[NV1] Chương 6:
Edit: Tây Bối.
---
<I'm a street dancer> là một chương trình thi nhảy đường phố do một kênh truyền hình mạng phát động và đã rất nổi trong mùa một, đặc biệt chương trình còn mời bốn vị minh tinh, thần tượng chạm tay là bỏng trong giới giải trí. Mà tất cả bọn họ đều rất hiểu về hiphop, trong đó bao gồm: Thần tượng trong một nhóm nhạc đang nổi - Dịch Dương, người có kinh nghiệm thực tập sinh lâu năm – Nghiêm Tước Nhất, một ông hoàng khiêu vũ được mọi người công nhận ra mắt đã hai mươi năm – Vương Lăng Hà và nghệ sĩ solo có khả năng kết hợp giữa hát và nhảy rất tốt – Càn Diệc. Họ có kinh nghiệm múa lâu năm, tập nhảy từ bé, ngoại trừ hiphop ra còn am hiểu về nhảy dân tộc và các điệu nhảy khác. Bốn người này đều có fandom rất lớn, cùng nhau tham gia một chương trình thế này, chưa phát sóng nhưng chủ đề đã xuất hiện không ngừng.
Nếu ngày trước hỏi Tô Khả Khả: Cậu có tin tưởng Đồng Nhan hay không?
Tô Khả Khả nhất định sẽ dùng ánh mắt biết rõ rồi còn hỏi mà nhìn bạn, nói: Đây không phải là chắc chắn à?
Nhưng nếu mà, bạn là một người thi đấu, hôm nay hỏi cô ấy, cô ấy cũng sẽ dùng ánh mắt như thế để nhìn lại bạn, nhưng mà, lời nói lại biến thành là: Đều như vậy mẹ nó rồi? Cậu cảm thấy có tin tưởng hay không?
Cho dù là như thế, nhưng đã làm bạn thân của Đồng Nan, cô vẫn lái xe từ nhà mình vào sáng sớm, đến nhà của Đồng Nhan, cẩn thận băng từng thước vải cho cô, thậm chí chỉ lộ ra bên ngoài mỗi con mắt cùng cái mũi, thoa lên lông mi và tô son. Lúc đầu cô ấy vẫn yêu thích tác phẩm tạo hình Đồng Nhan này của mình, nhưng mà chú Vương tài xế từ trước giờ vẫn luôn cứng nhắc, lâu lâu nhìn Đồng Nhan từ đầu đến chân ở ghế sau, khiến chú nín cười đến mặt cả mặt đều run rẩy, làm cho trong lòng Tô Khả Khả lột bộp.
Đến khu thi đấu, nhận được số thứ tự, kiểm tra lại tủ đồ và phòng chờ của mình. Dọc trên con đường này, Tô Khả Khả và Đồng Nhan đều nhận rất nhiều ánh mắt, mỗi ánh nhìn cũng đều rất khác nhau, có kinh ngạc, có muốn cười, nhưng nhiều hơn hết là... châm biếm. Người ta thường nói người nhảy hiphop đều có tính cách của riêng mình, trang phục của bọn họ có lẽ thường rất cá tính, nhưng vẫn luôn chú tâm về việc thuận lợi cho việc nhảy hơn, sẽ không làm khổ bản thân bằng loại đồ kỳ quái như này. Bọn họ càng hi vọng ban giám khảo sẽ đem sự chú ý đặt trong điệu nhảy của mình, mà chính bọn họ cũng tin rằng điệu nhảy cũng mình có thể chiếm được trái tim của giám khảo.
Trong mắt bọn họ, cách ăn mặc của Tô Khả Khả và Đồng Nhan là làm màu làm mè*.
*[哗众取众] từ này là hoa chúng thủ chúng, nghĩa chính xác của nó là gì tui cũng hỏng rõ, cơ mà tui nghĩ tác giả ghi nhầm giữa zhòng với chǒng nhợ, dù cách đọc không giống nhau lắm, cơ mà cũng na ná đấy, đây cũng không phải dạng câu gốc từ chương truyện, nhưng nghĩa nó thì hợp với ngữ cảnh hơn ý - [哗众取宠], thì nghĩa của câu này là lấy lòng mọi người, cố gắng dùng mọi hành động của bạn thân để được mọi người chú ý á.
Tô Khả Khả hơi nóng máu lên, cô dùng ánh mắt của bản thân muốn đem đám người xung quanh khiến mình khó chịu bắn chết một trận. Còn Đồng Nhan thì ngược lại rất bình tĩnh, trong đầu dò vũ đạo lại một lượt. Lần này, cô nhảy cùng với Tô Khả Khả. Độ ăn ý của hai người thì khỏi phải bàn, nhưng mà sân khấu đợt này thật sự rất lớn, lúc nhảy, các vũ giả cũng sẽ vây xem, cho nên về mặt tâm lý thì cũng sẽ có áp lực.
*Vũ giả: người nhảy, tham gia nhảy, nhớ nhen, mốt tui dùng từ này để khỏi mắc công suy nghĩ từ để tránh mất hay =)).
Chương trình thông báo mở sân thi đấu, cô và Tô Khả Khả cùng nhau đi đến sân khấu chính.
"Cậu nói thử xem, có thể thấy Giản Mạt và Lạc Khưu không?"
Tô Khả Khả nhìn xung quanh, tò mò hỏi.
"Nhiều người như thế, chắc là không thấy đâu..."
Ba trăm người tham gia thi nhảy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, vậy thì vầng hào quang của nam nữ chính của cũng quá là mạnh rồi...
Cô vừa định nói, thì đã thấy những thân ảnh quen thuộc trước mắt, Lạc Khưu, Giang Dục, còn có cả Giản Mạt. Thật là tốt, cô thu hồi lời nói lúc nãy nhé, bọn họ vốn là nam nữ chính!
Lạc Khưu mặc một thân áo Hoodie rộng rãi màu tím, dưới thân thì mặc một cái quần thể thao thoải mái, chân mang đôi giày thể thao màu đen. Lần này anh còn đeo một cái khăn trùm đầu màu đen, đây là cách thức đơn giản bảo vệ đầu của một B-boy, bên ngoài còn đội màu cái mũ rộng vành màu đen bị lệch. Còn Giang Dục thì một thân quần áo thể thao màu trắng, khăn trùm đầu cũng là màu đen. Bọn họ đứng trong một đám người, lại rất thu hút ánh nhìn của người khác. Thật sự... tướng mạo quá xuất chúng, mà trong giới hiphop Lạc Khưu lại có độ nổi tiếng cực cao nữa, Giang Dục cũng được xem là một B-boy lợi hại, cho nên người đến chào hỏi bọn họ nối liền không dứt. Dù Giản Mạt không hề có chút tiếng tăm gì trong giới nhưng hiện tại đang đứng cạnh bọn họ, cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của người xung quanh.
Những cô gái trong giới hiphop thì thường ăn mặc khá là hở hang, mà trong giới hiphop cần sức mạnh, cho nên đường cong cơ bắp đều hiện ra rất rõ ràng, điều này cũng khiến cho vẻ đẹp của họ càng trông thô hơn. Các cô không có thiện cảm với những cô gái tiểu bạch hoa da thịt non mịn, cảm thấy những cô gái như này đến đây tham dự cũng chỉ vì muốn nổi tiếng, các cô ấy cùng lắm cũng coi là có tiếng tăm trên mạng, căn bản là không hề xứng với cái danh "người nhảy hiphop" chút nào.
Trong khoảng thời gian ngắn, Giản Mạt trở thành mục tiêu công kích, nhưng lại không hề biết. Tại vì trong thời gian sau khi trùng sinh, cuộc sống của cô cũng đã thay đổi mạnh mẽ, tất cả những thứ đồ mà cô đã từng không dám nghĩ đến, cô đều có thể đạt được, cô còn muốn đứng trên sân khấu lớn... Cho nên ngay sau khi sống lại cô đã học lại vũ điệu Jazz, lại thêm trong khoảng thời gian này, mới vừa học thêm vũ điệu múa tay*(1). Cô nhìn một bên mặt của Lạc Khưu, anh là một chàng trai rất có mị lực, vừa có nhan sắc lại vừa có năng lực. Anh đang đứng bên cạnh mình và cô cũng tin rằng chắc chắn anh có hảo cảm đối với mình. Cho nên rất có tự tin ưỡn ngực, hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop màu hồng ngang lưng, phần ngực được xẻ sâu, có thể nhìn thấy rãnh giữa hai bầu ngực của cô, bên dưới là một chiếc quần thể thao ngắn màu trắng, làm nổi bật lên đôi chân trắng nõn thon dài của cô.
Đồng Nhan nhìn thấy nhóm người của Lạc Khưu, Tô Khả Khả cũng nhìn thấy, cô ấy nói: "Yên tâm, bộ dạng cậu như thế này rồi, bọn họ sẽ không nhận ra cậu."
Thật sự Đồng Nhan cảm thấy, có một ngày nào đó cô không phải bị tên hệ thống gì gì đó giết chết, mà ngược lại là bị Tô Khả Khả làm cho tức chết.
"Bọn họ cũng không nhận ra tớ, trước khi trang điểm và sau khi trang điểm khác nhau như quỷ!"
Đương nhiên là cô dùng hết sức lực để để tự bôi đen chính bản thân mình.
Trình tự của chương trình là để cho bốn huấn luyện viên nhảy trước, sau đó, từng người chọn lựa nhóm của những vị huấn luyện viên kia. Mỗi huấn luyện viên có 25 chiếc mũ, bọn họ sẽ xem xét những người lựa chọn vào đội của mình, sau đó chọn ra 25 người họ ưng nhất để đưa 25 chiếc mũ có in dòng chữ "I'm a street dancer" đó, những người này cũng sẽ là top 100 người mạnh ở vòng đầu tiên.
Huấn luyện viên vũ đạo làm cho bầu không khí tại hiện trường hoàn toàn nóng lên, ở khía cạnh chọn huấn luyện viên cho mình, Tô Khả Khả và Đồng Nhan chọn người trẻ nhất – Dịch Dương. Nguyên nhân là do...
Tô Khả Khả là con bé cực kỳ mê muội anh trai nhỏ Dịch Dương!
Điều bất ngờ là, trong bốn đội, thì đội của Dịch Dương là đội ít người chọn nhất, ý đây muốn nói là tỷ lệ để vào đội của Dịch Dương sẽ tương đối cao hơn một chút. Nhìn thấy xác ướp và Cleopatra cũng vào đội Dịch Dương, đám người cũng tham gia đội này càng lúc khinh thường họ, sau khi khinh thường xong thì lại lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ cần huấn luyện viên chuyên nghiệp, cơ hội mình thăng cấp càng lớn.
Tô Khả Khả và Đồng Nhan vận may không được tốt, mã số của hai cô nằm hàng hai trăm trở lên, mà mấy người nhảy trước luôn có lợi thế hơn. Đặc biệt là đội ngũ ít người của Dịch Dương nữa, về phương diện chọn người, số mũ của Dịch Dương đã đưa cho mấy người ở phía trước, trên cơ bản cả ba là một nhóm. Nhóm người thi đấu ở phía dưới còn chưa nhảy thì đã phàn nàn liên tục, tất cả bọn họ đều sợ chưa được nhảy thì mũ đã hết sạch.
"Cậu biết Giản Mạt nhảy gì không?" Tô Khả Khả nói chuyện với cô.
"Jazz dance..."
"Cô ta nhảy bao lâu chứ, lại còn dám tới, mấu chốt là còn chưa tiến vào..."
"Cậu ấy luôn luôn có bản lĩnh của mình."
"Bản lĩnh gì chứ? Ngực hả?" Tô Khả Khả ưỡn thân hình nhỏ bé của mình, mặc dù cô ấy đang mặc áo ngực hở eo màu vàng, nhưng ngực của cô ấy cũng là một vùng đất bằng phẳng, "Ngực nhỏ và ngực bự là hai thế lực không đội trời chung! Cậu có nhìn thấy ánh mắt của Lạc Khưu hay không... Cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào ngực của Giản Mạt! Cậu ta chính là một tên mê ngực, bại hoại!" Tô Khả Khả thành công chuyển cơnn giận sang người Lạc Khưu.
"Cậu thật sự rất ghét Lạc Khưu aiz..."
"Bởi vì cậu ta cướp đi cậu." Sắc mặt Tô Khả Khả nghiêm túc, khuôn mặt cứng rắn, nhinf không rõ là đang đùa hay là đang nghiêm túc, "Nếu như cậu bị cậu ta cướp đi, tớ sẽ giết cậu ta." Cô ấy làm một động tác cắt cổ.
Đồng Nhan đẩy cô ấy ra, "Được rồi, đừng có mà nói nhảm!"
Số của Giản Mạt gần dãy số đầu, cô cùng Lạc Khưu, Giang Dục đều chọn một huấn luyện viên: Nghiêm Tước Nhất. Đến lươt cô ra sân, đứng dậy, xung quanh đều không ngừng sụt sịt. Phần lớn là những thí sinh nữ, các cô ấy đều phô bày cảm xúc của mình ra ngoài, không quen nhìn cũng không đi lấp liếm nó. Lạc Khưu và Giang Dục ngồi hai vị trí ở phía sau cô. Ngồi ở đây đợi chờ, một chàng trai bên cạnh hỏi: "Lạc, bạn gái của cậu?"
Hai tay Lạc Khưu đút vào túi quần, dựa vào bức tường phía sau, hờ hững trả lời: "Cậu đoán?"
Anh quay đầu, bời vì là ngồi dưới đất cho nên đập vào mắt của anh chính là đôi chân trắng bóng của Giản Mạt, thật sự rất nổi bật.
Chàng trai nương theo đôi mắt anh nhìn, hiểu rõ nói: "Cậu nhìn những người phụ nữ kia hò hét đi (ý chê)... bạn gái của cậu làm cho các cô ấy rất bất mãn đó, ha ha, thật là đáng thương..."
Nghiêm Tước Nhất nhìn thấy Giản Mạt, hai mắt đều tỏa sáng, không thể nào nghi ngờ được, cô gái này rất có mị lực, so với sự hoang dã nóng bỏng của các thí sinh khác, ngược lại cô bé lại có nhiều phần đềm tĩnh hơn, thông tin cho thấy cô bé cũng chỉ mới là học sinh lớp 10, rất có tiềm lực.
Âm nhạc bắt đầu, ánh mắt Giản Mạt lập tức thay đổi, có lẽ là cô muốn phù hợp với nhạc nền, cho nên đôi mắt càng trở nên yêu diễm, càng trở nên thu hút người, nhưng bản chất đôi mắt của cô ấy chính là trong veo non nớt, khoảng cách từ thiếu nữ đến phụ nữ rất xa, cho nên nét mặt của cô rất không hợp.
Cái eo theo cô mà uốn éo, bộ ngực run lên gợn sóng, cái phần không hợp này lại khiến cho cô thu hút ánh mắt người xem.
Đây là lần đầu tiên Lạc Khưu nhìn thấy Giản Mạt nhảy, trong ấn tượng của anh, Giản Mạt là một cô gái ngoan mà ai ai trong lớp cũng có thiện cảm, cô thanh thuần xinh đẹp, giống như nụ hoa non nớt, đang cô đọng đợi chờ mùa nở. Nhưng giờ phút này, bông hoa ấy lại đột nhiên nở rộ, một cô gái ngoan ngoãn lại biến thành một người phụ nữ với bước nhảy gợi cảm. Đôi mắt Lạc Khưu rất sâu, ánh mắt anh trượt đến cái cổ của Giản Mạt, mồ hôi nhiễu giọt trượt xuống cái rãnh giữa hai bầu ngực lớn kia.
Đột nhiên không hiểu vì sao lại bật cười.
Chàng trai khi nãy nói chuyện với anh, lại nói: "Bạn gái cậu nhảy, biểu hiện không tệ!"
Giản Mạt nhảy xong, không có được những người xung quanh tán thưởng, cũng không có tiếng hét lên, tiếng vỗ tay vang lên cũng rất ít. Những cô gái tham gia thi nhảy lúc trước ngứa mắt cô nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đang nghiền ngẫm.
Mà về phần Nghiêm Tước Nhất thì anh trực tiêp đưa mũ cho Giản Mạt, hành động này ở trong mắt những cô gái kia đều là sự bất mãn đến cùng cực. Một số người đổ xô lên khu vực biểu diễn, muốn bắt đầu thách đấu. Nghiêm Tước Nhất vì muốn sự hiệu quả của chương trình, cho nên rất vui vẻ đồng ý. Sử dụng cách thức xoay chai, xoay đến một người cũng nhảy Jazz, bắt đầu thi đấu với Giản Mạt.
So với Giản Mạt có da thịt mềm mịn, thì vị vũ giả này lại có một thước da đen, tay chân cường tráng. Bước nhảy của cô cũng mạnh mẽ hơn, mỗi một động tác đều rất có sức co dãn, nhưng bàn về việc hấp dẫn người xem, không thể không nói, so với Giản Mạt vừa rồi kém hơn.
Cuối cùng, Nghiêm Tước Nhất vẫn chọn Giản Mạt thăng cấp.
Giản Mạt mừng rỡ tiếp nhận mũ từ Nghiêm Tước Nhất, cô quay đầu, nhìn Lạc Khưu. Anh đang cùng Giang Dục nói cái gì đó. Cô thầm nghĩ: Có phải là... anh đang cùng với Giang Dục bàn luận về mình không?
Giản Mạt vui vẻ quay trở lại vị trí ngồi lúc đầu, những người hai bên trái phải vẫn còn đang nghị luận về cô, thậm chí còn bảo Nghiêm Tước Nhất không công bằng, nhưng cô cũng không hề quan tâm. Hiện tại cô so với trước kia đã mạnh mẽ hơn. Trước kia cũng có người không thích cô, nhưng rồi bọn họ đều sẽ chậm rãi tiếp nhận cô, rồi thích cô.
Mỗi lần có người nhảy xong, cô đều sẽ vỗ tay thật lớn cho họ. Cái này là hành vi lễ phép, để cho những chàng trai thi nhảy xung quanh đều cảm thấy cô là một cô gái hồn nhiên đáng yêu. Địch ý của những cô gái đối với cô càng lớn, thậm chí còn nhận định một cách sâu sắc cô (GM) là một kỹ nữ tâm cơ từ trong ra ngoài*.
*Nguyên văn câu này là (婊里婊气), có thể hiểu nôm na là đĩ từ trong ra ngoài á =))), tui tìm từ này trên zhihu, mà kiểu trong bài người ta chỉ cách đáp trả lại câu này cũng hài xỉu =))).
Lạc Khưu và Giang Dục cũng thuận lợi thăng cấp, thời gian bọn họ nhảy đều rất ngắn, mà biểu diễn càng nhanh thì kỹ năng của thí sinh càng được cân nhắc nhiều hơn. Lạc Khưu ra sân, đã nhanh chóng khiến Nghiêm Tước Nhất cùng đội nhảy đường phố bùng nổ. Anh trực tiếp xoay đầu hướng xuống đất một cách đầy cảm tử, ngay lúc đầu anh và sàn nhà ma sát lại với nhau, toàn bộ trường quay đều sôi trào, thét lên, ngay cả các đội khác ở sân khác cũng có thể nghe được.
Động tác của anh đều là những động tác nhảy trên mặt sàn có độ khó cao, mà thực hiện cũng không có xíu nào không dứt khoát, giống như nhịp điệu của gió, khiến cho người xem vẫn chưa thõa mãn.
"Cho cậu ta! Cho cậu ta mũ! Cho cậu ta!"
Bên dưới, đám vũ giả nhao nhao vỗ tay vô cùng ồn ào, Nghiêm Tước Nhất không hề do dự cầm mũ nhét vào ngực anh, sau đó ôm lấy anh nói: "Nhớ là gia nhập đội của tôi nhé!"
Lạc Khưu quay về cười một tiếng, trên khuôn mặt không hề có vẻ thụ sủng nhược kinh*.
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo。
"Móa, nhảy tốt như thế, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, có còn chừa đường cho người ta sống hay không!"
Có người than thở như thế.
Vũ đạo của Giang Dục và Lạc Khưu khác nhau, cũng là một động tác mặt sàn, âm nhạc cậu là loại nhạc nền thư giãn. Nhịp điệu tương đối khó, ngay cả cảm xúc cũng khó kiểm soát hơn. Cậu hoàn thành rất tốt, nhạc không dài, nhưng lại khiến huấn luyện viên và các thi sinh khác bước vào bầu không khí mà chính cậu tạo nên.
Vũ đạo này có hơi bi thương, cậu muốn bày tỏ cảm xúc yêu nhưng lại không có được, khiến cho Nghiêm Tước Nhất kinh ngạc với cậu về việc trưởng thành sớm. Cậu và Lạc Khưu, Giản Mạt, cũng chỉ mới là học sinh cấp ba mà thôi, nhưng lại có thể đem tình cảm biểu hiện ra một cách nhẵn nhụi như thế, đúng là không dễ.
Tuy là về phương diện kỹ năng vũ đạo thì cậu hơi thua Lạc Khưu, nhưng cậu vẫn rất xứng đáng cầm lấy chiếc mũ này.
"Tớ đi trước, buồn ngủ muốn chết..." Lạc Khưu nhìn Giang Dục cầm mũ đi tới, cũng cảm thấy bản thân không cần thiết ở chỗ này nữa.
Rõ ràng là được thăng cấp, nhưng nhìn anh lại không hề vui vẻ.
"Tối hôm qua cậu đã làm gì?"
Không phải lúc bọn họ ăn lẩu xong rồi bảo là về nhà nghỉ ngơi thật là tốt hay sao?
"Không làm gì..." Lạc Khưu ngáp một cái, nói, "Đi đây."
Đến lượt nhóm Đồng Nhan ra sân ---
"Nhìn kìa, hai tên quái gỡ bước lên!"
"Điên thật rồi!"
"Nhìn giống như đi nhầm trường quay."
Bên dưới bàn tán không ngừng, không hề ngoại lệ, họ không hề coi trọng các cô.
Nhưng sau đó, Dịch Dương nói một câu, giống như một quả bom nặng ký.
"Số 233... KIDS?"
"Là KIDS? Là KIDS kia ư?"
"KIDS quay về rồi sao? Không phải cậu ta đã không nhảy nữa à?"
"Hai năm đây cậu ta không hề nhảy mà? Là đại thần KIDS?"
"Tên xác ướp kia con mẹ nó là KIDS?"
"Thật hay giả vậy? Có phải chăng chỉ là tên giống thôi?"
"Chiều cao rất giống, không phải KIDS nổi tiếng là lùn à?"
"..."
"Thế thì, bắt đầu đi!" Theo động tác bình thản của Dịch Dương, những thí sinh chung quanh đều im bặt, bọn họ đều rất muốn thấy, tên này có phải là KIDS hay không, có phải là B-boy có điệu nhảy truyền thống đường phố mà họ biết hay không, vị đại thần nhỏ bé linh hoạt đó!
Nhạc nhảy là <the diva dance>, âm nhạc được mở đầu bằng giọng nữ quỷ mị, động tác Đồng Nhan và Tô Khả Khả vô cùng hoàn chỉnh, nhảy động tác máy móc. Ngay lúc vung tay lên, Đồng Nhan ngồi xổm ở một bên, đám vũ giả ở bên dưới có hơi thất vọng, người này có lẽ không phải là KIDS? Chỉ là một thằng nhãi có tên giống thôi?
Vũ điệu lắc tay của Tô Khả Khả rất nổi bật trong số những người nhảy nữ, cương (mạnh) nhu (nhẹ) cùng tiến, cùng với trang phục khoa trương của cô, lại không ngờ rằng tôn lên lẫn nhau! Động tác của cô, sau khi giọng nữ trong nhạc nền vang lên một lần nữa, múa, thả tay xuống, sau đó đổi vị trí với Đồng Nhan.
Tiếp theo đó, Đồng Nhan giẫm lên giai điệu, mặc một bộ trang phục xác ướp quấn vải buồn cười, mạnh mẽ làm một động tác đầy chấn động, chuyển đổi giữa sức mạnh và sự mềm dẻo, dường như không cần tốn quá nhiều sức, lại dường như các đầu ngón tay đều rất có lực. Ba lần đánh ngực ngay lúc nhịp điệu mạnh nhất khiến cho lồng ngực giật lên, xem rất nhiều người nhảy, đám người có hơi buồn ngủ lập tưc bùng nổ tỉnh táo!
Đây là một vũ giả nhảy giật cực kỳ xuất sắc.
Tất cả mọi người điều tán đồng, nhưng sau một giây, bọn họ lại bị vả ba cái vào mặt!
Bởi vì tên vvũ giả nhảy giật xuất sắc này, vậy mà ở trên mặt đất làm một động tác cối xoay gió, một vòng rồi lại một vòng, mỗi một vòng chuyển đổi đều nắm lấy tiết tấu của nhạc, không nhanh cũng không chậm, vừa đúng. Cuối cùng, hoàn mỹ lộn nhào một cái, kết thúc động tác trên sàn.
Đám người ngồi ở bên dưới đều nhao nhao đứng lên, bọn họ che miệng, trên mặt đều đỏ lên vì hưng phấn. Âm nhạc kết thúc, người ở trước mắt họ vẫn tỏa ra ánh sáng, cũng không còn ai lấy trang phục của người này ra mà đánh giá nữa, người này có một sức mạnh rất khó có được với một thân hình như thế!
(Có vẻ ý nói là thân hình nhỏ, sức lại lớn.)
Bởi vì---
"KIDS trở về."
Dịch Dương đem hai chiếc mũ đến, cười hỏi thăm những người phía sau: "Tôi cho hai người này mũ, các cậu có muốn thách đấu không?"
Những người còn lại đều cười cười lắc đầu, cho dù là đấu với vị hợp tác với KIDS cũng không hề có cô gái nào nguyện ý bước lên tùy tiện khiêu chiến.
Dịch Dường nhìn đôi mắt mèo thật to lộ ra ngoài của Đồng Nhan, có hơi chờ mong, hỏi: "Có thể mở băng vải ở trước mặt cậu ra được không?"
Đồng Nhan sững sờ, lắc đầu.
Tô Khả Khả giải thích, nói: "Thầy Dịch Dương, người cậu ấy đang bị dị ứng, không tiện lắm đâu."
Sau khi Dịch Dương nghe xong, cũng không có ép buộc, đưa mũ cho hai cô, "Mong đợi điệu nhảy kế tiếp của hai người."
Đồng Nhan cởi bỏ từng băng vải ở trong phòng nghỉ của mình, trên người cô từ lâu đã lấm tấm mồ hôi rồi, quấn băng vải lâu như vậy thật sự so với trong tưởng tượng của cô còn khó chịu gấp cả trăm lần. Tô Khả Khả đi đến phòng cất đồ lấy đồ của hai cô, cho nên một mình cô ở đây mở ra có hơi khó khăn.
Lúc này, có một cánh tay vừa hay chạm vào cô, thay cô mở từng nút thắt lúc trước buột chặt lại để lúc nhảy không bị rơi ra.
"Cảm..."
"Nhảy không tệ, KIDS." Giang Dục cầm băng vải kia đưa cho cô, cô đưa tay nhận lấy, mà cậu cũng không có buông tay, "Hay vẫn nên gọi là... bạn học Đồng Nhan?"
--
Chú thích:
(1) Hand dancing: also known as "D.C. hand dancing" or "D.C. swing", is a form of that can be traced as far back as the 1920s, from and the , to the 1950s when dancers in the developed their own variety. It is characterized by gliding footwork and continuous hand /communication between the partners, hence its name. It fell out of favor during the , but in the 1980s, Hand Dance resurfaced in the Washington dance community.
(Tui lười dịch quá, nên là copy hẳn từ wikipedia về luôn, nói nôm na là nhảy bằng tay á, cái này có thể lên mạng tìm hiểu ý, tui thấy cũng cuống lắm :>).
(2) Về vấn đề "huấn luyện viên", mình chỉ muốn nói, dù các bạn có thấy cách gọi này gượng miệng đến đâu thì mình cũng chịu ạ, dù trên show "bước nhảy đường phố" họ dùng là đội trưởng, nhưng tác giả không dùng cách gọi là "đội trưởng" nên mình cũng chỉ biết edit là huấn luyện viên hoi ấy.
---
Má ơi cuối cùng cũng edit xong, phần edit nhảy có hơi phèn chúa, mong mụi ngừi thông cảm giúp mình huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip