Chương 73: Nữ Phụ Ác Độc Là Thiên Kim Thật (1)




Gần đây thứ làm người ta sôi nổi thảo luận nhất, chính là chuyện con gái của Diệp Thế Thành bị ôm sai, nguyên nhân gây ra là Diệp Thế Thành trải qua một cơn bệnh nặng, thận ông ta suy kiệt cần làm giải phẫu cấy ghép, bệnh này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, đương nhiên nhà họ Diệp có rất nhiều tiền, căn bản không cần lo lắng phí trị liệu, khó nhất chính là phải tìm được quả thận phù hợp, cho dù nhà họ Diệp có tiền, chỉ một chốc cũng không tìm được người phù hợp.

Cho nên trước tiên làm ghép đôi bên trong họ hàng gần một chút, thế nhưng một lần ghép này, liền xảy ra vấn đề.

Xác suất ghép đôi thành công của Diệp Oánh và Diệp Thế Thành dường như bằng không, bọn họ trừ bỏ có nhóm máu giống nhau, những thứ khác đều khác biệt. Lại tra một hồi, thật tốt, Diệp Oánh và Diệp Thế Thành vậy mà không phải cha con ruột?!

Được lắm!

Diệp Thế Thành tức giận đến thiếu chút nữa đánh lên người Vương Tuệ, "Bà đi ra bên ngoài vụng trộm sau lưng tôi?"

Vương Tuệ so với Diệp Thế Thành còn lờ mờ hơn, bà ta là bị oan, bị khổ không có chỗ nói: "Sao có thể? Tôi làm sao có thể làm ra cái loại chuyện thiếu đạo đức này!"

Vốn dĩ thân thể của Diệp Thế Thành không tốt, hơn nữa một chuyến này, thiếu chút nữa trực tiếp khiến ông ta tức chết.

Nhà họ Diệp ầm ĩ một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là Vương Tuệ cùng Diệp Oánh đi làm xét nghiệm ADN, mới phát hiện Diệp Oánh không chỉ có không phải là con ruột của Diệp Thế Thành, càng không phải con ruột của Vương Tuệ, kết quả lại là ôm sai rồi?!

Đứa con gái nhà họ Diệp nuôi mười tám năm vậy mà không phải con ruột, vậy con gái ruột của bọn họ ở đâu?

Còn may nhà họ Diệp có tiền có thế, hao phí thật lớn nhân lực của cải, kiểm tra tất cả từ lúc bắt đầu, lúc này rốt cuộc mới tìm được người ôm sai con gái của bọn họ, cũng chính là Trần Tiểu Hồng hiện tại.

Nhà họ Trần và nhà họ Diệp dường như là hai thái cực, đại nghiệp của Diệp gia rất lớn, nhà ở chính là biệt thự, nấu cơm có bảo mẫu, quét rác có a di, trông cửa có đại thúc, ra vào có tài xế.

Những năm gần đây Diệp Oánh lớn lên từ nhà họ Diệp, không chỉ nhận được chiếu cố tốt nhất, còn có giáo dục tinh anh tốt nhất, cô ta ưu nhã mỹ lệ xinh đẹp hào phóng, là tiểu thư khuê các chân chính.

Còn nhà họ Trần đâu? Nơi nhà họ Trần ở chính là phòng đất, bên ngoài mưa to, trong phòng mưa nhỏ; cơm phải tự mình làm, nhà phải tự mình quét, trông cửa chính là một con chó vàng lớn, đi ra đi vào chỉ có hai cái chân, tốt một chút nói không chừng có thể gặp được xe bò, ngay cả đi học cũng phải bắt đầu từ buổi sáng 5 giờ, đi quãng đường mười dặm.

Nhà họ Trần có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến ngay cả thịt khô treo ở trên bếp cũng có thể ăn từ đầu năm đến cuối năm, thời điểm nhà họ Diệp đi tìm người, Trần Tiểu Hồng đang làm việc ở ngoài ruộng, cô còn gặp nguy cơ phải bỏ học, về phần vì sao sẽ bỏ học? Không chỉ là bởi vì nghèo, còn bởi vì Trần Vệ Quốc cảm thấy cô là một người phụ nữ gia đình, con gái gả chồng như nước đổ đi, nói thêm nữa cũng là đi học quá mất tiền, không bằng đi ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi em trai, dành dụm lương mấy năm, lại trở về kết hôn, cũng liền không sai biệt lắm.

Trần Tiểu Hồng trưởng thành trong loại hoàn cảnh này, có thể dùng ba chữ khái quát: đen, gầy, quê mùa.

Thời điểm Diệp Thế Thành và Vương Tuệ trông thấy ảnh chụp Trần Tiểu Hồng, cả kinh đến mức thiếu chút nữa ngất đi, đứa con gái quê mùa này chính là con gái bọn họ?

Ảnh chụp Trần Tiểu Hồng thật sự là quá quê mùa, cô mặc quần jean tẩy đến mức trắng bệch, tẩy đến mức sắp không nhận ra nổi màu sắc vốn có, giày cũng là giày vải bông màu đen, bởi vì đi lâu rồi, cạnh lòng bàn chân còn lộ ra vài sợi lông, hàng năm cô làm việc trên mặt đất dẫn đến làn da bị phơi rất đen, cả người thoạt nhìn cực bẩn thỉu, vừa quê mùa lại sợ sệt, bộ dáng cứng đờ ngốc lăng khi đối mặt với ống kính...... Lại nhìn qua đứa con gái được bọn họ nuông chiều từ bé như một tiểu công chúa Diệp Oánh......

Hai người khác nhau như trời với đất, khó có thể hình dung.

Hơn nữa từ sau khi Diệp Oánh biết cô ta không phải con gái ruột của ba mẹ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mắt thường có thể thấy được gầy đi một vòng, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt còn giả bộ đến kiên cường, còn nói cho dù trở về cũng sẽ nhớ bọn họ, nhớ kỹ bọn họ, chờ về sau cô ta thi đại học đến thành phố C, cô ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm bọn họ, nhìn thôi cũng khiến người ta vô cùng đau lòng.

Tuy rằng Vương Tuệ đau lòng con gái ruột của mình ở bên ngoài ăn mười mấy năm khổ, nhưng đứa con gái nuôi bên cạnh từ nhỏ quả thật cũng sẽ thân thiết hơn một chút, tình cảm cũng càng thêm thâm hậu, "Lão Thành à, tôi không nỡ để Oánh Oánh đi, Oánh Oánh là con gái của tôi, cho dù không có quan hệ huyết thống với chúng ta, nhưng tôi coi nó là con gái ruột nuôi mười tám năm, tình cảm này không phải giả. Lại nói cái nhà họ Trần kia căn bản không phải người địa phương, Oánh Oánh trở về, chịu được sao? Không được, tôi không đồng ý đem Oánh Oánh đổi trở về."

Diệp Thao cũng nói: "Con cũng không cần đem em gái đổi trở về, con không cho phép hai người đổi trở về, con sẽ không để Oánh Oánh đi, nếu là hai người dám đem em gái tiễn đi, con liền đi theo cùng con bé!"

Diệp Thế Thành cả giận: "Con đang nói cái lời hỗn trướng gì đây?"

Diệp Thao cố chấp nói: "Dù sao con chỉ nhận một đứa em gái là Oánh Oánh, con cùng cái gì mà Trần Tiểu Hồng kia lại không quen, cho dù nó là em gái ruột của con thì thế nào? Ngay cả gặp con cũng chưa gặp qua nó, căn bản là không có tình cảm gì, ba còn muốn cho con cùng nó anh em tình thâm sao?"

Diệp Thế Thành: "Mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc con bé cũng là em gái con, về sau con không nên nói những lời này trước mặt con bé."

Diệp Thao bĩu môi: "Con mặc kệ, dù sao không cho phép hai người đem Oánh Oánh tiễn đi! Cũng không biết Trần Tiểu Hồng kia suy nghĩ cái gì, vì sao nhất định phải ầm ĩ muốn trở về chứ? Nó với chúng ta trừ bỏ có quan hệ huyết thống, ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, có thể không có tình cảm gì, nó vậy mà bỏ được ba mẹ chiếu cố nó mười mấy năm, đây cũng quá lãnh khốc vô tình đi?"

"Diệp Thao, không cho phép con nói em gái con như vậy!" Diệp Thế Thành quát.

Diệp Thao bĩu môi: "Ba, ba bỏ được Oánh Oánh đi sao?"

Đương nhiên Diệp Thế Thành cũng không nỡ, Diệp Oánh là bảo bối mà nhà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra, sao có thể để con bé trở lại cái khe núi kia? Điều kiện của nhà họ Trần quá kém, ông ta cũng không muốn Diệp Oánh trở về chịu khổ chịu tội.

Lại nói tình cảm mười mấy năm, cũng không có khả năng nói vứt bỏ liền vứt bỏ.

Diệp Thao: "Nếu Trần Tiểu Hồng kia đã kiên trì muốn trở về, vậy để con bé trở về đi, nhưng là Oánh Oánh của chúng ta sẽ không tiễn trở về, nhà họ Diệp chúng ta nuôi nhiều thêm một đứa con gái mà thôi, lại không phải nuôi không nổi!"

Vương Tuệ nói: "Nhưng là nhà họ Trần bên kia sẽ đồng ý sao?"

Diệp Thao nói: "Bọn họ nếu là vì muốn tốt cho con gái của mình liền sẽ đáp ứng, chỉ có chúng ta mới có thể chăm sóc cho Oánh Oánh tốt nhất, bọn họ muốn để cho Oánh Oánh trở về chịu khổ sao?"

Sau khi người nhà họ Diệp cùng Diệp Oánh ở chung mười năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt, tự nhiên không muốn đem Diệp Oánh đổi trở về, bọn họ vốn là chuẩn bị tất cả giống như trước đây, để Trần Tiểu Hồng tiếp tục sinh hoạt ở nhà họ Trần, nhà họ Diệp có thể cải thiện sinh hoạt của nhà họ Trần một chút, tỉ như nói cho họ một số tiền, số tiền này cũng đủ để nhà họ Trần mua một căn hộ trong thị trấn mà vẫn còn thừa, để cho bọn họ dọn từ trên núi xuống trấn, sinh hoạt cũng sẽ không phải khó khăn như vậy, mỗi tháng còn sẽ cho một ít phí sinh hoạt, chờ thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè có thể để Diệp Vi tới đây chơi, về sau còn có thể sắp xếp công việc và xem mắt cho cô, cứ như vậy, Diệp Oánh cũng không cần rời đi.

Ai ngờ Trần Tiểu Hồng biết sự thật ngược lại còn nói cô muốn trở về, bất kể như thế nào cũng phải trở về, khuyên như thế nào cũng không nghe, ồn ào huyên náo thậm chí tuyệt thực cũng phải trở về!

Diệp Thế Thành và Vương Tuệ cũng không có khả năng thật sự bỏ lại con gái không quan tâm, kể từ đó, tự nhiên là muốn nhận Trần Tiểu Hồng này trở về, nhưng là Diệp Oánh đi liền trở thành vấn đề quan trọng trong miệng ba người nhà họ Diệp.

Cuối cùng vẫn là Diệp Thế Thành đánh nhịp quyết định, Trần Tiểu Hồng phải trở về nhà họ Diệp, nhưng Diệp Oánh cũng không cần đi, bất kể là con gái ruột Trần Tiểu Hồng của bọn họ hay là con gái nuôi Diệp Oánh, về sau đều là nhà họ Diệp nuôi dưỡng.

Nhà họ Trần đương nhiên không muốn để hai đứa con gái đều bị ném đá trên sông, Diệp Thế Thành cho Trần Vệ Quốc một số tiền đáng kể, mặt khác còn mua cho ông ta một gian nhà ở trên trấn, cuối cùng mới khiến ông ta ngậm miệng.

Từ đây, Trần Tiểu Hồng trở lại nhà họ Diệp đổi tên thành Diệp Vi, mà Diệp Oánh thì tiếp tục ở lại nhà họ Diệp, vẫn như cũ để cô ta làm đại tiểu thư nhà họ Diệp.

Trần Vệ Quốc quý tiền như mạng, đứa con gái bị ông ta coi là đồ bỏ hiện giờ lại đổi được một số tiền lớn, mà con gái ruột của ông ta ở lại nhà họ Diệp, có nghĩa là tài phú của ông ta sẽ không ngừng cuồn cuộn sao? Ông ta nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, để tỏ lòng thân thiết, ông ta còn cố ý tại thời điểm Diệp Vi tới đây, để cô mang theo thịt khô mà ngày thường ông ta không nỡ ăn, cho nên mới liền có cảnh tượng Diệp Vi cõng bao lớn bao nhỏ trở lại nhà họ Diệp.

......

Đây không chỉ là lần đầu tiên Diệp Vi và Diệp Thế Thành, Vương Tuệ, cùng với anh trai cô Diệp Thao gặp mặt, cũng là lần đầu tiên Diệp Thế Thành, Vương Tuệ và Diệp Thao thấy Diệp Vi, không phải cô trên ảnh chụp, cũng không phải cô trong miệng người khác miêu tả, mà là Diệp Vi chân chính.

Đứa gái trên người treo bao lớn bao nhỏ dáng vẻ quê mùa đứng ở nơi đó, co quắp lại khẩn trương nhìn bọn họ, "Con mang cho ba mẹ chút đặc sản núi ở chỗ con......"

Tuy rằng có quan hệ huyết thống, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt, hai bên mới lạ còn có chút xấu hổ.

Diệp Thế Thành nhìn một đống đồ vật kia ngây người, ông ta không nghĩ tới Diệp Vi sẽ mang nhiều đồ vật tới đây như vậy, "Làm sao lại nhiều như vậy? Không phải đã nói trực tiếp tới đây là được rồi sao, con để xuống trước đi."

Vương Tuệ nhìn nhìn một đống đồ vật kia, dặn dò Trương thẩm nói: "Dì còn nhìn làm gì, mau đi giúp một tay, đem mấy thứ này đều cầm xuống phòng bếp đi."

Trương thẩm đã sớm muốn giúp đỡ, chỉ là Diệp Vi không cho, lúc này vội vàng luống cuống tay chân nhận lấy đưa tới phòng bếp.

Đừng nói, đồ này cầm trên tay còn rất nặng, nhưng bà ta nhìn Diệp Vi nhấc lên rất nhẹ nhàng a, quả nhiên là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn làm việc nhà nông, sức lực chính là không bình thường.

Trên gương mặt đen tuyền của Diệp Vi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng nói: "Không nhiều lắm không nhiều lắm, tất cả đều là sáng sớm hôm nay con rời giường đi vào núi hái về, cũng mới mẻ."

Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ bất đắc dĩ, Vương Tuệ nói: "Về sau con không cần làm những việc như này, muốn ăn cái gì trong nhà đều có."

Diệp Vi chớp chớp mắt, gật gật đầu nói: "Được, con hiểu, thời điểm con tới cũng đã xem qua, nơi này không có núi, khắp nơi đều là nhà cửa xe cộ, tuy rằng cũng có hoa hoa cỏ cỏ, trên đường còn có một ít cây, nhưng là đều không thích hợp cho loại rau dại này sinh trưởng, con chính là muốn tìm cũng tìm không thấy."

Vương Tuệ: "......"

Diệp Thao bất đắc dĩ bổ sung nói: "Ý của mẹ tôi là về sau cô không cần làm loại chuyện này, cô muốn ăn cái gì có thể trực tiếp nói với Vương thẩm, dì ấy sẽ chuẩn bị tốt cho cô."

Diệp Vi lúc này mới hiểu rõ a một tiếng, xua xua tay nói: "Anh trai anh hiểu lầm, không phải em muốn ăn, là em muốn tìm cho ba mẹ ăn."

Diệp Thao: "......" Người này làm sao có thể khờ như vậy?

Nhưng mà hắn ta vẫn là lần đầu tiên được Diệp Vi gọi anh trai, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ gãi gãi tóc, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Diệp Vi: "Còn có việc leo núi kia cũng không dễ, Vương thẩm tuổi lớn, đứng lên không chỉ có mệt còn nguy hiểm. Cho nên không cần nhọc phiền đến Vương thẩm."

Diệp Thao sửng sốt một chút: "...... Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm?"

Diệp Vi giải thích nói: "Bởi vì dốc núi rất đứng, bên trong còn có dã thú, lúc trước cách vách thôn chúng em có một ông chú bởi vì đi lên núi đốn củi, không cẩn thận bị lợn rừng húc trúng, thiếu chút nữa liền đã chết, hiện tại còn đang nằm bệnh viện đó!"

Diệp Thao: "...... Vậy mà cô còn dám đi?"

Diệp Vi: "Em không dám a."

Diệp Thao: "?? Quên đi, dù sao về sau cô cũng không cần ăn loại rau dại này."

Diệp Vi: "Vì sao?"

"Bởi vì ở đây không bán những thứ này!"

"À, xem ra chỉ có thể chờ thời điểm em trở lại trên núi mới hái được."

"......" Diệp Thao thiếu chút nữa sắp bị Diệp Vi làm cho tức chết, con ngu này sao có thể là em gái hắn ta chứ? Một chút cũng không đáng yêu như Oánh Oánh!

Diệp Thế Thành cùng Vương Tuệ lúc này cũng có chút ngốc, bởi vì Diệp Vi cô vậy mà mở miệng gọi bọn họ là cha mẹ, cái xưng hô xa lạ lại vốn là nên như vậy......

Bọn họ không khỏi có chút xúc động, nếu lúc trước không có tính sai, hiện tại cũng sẽ không có loại cảm giác sốt ruột như này.

Vương Tuệ cười cười nói: "Vi Vi, đúng rồi, về sau con liền đi theo chúng ta đổi tên thành Diệp Vi, việc này hẳn là con đã biết đi? Về sau nếu có người hỏi, con liền nói thẳng con tên là Diệp Vi, cái tên trước kia, có thể không cần dùng nữa."

Diệp Vi gật gật đầu nói: "Con biết. Đúng rồi, Diệp Oánh đâu? Làm sao không gặp em ấy?"

Diệp Oánh lúc này ở trên lầu, nghe nói cô ta không muốn quấy rầy bọn họ một nhà đoàn tụ, cũng sợ cô ta ở hiện trường mọi người sẽ xấu hổ, cho nên vẫn luôn trốn ở trong phòng không ra đây.

Diệp Vi cầm lên một cái túi nhựa nói: "Ba mua cho em ấy một bộ quần áo, muốn con mang tới cho em ấy."

Túi nhựa trong suốt phình phình, liếc mắt một cái là có thể thấy bên trong chính là một bộ quần áo đỏ rực, không cần mở ra xem liền biết khẳng định vừa xấu lại vừa quê mùa.

Vẻ mặt Diệp Thao ghét bỏ: "Cô vẫn là nên để lại tự mình mặc đi."

Vẻ mặt Diệp Thế Thành nghiêm túc, nói: "Diệp Thao! Ba chính là dạy con ăn nói như vậy sao?"

Diệp Thao hậm hực ngậm miệng, vốn dĩ chính là như thế mà, xấu như vậy, ai dám mặc đi ra ngoài chứ?

Diệp Vi vội vàng nghiêm túc nói, còn nhịn không được có chút ghen tị, "Không được, đây là ba mua cho Oánh Oánh, em không thể tự mình mặc!"

Tuy rằng cô thật sự rất muốn mặc!

Cô đã nhiều năm không được ăn no mặc ấm, ngay cả quần áo cũng là đồ mặc dư lại của anh trai phía trên, đây chính là quần áo mới nha! Sau khi cô mặc liền không được coi là quần áo mới nữa rồi!

Cũng là khổ Diệp Vi, thời gian cô xuyên qua lần này còn quá sớm, sớm hơn tận hai năm! Cô trải qua thời gian khổ sở suốt hai năm! Mỗi ngày cô phải dậy khi trời chưa sáng, còn phải nấu một nồi cháo, chờ Trần Vệ Quốc bọn họ rời giường ăn xong, sau đó cô mới đi học. Nếu như vào ngày phải đi học, cô không phải đang đi học, chính là đang trên đường đi học. Nếu là vào ngày nghỉ, không phải trên mặt đất, chính là ở ngoài ruộng, hoặc là chính là ở trên núi, hai năm này cô trôi qua quả thật là không quá dễ dàng.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Vi khuất phục với hiện thực, đổi một cái bàn tay vàng sức lớn như trâu cho bản thân, bởi vì cô thường xuyên phải xuống đất, bẻ bắp tách bắp cấy mạ đánh lúa mạch gì đó đều không thể thiếu cô, cô yếu ớt như vậy, căn bản là không chịu nổi, nếu không phải cô có một trái tim chăm chỉ làm việc, không chừng thật sự muốn bỏ xuống không làm nữa.

Cuối cùng cô không thể không khuất phục với hiện thực, đổi bàn tay vàng sức lớn như trâu.

Quả nhiên, sau khi có bàn tay vàng cả người cô đều dễ dàng không ít, cái này khiến cho cô làm việc càng không phải tốn lao lực, ai bảo cô sức lớn như trâu, bước đi như bay, cả người đều lợi hại lên nha!

Về phần vì sao cô lại không đổi hệ thống nữ đầu bếp hay hệ thống học bá gì gì đó, đó là bởi vì cô đối với tài trí thông minh của bàn thân mười phần tin tưởng, nấu cơm không làm khó được cô, học tập càng không cần phải nói.

Đáng tiếc rằng cô làm việc không ít, tiền lại không có mấy đồng, khiến cô ngay cả quần áo cũng không mua nổi một bộ―― cũng là sợ nguyên cốt truyện sụp đổ, cho nên đều phải cố chịu đựng, lúc này có quần áo mới mặc, đương nhiên cô trông thấy mà thèm.

Tất cả thoải mái xinh đẹp trước mắt đều khiến cô trông mà thèm, đặc biệt là cái sô pha vừa lớn lại mềm kia, khiến cô hận không thể lập tức nằm lên sô pha hưởng thụ!

Sô pha a, cô ngủ ở nông thôn đều là ván cửa, trải một sợi bông hơi mỏng, ngủ ở trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh, miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, cô nằm mơ cũng nhớ tới cái cảm giác ngủ ở trên giường mềm như bông......

Không chỉ là có giường mềm như bông, còn có thể ăn lẩu! Nồi lẩu có thịt bò cùng đậu giá trắng hồng, cùng với đĩa nước chấm thơm ngon, cô có thể ăn đến thiên hoang địa lão! Còn có nồi lẩu thịt, xương sườn canh chua cá...... Nghĩ lại thôi cũng chảy cả nước miếng!

Có thể trở về thật sự là quá tốt rồi, cô cuối cùng cũng chờ tới ngày này rồi!

Diệp Thao kỳ lạ nhìn Diệp Vi, không biết có phải hắn ta ảo giác hay không, vì sao hắn cảm thấy câu nói này của Diệp Vi còn mang theo chút chột dạ chứ? Giống như cô rất muốn bộ quần áo mới kia.

Hơn nữa trong mắt cô còn có tham lam cùng vui sướng khiến hắn ta chán ghét, hừ, hắn ta liền biết, Diệp Vi ầm ĩ ồn ào muốn trở về, tâm tư khẳng định không đơn giản như vậy, cô muốn có cuộc sống tốt nhất, cho nên có thể vứt bỏ ân nhân dưỡng dục cô mười mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip