[ Ngựa giống văn ] 1.1
1.
Vào đông, phố xa bị phủ đầy những lớp tuyết mịn màng, dã mai u hương (*)
Phiến đá xanh dơ bẩn in hằn đầy dấu giày, trên đường người qua lại rất ít, ngẫu nhiên có thể thấy được vài người bán hàng rong đang qua lại rao hàng, ngón tay họ bị đông lạnh đến nổi ửng hồng, âm thanh có vài phần run rẩy.
Bên đường, chủ tiệm đang dọn dẹp quán, cạnh hắn là một cái nồi nghi ngút khói trắng, bốn phía tràn ngập hương vị tanh tửi của thịt dê. Bỗng nhiên, hắn ngẩn đầu nhìn về tiểu viên đối diện, dường như hắn nghe được tiếng hét sợ hãi của một nữ nhân? Nhưng khi cố chú ý lắng tai, lại chẳng nghe được gì.
Chủ quán lắc đầu, tiếp tục làm việc trong tay.
Mà lúc này, bên trong tiểu viện, bên dưới giả sơn chính là thân ảnh của một vị thiếu nữ 14 15 tuổi, đầu nàng bị đập vỡ, máu tươi ồ ạt trào ra, mà nàng ấy, đã sớm bất tỉnh nhân sự.
Cách đó không xa, đám nha hoàn biểu tình sợ hãi, tựa như bị hóa đá, không ai có thể nhúc nhích được.
Sau đó không lâu, một vị thanh y phu nhân cùng mấy bà vú già nhanh chóng tiến lại, nàng một bên ra lệnh cho người nâng thiếu nữ đang hôn mê mang về sương phòng, một bên bảo hai vú già thông tri cho các nha hoàn, trực tiếp mang bọn họ vào phòng chứa củi.
Chờ tiểu viện xứ lý ổn thỏa, mặt đất cạnh giả sơn đã không còn một tia máu, phu nhân xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Về đi."
Tiến vào phòng, nhiệt khí đã nhanh chóng bao phủ, nháy mắt xua tan khí lạnh bên ngoài, còn chưa chờ phu nhân thả lỏng tâm tình, bên ngoài liên có tiếng nói cất lên:
" Nương, nàng, nàng đã chết sao? "
Thanh âm mang theo điểm sợ hãi, lại tựa hồ như đang khóc nức nở.
" Ta đã nói với con không ít lần, bên ngoài không cần cùng nàng tranh giành, muốn cái gì thì nói cho ta, nương chẳng lẽ để con chịu thiệt sao ?" Phu nhân nghiêm khắc giáo huấn vài câu, mắt thấy đối phương lã chả trực khóc, dường như là lung lay sắp ngã, đành bất đắt dĩ xua tay: " Chuyện này giấu không được cha ngươi, ta kêu người mời đại phu đến xem nàng, nếu thực sự có gì bất trắc, thì cũng chính là lỗi nàng vô ý bị ngã, chuyện này cùng con không có quan hệ, nhớ kỹ chưa?"
Thiếu nữ kinh hoảng xiết chặt khăn tay, tuổi nàng không lớn, tính tình nhu nhược, hiện giờ khuôn mặt nàng lại trắng bệt, hai mắt rưng rưng, càng chọc cho người thêm thương tiếc. Nghe mẫu thân nói như vậy, nàng vội lên tiếng: " Nhưng nếu nàng sống lại, sẽ hay không nói với cha rằng con đẩy ...?"
" Ta lặp lại lần nữa, chuyện này cùng con không có quan hệ, con nhớ kỹ điều này, việc còn lại, nương tự khắc có tính toán!"
Thiếu nữ rối rắm một lát, cuối cùng biểu tình coi như bình ổn lại, nhẹ đáp: " Vâng."
Nương đã có biện pháp, vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, ngần ấy năm, việc trong nhà đều do chính tay nương xử lý.
Thiếu nữ được tăng thêm tự tin, cả người đều thả lỏng, đem một nữa sự ái náy và hối hận trong lòng áp xuống, ủy khuất nói: " Nữ nhi không phải cố ý đẩy nàng, ai kêu nàng thấy cây trâm của con liền phát điên, cư nhiên nhào đến đoạt, nữ nhi như thế mới..." Thấy phu nhân lại nhăn mày, nàng nhanh chóng sửa lời: " Con vội vã né tránh, tỉ tỉ không may trượt chân, người cứ như vậy mà ngã xuống giả sơn." Dứt lời, nàng dùng khăn lau lau khóe mắt. " Chỉ mong tỉ tỉ có thể bình an qua được lần này."
Phu nhân quét mắt nhìn cây trâm ngọc trên đầu thiếu nữ, vốn định nói cái gì nữa, cuối cùng đành thở dài: " Cát nhân tự có thiên tướng, yên tâm đi."
Ban đêm, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Ở sương phòng phía đông, nữ tử đầu bọc vải trắng nằm trên giường, người đắp một cái chăn gấm thật dày, hơi thở nàng yếu ớt tựa như không.
Trong viện chỉ có duy nhất một nha hoàn Ngọc Anh mặt ủ mày chau nằm canh giữ ở đầu giường, các vị đại phu đều nói vết thương trên đầu tiểu thư quá lớn, tối nay nếu không tỉnh, chỉ sợ là khó qua khỏi.
Nghĩ đến khi nãy lão gia mang một bụng tức giận đi đến, bức quá lại bị phu nhân nói vài câu, liền đem cơn giận chuyển đến trên người tiểu thư, không màng đến nàng đang hôn mê, thẳng tay mắng tiểu thư tự làm tự chịu, không thể phiền hà người khác. Tục ngữ nói có mẹ kế liền có cha kế, xem ra đặt trong nhà này thì hoàn toàn chính xác. Bất quá, nàng cảm thán, dư quang nhìn thấy người trên giường tựa hồ như giật giật.
Ngọc Anh ngẩn ra, sau đó lại gần tinh tế đánh giá, qủa thật nhìn thấy mí mắt của tiểu thư run rẩy.
" Tiểu thư, ngài tỉnh sao ?" Nàng cẩn thẩn hỏi.
Là ai đang nói chuyện? Đây là nơi nào? Thu Vãn cảm thấy trong đầu như có ngàn vạn cây kim đâm, liệt hỏa đốt cháy, trong cổ họng theo bản năng phát ra tiếng khàn khàn rên rỉ.
" Tiểu thư?"
Thu Vãn nổ lực mở mắt, giường màn lụa mỏng, nữ nhân một thân y phục cổ đại, cổ hương cổ sắc sương phòng.
Nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lại vô cùng may mắn: Nàng thật sự ở tại dị thế, như vậy mà sống lại? Thật sư có thể xuyên qua muôn vàn thế giới? Kia chờ khi nàng hoàn thành mọi nhiệm vụ, có thể sẽ trở về chính thân thể của mình, thay đổi hết thảy những nuối tiếc trước kia, đền bù lại tất cả những sai lầm, trả lại thẹn với người.
Ngọc Anh cao hứng mà lại sốt ruột: " Tiểu thư, ngài rất đau sao? Nô tỳ liền nhanh chóng bẩm báo lão gia, kêu người gọi đại phu đến."
" Không cần, để ta yên tĩnh một hồi, nhằm một chút liền tốt lên." Thu Vãn còn có chút không rõ ràng với tình huống, vội ngăn nha hoàn lại, liền nhắm mắt.
Theo nàng biết, nguyên thân của thân thể này đã chết, linh hồn được đưa về Chuyển Sinh Đài, bởi vậy nàng mới có cơ hội "sống lại."
Thế giới nàng đang ở là Đại Hạ triều, cùng loại với nơi nàng ở là Lục Quốc cổ đại, vai chính của thế giới này nguyên bản là một cô nhi, do có cơ xuyên xảo hợp mà bái lại một vị nho sư, năm 19 tuổi đỗ Trạng Nguyên, lúc sau lại tung hoành quan trường, từ một hương dã tiểu tử lại từng bước một tiến lên chiếm đươc quyền lực to lớn tại Đại Hạ, cuối cùng trở thành quan cư nhất phẩm, quyền khuynh triều dã[1]
[1] : Trong tay nắm quyền hành to lớn
Trên con đường thành danh của vai chính, chẳng những có vô số tiểu đệ đi theo, càng có muôn vàng hồng nhan làm bạn, chỉ nói đến thê thiếp thôi đã có liền 10 người, tận hưởng tề nhân chi phúc [2]
[2]: Chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý,nhiều con cháu
Vai chính thật sự không hổ danh ngựa đực! Sau khi tiếp thu qua " Xuyên nhanh" huấn luyện, Thu Vãn nhanh chóng xác nhận.
Mà nàng đi vào thế giới này có hai nhiệm vụ, thứ nhất là tìm người, thứ hai chính là hoàn thành tất cả chất niệm của nguyên thân.
Nhiệm vụ thứ nhất, nàng hoàn toàn không có đầu mối, còn nhiệm vụ thứ hai, Thu Vãn cảm ứng được ý niệm mơ hồ của thân thể, tin tưởng vào các loại tri thức sau khi nàng đọc qua hàng trăm loại tiểu thuyết " xuyên nhanh", nàng nhất định có thể làm nguyên thân vừa lòng.
" Ngọc Anh, mẫu thân cùng Yến nhi đâu?" Thu Vãn nhanh chóng nhập vai, suy yếu hỏi.
" Phu nhân cùng nhị tiểu thư vốn luôn ở cạnh chăm sóc cho tiểu thư, chỉ là..." Ngọc Anh sắc mặt xấu hổ, mơ hồ nói:
" Sau khi lão gia nổi giận, liền đuổi các nàng về rồi."
" Thì ra là vậy.."
Thu Vãn thầm nghĩ, người này gần như là sắp chết, người trong nhà nàng như thế nào lại thờ ơ đến vậy? Nghĩ đi nghĩ lại tình cảnh của nguyên thân, lại cảm thấy mọi chuyện vậy là đương nhiên.
Nguyên thân tên là Triệu Thu Vãn, 15 vừa vặn tuổi cập kê, nàng ở Triệu gia tại Gia Lăng huyện này phi thường nổi danh, chỉ vì hơn 20 năm trước Triệu gia xuất hiện một vị tiến sĩ, chính là đại bá Triệu Giang của Triệu Thu Vãn, hiện giờ đang là Công Bộ hữu thị lang.
Mùa đông năm này, Triệu Giang từ kinh thành gửi về một phong thư, nói là vì chất nữ tìm được hai chỗ hôn nhân tốt, bảo đệ đệ Triệu Hà giao lại sản nghiệp tổ tiên cho các thân quyến khác, mang gia luyến tiến kinh.
Triệu Hà nghe tin liền vui mừng khôn xiết, năm đó hắn cử nghiệp đều không có hi vọng, chỉ phải về quê phụng dưỡng song thân, 6 năm trước khi cha mẹ mất, hắn liền muốn đi Giang Châu tìm đại ca, nhưng đối phương lại chưa đồng ý, không nghĩ tới hiện tại, đại ca đã thành quan lớn, thế nhưng lại nguyện ý mang hắn vào kinh.
Ngày đó, hắn liền nhanh chóng sai vợ mình là Lâm thị chuẩn bị hành trang, hi vọng trước đêm 30 có thể lên kinh thành. Nguyên thân thừa dịp Triệu Hà cao hứng, liền xin hắn cho mình tự thân xử lí của hồi môn, chỉ do mẹ ruột nàng không phải là Lâm thị, mà là vợ trước của Triệu Hà, Trần thị.
Trần gia tại địa phương là một phú hộ danh tiếng, năm đó Trần thị gả vào Triệu gia cũng là ruộng tốt ngàn mẫu, thập lí hồng trang [3]. Đáng tiếc, Trần gia 15 năm trước ngoài ý muốn cả nhà đều chết trong tay sơn tặc, Trần thị sau khi nghe tin dữ liền không chịu nổi đả kích, kiệt sức sau khi sinh hạ Triệu Thu Vãn, làm cho trẻ nhỏ vừa sinh ra đã mất mẹ.
[3]: Thập lý hồng trang là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (phía Đông tỉnh Chiết Giang), diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm. Năm 2008, loại hôn tục này được xếp vào Văn hóa di sản phi vật chất cấp quốc gia của Trung Quốc.
Đến nỗi của hồi môn của Trần thị từ lúc đầu là do Triệu gia bảo quản, sau đó liền nhanh chóng rơi xuống tay mẹ kế Lâm thị. Lâm thị được gả vào Triệu gia sau khi Trần thị mất 1 năm, sinh ra một nữ nhi, đặt tên là Thu Yến, đến nay đã 13 tuổi. Những năm gần đây, Lâm thị dựa vào việc mình được quyền quản lí, chặt chẽ mà nhắm giữa hậu trạch, những tiểu thiếp thông phòng của Triệu Hà đều bị giết chết, nhưng Triệu Hà lại không hề tỏ vẻ bất mãn, ngay cả tổ phụ tổ mẫu của nguyên thân cũng đều rất là yêu thích vị con dâu này.
Nhưng Lâm thị mặt ngoài luôn đối xử tốt, xem nàng như con ruột, mặc khác lại thường xuyên làm nàng khổ mà không nói nên lời. Nếu không phải nguyên thân còn có lão ma ma do Trần thị để lại che chở, phỏng chừng đã sớm mất mạng. Đáng tiếc sau khi ông bà của nguyên thân mất đi, Lâm thị liền tìm lấy cái cớ để mang lão ma ma kia về thôn trang để " dưỡng già".
Lâm thị là người như vậy, nguyên thân đương nhiên không yên tâm, vẫn luôn tốt đoạt lại của hồi môn của mẹ mình.
Yêu cầu của nàng hiển nhiên không tính là quá phận, Triệu Hà cũng không có ý nhúng chàm của hồi môn của vợ trước, liền nhanh chóng đồng ý. Nhưng Lâm thị liền có rất nhiều cái cớ để đùn đẩy, nguyên thân trong lòng buồn khổ, liền đi hoa viên tản bộ, ai ngờ tại giả sơn trong đình thấy muội muội Triệu Thu Yến, trên tóc đối phương cài một cây trâm ngọc, chính là di vật của mẹ nàng.
Nguyên thân nhất thời tức giận, có ý muốn tiến lên cướp về, hai ngừơi liền dây dưa, nàng thế nhưng bị Triệu Thu Yến đẩy ngã, đầu bị đập mạnh, cứ thế mà đi đời nhà ma.
Mà chấp niệm của nàng chính là đoạt lại của hồi môn của mẹ mình, làm Lâm thị thân bại danh liệt, xé rách lớp ngụy trang người tốt của ả.
Thu Vãn suy nghĩ biện pháp đối phó Lâm thị, nếu như đối phương biết nàng đã tỉnh, chắc chắn sẽ cùng Triệu Thu Yến đến thử. Đến lúc đó, nàng hẳn nên là giả vờ mất trí nhớ? Hay là trức tiếp xé rách mặt?
Giáo trình xuyên nhanh vả mặt công lược đâu chỉ trăm cách? Hẳn là có một phương thức thích đáng.
Bỗng nhiên có một tiếng hét vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng.
" Làm sao vậy?"
" Nô tỳ không biết." Ngọc Anh mặt mày mê võng mà lắc đầu
Thu Vãn ngưng thần lắng nghe:
" Hình như là Yến Nương trong viện truyền đến ?"
" Chết người rồi! Người đâu! Người đâu!"
Thu Vãn trong lòng rùng mình, vội nói: " Mau, đỡ ta đi xem."
Nàng vốn định ngồi dậy, nhưng thân thể lại vô cùng suy yếu, cuối cùng vẫn là bị Ngọc Anh nâng xuống giường.
Sân của Triệu Thu Yến cùng chỗ của nàng chỉ cách một bức tường, lúc Thu Vãn chạy đến, trước cửa đã có mấy hạ nhân, các nàng người cầm đèn lồng, người bưng giá cắm nến, ánh lửa mờ nhạt chiếu lên gương mặt kinh hoàng thất thố của mọi người.
Chỉ nghe Ngọc Anh nói: " Các ngươi ở chỗ này làm gì, còn không mau tránh ra."
Bọn hạ nhân quay đầu, vừa nhìn thấy đại tiểu thư khoát một chiếc áo choàng thật dày, lộ ra một gương mặt tái nhợt, có vẻ thập phần gầy yếu, phảng phất gió thổi liền sẽ ngã xuống. Nhưng giờ phút này nàng đã đến, lại làm mọi người tức khắc hồi tỉnh.
Một đại tức phụ có lan gá lớn nói:
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng, nàng chết..."
Không đợi nàng nói hết lời, Thu Vãn liền nắm chặt cánh tay của Ngọc Anh, làm hại Ngọc Anh xíu chút nữa làm rơi đèn lồng. Tiết rơi ào ạt,tầm mắt mọi người có chút mơ hồ, nhưng Thu Vãn liền nhanh chóng nhìn thấy ở cuối sân, cách cửa phòng không xa, một nữ nhân nằm trên mặt đất, ngực nàng cắm một thanh thủy chủ, ở trong bóng đen lấp lánh những ánh sáng lạnh lẽo....
Mà người này chính xác là muội muội của nguyên thân, Triệu Thu Yến!
Sao có thể? Thu Vãn ngẩn ngơ, nàng vẫn đang chờ Triệu Thu Yến ra chiêu sau đó vả mặt nàng mà! Người này như thế nào lại chết?
Từ từ, không đúng! Trong đầu nàng nổ vang một tiếng, Thu Vãn bừng tỉnh nhớ tới, Triệu Thu Yến này chính là hậu cung của vai chính! Chỉ là do có quá nhiều nữ nhân, nàng lại không có gì đặc sắc nên nhanh chóng bị xem nhẹ!
Nếu là vai chính hậu cung, Triệu Thu Yến tất nhiên sẽ không phải chết, người này phân nữa còn có thể cứu. Thu Vãn lôi kéo Ngọc Anh tiến lên, dưới ngọn đèn, thân ảnh của người trên mặt đất ngày càng rõ ràng, chỉ nghe thanh âm sợ hãi của Ngọc Anh: " Tiểu, tiểu thư..."
" Không có viêc gì!" Thu Vãn mạnh mẽ trấn định, đem tay thăm dò hơi thở của Triệu Thu Yến.
Không có!
Thật sự là không có!
...
Này nói thật sự là hoàn toàn không thể nào!
Uy, kịch bản liệu có bị nhầm không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip