[TG1 - Chương 12]
CHƯƠNG 12.
Lâm Dũng nhìn ba ổ bánh mì trong tay, lấy ra một cái túi nilon định gói lại mang về nhà. Ông không định để con gái ăn mấy ổ bánh mì này, đồ trong thùng rác sao có thể cho con gái ăn được.
- Ba ơi.
Bỗng dưng Lâm Dũng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, giống như tiếng của con gái mình. Lâm Dũng khẽ cười, sao con gái có thể xuất hiện ở đây vào lúc này được chứ, có lẽ con bé đã ngủ say ở nhà rồi.
- Ba.
Lâm Dũng lại nghe thấy tiếng gọi nữa, mặc dù cảm thấy điều đó là không thể nào, nhưng ông vẫn nhìn theo hướng của âm thanh. Chỉ nhìn thấy ở dưới ánh đèn mờ ảo có cô bé đang chạy tới, không phải con gái của ông thì còn ai nữa chứ?
- Bối Bối, Bối Bối, sao con lại tới đây? - Lâm Dũng lập tức đứng bật dậy.
Lúc này Lâm Bối Bối cũng bước tới trước mặt Lâm Dũng.
- Bối Bối, sao con lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra à?
Lâm Dũng nhìn con gái từ trên xuống dưới, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Lâm Bối Bối mỉm cười:
- Ba, con không sao, con chỉ sợ ba đói bụng nên muốn mang chút đồ ăn khuya cho ba thôi.
- Hả? - Lâm Dũng thoáng ngây người,
Nói xong, Lâm Bối Bối đưa cặp sách sau lưng ra trước mặt, kéo khóa kéo rồi lấy ra một cái cà mèn. Cô cầm cà mèn, đang định đưa cho Lâm Dũng thì nhìn thấy thứ mà ông cầm trong tay.
- Ba, ba đang cầm gì trong tay vậy?
Lâm Dũng sực tỉnh táo lại, nhanh tay nhét bánh mì vào túi nilon, ánh mắt thoáng lóe lên chút lúng túng.
- Không có gì đâu, chỉ là một chút rác thôi.
Vừa nói ông vừa bỏ túi nilon màu đen đựng bánh mì vào túi rác lớn vốn đã chứa đầy một nửa, thầm nghĩ trong lòng: - Tuyệt đối không thể để Bối Bối nhìn thấy thứ này được.
Vứt bánh mì vào túi rác, trong mắt Lâm Dũng thoáng qua một chút tiếc nuối, nhưng ông cũng không định nhặt lên nữa, thay vào đó lại nhớ lại những lời con gái vừa nói.
- Bối Bối, trong cà mèn của con đựng gì vậy?
Lâm Dũng nhận lấy cà mèn mở ra, vừa nhìn thấy đồ ăn quen thuộc bên trong, lông mày ông khẽ nhíu lại.
- Bối Bối, tối nay con chưa ăn no phải không? Ba không ăn mấy cái này đâu, con ăn hết đi.
Những món ăn này đều là ông đặc biệt mua cho con gái ăn, cho dù ông đã nấu tương đối nhiều nhưng vẫn không đủ cho hai người ăn. Bây giờ trong cái cà mèn này có không ít rau diếp ngồng và thịt kho tàu.
- Có phải trước đó không ăn hết nhiều như vậy không? Không sao đâu, đợi lát nữa về nhà ba hâm nóng cho con ăn.
Lâm Dũng cầm nắp cà mèn định đậy lại thì Lâm Bối Bối đưa tay ra ngăn cản, cô ngẩng đầu nhìn ông:
- Ba, con ăn no rồi, đồ ăn ba nấu hơi nhiều, đây đều là phần còn thừa thôi, thật đấy, con không nói dối ba đâu.
Lâm Bối Bối không dám nói những thứ này là cô cố ý để dành riêng cho ông, bằng không cô sợ ba mình càng thêm không dám ăn.
Trên thực tế, bữa cơm này hay thậm chí cả những bữa cơm trước đây, Lâm Dũng đều nấu tương đối nhiều, mà lúc trước thì cô đều ăn hết sạch. Không phải vì sợ lãng phí, mà là vì cảm thấy ngon nên muốn ăn hết, rất nhiều lần đều ăn đến no căng. Giống như tối nay, dù cô đã đặc biệt để dành lại một ít nhưng cô vẫn no, hơn nữa bữa tối cũng không nên ăn quá nhiều.
- Con không đói thật sao? Bối Bối, bé ngoan không được nói dối đâu. - Lâm Dũng tỏ vẻ nghi ngờ.
- Thật mà.
Lâm Bối Bối phải đảm bảo đi đảm bảo lại nhiều lần thì Lâm Dũng mới chịu tin.
- Được rồi, vậy ba ăn đây.
- Ba ơi, ba sắp xong việc chưa?
Lâm Dũng nhớ ra vừa rồi mình đang thu dọn rác, cơ thể đột nhiên cứng đờ, có chút không dám nhìn thẳng vào con gái. Không hiểu vì sao lúc này ông luôn cảm thấy trên người mình giống như bốc mùi hôi thối, khiến ông cảm thấy hơi xấu hổ.
End 12.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip