[TG1 - Chương 15]
CHƯƠNG 15.
- Ông cút đi, ông hôi hám lắm, đừng có chạm vào tôi. Tôi không cần, tôi không cần, đây đều là rác rưởi, ông không muốn mua cho tôi thì thôi, sao lại lấy mấy thứ rác rưởi này cho tôi ăn, tôi ghét ông, tôi ghét ông...
Lâm Bối Bối oà khóc chạy vào phòng, giữa căn phòng khách nhỏ bé Lâm Dũng có thể nghe tiếng con gái khóc trong phòng ngủ.
Ông đứng ngây người tại chỗ không biết phải làm gì, cuối cùng ông chậm rãi nhặt cái bánh ngọt trên sàn nhà cùng với những cái bánh mì kia bỏ vào thùng rác, để chúng trở thành rác rưởi thật sự.
Về sau Lâm Dũng không bao giờ nhặt đồ gì về cho con gái ăn nữa, mà cho dù có nhặt được cũng chỉ giữ riêng cho bản thân, càng không dám để Lâm Bối Bối nhìn thấy. Cũng từ đó mỗi khi Lâm Dũng tan tầm về nhà, việc đầu tiên ông làm chính là đi tắm, sợ trên người mình bị nhiễm mùi gì đó sẽ làm con gái khó chịu.
Lâm Bối Bối ngồi trên ghế, ánh đèn mờ nhạt trong công viên nhỏ làm nhòa đi nét mặt cô, lớp sương mờ dâng lên trong mắt khiến cô chẳng nhìn rõ được bóng dáng ba mình ở cách đó không xa, trong ngực liên tục truyền đến cơn đau âm ỉ.
Kiếp trước cô không nên nói những lời đó, những lời nói đó thật sự quá làm tổn thương người ta.
Ba hoàn toàn không có chút ác ý nào, ông chỉ đơn thuần muốn cho con gái ăn ngon, đơn giản chỉ muốn khiến con gái mình vui vẻ, nhưng thứ nhận lại lại là những lời nói cay nghiệt.
Khi ấy ông hẳn là rất đau đớn, rất thương tâm...
Lâm Bối Bối chớp chớp mắt, cố kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt. Cô không thể khóc, bằng không thì lát nữa ba nhìn thấy chắc chắn sẽ biết ngay, ông nhất định rất lo lắng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, chợt Lâm Bối Bối nghe thấy tiếng gọi:
- Bối Bối, nên về nhà rồi.
Lâm Bối Bối lập tức đứng dậy, chạy bước nhỏ về phía bóng dáng quen thuộc kia, đồng thời nói:
- Con tới đây ạ.
Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, nhưng làng đô thị ở thành phố H vẫn rất nhộn nhịp, đi qua những hàng quán nhỏ bán đồ ăn, thỉnh thoảng Lâm Dũng lại hỏi:
- Bối Bối đói bụng không? Muốn ăn cái gì thì nói với ba, ba mua cho con.
Mặc dù Lâm Dũng cảm thấy mấy thứ đồ ăn ngoài đường này không được lành mạnh lắm, tốt nhất là nên ăn ít thôi, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng được, trẻ con thường rất thích mấy món này.
Lâm Bối Bối lắc đầu:
- Ba ơi con không đói, con muốn về nhà, tắm sớm rồi đi ngủ.
Nếu là cô của kiếp trước khi còn ở độ tuổi này, có lẽ cô sẽ đồng ý ngay, tuy nhiên thì bây giờ những món ăn này đã chẳng còn hấp dẫn gì với cô từ lâu.
Lâm Dũng chợt hiểu ra:
- Được rồi, vậy chúng ta mau về nhà thôi.
Lúc trước vào giờ này khi ông về nhà thì Bối Bối đã sớm ngủ rồi, nhưng hôm nay vì đi đưa bữa khuya cho ông mà hiện tại còn chưa về đến nhà, thậm chí còn chưa tắm.
Không được, phải nhanh chóng về thôi, trẻ con phải ngủ sớm thì mới có thể cao lên được. Ngày mai Bối Bối còn phải đi học, nếu không ngủ sớm sẽ không có tinh thần.
Về đến nhà, Lâm Dũng không quan tâm đến việc gì khác, ông lập tức vào căn bếp nhỏ bắt đầu đun nước nóng. Trong căn phòng thuê không có lắp đặt máy nước nóng, thời điểm này máy nước nóng vẫn còn khá đắt đỏ.
Đổ nước đã đun nóng vào thùng, Lâm Dũng lại đổ thêm nước lạnh vào, sau đó cho tay vào thử nhiệt độ nước.
- Bối Bối, xong rồi đấy, có thể tắm được rồi.
- Dạ.
Lâm Bối Bối lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đúng vậy, chính là nhà vệ sinh. Ở trong có một cái bồn cầu ngồi xổm nhỏ, bên cạnh còn có một khoảng trống nhỏ chỉ đủ để một người đứng, đó là nơi để họ tắm rửa.
Nếu đôi khi gặp phải những ngày mưa, bồn cầu ngồi xổm sẽ bốc lên một chút mùi khó tả. Khi ấy mà tắm ở đây thì mới gọi là mất hồn.
Lâm Bối Bối nhanh chóng tắm xong, lại múc nước rồi bắt đầu giặt quần áo của mình.
- Bối Bối, sao con lại đi giặt quần áo, bỏ nó xuống mau đi ngủ đi.
Lâm Bối Bối lắc đầu:
- Ba, từ giờ trở đi quần áo của con, con sẽ tự giặt.
End 15.
#skyfall
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip