[NV1] Chương 20 (1):
Edit: Tây Bối
Sau khi về lớp cùng Tô Khả Khả, Đồng Nhan cứ nằm gục đầu lên bàn mãi. Bình thường cô lười biếng riết quen rồi, nhưng hôm nay cơ thể cô rõ ràng là không hề ổn một chút nào. Nhưng trong mắt bạn bè ở trong lớp, lại là một tình huống khác--- như thể cô đang trong tâm trạng thất tình...
Tối hôm qua ở nhà một mình cô không ngủ được, thế mà hôm nay ở lớp học ồn ào như vậy, cô lại ngủ rất nhanh.
Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Dục đến bên bàn của Tô Khả Khả, hỏi: "Cậu ấy bị sao vậy?" Cậu chỉ ngón tay vào Đồng Nhan.
"Mất ngủ, kèm theo chán ăn..." Tô Khả Khả đáp, Đồng Nhan không khỏe, tâm trạng của cô ấy cũng chẳng tốt là bao.
"Đã đi khám chưa?" Giang Dục hỏi, đưa tay sờ trán của Đồng Nhan, cũng may là không có sốt. Đồng Nhan không tỉnh, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng rồi xoay đầu tiếp tục ngủ.
Bệnh từ tâm mà ra thì cần thuốc từ tâm mà chữa.
"Cậu ấy ngủ một lát là sẽ khỏe thôi..."
Giang Dục gật đầu, đi ra ngoài.
Giang Dục vừa đi khỏi, thì Tùy Vũ đến, cậu ta hỏi Tô Khả Khả: "Tô Khả Khả, Đồng Nhan bị sao thế?"
Tô Khả Khả lập tức vào chế độ máy phát lại: "Mất ngủ, kèm theo chán ăn..." Nhưng khi thấy là cậu ta, mấy người hay chơi với Lạc Khưu--- trừ Giang Dục ra thì có tên nào là tốt chứ? "Liên quan cái cứt gì đến cậu."
Tùy Vũ sờ mũi một cái, cậu cũng có muốn vô cớ đến đây để chịu nghe mắng đâu. Còn không phải là do...
Vừa rồi cậu nhận được tin nhắn của Lạc Khưu, lúc đó cậu còn nghi ngờ là Giang Dục với Lạc Khưu bị đổi điện thoại với nhau, anh ấy thế mà lại nhắn với cậu là:
[Hỏi Tô Khả Khả dùm, Đồng Nhan bị sao vậy.]
Quan tâm Đồng Nhan như vậy, sao anh ấy không đến để nghe mắng đi? Nhưng điểm quan trọng nhất thì cậu hình như cậu đã bỏ sót.... cái quan trọng là anh ấy quan tâm Đồng Nhan, à nhỉ, bình thường Đồng Nhan đối xử với anh ấy cũng tốt mà, anh ấy chắc là chỉ phát huy tinh thần yêu thương bạn cùng lớp, quan tâm một chút thì cũng hợp lý mà.
Nhưng mà cái tên kiêu ngạo chết tiệt này từ bao giờ lại có "tình bạn học" vậy trời?
Tùy Vũ quay trở về chỗ nói cho Lạc Khưu nghe câu trả lời của Tô Khả Khả, chỉ thấy anh ấy cau mày một cái, sau đó đã đi thẳng ra ngoài lớp.
"Thật là quái lạ... sao cứ cảm giác bỏ lỡ chuyện gì đó...."
Giang Dục quay lại, trong tay cầm ba chai sữa AD Canxi, đặt một chai lên bàn của Đồng Nhan, một chai cho Tô Khả Khả, một chai thì đặt trên bàn của Lạc Khưu.
Còn lúc Lạc Khưu quay trở lại lớp, trên tay đã cầm nguyên lốc sữa AD Canxi. Anh ấy lén liếc nhìn bàn của Đồng Nhan, vừa hay nhìn thấy chai sữa trên bàn của cô, ánh mắt của anh cũng trầm xuống, sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Khi thấy chai sữa trên bàn của mình, ánh mắt của anh càng lạnh hơn.
Giang Dục: "Mời cậu uống."
Tùy Vũ nhìn thấy Lạc Khưu cứ nhìn chai sữa AD Canxi này như kẻ thù ấy, cứ nhìn chằm chằm mãi, "Không phải anh thích nhất là uống cái thứ ngọt chết quỷ này hay sao?"
Lạc Khưu đem hết đống sữa AD Canxi vứt cho Tùy Vũ, "Cho mày uống hết đó."
Có sữa mà không uống là thằng ngu...
Tùy Vũ vội nhận lấy mấy chai sữa, mở một chai ra uống hết một hơi: "Loại này gần đây hot thật, hình như mấy đứa con gái thấy anh uống rồi cũng bắt chước uống theo nè. Nhưng mà em nhớ trước giờ hình như anh không thích uống cái này mà...." Cậu ta suy nghĩ một hồi, "Hay là do hồi đó em gái Đồng Nhan hay đem cho anh uống cái này, sau đó anh uống riết nên thích luôn?"
"Phụt!"
Giang Dục ngồi ở bên cạnh bật cười.
Tùy Vũ chả biết có gì đáng cười, sau nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lạc Khưu cậu lại càng không biết có gì phải tức nữa. Chẳng phải đúng là như thế à...
---
Buổi trưa Lạc Khưu đeo balo lên vai, định trốn về, nhưng Giản Mạt đã chặn anh ấy lại. Gần đây anh ấy mới có chút thay đổi tốt hơn rồi, nhưng giờ lại quay trở về như cũ--- trốn học, không làm bài tập, ngay cả cũng không....còn thân thiết với cô ta nữa. Cô ta không muốn thừa nhận rằng là do anh ấy bị Đồng Nhan làm cho ảnh hưởng như vậy. Anh ấy cứ lúc nóng lúc lạnh với cô ta, mấy hôm trước thì còn like bài đăng của cô ta trên weibo, nhưng thế mà lúc cô ta nhắn tin riêng cho anh, dù hiển thị là đã đọc nhưng anh lại không hề trả lời.
Cô ta có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng trước khi có thể xác định quan hệ, cô muốn phải giữ hình tượng của mình.
"Lạc Khưu, buổi chiều còn có lớp học, cậu trốn học như vậy là không có tốt đâu."
Lạc Khưu liếc nhìn cô ta, "Tránh ra."
Giản Mạt dang hai tay ra, tiếp tục ngăn cản anh ấy: "Tớ sẽ không để cho cậu đi đâu, tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm phải giữ cậu ở lại lớp học."
Cô ta bày ra tư thế không sợ gì hết, nếu muốn đi thì phải bước qua người cô ta trước.
Vẻ mặt của Lạc Khưu càng lúc càng u ám. Trước đây anh ấy cho rằng kiểu con gái như cô ta độc lập, mang theo ánh sáng tích cực, làm bạn cũng không tồi. Lúc anh ấy bệnh, cô ta còn đến nhà thăm anh, nên anh thấy cô ta cũng tốt bụng. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, và càng không có nghĩa là cô ta có thể can thiệp vào chuyện của anh ta.
"Tránh ra một chút." Anh ta nhíu mày, "Nghe không hiểu à?"
Khuôn mặt Giản Mạt cứng đờ, cả lớp bây giờ đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía họ. Cô ta cảm thấy Lạc Khưu bây giờ rất đáng sợ, cứ như là một con thú hoang có thể nổi điên bất cứ lúc nào vậy. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, cô ta không thể nào lùi bước được, vì sẽ mất hết mặt mũi! Hơn nữa, chắc giờ Lạc Khưu chỉ là đang cảm thấy tâm trạng không tốt mà thôi, chứ anh ấy vẫn có chút thích cô mà!
Bang--!
Tiếng dẫm mạnh lên bàn vang lên, trên đầu cô ta nổi lên một trận gió...Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên trên đỉnh đầu cô ta, khiến cô ta chỉ có thể chống tay lên bàn để giữ thăng bằng sau cú sốc.
Lạc Khưu thực sự---
Đạp lên bàn, trực tiếp nhào lộn qua đầu cô ta!
Anh ấy cúi người để nhặt balo đã ném ra ngoài, trong lớp bây giờ mới phản ứng lại, huýt sáo---
"Oa ahhh --- Ngầu quá, Lạc Khưu!"
Khuôn mặt Giản Mạt tái nhợt, chưa hoàn hồn đứng trước bàn của anh ấy, cô ta lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất thì mới có thể trốn được sự khó xử mà anh ấy đã tạo ra cho cô ta...
Cô ta còn nghe được có người nói:
"Thì ra Lạc Khưu cũng không có ở bên Giản Mạt..."
"Lúc nãy Lạc Khưu đáng sợ vãi, cứ tưởng là cậu ấy sắp đánh người đến nơi á."
"Cứ tưởng rằng cậu ấy đối xử với Giản Mạt sẽ khác không cơ, nhưng hóa ra cũng chỉ có vậy..."
"Suỵt, coi chừng bị nghe thấy đó..."
Cô quay lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đồng Nhan. Từ hôm đó là đã bắt đầu khác rồi! Ở khu vui chơi Lạc Khưu dẫn Đồng Nhan rời đi, lúc đó hai người bọn họ đã làm gì? Chắc chắn là Đồng Nhan đã quyến rũ Lạc Khưu, bọn họ chắc chắn đã làm mấy chuyện không biết xấu hổ rồi! Đồng Nhan nhảy phóng túng như vậy, chắc chắn con người cô ta cũng rất dâm đãng! Cô ta là một con đ—ĩ, một con đ—ĩ đi--ếm sẵn sàng dâng mình cho đàn ông!
Ánh mắt căm hận của Giản Mạt, vừa hay bị Tô Khả Khả bắt gặp. Sau đó nhìn thấy Tô Khả Khả làm động tác cắt cổ, không phát ra tiếng mà cử động môi muốn nói: "Kẻ hai mặt, đi tìm chết!"
Giản Mạt siết chặt nắm tay, cô ta vốn là chẳng quan tâm cái nhìn của Tô Khả Khả với cô ta. Cô ấy cứ như bị Đồng Nhan cho uống bùa mê gì vậy, ngày ngày cứ theo sau Đồng Nhan, diễn trò tình chị em thân thiết! Cô ta thật không hiểu những người như Tô Khả Khả, nhìn bên ngoài thì như mấy đứa thiểu năng ngốc nghếch, trước đây mới vào trường cô ta thật sự muốn làm thân với những cô gái nhà giàu như cô ấy, nhưng cô ấy cứ nhìn cô ta như kẻ thù vậy.
Lại còn rất thích Đồng Nhan nữa chứ!
Ánh mắt của bọn họ đều bị mù hết rồi sao?
---
Tan học, tài xế của nhà Tô Khả Khả tới đón cô ấy, tiện thể mà đưa cô về luôn. Tài xế nghe theo lời dặn của Tô Khả Khả, đã bảo đầu bếp trong nhà làm cháo cho Đồng Nhan rồi, đều được để trong bình giữ nhiệt, trước khi cô xuống xe thì đã bào cô mang về nhà ăn.
Ở chung với Tô Khả Khả càng lâu, cô càng phát hiện cô ấy bên ngoài là người cẩu thả, nhưng thật ra lại là người rất tinh tế, để ý những chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều khiến cho cô cảm động.
Cô mang theo bình giữ nhiệt, xuống xe, đi vào thang máy, đi đến cửa nhà.
Cô nhìn thấy trước cửa nhà của mình có một chiếc túi to, cúi người nhặt lên, sau đó mở cửa, rồi bỏ balo xuống, đổi giày với dép. Cô mang cái túi đó với bình giữ ấm đặt lên bàn trà trong phòng khách.
Mở cái túi kì lạ đó ra, bên trong là---
Hộp cơm giữ nhiệt?
Sờ thử thì vẫn còn khá ấm, tổng cộng là có ba tầng, cô mở tầng đầu tiên lên, bên trong là...
Gan heo xào rau xanh.
Tầng thứ hai là...
Canh gan heo với rau chân vịt.
Tàng thứ ba là...
Cơm trắng.
Cô nhìn ba món ăn quen thuộc này, trái tim đập nhanh như muốn tràn ra khỏi cổ họng, mà cổ họng nóng hổi lại đẩy trái tim này trở về. Trái tim cô chao đảo, dần chìm đắm trong những rung động.
"Đồ ngốc.... em ghét nhất là gan heo mà..."
Cô mở hộp cháo của Tô Khả Khả ra, ăn cùng với mấy món gan heo này, vô cùng cố gắng để ăn từng miếng lớn.
Đây chính là cảm giác được yêu thương có phải không.... Những món ăn này đều là bằng chứng của tình yêu phải không, em sẽ cố dùng những tình cảm này để lấp đầy cơ thể đã vỡ nát của chính mình, em không thể để nó tiếp tục phá hoại chính mình....
Thức ăn đang cuộn trào dữ dội trong cơ thể cô, cảm giác buồn nôn dâng lên đến cổ họng, cô cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn, che miệng, khuôn mặt dữ tợn, nước mắt rơi tõm tõm vào cháo vì không thề chịu đựng được. Cô đã tự nhủ với chính mình rằng phải ăn cơm thật là ngon.... Cô sẽ không giống như nguyên chủ mà thua trước chứng trầm cảm được.... bởi vì cô---
Cô vội vã nhặt cái túi bên cạnh lên, dưới đáy của nó có một mảnh giấy, chữ viết rất ngay ngắn, toát lên vẻ ngây ngốc nghiêm túc:
Mau khỏe lại. Lạc Khưu.
Câu nói này vô cùng quen thuộc, cô cũng đã từng đứt tay vì để làm những món anh ấy thích ăn. Lúc đó, cô xót cho anh, không chịu nổi khi thấy anh bệnh.
Và bây giờ anh lại đang làm những việc giống như cô trước kia. Anh ấy...
Bọn họ đều giống nhau, hoặc cô có thể chắc chắn hơn là....
Họ thích nhau...
Trầm cảm là một loại bệnh, ngạo kiều cũng là một loại bệnh.
Đồng Nhan ngạo kiều bị món gan heo mà Lạc Khưu đưa đến làm cho cảm động, nhưng khi đến trường vẫn giữ dáng vẻ "chúng ta không quen nhau" với anh ấy. Lạc Khưu thì vẫn giống như bình thường là sáng thì ngủ, chiều thì trốn học. Giản Mạt từ ngày bị Lạc Khưu bay qua đầu thì không bao giờ dám cản anh ấy nữa. Còn có một nguyên nhân khác là, cô ta nhận được lời mời của một nhãn hàng thời trang, người ta muốn mời cô ta làm người mẫu.
Cái giá đưa ra đều khiến cho cô ta cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn được, nhưng cô ta lại nghĩ rằng có thể đề nghị thêm, bởi vì cô ta tin rằng cuối tuần này khi chương trình này phát sóng, cô ta sẽ càng hot hơn!
Còn Tô Khả Khả mấy ngày nay mỗi ngày về nhà đều khen đầu bếp trong nhà, làm cháo thực sự rất đỉnh, theo lời cô ấy nói là: "Cháo này đúng là thần thánh mà, bác có nhìn thấy sắc mặt của Nhan Nhan không, ngày càng hồng hào lên!" Chỉ thiếu nước là cho đầu bếp cái bằng khen: Cháo số một thế giới!
Dù vậy vẫn có người mấy ngày nay sống cũng chẳng hề yên ổn tí nào.
Tùy Vũ suy tư nhìn Giản Mạt thu bài tập, vẻ mặt phong phú.
Giang Dục: "Mày cứ nhìn chằm chằm vào Giản Mạt làm gì vậy?" Mỗi lần cậu nhìn cậu ta, cậu ta đều mang theo cái vẻ mặt đang dò xét cái bí mật gì đó, cũng làm cho cậu tò mò theo.
"Em cảm thấy là..." Tùy Vũ cảm thán, "Con gái thật sự rất kỳ lạ."
Khóe miệng Giang Dục khẽ giật giật, thật sự không biết nên vui vì thằng nhóc này cuối cùng cũng biết điều mà ai cũng biết này, hay là nên chế nhạo nữa?
Gần đây Tùy Vũ mỗi ngày cứ ăn no rãnh rỗi là đăng nhập vào tài khoản weibo của Lạc Khưu, bởi vì weibo của Lạc Khưu thật sự quá là thú vị! Mỗi ngày đều có mấy em gái gửi cho anh ấy vài tấm ảnh, có mấy người nói mấy lời trêu chọc anh ấy, cậu cảm thán rằng đẹp trai thật sự là quà tặng trời ban mà!
Đóng mục tin nhắn riêng của người mình không theo dõi, ai ngờ... lớp trưởng Giản Mạt mà cậu luôn cho rằng là người trong sáng dễ thương, cũng gửi tin nhắn riêng cho Lạc Khưu. Vì xem nhiều quá, nên cậu cũng cảm thấy Giản Mạt chẳng khác gì mấy cô gái ngoài kia, cái gì mà thanh thuần, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực, e ấp đáng yêu như bông hoa nhỏ chứ? Mặc áo gi-lê cổ trễ* (1), để lộ eo, lộ cả khe ngực, rồi hỏi anh ta... Như thế này có ổn không?
Tùy Vũ cảm thấy đầu cậu ta như bị sét đánh.
Giờ mỗi ngày đều nhìn thấy Giản Mạt trong lớp, sao mà cảm thấy, thấy ghét quá...
---
*(1) Áo gi-le (马甲): Trong cái ngữ cảnh này, tui đoán là bà Giản Mạt không có mặc áo bên trong, thường gi-le sẽ mặc thêm cả áo trong nữa á. Nchung là hong biết nữa =))
----
Còn phần 2 chương 20 mai đăng nhe, đau lưng quá rùi. Chắc mốt chỉnh lại wordpress, sau tui đăng truyện trển 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip