[NV1] Chương 18:
Edit: Tây Bối.
Lúc Lạc Khưu ra sân, khác với sự tự tin hờ hững hằng ngày, giờ đây khuôn mặt anh trưng lên cái biểu cảm khó ai có thể nắm bắt được. Anh không nói một câu nào, chỉ đưa nón cho huấn luyện viên đội mình. Trái ngược với anh, Nghiêm Tước Nhất lại vô cùng nhiệt tình chạm vào vai anh, "Đừng để tôi thất vọng đấy!"
Lạc Khưu trầm lặng đi đến giữa sân.
"Lạc Khưu chưa tỉnh ngủ à?" Thí sinh vẫn chưa được lên trận – Bạch Minh Hạo, và Giang Dục cũng coi như là quen biết, cậu đến ngồi vào chỗ của Lạc Khưu hỏi.
Giang Dục nhún vai, "Nhìn thì biết."
Lạc Khưu chọn bản EDM "KIIC". Toàn bộ bản nhạc đều mang nhịp điệu rất mạnh, mới vừa vào bài, không hề có dấu hiệu nào được báo trước, anh đã cắm ngược đầu xuống đất tạo hình thành chữ Thập. Toàn bộ khán đài gần như muốn nổ banh, Nghiêm Tước Nhất còn từ trên ghế mà nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ cạnh Dịch Dương đắc ý la lên: "Người của tôi đấy! Có lợi hại hay không!"
Động tác lập tức được thay đổi, đợt này là hip-hop phục cổ, tiếp đến là làn sóng năng lượng cao, tiết tấu EDM càng lúc càng nhanh, anh xoay tròn trên mặt đất cũng càng lúc càng mê người, vòng eo lõm vào tạo thành vòng cung, một tay anh kiên cố chống dưới đất. Sau đấy nhảy lên phía trước, diễn một khúc động tác máy móc. Một lần nữa cao trào quét đến, anh nằm trên mặt đất cong người xoay tròn, hình ảnh như một con quay tự động không ngừng xoay, mà người xem thì lại đang hăng hái sôi nổi.
Rất nhiều người đứng lên, Giản Mạt ở khu bị loại sau khi thấy Lạc Khưu biểu diễn xong, thì hét lên từng tiếng "Lạc Khưu! Lạc Khưu!" giọng của cô ta cực kì ngọt, trong tiếng hét của một đám người lại cực kỳ đặc biệt. Nhưng Lạc Khưu không hề nhìn cô ta, chỉ đứng tại chỗ thở hổn hển.
Đồng Nhan ngồi ở khu thăng cấp không hề động đậy, cô rất thích nhìn anh nhảy như lửa nhỏ đốt đồng*, chói mắt rực rỡ, làm cho cả người anh càng... hấp dẫn mê người? Nhưng dù là thée, anh vẫn có vấn đề mà khó thể nào xem nhẹ được, rõ ràng là anh không nên phạm phải.
*Lửa nhỏ đốt đồng (星火燎原- Tinh hỏa liệu nguyên): Này là câu thành ngữ bên trung, ý bảo một đốm lửa nhỏ cũng có khả năng đốt cả một cánh đồng lớn. Èo mà tui đang suy nghĩ không biết nên để là "tinh hỏa liệu nguyên" hay là để theo câu "lửa nhỏ đốt đồng" nữa.
"Dường như có hơi kích thích...."
Giang Dục thở dài, bắt đầu đứng lên làm nóng người.
Bạch Minh Hạo khó hiểu nhìn cậu, "Cậu đi lên đó?" có phải trường cấp 3 Tinh Hải đầy người quái gở thích nội chiến không vậy???
Bốn vị huấn luyện viên ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đấy từng người đưa ra nhận xét.
Dịch Dương: "Sự lựa chọn của tôi là thăng cấp."
Vương Lăng Hà: "Người cao thường nhảy sàn rất khó, người cao có thể nhảy hiphop đẹp mắt cũng không nhiều, so với ưu thế về vóc dáng với các B-boy bình thường khác, chắc cậu phải nỗ lực rất nhiều đúng chứ?"
Ông ấy hỏi xong, tất cả mọi người đều đợi Lạc Khưu trả lời.
Lạc Khưu: "Tàm tạm."
Xong...rồi?
Bốn mặt ngu luôn.
Nghiêm Tước Nhất cảm thấy Lạc Khưu thật không có mắt, người ta lót đường tốt cho cậu cơ hội để giới thiệu, cậu ta chỉ nói mỗi một câu "tàm tạm"? Làm sao lại không thông minh mà nắm lấy cơ hội gì hết vậy? Đây là lúc để giỡn à?
Nghiêm Tước Nhất ngượng cười nói: "Thằng nhóc này khá ít nói."
Càn Diệc: "Kiến thức nhảy cơ bản rất là vững, kỹ thuật cũng không tệ, nhân tài có một, thật sự tiềm năng rất lớn." Anh ta dừng một chút, tay ra hiệu, "Nhưng mà, cả một buổi trình diễn tiết tấu quá là nhanh."
Sau khi Lạc Khưu nhảy xong, lúc dừng chân lại cũng nhận ra vấn đề, anh cũng không cảm thấy thấy lời huấn luyện nhận xét là ngoài ý muốn.
Nhưng dưới ánh mắt khó hiểu của tất cả các huấn luyện viên, anh cởi áo khoác ra, lộ ra mảng mồ hôi trên áo T-shirt tím.
Nghiêm Tước Nhất vội hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Khiêu chiến."
Lạc Khưu cảm thấy rõ ràng bọn họ đều biết rất rõ lại còn cố hỏi nữa, đốm lửa trong ngực anh càng lúc càng mãnh liệt, anh đang rất cần chỗ để phát tiết.
Nghiêm Tước Nhất lại cười: "Giờ đấu thì hơi sớm quá, đừng có vội, thầy Càn Diệc thấy thế nào?"
Càn Diệc: "Tôi chọn cậu ta, giờ bắt đầu hình thức khiêu chiến đi!"
Màn hình lớn vừa hiện lên thời gian đếm ngược là đã có người chọn khiêu chiến ngay, cả người đều mặc đồ vận động màu trắng – Giang Dục, cậu vung vẩy chiếc nón trong tay, ra hiệu người ấn nút khiêu chiến là cậu.
Mọi người xung quanh đều thốt lên một tràn, suy nghĩ, trong buổi ghi chương trình lần này, trận đấu của trường cấp 3 Tinh Hải là trận đấu lôi cuốn nhất. Nghiêm Tước Nhất bày ra vẻ mặt khổ não nhìn Dịch Dương, người có cùng cảnh ngộ với mình khi nãy: "Cấp 3 Tinh Hải sao lại cứ thích nội chiến thế!? Bọn nhóc này có biết là mình cùng nhóm với nhau không vậy?"
Dịch Dương trái lại thì cười cực kì vui vẻ, dù sau trước đó Nghiêm Tước Nhất cũng không hề lưu tình cười vào mặt anh mà.
Lạc Khưu nhìn thấy người khiêu chiến là Giang Dục, khuôn mặt hơi thay đổi, nhưng sau đó thu hồi về rất nhanh. Anh cầm lấy áo, đứng ở bên sân, nhìn Giang Dục nhảy bài khi nãy của mình.
Bài nhạc này hai người bọn họ đều rất quen, không lâu trước đây đã từng cùng nhảy qua. Giang Dục so với màn biểu diễn nóng bỏng bắt mắt của Lạc Khưu, thì càng nhẹ nhàng hơn, mỗi bước cậu dẫm lên nhịp đều không sai lệch một chút nào, động tác thì đúng, có chỗ động tác độ khó cao cũng sẽ khiến cho người xem hưng phấn mà che miệng thán phục.
Nhảy xong bản nhạc, Lạc Khưu đi đến bên cạnh Giang Dục, chờ các vị huấn luyện viên đưa ra quyết định.
Càn Diệc cười nói: "Hai người các cậu, một người thì nhảy rất cháy, người còn lại thì mang phong cách nước chảy mây trôi tạo cảm giác rất thoải mái." Sau đó anh ta quay sang hỏi các ý kiến của các vị huấn luyện viên khác, tuy nhìn từ góc độ kỹ thuật mà nói thì chọn Lạc Khưu không hề sai, nhưng mà, tiết mục cho chương trình cũng rất cần thiết. Hôm nay cũng chưa có ai khiêu chiến nhảy tự do đến vòng thứ 3 cả.
"Nếu không... thì thi nhảy thêm lần nữa?"
Ba vị huấn luyện viên khác ngầm hiểu, bày tỏ không hề có ý kiến.
Sắc mặt Lạc Khưu khẽ biến, kết quả này vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, không nghĩ tới... Giang Dục sẽ ép anh đến mức đường này.
Đám tuyển thủ bên dưới nhao nhao đứng lên, cực kỳ kích động, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy một trận đấu giữa B-boy trên sân khấu rồi!
Tiếng nhạc vang lên, khúc dạo đầu đầy quen thuộc. Đây là bài "Tất cả đều là em", người nhảy đầu tiên là Lạc Khưu. Khóe miệng anh khẽ nhếch, bài hát này... là bài hát tỏ tình mang đầy sự mỉa mai với anh biết bao! Anh di chuyển đến giữa sân khấu.
"Trong mắt anh đều là em---"
Đôi mắt anh mở ra, bên trong tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, động tác anh lúc này cũng mềm mại hơn lúc trước nhiều, dường như hóa thân thành chàng thiếu niên ngây ngô đang dịu dàng đang vuốt ve vỗ về người mình yêu, mang đầy cẩn thận lẫn khao khát, vẻ dịu dàng này đều nhìn thấy rõ qua từng cơ thịt đang run rẩy của anh, một cách cực kỳ sinh động. Mặt Lạc Khưu càng lúc càng đỏ, không biết là do quá nóng hay là do không kìm nén được cảm xúc, anh giờ đây giống như chàng trai mang vẻ đầy lo sợ trong tình yêu, bồn chồn lo lắng nhưng lại chẳng biết nên kéo người mình yêu vào trong lòng như thế nào. Anh lay động cánh tay, tạo thành cảm giác lôi kéo, năm ngón tay mở ra giống như đang che lên trán của đối phương.
Đột nhiên Đồng Nhan cảm thấy mái tóc ngang trán mình rất là nóng, nóng đến mức giống như trán của cô đang bị đốt cháy vậy. Cô nhìn cánh tay anh duỗi thẳng, ngón tay cong lên, bước đi ma mị, cái cổ nghiêng qua khiến cơ thể vẽ nên một được cong làm ra động tác tách ra, đầu lưỡi anh nhô ra, khiến cô nghĩ đến cảnh... anh đang nắm lấy cằm của đối phương, hôn lên môi...
Một giây sau đó, anh lại làm ra tư thế ôm lấy người mình yêu, bế người ấy lên, không ngừng xoay tròn.
"Trong mắt anh... trong lòng anh.... tất cả đều là em..."
Tư thế của anh cực kỳ quen thuộc, ai nhìn thấy cũng sẽ chìm đắm trong câu chuyện tình yêu do anh tạo nên, chỉ có cô chú ý đến động tác của Lạc Khưu----
Tên biến thái này, rõ ràng đây là động tác khẩu giao trước đó của bọn họ khi ở nhà của cô mà!
*Khẩu giao: ... hỏng biếc có bà nào đọc tới đây ròi còn thắc mắc từ này hong, thì cái này là dạng làm tình bằng miệng á... chắc là giải thích z được ùi ha.
Nhưng mà dù thế thì cô cũng không có cách nào dời mắt khỏi anh được, không có cách nào dạy dỗ trái tim đang đập kịch liệt trong lòng ngực thành đàng hoàng được, cổ họng cô lúc này nóng rát, trong lòng thì như lửa đốt, thân thể không ngừng run lên, không thể nào tránh được vì anh mà mê muội.
Đám người kia lúc này vẫn còn đang lún sâu vào câu chuyện tình yêu do Lạc Khưu xây nên, thì Giang Dục đã bước vào sân, bắt đầu nhảy đoạn thứ hai. So với rung động muốn tránh cũng không thể nào tránh khỏi lúc trước, thì Giang Dục càng khiến người xem nghĩ rằng bài hát này hợp với độ tuổi của cậu hơn... cái tuổi học trò tươi mát. Từ đầu đến cuối khuôn mặt cậu đều mang theo nụ cười ấm áp, khác hẳn với nụ cười của ác ma bước ra từ địa ngục đi đến trần gian để cướp gái nhà lành của ai kia.
Đồng Nhan bị cái suy nghĩ này của bản thân, chọc cười. Không ngờ, Giang Dục lại làm động tác bắn trái tim như cô đã làm lúc trước. Nhóm người huấn luyện viên nhận lấy, người đầu nhận lấy, sau đó lại truyền đến người sau. Vương Lăng Hà vừa nhận được tình ý này, là ngay lập tức truyền sang Đồng Nhan đang ngồi trên kia. Nằm không cũng dính đạn – Đồng Nhan, mỉm cười đón lấy, sau đấy làm động tác bắn cung, đem trái tim này trả lại cho Giang Dục. Sự tương tác qua lại này, khiến cho tất cả mọi người dường như chìm đắm trong bầu không khí vui tươi của màn biễu diễn.
Nhưng đây là một cuộc thi đấu, cho nên cũng cần có chỗ quyết đoán. Sau khi âm nhạc dừng lại, bốn vị huấn luyện viên đưa ra nhận xét, mà trong lòng họ cũng sớm đã ra lựa chọn từ sớm.
Nghiêm Tước Nhất: "Đây có vẻ là màn trình diễn có không khí tốt nhất hôm nay ha? Nhảy múa tức là đem lại niềm vui mà! Tôi cảm thấy màn biểu diễn của Lạc Khưu... giống như muốn phá hủy toàn bộ cả thế giới này, chỉ để lại người mà cậu ấy thích, mang theo trong đấy là lòng chiếm hữu đầy mãnh liệt..." Anh ta vừa nói vừa khoa tay, làm mọi người nghe xong không nhịn được cười vang.
"Còn Giang Dục thì mang lại cảm giác.... ừm, rất là tươi mát, là kiểu mối tình đầu đầy ngọt ngào." Nghiêm Tước Nhất vặn vẹo hai lần, bị diện mạo thanh tú của Giang Dục làm cho buồn cười.
Càn Diệc: "Có vẻ như khái niệm về tình yêu đối với hai người bọn cậu đều rất khác nhau. Dịch Dương, tuổi của cậu với hai cậu bạn này cũng không chênh nhau quá nhiều, vậy cậu có ý kiến gì không?"
"Hả----?"
Tất cả mọi người nghe thế đều rất tò mò với vấn đề của Càn mưu kế đưa ra.
Dịch Dương rất tự nhiên mà xoay chuyển chủ đề: "Vậy nói đến động tác nhảy, thì cá nhân tôi có xu hướng thích phong cách của Lạc Khưu hơn."
Càn Diệc: "Vậy là thầy Dịch Dương đã có quyết định rồi?"
Dịch Dương có hơi do dự, phong cách cả hai đều khác nhau, nếu như xét về nhảy nhóm, thì năng lực biên đạo của Giang Dục có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Vương Lăng Hà: "Tôi nghĩ là, hãy để các tuyển thủ có mặt tại đây quyết định được chứ?"
Ba vị huấn luyện viên còn lại đều nhất trí.
Lạc Khưu và Giang Dục đi lên phía trước, trước mặt bọn họ được đặt một cái thùng, tuyển thủ nào thích ai thì có thể để nón của mình vào bên trong. Top 100 bắt đầu từng người bước xuống, trái ngược với các huấn luyện viên sẽ xem xét kĩ lưỡng, thì các tuyển thủ ngược lại sẽ không nghĩ quá nhiều, bọn họ chỉ muốn chọn người khiến cho không khí trên sân khấu trở nên bùng cháy thôi.
Cho nên chỉ chốc lát sau, mũ ở trong chiếc thùng bên Lạc Khưu đều muốn tràn hết ra ngoài, mà bên Giang Dục thì chỉ mới hơn phân nửa.
Đến lượt của Giản Mạt thì cô cố tình đi rất chậm, đầu tiên là đi đến phía trước của Giang Dục, ngay khi mọi người cho là cô muốn đem mũ của mình cho Giang Dục, thì cô chỉ vươn tay, cùng cậu nắm tay, môi son hé mở, "Cậu nhảy rất tốt." Sau đó, đem mũ của mình ném vào trong thùng của Lạc Khưu. Cô còn muốn cùng anh ôm nhau một caií, nhưng mà tâm tư của đối phương cũng chẳng lại đặt lên người cô, mà ánh mắt anh đang nhìn đến phía sau cô, cho nên cô cũng đành chịu coi như xong.
Xoay người, cô nhìn thấy người mà Lạc Khưu đang nhìn, mũ hơi lớn không ngừng tuột xuống, cho dù là che đi hơn nửa khuôn mặt, cô cũng đều nhận ra--- Đồng Nhan!
Đồng Nhan đi rất nhanh, cô giống như là gió, lướt qua người Lạc Khưu, rồi gỡ mũ xuống, ném vào trong thùng của Giang Dục, không hề nói một câu nào mà quay lại khu thăng cấp của mình ngồi xuống.
Đột nhiên Giản Mạt rất muốn cười, từ khi nào người không thèm ngó ngàng đến đã đổi sang Đồng Nhan rồi?
Vương Lăng Hà đi lên phía trước, nhìn xem hai bên thùng, rồi tuyên bố: "Người thăng cấp là số 33, Lạc Khưu!"
Trên khuôn mặt Lạc Khưu không hề hiện lên vẻ vui sướng gì cả, ngược lại còn lạnh lẽo hơn mấy phần lúc trước nữa. Giống như là anh chả hề hài lòng với kết quả này một chút nào, chẳng lẽ là do anh em của mình bị loại nên mới thế?
Vương Lăng Hà nghĩ thế, rồi đưa micro đến cho Lạc Khưu, muốn để anh nói một chút cảm nhận của mình lúc này, nhưng mà đối phương lại cầm lấy mũ đội lên đầu, rồi đi đến khu top 48 ngồi. Anh đi đến bên cạnh Đồng Nhan, ngồi xuống. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên rất lạnh. May là có một nhân viên đi xuống dọn mấy cái thùng đi, mới làm cho Vương Lăng Hà dịu đi sự xấu hổ.
Bất kỳ ai có EQ cũng đều nhìn ra được là Đồng Nhan đưa mũ đó đi là vì tình bạn cả, vậy mà bộ mặt ai oán này của Lạc Khưu là sao cơ chứ? Hay là anh muốn sự công nhận từ tuyển thủ nhảy sàn là Đồng Nhan?
Màn đấu lúc sau đều diễn ra rất nhanh, Bạch Minh Hạo cầm mũ thang cấp, ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Đồng Nhan, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đều lộ ra vẻ hứng thú.
Đồng Nhan bị nhìn đến mức không thể nào chịu được nữa, "Cậu có việc gì à?"
"Cậu thật là dữ..." Bạch Minh Họa nói tới nói lui, chả hề giống người vùa bị mắng, chỉ vào mình rồi hỏi "Cậu có nhớ tôi không? Trận đấu ở thành phố cũ ấy? Cậu là người ngày hôm đó nhảy lại động tác của tôi tận mấy lần."
"Ừm."
"Không nghĩ rằng cậu vậy mà là một em gái xinh đẹp như này!" Đôi mắt Bạch Minh Hạo rất sáng, "Cậu có biết là B-Girl nhảy tốt khan hiếm đến mức nào không?"
"....Cho nên?"
"Cho nên cậu đã có bạn trai chưa? Mặc dù cậu còn quá nhỏ... nhưng mà tôi vẫn có thể chờ!"
Đồng Nhan dùng ánh mắt như đang nhìn thằng bệnh mà nhìn cậu, đợi cái đầu quỷ nhà cậu á!
Bạch Minh Hạo muốn móc điện thoại ra, nhưng khi nhớ đến chương trình không cho đem điện thoại vào, vì thế, chỉ có thể hỏi, "ID wechat của cậu là gì thế?"
"Không nhớ nữa."
"Tôi rất xấu sao?" Cậu sờ vào mặt mình, không thể nào tin được bị cô tránh như tránh tà, "Hay là... cậu cũng thích Giang Dục? Không thì là... Lạc Khưu?" Cậu cố ý hạ thấp tông giọng, sợ Lạc Khưu ở bên cạnh nghe thấy.
Cậu thật sự là hết chịu nỗi cái cảnh rất nhiều em gái nhỏ kết bạn wechat với mình rồi nhắn câu đầu tiên là: Anh có wechat của Giang Dục không? Anh có wechat của Lạc Khưu không? Bộ cậu trông giống người làm mai lắm hay gì?
Đồng Nhan sững sờ, không nghĩ rằng cậu ta hỏi mình trực tiếp như thé, vội ho một tiếng, qquay đầu, "Nhìn kỹ trận đấu đi."
"Haiz, có muốn hay không cũng đã rõ ràng rồi..."
Bạch Minh Hạo vô vị muốn chửi bậy, lại là một cô gái mắt mù thích cái tên chả có bảo hiểm như Lạc Khưu, chả hề có chút an toàn.
Trận đấu diễn ra rất nhanh, gần mười tiếng là đã chọn ra xong top 48. Dọn dẹp xong tàn cuộc, một đám người mệt bở hơi tai đi ra ngoài. Đồng Nhan nhìn thấy Lạc Khưu đang cúi đầu đi rất nhanh, cô vội đi theo sau anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, có phải anh cũng như vậy không?
Cô đi theo anh đến cuối hành lang, sau thấy anh biến mất ở ngã rẽ, tăng nhanh bước chân, chạy tới, đẩy cửa ra, nương theo là tiếng đóng cửa "rầm---", cô bị tóm lấy, ép sát trên tường cạnh cầu thang.
Đèn cảm ứng lóe sáng, màu vàng cam rọi xuống, người trước mắt cúi đầu, mái tóc cũng rủ xuống, khiến cho cô không thể nhìn rõ được mặt anh. Nhưng sự đau đớn truyền từ cổ tay đến, đang muốn nói với cô rằng, anh đang rất giận.
"Em...ưm..."
Cô vừa mới nói một chữ thì anh đã cầm lấy hai tay cô ép sát trên đỉnh đầu để đỡ vật cản, một tay khác lại che miệng của cô, cưỡng ép cô không cho giải thích.
"Hôm qua em nói với anh, thích anh... mãi mãi không gạt anh... anh tin..."
Giọng nói anh đầy âm u, không còn mang ý xấu, lười nhát, không đứng đắn của ngày thường, dường như đang dùng hết toàn lực để khắc chế tâm tình của chính mình, ngay cả tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng đều run lên.
"...Có vui không? Nhan Nhan." Anh dời tay đi, nhẹ mổ vào môi của cô, "Hôm nay thi đấu có vui không?"
Trong ánh đêm Đồng Nhan nhìn chăm chú vào anh, cô không hiểu anh hỏi câu này là có ý gì.
Anh buông tay cô ra, nâng mặt cô lên, lại hôn lên chóp mũi của cô, "Hửm?"
"...Vui." Cô thành thật trả lời.
Tay của anh vẫn duy trì tư thế nâng mặt của cô, anh cười, cười khẽ thành tiếng, khiến dây cung trong lòng cô kéo căng chặt đến mức muốn đứt ra.
"Vui vẻ là được rồi."
Anh nói với cô, cũng như đang nới với chính mình.
Cô trên sân khấu tỏa sáng, thu về nhiều sự tán thưởng cùng yêu mến như thế, làm cho anh ngược lại chỉ muốn đem cô gái nhỏ của mình giấu nhẹm đi trong ngực, anh không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cô, càng không muốn cô cười với bất kì ai. Anh chán ghét cô như thế, càng chán ghét bộ dạng này của chính mình.
Lòng anh cực kỳ khó chịu, anh cảm thấy mình nói cái gì ra cũng đều sẽ hối hận, nhưng miệng anh vẫn duy trì dáng vẻ cao ngạo buồn cười, anh nghe được bản thân mình nói: "Anh nhận ra rằng anh chưa hề hiểu rõ về em." Anh muốn chặn miệng mình lại, anh tiến lên, gặm lấy môi của cô, không hề biết nặng nhẹ, còn ngửi được mùi máu tươi, cũng chẳng phân biệt được.
"Anh nhận ra... anh rất ghét em..." Anh đỡ lấy trán của cô, còn cô lại ở trong ngực của anh, rõ ràng như thế nhưng lại khiến anh cảm thấy thật là xa... "Dựa vào cái gì mà nói thích tôi!"
Tất cả lời giải thích mà Đồng Nhan muốn nói, vì câu này của anh đều bị cô nuốt lại vào trong bụng, một mặt khác lại có ngọn lửa bốc hơi đến lên tận não.
Cô giẫm lên chân của anh, cái đầu cũng đập mạnh vào cằm của anh.
Ngay lúc Lạc Khưu còn đang kinh ngạc trong đau đớn, thì cô lại kéo lấy áo của anh, giễu cợt nói:
"Dựa vào cái gì?" Cô cười lớn, tại nơi cầu thang tăm tối, lại nghe được câu nói khiến lòng người hoảng sợ, "Đúng là tôi chưa từng nói cho anh biết chuyện của tôi, nhưng còn anh thì sao? Giản Mạt đến nhà anh thăm bệnh, anh có nói cho tôi biết chưa? Lúc ở quán lẩu anh giúp đỡ cho Giản Mạt, liệu anh có lo lắng cho tôi chứ? Ngày kỷ niệm thành lập trường nhảy với Giản Mạt, anh có để ý đến cảm nhận của tôi không?"
Mỗi câu cô nói càng lúc càng to, từng câu vang vọng, từng câu từng câu đè nặng lên trái tim anh.
Thì ra, việc anh cho rằng cô gái nhỏ không để ý, thì cô đều để ý cả. Biết cô để ý như thế, anh chả thấy vui vẻ tí nào, trái lại là cảm giác lo sợ bất an.
Một loại dự cảm sắp mất đi thứ gì đó.
Đồng Nhan hỏi xong câu cuối, đèn cảm ứng cuối cùng cũng sáng lên lại.
Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, giống y hệt lúc trên sân khấu, sáng đến rung động lòng người.
"Anh nói anh ghét tôi?" Khóe miệng cô cong lên.
Anh nghe được cô nói:
"Vậy thì tôi cũng ghét anh." Buông anh ra, dáng vẻ cô như không hề có vấn đề gì, "Lạc Khưu, anh là người chưa từng nỗ lực qua điều gì, thì dựa vào đâu mà yêu cầu người khác một lòng thích anh?"
Dự cảm của anh trở thành sự thật, cô gái nhỏ dùng chiếc răng nanh đáng yêu nhất, không một chút lưu tình mà cắn xé lên trái tim anh.
Cô rời đi một cách tiêu sái, không hề cho anh một cơ hội nào để giải thích hay cãi lại.
Buồn cười nhất chính là, sau khi đầu óc quay trở lại, thì anh phát hiện ra cô ấy nói đúng.
Chỉ có anh, là người sai.
Từ đầu đến cuối anh đều sai.
Chán ghét là giả, cái gì cũng là giả.
Vấn đề của cô, nếu anh có lòng suy nghĩ, thì sẽ biết ngay câu trả lời.
Anh làm nhiều việc để cho cô để ý như thế, cũng chỉ là vì muốn cô ghen, thể hiện cô rất để ý anh. Anh cũng không phải là người tự tin như cách anh thể hiện ở bên ngoài như vậy, anh cực kỳ sợ hãi rằng việc dốc sức mong chờ rồi lại không nhận được kết quả mà mình mong muốn. Anh từng một lần xác định rằng mình rất thích cô, nhưng anh lại càng sợ cô không hề thích anh như cách cô nói.
Giống như hôm nay, trong lòng anh đều vọng lên một câu hỏi cô độc đầy u ám:
Vì sao chuyện Giang Dục biết nhưng anh lại không biết? Vì sao rõ ràng là cô đang lừa dối anh, mà lại có thể bắn tim một cách đầy ngọt ngào với Giang Dục? Vì sao cô lại đem mũ của mình cho Giang Dục? Vì sao cô lại chọn Giang Dục, một người thích cô?
Anh không ghét Giang Dục, anh lại càng không ghét cô, nhưng anh lại rất ghét Giang Dục thích cô, đáng ghét hơn là cô có thể sẽ thích lại Giang Dục.
Đây là vì cái gì chứ?
"Ha..."
Anh ngồi xổm người xuống, dựa vào tường, đèn lại tắt.
Thừa nhận đi... bởi vì... anh quan tâm cô.
Anh thích cô... cực kỳ cực kỳ thích cô... thích đến mức anh muốn nôn ra...
Chỉ cần cô cũng nói thích anh, anh sẽ ngay lập tức tin lời cô. Bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, anh sẽ đối xử cực kỳ tốt với cô. Anh chỉ có một người, mà cô cũng chỉ có một người, anh sẽ làm món ngon cho cô ăn, anh sẽ dạy nhảy cho cô nữa.
Bọn họ vốn dĩ là định mệnh trời ban ở cùng một chỗ.
"Đây mới là quyết định hôm nay... muốn nói với em cơ mà..."
Cảm giác bị khống chế bởi tình cảm thật...
Muốn chết.
---
Tây Bối: Chả biết nên nói sao, cảm thấy cả hai đều rất là ích kỉ ấy... haiz, nói chung còn nhìu cú cua gắt lắm, mong mọi người bình tĩnh mà tiếp nhận. À còn nữa, nghỉ lễ vui vẻ nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip