và tiếng vỗ tay thì không đủ thõa mãn ngọn lửa đang cháy bên trong, cho nên đám bọn họ đều nhao nhao cầm nón quăng ra giữa sân.
Tiếng nhạc kết thúc, thiếu nữ trên sân cúi người, tay đặt trên hai bắp đùi, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống, theo đó là từng đợt thở dốc nặng nề. Xung quanh có tiếng người kêu lên: "Nhan Nhan!", giọng nói quen thuộc lại thân thiết, cô lau đi đôi mắt ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy người gọi là Tô Khả Khả. Sau đó, càng lúc càng nhiều người học theo gọi tên cô, nhưng điều không ngờ đến là Tô Khả Khả cũng hòa vào dòng người gọi "Nhan Nhan!", không khỏi khiến cho cô buồn cười.
Sau khi hít mấy hơi trong bầu không khí mới mẻ này, cô lướt mắt qua hàng ghế tuyển thủ, đi qua từng hàng người, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh.
Anh lúc này cũng nhìn cô, thế giới trong đôi mắt bọn họ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trong mắt của anh, không hề có sự kinh ngạc, khó tin cũng không, mà ngay cả tức giận vì bị lừa gạt lại càng không có. Ngược lại tất cả trong đôi mắt ấy phảng phất khiến cho trái tim cô như bị bóp chặt lại----
U ám.
Cô nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, giả vờ như không để ý, chuyển hướng nhìn sang các huấn luyện viên. Những đánh giá của bọn họ qua tai cô đều là tiếng ù ù cạc cạc, điều này không khỏi khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn, cô biết, cô không hề hoảng loạn vì kết quả thi đấu, mà cô đang sốt sắng vì người được cô cho là không nên để ý kia.
Dịch Dương bỏ phiếu cho cô, người xưa nay luôn ít nói như cậu, hiện tại đang không nói không ngừng bên cạnh huấn luyện viên An Lợi (?):
"Cô rất trẻ, cũng là nữ dancer duy nhất trong hôm nay khiến cho tôi cảm thấy có động tác nhảy nhịp nhàng, lực nhảy vừa đủ, các phương diện đều không hề tệ."
Vương Lăng Hà và Càn Diệc đều gật đầu.
Nhưng Nghiêm Tước Nhất bên cạnh lại nói: "Cô không tệ, nhưng tôi bên này cũng có B-boy nhảy cũng không hề tệ..." Người anh ta nói không hề khó để đoán ra, những người khác trong nhóm Nghiêm Tước Nhất đồng loạt đem ánh mắt đến trên người của Lạc Khưu. Mà người lúc trước nhìn Đồng Nhan nhảy đến mức móng tay đâm thủng qua da – Giản Mạt, cũng quay đầu lại, cô ta nhìn về phía Giang Dục và Lạc Khưu, giọng nói không còn mềm mại như xưa, thay vào đó là bén nhọn chói tai, "Giang Dục, cậu ở số rất xa, cậu không định đi lên thách đấu à?" Nếu như cậu ta đi lên, chắc chắn sẽ đánh bại được Đồng Nhan, sẽ khiến cho con nhỏ kia không lọt vào được top 48! "Cũng không có nhiều bài hợp để nhảy sàn đâu."
Giang Dục không nhúc nhích, nhưng Lạc Khưu bên cạnh lại cử động. Giản Mạt được thế lại càng mừng hơn, nếu như là Lạc Khưu lên thì lại càng có khả năng cao xử lí được nhỏ Đồng Nhan! Cô ngồi tại đây vô cùng mong chờ, nhưng Giang Dục ở trên kia lại ngăn vai Lạc Khưu lại, lặng lẽ lắc đầu: "Cậu ấy đã tập rất lâu rồi." Lạc Khưu nhìn cậu ta, im lặng không nói một hồi, sau đấy đột nhiên cười, "Cậu biết em ấy tham gia cái này?"
Giang Dục trầm mặc.
"Cậu cũng biết em ấy là KIDS?"
Giang Dục buông tay ra, khôngg hề trả lời.
"À."
Giọng nói anh tự giễu, đứng lên, nói với cậu, "Tôi chỉ đi vệ sinh."
Cuối cùng Nghiêm Tước Nhất lựa chọn chờ đợi, Đồng Nhan tiến vào giai đoạn bị khiêu chiến. Sáu mươi giây lựa chọn khiêu chiến đếm ngược bắt đầu, thời gian hiện lên trên màn hình lớn. Cô chọn bài khá thích hợp để nhảy sàn, nhưng mà, không xét về phương diện kỹ thuật, chỉ cần tuổi và giới tính của cô thôi cũng đã đủ ưu thế. Không có một ai nguyện ý lên khiêu chiến với một dancer trẻ tuổi như này, chưa kể, cô nhảy còn rất là tốt.
Nếu như Giang Dục và Lạc Khưu đều không khiêu chiến, thì trên cơ bản Đồng Nhan sẽ yên ổn tiến vào top 48*.
*(Trong bản raw tác giả viết 49, chắc viết nhầm).
Nhưng vào lúc này, kế bên chỗ trống của Đồng Nhan, có một cô gái đội khăn trùm màu xanh ngọc đứng lên, giơ mũ trong tay, nói: "Tôi muốn khiêu chiến."
Đồng Nhan kinh ngạc nhìn Tô Khả Khả đem mũ giao cho Dịch Dương, mà Dịch Dương bên này cũng khó hiểu.
Còn 3 vị huấn luyện viên bên khác ngược lại mong chờ xem kịch vui, "Cùng nhóm à thầy Dịch Dương?"
Dịch Dương cười khổ, "Còn là cùng trường, trước đó là đồng đội thi chung với nhau."
"Oaaa dữ dữ---"
Đám bên dưới khán đài nghe xong sôi nổi một trận, nhưng điều này so với những cái trận chiến bình thường khác lại càng có hứng xem hơn nhiều!
Trận chiến của chị em ruột thừa sao!?*(1)
Trong những người ở đây, người vui nhất không ai khác là Giản Mạt, cô biết ngay mà, làm gì có ai ưa nổi loại người như Đồng Nhan đâu, cái loại mặt dày hơn mặt đường cứ luôn lẽo đẽo theo sau Lạc Khưu mãi, cứ luôn tự cho rằng mình là người có bản lĩnh, xem ra Tô Khả Khả đã khó chịu với Đồng Nhan từ lâu rồi, cho nên mới khiêu chiến với cô ta! Trong đầu cô đã dự tính đường tốt cả rồi, cho dù Tô Khả Khả bị đánh bại bởi Đồng Nhan cũng chả sao cả, nếu như thế thì cô cũng chỉ bớt đi một đối thủ là Tô Khả Khả mà thôi. Nhưng tất nhiên là cô càng hi vọng Tô Khả Khả có thể thắng!
Tô Khả Khả nhảy lắc tay kết hợp với Jazz, phong cách giữa Khả Khả và Đồng Nhan vô cùng khác biệt, của cô ấy là thuộc về thiếu nữ đáng yêu tươi mát. Cho nên khi nhảy lại biến bài nhạc thành một bài nhạc vui tươi, trên môi luôn nở một nụ cười rạng rỡ, khiến cho người khác bị lây nhiễm bởi bầu không khí mà cô ấy tạo nên. Ngay cả Đồng Nhan ở bên cạnh cũng lắc lư theo động tác của cô bạn mình.
Tô Khả Khả nhảy đến đoạn kết thúc, đi đến bên cạnh kéo Đồng Nhan lại, nắm lấy hai tay của cô, cùng nhỏ nhảy điệu cha cha. Cô ấy đưa tay, Đồng Nhan ngầm hiểu trong lòng xoay vòng, khung cảnh chả có một chút cảm giác giương cung bạt kiếm nào cả, ngược lại càng thêm ấm áp.
Vũ điệu kết thúc, Tô Khả Khả và Đông Nhan nắm tay đứng tại giữa sân khấu.
Kết quả đã rõ ràng từ lâu, mặc dù Tô Khả Khả nhảy xong bài nhạc này, nhưng cũng chỉ là hoàn thành một cách vui vẻ mà thôi, so với Đồng Nhan thì kém rất là xa. Nhưng dường như cô ấy không hề khó chấp nhận điều này, vốn dĩ ngay từ đầu, cô ấy đã xem rằng đây không phải là một trận đấu.
Tô Khả Khả cười rộ lên, không hề hối hận, nói: "Tôi chỉ muốn ở ngay tại sân khấu này, cùng người bạn tốt nhất của mình nhảy một điệu, mà mọi người ở đây điều nhìn thấy được bọn tôi!"
Câu nói đầy sức sống nện vào lòng Đồng Nhan, khiến cho cô nhớ lại rất lâu về trước, Tô Khả Khả đã từng nó qua với cô rằng: "Gần đây tớ có ước nguyện vô cùng lớn, chính là có thể làm cho rất rất là nhiều người nhìn thấy tớ và Nhan Nhan cùng đứng trên một sân khấu, nhảy một điệu nhảy hạnh phúc."
Huấn luyện viên đều đem toàn bộ phiếu bầu cho Đồng Nhan, còn Dịch Dương thì đem mũ đội lên cho cô, lặng lẽ ủng hộ.
Cổ họng cô nghẹn lại, một mực ôm chầm lấy Tô Khả Khả, nói bằng âm lượng chỉ đủ cho hai cô nghe thấy: "Cậu thật là ngốc...Khả Khả..."
"Haha, tớ không ngờ là Lạc Khưu lại không đứng lên, tớ nhìn thấy cậu ta nhúc nhích, trên mặt ầm ầm sát khí, cho nên tớ mới chớp thời cơ đứng lên!" Tô Khả Khả nhẹ nhàng nói, "Mà tớ cũng nghĩ là nếu được chọn người khiêu chiến thì tớ nhất định sẽ đưa cậu vào top 48."
"Cậu chả hề có lòng tin với tớ gì cả!"
"Tớ chỉ là quan tâm cậu thôi." Tô Khả Khả giải thích, "Tớ sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể giúp cho cậu! Cậu cứ giẫm lên xác của tớ mà bay lên đi, dù sao thì cũng là mang theo ý chí của tớ thăng cấp mà! Cậu là chị em tốt của tớ, cậu thăng cấp thì cũng đồng nghĩa là tớ thăng cấp thôi."
Đồng Nhan kéo thấp vành nón, che đi đôi mắt đang ngấn lệ của mình, "Cô bạn ngốc nhất thế giới."
Số 30 là một nữ biên đạo nhảy, gọi là biên đạo nhảy là do cô gái này muốn âm nhạc đi theo chuyển động của mình, dùng sự am hiểu của mình về nhảy mà hoàn thành một ca khúc.
Cô gái này chọn bài "Tớ đợi cậu ở điểm cuối", điệu nhảy phối hợp phong cách hiphop phục cổ và jazz, lực cử động của cô gái rất tốt, nhưng điểm đáng chú ý là biểu cảm của cô gái này, khiến cho người xem đi đến những cung bật cảm xúc khác nhau, từ bắt đầu yêu, hiểu nhầm, xa nhau, sau đó là đợi chờ. Ở đoạn giữa cô gái này còn dùng ô trong suốt để làm đạo cụ, mà đây cũng có thể được xem là điểm sáng trong phần thi này. Sau khi dừng nhảy, cô đứng tại giữa sân đấu, nhận rất nhiều sự tán dương của các dancer khác.
Mà Giản Mạt ở bên kia cũng kích động đứng dậy. Hôm nay cô xui xẻo rút tận số 99, cho nên chỉ có thể bị động lựa chọn khiêu chiến. Cô nhớ tới trận chọn ra top 100, cô đã đánh bại một tuyển thủ nhảy jazz. Cho nên điều này khiến cho cô rất có lòng tin, hơn nữa bài này lại rất quen với cô, cho nên, cô nhất định phải nắm lấy được cơ hội khiêu chiến đợt này.
Vốn dĩ lúc đầu cô còn định nghe Lạc Khưu đề nghị, nhưng ở thời điểm then chốt này anh ấy lại đang đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Ngay lúc huấn luyện viên đưa ra thời gian khiêu chiến, cứ do dự mãi cuối cùng cô vẫn đè xuống nút khiêu chiến.
Nhưngg ngoài dự kiến của cô thì chỉ có mỗi một mình cô khiêu chiến. Người xung quanh thấy là cô thì xuỵt một tiếng nói rằng cô chắc chắn thất bại. Hôm nay cô mặc một cái áo cổ V màu trắng hở eo, phối hợp với nó là chiếc quần đùi màu đen, hai dây buộc ở trên vai, có ý tôn lên bộ ngực tuyệt đẹp, chiếc quần bó sát lộ ra đường cong bờ mông, dáng người vô cùng bốc lửa.
Cô gái trên sân khấu thấy người khiêu chiến là cô, thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà một màn đó vừa hay bị Giản Mạt bắt được. Trong lòng cô thầm nghĩ: Lại dám khinh thường cô, giống với con nhỏ xấu xí có thể nói là đô con lúc trước!
Hôm nay cô cố tình uốn xoăn tóc, dù so với tuổi rất không hợp nhưng lại rất quyến rũ. Cầm mũ của mình giao cho huấn luyện viên, Nghiêm Tước Nhất nhận lấy, trong đáy mắt hiện lên sự tiếc nuối, nhưng cô lại không hề nhận ra.
Cả một bài nhạc, Giản Mạt đều dùng hết sức để biểu diễn sự ưu thế về ngoại hình của mình. Mỗi một động tác của cô đều làm nổi bật lên đường cong sẹc xy cùng sự mềm mại, đồng thời cô còn tận dụng ưu thế về khuôn mặt để thể hiện các loại biểu cảm phong phú. Lúc sơ tâm nảy mầm, đến ngây ngất trong tình yêu, rồi các hiểu lầm gỡ bỏ, cuối cùng là cô rưng rưng muốn khóc. Cô cho rằng cô đã đem dòng cảm xúc biểu đạt vô cùng rõ ràng trọn vẹn, cho nên chỉ xét về góc độ thưởng thức thì cô hẳn là người thu hút mắt người xem nhất.
*Sơ tâm: là cảm giác thuần khiết khi quyết tâm làm điều gì đó.
Ở phần cuối ca khúc, cô lựa chọn quay đầu, rơi nước mắt để kết thúc.
Cô đang đợi những tiếng vỗ tay và tán dương mình, nhưng chờ mãi vẫn không nhận thấy bất cứ thứ gì. Ngược lại cô chỉ nhìn thấy người bị khiêu chiến đang thoải mái đi đến bên cạnh cô, cười với cô... giống như là nụ cười của kẻ chiến thắng?
Cười cái q* gì? Không tự ý thức về bản thân mình à?
Sau khi xem hết điệu nhảy của Giản Mạt thì Đồng Nhan cười vô cùng xán lạn. Quả nhiên gừng càng già càng cay, từ cái lúc Giản Mạt chọn khiêu chiến thì đã được định trước là sẽ bị loại rồi. Cô gái bị khiêu chiến kia bất kể là kỹ năng hay là cảm xúc đều được kiểm soát rất tốt, nhất là đôi mắt chứa chan đầy câu chuyện. Cô ấy có thể dùng đôi mắt ấy đưa mọi người vào chính câu chuyện do chính tay mình tạo nên. Nên nếu mà so sánh với một cô học sinh cấp 3 như Giản Mạt thì... trên mặt cô ta là dạng giả trân một cách buồn cười.
Lời nhận xét của huấn luyện viên cũng rất ít, chỉ có một câu: "Chúng tôi có cần biểu đạt không?"
Ba cánh tay đều chỉ về phía người bị khiêu chiến, mà Nghiêm Tước Nhất với tư cách là người bỏ phiếu cuối cùng, chỉ có thể làm động tác cổ vũ đối với Giản Mạt.
Nghiêm Tước Nhất: "Em còn trẻ, tôi tin là sẽ có sân khấu tốt hơn dành cho em."
Đồng Nhan nhìn thấy sự bất mãn chớp nhoáng trong đôi mắt của Giản Mạt, sau đấy nét mặt cô ta đổi thành bộ dạng kìm nén rồi thút thít, khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu cô ta mà dùng vẻ mặt này trong phần trình diễn vừa rồi, chắc sẽ tăng lên vài phần trăm chiến thắng nhỉ?
Nhưng nữ chính thì quả không hổ là nữ chính, dù bị loại thì vẫn được có cơ hội để phát biểu, Nghiêm Tước Nhất đưa micro qua, cô ta rưng rưng nước mắt, cố gắng mỉm cười: "Tôi rất vui vì có thể tham gia chương trình "I'm a street dancer", ở nơi đây có thể nhìn thấy rất nhiều màn nhảy tuyệt vời của các tiền bối. Tôi tập nhảy trong thời gian rất ngắn, tôi biết là tôi không thê nào có thể so được với bất kì ai tại nơi này cả. Nhưng dù thế tôi cũng muốn thử thách chính bản thân mình, tôi nghĩ, cuộc sống này vẫn nên thử điều mà mình muốn làm nhưng vẫn chưa có can đảm làm, tất cả mọi người điều như này nhỉ? Đều sợ hối hận...."
Lúc cô ta nói, mọi ngưởi ở dưới khán đài đều im lặng lắng nghe, bọn họ cảm thấy rằng cô học sinh dám nói lời khiêu chiến này cũng không hề khó ưa như mình đã nghĩ... Những vũ công đường phố đều mang trong lòng mình một ngọn lửa, cho nên bọn họ cũng thế, đều không muốn hối hận. Loại đồng cảm này khiến cho bọn họ không khỏi tự ti mặc cảm, khiến họ cảm thấy mình đã quá khắc khe đối với cô học sinh cấp 3 này rồi.
Giản Mạt: "Tôi không hề hối hận khi bước lên khiêu chiến, đây chính là trải nghiệm rất đáng quý trong đời tôi, bên cạnh đó tôi cũng rất biết ơn thầy Nghiêm Tước Nhất đã tạo cơ hội cho tôi, giúp cho tôi đứng được ở chỗ này!"
Lời nói vừa dứt, giống như hình ảnh vừa nêu xong cảm nghĩ khi mới nhận được giải thưởng lớn nào đó, một tràn pháo tay như tiếng sấm vang lên.
Lúc này Lạc Khưu cũng quay trở lại, áo trước ngực đều ướt đẫm, ngay cả mái tóc cũng ướt sũng, còn có giọt nước rơi xuống tí tách, anh kéo lê một vũng nước rồi ngồi xuống vào ghế. Giang Dục bên cạnh thấy sắc mặt anh không hề tốt lên, giọng nói trầm thấp lại còn mang theo mất mát.
Giang Dục: "Cậu.... khi nãy mới ngã xuống bồn cầu?"
Lạc Khưu không hề bị trò đùa của cậu chọc cho tức giận, đầu cúi xuống, đè thấp vành nón, không cho cậu ta nhìn thấy mặt mình.
"Sắp đến cậu rồi."
Lạc Khưu không để ý đến cậu.
"Là do Đồng Nhan không nói một lời nào về việc cậu ấy là KIDS nên cậu mới tức giận à?"
Cậu thử dò xét, nhưng lại thấy bả vai anh run lên.
Đôi mắt trầm xuống, tiếp tục truy hỏi: "Cậu để ý?"
Lạc Khưu vẫn không để ý.
Giang Dục dựa gần đến vai anh, ghé sát vào tai nói: "Thế để tớ nói cho cậu một việc khiến cậu để ý hơn."
Đôi mắt Lạc Khưu căng chặt.
Anh nghe được Giang Dục nói:
"Tớ rất thích Đồng Nhan, cho nên tất cả về cậu ấy tớ đều biết."
---
*(1) Hehe câu gốc là (塑料姐妹花) nghĩa là chị em hoa giả, ý bảo tình chị em mãi bền như đồ giả ấy, không héo tàn, không hư gì cả... nói chung là tình bạn giả á, đồ giả thì làm sao có thể hư được. À ừ thì bên mình cũng có cái câu na ná thế, nên tui đổi theo bên mình lun =))).
Tây Bối: Xin lỗi mấy cô vì đã ra chương trễ tận 1 năm trời... năm nay sẽ cố gắng cho xong bộ này, hong đem con bỏ chợ đâu ạ 🫡.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip