[NV1] Chương 7:

Edit: Tây Bối.

Đồng Nhan khiếp sợ nhìn cậu, còn lực chú ý của cậu từ trên mặt của cô rồi lướt xuống đến cổ... ánh mắt dời xuống, ở trên cánh tay cũng xuất hiện rất nhiều đốm hồng nhạt li ti.

"Cậu sao vậy?" Cậu hỏi thăm.

"Tớ bị dị ứng phấn hoa."

"Đi đến bệnh viện kiểm tra qua chưa?"

"Ừm, tớ cũng đã uống thuốc rồi." Cô phát hiện bản thân rất có thiên phú trong việc nói dối.

Sắc mặt Giang Dục lúc này mới hòa hoãn đi một chút, rồi lại giúp cô cởi bỏ những băng vải còn lại.

Hiếm khi hai người được ở cùng một chỗ, chung quy cảm giác của Đồng Nhan đối với Giang Dục cũng rất kỳ diệu, dạng là...dường như hai người đã từng quen biết nhau trước vậy?

"Chúng ta đã từng biết nhau trước đây không?" Đồng Nhan thốt lên câu hỏi.

Động tác tay của Giang Dục dừng lại, hỏi ngược lại: "Chúng ta trước kia học cùng cấp hai với nhau, cậu quên rồi?"

Đồng Nhan cố gắng rà soát lại tư liệu trong ký ức của mình lại một lần nữa, nhưng soát lại mấy lần cũng không hề có bóng hình của Giang Dục.

"Aiz" Giang Dục cười một tiếng, "Có lẽ hồi cấp hai tớ không quá thu hút cho nên cậu mới không biết."

Đồng Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú này, sâu sắc cảm thấy cậu ấy lại nói ra một trò đùa không hề buồn cười.

"Hoặc cũng có thể là do khi đó cậu chuyên tâm vào việc nhảy múa." Giang Dục giúp cô gỡ bỏ băng vải cuối cùng, không còn sự trói buộc lúc trước, một lần nữa làn da được hít thở bầu không khí mát mẻ khiến cho cô thoải mái hít sâu.

Vẻ mặt Giang Dục có hơi mất tự nhiên, cô không hiểu cho lắm, cho đến lúc cậu cởi áo hoodie của mình ra, trùm lên trên đầu cô, cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trên áo ngực ướt đẫm mồ hôi thì mới hiểu lí do cậu lúng túng.

Áo bên trong của Giang Dục là một chiếc áo T-shirt, nhìn cô gái với cơ thể nho nhỏ vùi trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình, khá giống cảm giác khi thấy một đứa bé mặc quần áo của người lớn, khiến cho nụ cười của cậu càng sâu.

"Mặc đi, bạn học cũ." Cậu đứng thẳng người, bước chân đi đến cửa.

Đồng Nhan lấy lại tinh thần, gọi cậu lại: "Giang Dục... quần áo của cậu?"

"Hôm nào đưa tớ đi."

Trên đường về nhà của Đồng Nhan, Tô Khả Khả không hề nói một câu gì. Từ khi cô ấy nhìn thấy cô mặc bộ áo hoodie này thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, còn lạnh nhạt với cô nữa. Đồng Nhan đeo khẩu trang, ôm lấy túi đồ nhảy, đôi lúc dè dặt nhìn về phía Tô Khả Khả.

Ngay lúc cô lén nhìn lần nữa thì cuối cùng Tô Khả Khả cũng chịu nhìn sang, không chịu được hỏi:

"Có phải cậu lại đi tìm Lạc Khưu đúng không? Áo trên người của cậu cũng có phải là do tên đại móng heo kia?"

Thì ra đây là điều khiến cho cô nhóc này tức giận...

Đồng Nhan phì cười, "Không biết chuyện, còn tưởng tớ là nàng dâu bị cậu bắt gian khi đang yêu đương vụng trộm đấy!"

Tô Khả Khả sững sờ, đưa tay véo mặt của cô, "Nàng dâu cái đầu quỷ của cậu á!"

"Là áo của Giang Dục." Đồng Nhan tựa vào người cô ấy nói, "Vừa hay gặp được, quần áo của tớ bị ướt do đổ mồ hôi quá nhiều thế là cậu ấy cho tớ mượn mặc."

"Giang Dục à..." Tô Khả Khả bừng tỉnh, lại không nhịn được thở dài, "Vậy thật đúng là trùng hợp."

"Đúng á, cậu ấy còn là bạn học cấp hai của tớ nữa, cậu thấy có duyên lắm đúng không?" Đồng Nhan hỏi, "Hồi cấp hai cậu gặp cậu ấy chưa?"

Tô Khả Khả ngẩn người, lắc đầu, "Không có, có lẽ là không học cùng lớp nên không để ý."

Đồng Nhan gật đầu, chú Vương đã lái xe đến nhà của cô. Cô ôm túi đựng quần áo nhảy của mình xuống xe, Tô Khả Khả ngồi trong xe dặn cô về nhà là phải nghỉ ngơi thật tốt, còn đưa cho cô cháo mà khi nãy đi ngang qua mua nữa. "Nếu như nguội rồi thì hâm nóng lại ăn."

Đồng Nhan nhìn cô ấy cười một tiếng, rồi bảo Tô Khả Khả đi đường cẩn thận.

Khi vào nhà, đầu tiên là cô uống hết cháo còn hơi ấm trước, sau đó cầm quần áo của mình và Giang Dục ném vào trong máy giặt. Làm xong hết những việc này thì cô mới ôm quần áo ngủ nhanh chóng đi vào phòng tắm, tắm thật nhanh. Thật sự là cô bị sợ tên hệ thống giống như đợt trước, vì không đủ giá trị dung dịch tình yêu mà bắt đầu hình thức mê loạn, còn phải ngâm trong nước lạnh mấy tiếng nữa.

Sau khi tắm xong, lau chùi thân thể tốt rồi thì cô lấy kem thảo dược trị dị ứng bôi lên. Cô ngồi trên ghế sopha, cầm điện thoại lướt vòng bạn bè trên wechat. Ngoài ý muốn, nhìn thấy bài đăng đầu tiên là của Lạc Khưu.

Phần thân dưới của anh vẫn là chiếc quần thể thao màu tím kia, còn nửa thân trên lại trần trụi. Đây là lần đầu tiên Đồng Nhan nhìn thấy anh cởi trần, dù những lúc bình thường có hay làm một vài chuyện tình thú, nhưng đều là cô để trần nửa thân trên. Giờ cô mới phát hiện, thân hình của anh rất săn chắc. Không phải loại rắn chắc đô con kia, anh ốm nhưng vẫn có cơ bắp. Giống như cơ ngực, còn có cơ bụng sáu múi, đường cong cơ thể lại tuyệt đẹp, từng khối cơ bắp lại vừa vặn, không hề khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại vô cùng....

Mê người?

Đồng Nhan liếm môi, khi nhận ra bản thân đang làm cái gì thì cô không khỏi thầm mắng cơ thể nguyên chủ thật háo sắc!

Một tay Lạc Khưu vịn vành nón, còn tay kia cắm vào túi quần. Cái mũ anh đội rất quen mất, đây là chiếc mũ thăng cấp trong chương trình <I'm a street dancer> hôm nay cô tham gia. Lạc Khưu có thể thăng cấp thật ra cô không có bất ngờ lắm, nhưng chỉ là không nghĩ tới anh ấy sẽ đăng lên vòng bạn bè như vậy. Trên thật tế mà nói thì đây là bài đăng duy nhất anh đăng trên vòng bạn bè.

Cho nên, anh đây là đang vui vì được thăng cấp hay đơn giản chỉ là đăng chơi?

Bài viết được đăng lên mười phút trước, trước kia cô có kết bạn wechat với vài anh bạn của Lạc Khưu. Bọn họ hiện tại đều đang nhao nhao thả lượt thích cho bài của anh.

[So với xã hội ngoài kia, anh Lạc của em chính là người đẹp trai nhiều cơ bắp!]

[Anh Lạc đẹp trai quá!]

[Chúc mừng anh Lạc thăng cấp!]

[Anh Lạc ra sân nào nơi đó sẽ bùng nổ!]

Ở trong nhiều bình luận như thế vẫn có một bình luận hấp dẫn sự chú ý của cô.

[Rất vui vì có thể ở cùng một đội, tiến lên!]

Không sai, là Giản Mạt!

Từ đó, tất cả những bình luận phía sau đều là trả lời lại bình luận của Giản Mạt, giống như:

[Lớp trưởng, cậu cũng thăng cấp ư?]

[Lớp trưởng, có video không? Muốn nhìn thấy cậu biểu diễn.]

Cuối cùng Giản Mạt đáp lại tất cả:

[Thứ sáu tuần tới các cậu có thể xem được tiết mục rồi á.]

Đồng Nhan thoát khỏi vòng bạn bè, ném điện thoại lên ghế so pha. Cầm một túi đồ ăn vặt lớn ra, cái này là cô đi ngang qua siêu thị mua từ mấy ngày trước. Xé hết gói đồ ăn vặt, cô ngồi trên ghế, cầm thanh chocolate ăn từng miếng. Cô nhìn điện thoại, nghĩ gì đó, rồi lại cầm lên, ấn vào vòng bạn bè, thả thích cho Lạc Khưu.

Lâu lâu có thể lạnh nhạt với anh thôi, chứ mà lạnh nhạt với anh thường xuyên thì anh chạy theo nữ chính rồi sao? Chưa kể, gần đây anh với Giản Mạt tương tác với nhau quá thường xuyên!

Cô hung hăng cắn một miếng chocolate.

Đúng lúc này, Lạc Khưu gọi wechat đến.

Cô ấn nghe máy, đối phương không nói chuyện, cô cũng không nói chuyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng Nhan mới nhận thấy mình thật ngu ngốc, thế là, cô nhai nhai đồ ăn trong miệng, rồi nuốt vào.

"Đang ăn cái gì?" Cuối cùng Lạc Khưu cũng chịu mở miệng hỏi.

Giọng nói của anh truyền từ trong điện thoại ra không giống ngoài đời lắm, có nhiều phần từ tính, cũng có sự gợi cảm khó tả. Đồng Nhan vừa định đáp lại anh thì số liệu dung dịch tình yêu lại bắt đầu báo động kịch liệt, một lần nữa âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên. Lại là cái cảm giác kia, lần nào đến cũng khiến cô trở tay không kịp.

Lạc Khưu đợi lâu không thấy cô trả lời, nhìn về điện thoại một cái, cũng không có hiện lên là cúp máy.

"Em đang làm..."

"Ưm...a..." một tiếng thở gấp như mèo con truyền đến. Tay Lạc Khưu không kiềm chế được run lên, thiếu chút nữa là đã làm rơi điện thoại.

"Rốt cuộc là em đang làm cái quái gì?"

"Tôi... cơ thể em không được thoải mái..."

Bệnh?

Khi nãy anh vậy mà hiểu lầm, cho rằng....

"Một mình em?"

"Ừm...ưm..."

"Gửi địa chỉ nhà của em cho anh."

Mỗi lần Đồng Nhan rơi vào loại tình huống này thì sẽ rất khó để suy nghĩ đến cái khác. Cô ngoan ngoãn gửi địa chỉ nhà qua cho Lạc Khưu, sau đó, Lạc Khưu còn bảo cô đừng có cúp máy.

Đồng Nhan chỉnh điện thoại sang chế độ rảnh tay, sau đó cô đặt hai tay lên thể thể của mình, bắt đầu sờ soạn. Một tay thăm dò vào bên trong miệng, bắt chước hành động hai đầu lưỡi quấn quít của Lạc Khưu, sau đó dần dần lại biến thành cô khát vọng điều khiển tay ra ra vào vào, mút lấy ngón trỏ sáng óng ánh. Còn tay kia thì thăm dò ở bên trong áo ngủ, cô không có mặc áo ngực, cho nên có thể dễ dàng đưa tay vào, tưỏng tượng như đây là đầu lưỡi của Lạc Khưu, cô chạm vào núm vú nhỏ. Cô đụng vào nó một lúc, nhưng lại khiến cho dục vọng trong cơ thể càng lúc càng tăng lên.

"A...ưm..."

Cô nhịn không được phát ra tiếng rên, còn xen lẫn cả tiếng nức nở.

"Em...rất khó chịu?"

Cô không nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Lạc Khưu, nhưng mà giọng nói ấy của anh, không thể nghi ngờ, điều này đối với cô mà nói giống như là đang thêm dầu vào lửa vậy. Tiểu huyệt của cô cũng bởi vì lời hỏi thăm của anh mà chảy ra một cỗ dịch thể.

"Ừm..."

"Anh sắp đến!"

Do chạy nhanh nên anh còn phát ra tiếng thở dốc, Đồng Nhan bị tiếng thở của anh làm cho cả người quằn quại lại nóng ran hơn nữa.

Thật là một tên... khốn nạn! Có phải anh cố ý câu dẫn cô hay không? Cô đang khó chịu cực kỳ, anh còn lại như vậy nữa... cô cầm lấy gối dựa trên ghế sô pha, hai chân mở ra, cầm lấy chiếc gối nhét vào giữa hai chân, kẹp thật chặt lại, cố gắng làm dịu đi sự trống rỗng của hạ thể.

Leng keng---

Đồng Nhan từ sô pha đứng dậy, chỗ ngồi và một góc của gối tựa đều có vết nước xấu hổ loang lổ ở trên. Nhưng cô không có rảnh để quan tâm, vịn vách tường, cô khó khăn đi đến mở cửa.

Lúc cửa mở ra, Lạc Khưu nhìn thấy dáng vẻ của Đồng Nhan thì nhanh tay đóng cửa lại.

Làn da của cô rất đỏ, tóc hơi ướt, phần đuôi tóc nghịch ngợm cuộn tròn trên chiếc cổ thon dài, cô mặc một chiếc váy ngủ có in hình một con sư tử rất giống cô, đi chân đất, nhìn thấy rõ ngón chân mượt mà. Nếu như xem nhẹ những chi tiết kia, anh sẽ nói bộ đồ của cô rất đáng yêu.

Chỉ là, trong đôi mắt cô hiện giờ là một mảnh sương mù mông lung, hơi ửng đỏ, giống như là đôi mắt của thỏ. Bờ môi ướt át, khóe miệng còn có hơi óng ánh... nước bọt? Áo ngủ rất mỏng có thể nhìn thấy bên trong, nhìn sơ là có thể biết được là không có mặc áo trong, hai chiếc bánh bao nhỏ nhắn xinh xắn như ẩn như hiện lên theo tiếng thở dốc của cô, còn có hai viên đá nhỏ nhảy lên, một mực nhô cao bên trong đồ ngủ.

Cổ họng Lạc Khưu nóng lên, hạ thể mơ hồ có dấu hiệu ngẩng đầu.

Anh đến gần cô một chút, mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, toàn bộ làn da đều lấm tấm những đốm hồng nhạt. Lúc trước là do làn da cô có hơi phiếm hồng cho nên không có thấy rõ, giờ nhìn kỹ lại anh mới thấy, anh không thể không nâng mặt cô lên, chăm chú nhìn. Bởi vì tay anh có hơi lạnh, khiến cho Đồng Nhan không kiềm chế được run rẩy, thần trí hơi khôi phục lại.

Hơi thở của anh phun trên mặt cô, "Em nhặt bừa đồ ở dưới đất lên ăn?"

Đồng Nhan lườm anh một cái, nhưng nó lại không có chút xíu sự chọc tức nào, ngược lại càng giống đang trêu chọc hơn.

Anh không có buông tay ra, mà còn xoa bóp mặt của cô, hỏi: "Dị ứng?"

"Ừm..." Đồng Nhan gật đầu, "Em... em đã uống thuốc rồi..."

Rất ngoan giống một bé mèo con, so với lúc ở quán lẩu thì lại như một con mèo hung hãn, có hơi khác biệt...

Lạc Khưu nghĩ như thế, dùng một giọng nói dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra được, hỏi: "Còn khó chịu không?"

Đồng Nhan bị anh nâng mặt, anh vừa nói, hormone nam tính lập tức phả vào mặt cô, điểm đáng nói là... mùi hương của anh, là mùi hương vừa mới tắm xong. Cô chịu không được hít lấy hít để, muốn mùi hương này quấn quanh mình nhiều hơn, cô muốn triền miên trong đó.

"Nói cho anh nghe, chỗ nào khó chịu?"

Lạc Khưu nhìn thấy đôi mắt của cô lại có sương mù dâng lên, giống như là đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Cô muốn bị sờ sờ... nghĩ đến anh thì lập tức ngứa... nghĩ đến anh thì trong đầu đều là hình ảnh khoái lạc... thế nhưng anh lại không biết... còn ở chung một chỗ với Giản Mạt nhanh như thế... còn xấu xa hỏi cô rằng chỗ nào đang khó chịu... chưa nói còn cùng với Giản Mạt trên vòng bạn bè tương tác vui vẻ với nhau nữa... còn đăng ảnh chụp trần như vậy...

Cơ thể Đồng Nhan không được thỏa mãn, cho nên mọi sự ủy khuất đều tràn ra hết, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra.

"Em... nhìn thấy anh thì lập tức khó chịu...." Đầu của cô không cao, chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn anh, mặc dù đôi mắt đã mơ hồ từ sớm, nhưng cô vẫn muốn nói cho anh biết, anh là người làm chuyện xấu, anh là một tên bại hoại! Là đại móng heo!

Lạc Khưu dùng ngón tay cái lau đi nước mắt cho cô, rất nóng, lòng anh cũng nóng lên một cách rất kỳ lạ.

Anh nghĩ, cô không muốn nhìn thấy mình nữa... không còn chủ động gọi điện thoại cho mình... điện thoại sáng nay cũng không có nhận... không còn bám dính anh như trước nữa, thậm chí trong mắt của cô... không còn giống như trước kia, chỉ cần anh liếc nhìn một cái đều nhìn rõ là sự mê luyến.

Em ấy có lẽ, không còn thích anh.

Có rất nhiều nữ sinh sẽ thích anh, cũng sẽ có rất nhiều người đột nhiên không còn thích anh nữa. Nhưng những cái đó anh đều không thèm để ý, một chút cũng không để ý. Thích là cái gì? Từ trước đến giờ anh không để tâm đến, bởi vì, nó không hề có một chút sức nặng nào.

Cho nên, cuối cùng là vì điều gì mà anh lại chạy qua ba con phố như một thằng ngu để đến đây?

Lạc Khưu buông tay xuống, đè nặng sự mê mang trong lòng, làm bộ vô tình, nói:

"À, anh đi đây."

Anh mới vừa xoay người, phía sau đã được ôm lấy. Chiếc đầu cúi xuống đặt hai cặp mắt trên lưng anh, đôi tay nhỏ nhắn. Mặt trên còn có những giọt nước tí tách, mắt anh bị mù cho nên cảm thấy có chút đáng yêu.

Phía sau lưng còn truyền đến cảm giác được đè ép bởi hai cục bông nho nhỏ, toàn thân Đồng Nhan vậy mà đang run rẩy. Anh nghe được giọng nói đứt quãng như sữa muốn mài người từ từ đến chết của cô:

"Là anh... là anh khiến em cực kỳ khó chịu... thật sự rất khó chịu... ghét anh... ghét anh ở cùng một chỗ với Giản Mạt... ghét anh thích ngực to... ghét anh... ghét khi nghĩ đến anh thì muốn.... thì muốn...."

Lạc Khưu nghe những lời nói ghen tuông này, những lời này đều là đang cố tình gây sự, nhưng càng phát ra lại càng khiến anh miệng đắng lưỡi khô, hầu kết gợi cảm bỗng lên xuống.

"Rất muốn cái gì?"

Tay Đồng Nhan không an phận, sờ lấy cơ bụng của anh, nói lời phóng đãng:

"Rất muốn... anh làm những chuyện tình thú đối với em."

--

Tây Bối: Aaa, Giang Dục ơi, áo cưới em đã chuẩn bị, hoa cưới và sính lễ cũng có đủ, chỉ còn thiếu mỗi chú rể, anh có nguyện ý làm chú rể của em không huhu.

(Toi nói thiệt là tui mê cái cách Lạc Khưu sau này đối đãi với Đồng Nhan cực kỳ luôn ý huhu, soft lắm ạaaa, ai đó ngăn tui lại đi, không tui lại điên khùng mấtttt.)

Tuyệt dời, tui edit chương này siêu nhanh, tất cả mọi thứ rất oke cho đến chương sau là chương H =))), ai đó cíu tui, tui khum chịu nỗi edit H huhu.

Lời cuối: Xin lỗi mọi người, mấy nay mình khá bận với mớ deadline cho nên giờ mới có thời gian edit á, vì thế mới ra chương trễ :((.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip