[TG1 - Chương 13]
CHƯƠNG 13.
Ông bất giác lùi lại hai bước, tự cho là Lâm Bối Bối sẽ không phát hiện.
Lâm Bối Bối nhận ra động tác thiếu tự nhiên của ông, ánh mắt cô hơi lóe lên.
Đúng lúc này Lâm Dũng nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, cũng không màng đến cảm giác xấu hổ nữa:
- Bối Bối, làm sao con đến được đây vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này một cô bé như con sao có thể tự ý đi ra ngoài được?
Lâm Dũng, người luôn đối xử dịu dàng với con gái và không nỡ nói nặng lời một câu, bây giờ vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Nhỡ chẳng may gặp phải kẻ không đàng hoàng thì phải làm sao?
Đây là thành phố lớn, đêm hôm khuya khoắt loại người gì cũng có. Vừa nghĩ đến việc con gái đi ra ngoài vào buổi tối có thể gặp nguy hiểm, Lâm Dũng liền sợ hết hồn hết vía.
Nếu Bối Bối xảy ra chuyện gì thì ông biết làm sao đây? Biết phải sống làm sao nữa?
Lâm Bối Bối thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của ba mình, cũng không khỏi cảm thấy việc mình đi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt như này có phần thiếu suy nghĩ. Dù linh hôn của cô bây giờ đã khoảng bốn mươi tuổi, nhưng cơ thể này chỉ mới mười một tuổi, ra ngoài vào đêm khuya thế này thật sự không thích hợp.
- Ba ơi, con xin lỗi, tối nay con vội vã ra ngoài, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Con...con hứa sau này sẽ không ra ngoài nữa, nhưng mà ba ơi, sau này ba đều mang theo một ít đồ ăn khuya nhé.
Lâm Dũng đã chuẩn bị sẵn sàng để có một cuộc trò chuyện dài với con gái, đứa con gái Bối Bối này vốn luôn khá bướng bỉnh, đôi khi hai ba con sẽ không hiểu nhau và không tìm được tiếng nói chung. Lúc này bất thình lình nghe được lời xin lỗi của con gái, Lâm Dũng cả kinh đánh giá con gái vài lần.
Hơ, Bối Bối xin lỗi ông, còn chủ động nhận lỗi nữa chứ?
Trong thoáng chốc Lâm Dũng sững sờ tại chỗ, những lời vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng muốn nói ra bỗng chốc chẳng thốt lên được câu nào.
- Không, không sao. - Mãi một lúc lâu sau ông mới phản ứng lại được: - Ba chỉ sợ một cô bé như con đêm hôm khuya khoắt ra ngoài sẽ không an toàn thôi. Sau này đừng ra ngoài nữa là được, cứ ở nhà đợi ba về.
- Vậy ba phải mang đồ ăn khuya theo.
- Không cần đâu, ba không đói.
- Ba không mang theo thì buổi tối con lại ra ngoài đưa.
Đối diện với ánh mắt cố chấp quen thuộc của con gái, cuối cùng Lâm Dũng vẫn phải nhượng bộ.
- Được rồi, ba đồng ý với con.
Nhìn khuôn mặt con gái nở nụ cười rạng rỡ vì nghe được lời đồng ý của mình, khiến trong lòng Lâm Dũng trở nên ấm áp lạ thường.
Thế nên Bối Bối đang lo lắng cho ông sẽ bị đói nếu không ăn khuya à?
Có phải Bối Bối đang quan tâm đến ông không?
Lâm Dũng nở một nụ cuối ngây ngô, haha, con gái đang quan tâm đến mình, thật là tốt!
- Bối Bối, con ngồi ghế ở bên công viên nhỏ kia chờ ba nhé, tí nữa ba tan làm sẽ về nhà cùng con.
Công viên mà Lâm Dũng nói đến chỉ cách đây khoảng hơn mười mét, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Thực ra cách gần đây ba mét có một chiếc ghế đá, nhưng Lâm Dũng không bảo Lâm Bối Bối ngồi đó, ông sợ mùi rác sẽ hun đến làm Bối Bối khó chịu.
Lâm Bối Bối im lặng một lát rồi khoé miệng lập tức hơi nhếch lên, nói:
- Dạ, con sẽ ở đó đợi ba.
- Ừ, nếu có chuyện gì nhất định phải hét to kêu ba.
Thấy con gái mình ngồi ở công viên nhỏ kia, Lâm Dũng thở phào nhẹ nhõm. Đặt hộp cơm sang một bên, Lâm Dũng nhanh chóng đóng gói nốt nửa túi rác còn lại và đưa lên xe rác.
Sau khi rửa sạch tay, ông ngồi trên ghế đá bắt đầu ăn cơm.
Mặc dù đồ ăn được để trong cà mèn, nhưng từ chiều tới giờ cũng đã sớm nguội lạnh. Tuy nhiên, Lâm Dũng chẳng hề để tâm, cứ xúc từng thìa từng thìa đồ ăn cho vào miệng, trên gương mặt nở nụ cười ngây ngô ngập tràn hạnh phúc, như thể thứ ông đang ăn không phải là cơm nguội lạnh, mà giống như những sơn hào hải vị vậy.
Nếu thật sự để Lâm Dũng lựa chọn, có lẽ giữa sơn hào hải vị và bữa cơm này, ông vẫn sẽ chọn cái sau thôi. Khà khà, đây là bữa cơm mà con gái mang đến cho ông, con gái nhớ đến ông, sợ ông đói bụng.
End 13.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip