Quyển 7 - Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)

Quyển 7 – Chương 103: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Ánh trăng tĩnh lặng từ từ xuyên vào căn phòng, mang theo tia sáng chiếu rọi vào không gian tối tăm. Trong bức tranh với tông nền sẫm màu và lạnh lẽo, hai cơ thể tỏa ra sức nóng mãnh liệt đang chồng lên nhau, lăn lộn, quay cuồng trong cảm xúc tựa như thống khổ lại tựa như vui thích, điên đảo ở trên giường mà quấn lấy đối phương.

Hai đóa hồng mai trước ngực Cố Minh Nguyệt bị nam nhân liếm mút như chết đói, đầu lưỡi câu lấy và cuộn quanh thành vòng tròn, hàm răng cọ xát nhẹ nhàng rồi lôi kéo hướng ra ngoài. Nhũ thịt trắng nõn bị xoa bóp đến phát nhiệt phát trướng, những cơn tê dại từng đợt lại từng đợt nhè nhẹ truyền đến từ núm vú bị mút đến phát đau, đồng thời chỗ hoa huyệt chật hẹp nay đã bị căng ra thành hình tròn, thứ xấu xa cứng rắn tráng kiện của nam nhân bị chôn vùi hoàn toàn vào bên trong, duy trì tốc độ cùng lực đạo đều đặn liên tục va chạm vào chỗ sâu trong thân thể, làm cô nhịn không được mà điên cuồng lắc lắc đầu, kiều suyễn kinh hô.

Người đàn ông đang cưỡi trên người cô giống như một con bò điên, dường như có nghị lực vô tận, đè nặng lên người cô thọc vào rút ra vừa sâu lại vừa mạnh. Hai chân dài của cô dán trên eo nam nhân, thân hình bị uốn cong, hai cánh mông vểnh bị nâng lên hướng về phía trước, bị động buộc phải thừa nhận dương cụ thô dài ra ra vào vào, cánh hoa non mềm bị ma sát sưng lên đỏ bừng, thê thê thảm thảm mà bao vây nam căn nóng như lửa đốt, chốc lát bị ấn xuống xâm nhập sâu vào bên trong, chốc lát lại bị kéo căng ra, rất đáng thương.

"A... Ư a... Vân Sanh... Ưm... Quá sâu... A a..."

Cố Minh Nguyệt thở hổn hển mà ngâm kêu, hai luồng mềm mại không ngừng biến hóa hình dạng trong tay nam nhân, nhục huyệt tinh tế phấn nộn bị cắm đảo theo một góc nghiêng từ trên xuống dưới, luật động mạnh mẽ và hung ác mang theo cảm giác áp bức không thể cự tuyệt, khiến cho bụng nhỏ cô tê mỏi khó nhịn, đồng thời lại mang theo cảm giác đau đớn khi bị xâm phạm. Tiếng nước róc rách ở nơi riêng tư phát lên phá lệ vang dội, mỗi khi cánh thịt bị chụp đánh nghiền áp, mật dịch trong suốt sền sệt liền phân tán bốn phía xung quanh, cặp mông trắng như tuyết của cô dính đầy dâm thủy nhớp nháp, hợp với túi trứng dưới háng của nam nhân ướt đến rối tinh rối mù, dòng tinh dịch chảy như suối uốn lượn dọc theo cúc hoa phấn nộn, nhỏ giọt tí tách thấm đẫm cả một vùng ga trải giường rộng lớn bên dưới cơ thể.

Cả người Tiền Vân Sanh như mắc kẹt trong màn mưa, trên trán, trên ngực, phía sau lưng ướt nhẹp mồ hôi mỏng chứa đựng tình cảm mãnh liệt, từ phần hông trở xuống dưới bị cái miệng nhỏ của nữ nhân làm cho ướt đẫm, ngay cả tinh hoàn co chặt cũng rỉ ra thể dịch theo từng nhịp đong đưa. Trong không khí tràn ngập hương vị của dục vọng nồng đậm, có chút mặn, có chút tanh, cuối cùng đọng lại dư vị ngọt ngào sâu kín.

Hắn mạnh mẽ tấn công vào sâu trong thân thể nữ nhân, hận không thể cùng cô lay động chiếc giường thành một cơn hỗn chiến. Cự vật dưới thân Tiền Vân Sanh không phù hợp với vẻ ngoài của hắn chút nào, màu sắc thịt hành cũng không quá sẫm, nhưng no đủ thô cứng, những mạch máu màu xanh đậm phập phồng thình thịch bên dưới lớp da, biến mất dưới quy đầu hình cây nấm đang xòe ô. Mỗi lần hắn đỉnh nhập, Cố Minh Nguyệt đều có loại cảm giác bị kéo căng đến cực hạn, chỉ có thể yêu kiều rên rỉ nỗ lực mở to hai đùi, thả lỏng mị thịt bên trong nhục huyệt, khiến cho côn thịt hùng vĩ kia có thể xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất, tiếp xúc thân mật với hoa tâm ở tận cùng.

"Minh Nguyệt... Ưm... Bị người lộng ướt rồi... A... Người xem người thích tôi nhiều đến mức nào, phía dưới cắn chặt đến như vậy... Ưm... Ngoan... Thả lỏng..."

Nam căn cực đại của Tiền Vân Sanh bị nhục huyệt mềm mại nhiều nước của Cố Minh Nguyệt gắt gao bao bọc, nơi đó có hàng ngạn hàng vạn những hạt nhỏ từ bốn phương tám hướng xô đẩy nghiền nát địa phương mẫn cảm và yếu ớt nhất của hắn, kích thích hắn không ngừng hít khí thật sâu.

Mặc dù Cố Minh Nguyệt đã tận lực buông lỏng, chỗ đó vẫn như cũ chặt đến mất hồn, dâm dịch dư thừa mang đến xúc cảm mềm mại như tơ lụa, vách trong lồi lõm không ngừng mấp máy run rẩy bao vây lấy hắn, cảm giác sảng khoái dâng trào ở trong lòng, chạy thẳng từ xương sống lên da đầu tê dại.

Dường như chỉ khi trầm luân trong nhục dục, Tiền Vân Sanh mới có thể từ da thịt dán chặt, từ nơi riêng tư kết hợp kín kẽ, từ trong lo sợ nghi hoặc tìm được một chút an ủi.

Giờ này khắc này, đêm này tình này, chỉ thuộc về nhau, nhiệt liệt truy cầu.

Nữ nhân mình yêu hiện tại nằm dưới thân rộng mở hoàn toàn tiếp nhận chính mình, đường cong kiều mĩ, da thịt non mềm, chốn đào nguyên mất hồn cùng với tiếng nỉ non nhẹ nhàng như khóc... Có được rồi chiếm hữu được, là chuyện mỹ diệu cỡ nào.

Muốn đem cô làm chết ở trên giường.

Tiền Vân Sanh có chút băn khoăn mà nghĩ, muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở nơi này, dừng lại ở thời khắc hắn có được cô.

Không bao giờ thay đổi, chân chính vĩnh viễn có được cô.

Hai tròng mắt đen nhánh của Cố Minh Nguyệt như hồ nước phản chiếu những vì sao dưới bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh hòa lẫn cùng ánh sao rực rỡ. Làn da trắng nõn như mỡ ngan của cô nhuốm màu hoa hải đường, mồ hôi lấm tấm điểm xuyến như những hạt sương sớm, những sợi tóc ướt đẫm rối bù dính trên gò má, trên cổ và trên bả vai, uốn lượn, vờn quanh, như một loại vật tổ bí ẩn cổ xưa.

Tiền Vân Sanh rên rỉ, dùng chính dương vật nóng bỏng và cứng rắn của mình chọc vào điểm nhạy cảm nhất trong hoa kính, phát động đòn tấn công mãnh liệt nhắm thẳng về chỗ đó, quy đầu bóng loáng như đá cuội lại trướng như trứng gà liên tiếp châm ngòi khoái cảm, va chạm đè ép, làm Cố Minh Nguyệt không chút sức lực chống cự, thần trí mê ly mà yêu kiều ngâm nga.

Dục long nam nhân mỗi lần nhấp vào rút ra đều đi cả cây, mỗi một lần cắm đảo đều có thể kích thích hoa huyệt không tự chủ được mà co rút lại, như một nắm tay nhỏ bé nắm lấy một cách linh hoạt và khéo léo, khoái cảm một đợt lại một đời lan tràn từ chỗ tư mật bị nghiền nát giữa hai người. Chỉ nghe một tiếng vù vù the thé như động vật nhỏ, Cố Minh Nguyệt duỗi thẳng hai đùi nghênh đón cao trào, lượng lớn dâm dịch từ chỗ sâu trong đường hầm dâng lên, xuyên qua huyệt khẩu bị tắc nghẽn, như con đê vỡ phun ra ào ào không ngừng.

"Vân... Sanh... A a a a...." Cố Minh Nguyệt thở hổn hển đắm chìm trong cao trào, chưa bình phục sau dư âm của hạnh phúc, côn thịt thô dài của nam nhân gắng gượng liên tiếp đánh mạnh tới, đỉnh lộng khiến cô phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Nhục huyệt dưới thân run rẩy, không chịu nổi sự thừa nhận mà bắt đầu co rút từng cơn, vặn vẹo thật chặt, bức cho tinh ý Tiền Vân Sanh xông thẳng lên tủy não, càng thêm mở rộng mông duỗi thẳng lưng, tàn nhẫn đem cô thao lộng, khiến đầu ngón chân như ngọc trai của cô cong lên thành vòng, mu bàn chân trắng hồng duỗi ra thẳng tắp, hai chân đá loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sóng triều tình dục đang dâng tràn của người đàn ông.

Tiền Vân Sanh nâng đôi chân dài của Cố Minh Nguyệt khiêng trên vai, hai tay chế trụ vòng eo một tay có thể ôm hết của cô kéo về phía trước, mỗi lần thẳng lưng đều là một lần đâm mạnh vào. Tần suất hắn đưa đẩy va chạm càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ yêu kiều của Cố Minh Nguyệt cũng càng lúc càng rời rạc, bị phá tan thành những mảnh nhỏ dồn dập, thân hình vặn vẹo mà thở hổn hển.

"Ưm ư... A..."

Một cú đỉnh sâu thẳm của nam nhân cuối cùng đã khai phá hoàn toàn hoa khẩu mềm xốp, quy đầu to như quả mận thế như chẻ tre đâm vào tử cung mỏng manh, phụt phụt mà bắn ra từng luồng bạch tinh tươi đặc tràn đầy hoa kính xinh xắn, khiến bên trong ấm áp hẳn lên.

Cảm giác đem tinh hoa chính mình rót vào trong thân thể mỹ nhân dưới thân tốt đẹp đến mức khó có thể hình dung, Tiền Vân Sanh gắt gao chống đỡ ở xương mu Cố Minh Nguyệt, cảm nhận côn thịt được hoa tâm phía trước mút vào, cùng sự chặt chẽ khi huyệt khẩu quấn lấy nam căn. Lượng tinh hắn bắn ra quá nhiều, thời gian xuất ra cũng dài, phần lớn bạch trọc cọ rửa tử cung nhỏ của Cố Minh Nguyệt không hề theo quy luật, cảm quan nhục dục áp đảo thách thức khả năng giới hạn mà cơ thể cô có thể thừa nhận. Kết quả là hai chân cô cứng còng, tứ chi co giật, run run rẩy rẩy mà bị đưa lên đỉnh dục vọng.

Hai mắt đã bị những giọt nước mắt chất chứa tình cảm nồng nàn làm cho mờ đi, bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch trắng đục, tay còn bị cố đỉnh trên đỉnh đầu, tiểu huyệt vẫn đang bị thịt hành chưa mềm của nam nhân lấp kín, tham lam co rút rồi mút vào, dường như ăn thế nào cũng không đủ.

"Không đủ... Vẫn chưa đủ...!"

Âm sắc nam nhân hơi khàn khàn, Cố Minh Nguyệt bị điều chỉnh thô bạo thành một tư thế úp mặt, hai luồng vú rũ trên mặt giường đong đưa như sóng đánh, hạt châu nhỏ trên bầu sữa sưng đỏ phát ngạnh ma sát nghiền áp với ga trải giường. Mông cô bị nâng lên cao, hai đầu gối thậm chí không thể chống ở trên giường mượn lực, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào hai bàn chân ngọc đặt một nửa trên đệm, từng giọt dịch trắng chảy tràn từ nhục huyệt cao ngất, mà dưới tình huống cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, nam nhân lại bắt đầu một vòng đưa đẩy mới.

Sự kích thích từ tư thế tiến vào từ phía sau làm đầu óc Cố Minh Nguyệt choáng váng, tinh dịch nóng hổi trong bụng bị khuấy động phát ra âm thanh như bình nước lắc lư, dương cụ thô tráng không chút lưu tình cắm làm tiểu huyệt đỏ bừng thành một mảnh, huyệt khẩu bị căng ra với kích thước như quả trứng gà, huyệt thịt bao bọc lấy nam căn bị banh ra đến mức hơi trong suốt, bạch trọc ở thời điểm côn thịt ra ra vào vào không ngừng tràn ra từ bên trong, tích tụ càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành một dòng suối nhỏ mang theo dâm thủy cùng tinh dịch tràn qua lông tóc mềm mại thưa thớt, trượt khỏi cái bụng nhỏ phẳng lỳ, biến mất ở hai luồng vú.

"A... A... Vân Sanh... Nóng quá... Tê quá... Bên trong tiểu huyệt muốn nóng chảy rồi... A ô... Vân Sanh... Vân Sanh... Ha a..."

Tiền Vân Sanh ôm lấy eo liễu nữ nhân, một chân quỳ gối trên giường, một chân khác co lại, đùi cùng bắp chân chống trên mặt giường một góc 90 độ. Da thịt hắn trắng nõn, cơ bắp rõ ràng, đường cong thân thể mượt mà như nước hàm chứa sức mạnh nam tính, vội vàng, nóng nảy, liên tục, cuồng dã, cùng với khống chế.

"Minh Nguyệt... ... Sướng quá... Bên trong nóng hầm hập... A... Vừa ướt vừa chặt... Ưm... Kẹp chặt thêm một tí..."

Hai cánh mông thịt trắng nõn và mịn màng của Cố Minh Nguyệt bị bàn tay nam nhân tùy tâm sở dục mà xô đẩy xoa bóp, côn thịt màu da mắc kẹt ở giữa trong chốc lát bị kéo ra hết cỡ, trong chốc lát lại hoàn toàn đi vào, hỗn hợp ái dịch vốn trong suốt cùng bạch tinh đặc sệt bị đảo lộng hóa thành bọt biển trắng xóa, nhiệt khí nóng hổi tụ giữa khe mông càng lúc càng nhiều, lấp đầy toàn bộ chỗ tư mật.

Trận hoan ái này dường như kéo dài không có điểm cuối, Tiền Vân Sanh đem Cố Minh Nguyệt lăn qua lộn lại thao lộng như một kẻ điên, tiểu huyệt cô ngoại trừ tê dại cũng chỉ còn đau rát, thịt hạch bị véo miết nghiền áp, sưng đỏ trướng to đến khó tin, hai vú tuyết trắng phủ đầy dấu hôn, nhũ tiêm cứng đến phát đau, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, bên trong chứa đựng không biết bao nhiêu nùng tinh...

Nam nhân không biết mệt mỏi mà thao cô, tinh lực dư thừa nhiều đến mức như muốn tẩu hỏa nhập ma, cả người cô đã mềm nhũn như bùn, không thể phát huy chút sức lực nào. Cổ họng cô khô khốc ngứa ngáy, bị thao tàn nhẫn cũng chỉ có thể rầm rì mà buồn kêu, tiểu huyệt dưới thân không ngăn được co rút, hai cánh hoa môi nhỏ đều bị ma sát mạnh đến mức run run rẩy rẩy.

Va chạm, lại va chạm, thần hồn Cố Minh Nguyệt bị va chạm phiêu tán lên chín tầng mây, cô cả người vô lực nằm trên giường, vật thô cứng giữa hai chân khi thì nhanh chóng dùng lực đưa đẩy, khi thì nghiền nát có kỹ xảo theo biên độ nhỏ, bị nam nhân đè nặng từ đầu đến đuôi, bị chế trụ bả vai mà đỉnh lộng, bị hôn lên đỉnh đầu sợi tóc... Sinh lý cô bị lăn lộn đến mỏi mệt kiệt sức, tâm lý lại hiểu được suy nghĩ của nam nhân.

Vì vậy cô ngoan ngoan để Tiền Vân Sanh dùng thứ đồ vật dưới thân kia khi dễ chính mình bằng mọi cách, nếu thân thể giao triền có thể khiến cho hắn an tâm, cô có thể cho hắn nhiều hơn nữa.

"Ưm..."

Cuối cùng, khàn khàn hừ nhẹ một tiếng, Tiền Vân Sanh tê liệt ngã xuống trên người Cố Minh Nguyệt, trượt xuống dưới, nằm ngửa ở phía bên kia giường, lồng ngực phập phồng thở dốc. Hắn đặt một tay lên trán, thay vì lau đi mồ hôi thì lại dịch xuống phía dưới che kín hai mắt.

Tại sao, đó rõ ràng là thời khắc thoải mái nhất, rõ ràng là thời khắc hai người yêu nhau đắm mình trong đam mê, tận tình tùy ý, hắn lại cảm thấy buồn bã ở giữa ngực, trái tim đau nhói vì trống rỗng.

Ở thời điểm hạnh phúc nhất, lại cảm nhận được nỗi bi thương sâu sắc.

Yết hầu Tiền Vân Sanh lăn lộn trên dưới, gân xanh trên cổ nổi lên chói mắt. Hắn nằm đó trong chốc lát, sau đó duỗi thẳng thân trên dựa vào đầu giường, đưa tay cởi trói cho Cố Minh Nguyệt.

Đôi cổ tay trắng nõn non mềm đó đã bị bầm tím, sưng to thêm một vòng.

"Minh Nguyệt... Thực xin lỗi..."

Lời xin lỗi mang theo giọng mũi làm Cố Minh Nguyệt gian nan nghiêng thân mình, đối mặt với nam nhân đang hối hận và tuyệt vọng. Vẻ mặt hắn tràn ngập sự tự trách và yếu ớt, cùng với một tia dè dặt.

Giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, khiến người ta mềm từ tận đáy lòng, không thể làm gì được.

Mà bản thân Cố Minh Nguyệt cũng không định trách cứ hắn.

"Vân Sanh..."

Tiền Vân Sanh nghe được nữ nhân bên người uyển chuyển nhẹ nhàng gọi tên hắn, trái tim run rẩy. Hắn nhìn Cố Minh Nguyệt chống đỡ thân mình, một chút lại một chút dịch về phía hắn, thẳng đến khi lách đến trước người hắn, áp mặt vào nam căn bẩn thỉu của hắn, vươn cái lưỡi nhỏ nhắn liếm láp sạch sẽ.

"Minh Nguyệt, đừng." Tiền Vân Sanh không thể tin mà mở to mắt, hắn hoảng loạn duỗi tay đẩy Cố Minh Nguyệt ra. Tuy rằng lúc lần đầu hoan ái nữ nhân cũng ăn qua hắn một lần, nhưng lần này mặt trên côn thịt vẫn còn bao phủ bởi thủy dịch dính nhớp của hai người, hắn không muốn cô làm chuyện như vậy.

"Vân Sanh." Cố Minh Nguyệt dùng tay nâng khuôn mặt nam nhân lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ: "Ta yêu anh, trước kia yêu anh, hiện tại yêu anh, về sau vẫn sẽ như cũ yêu anh. Vân Sanh, ta không rời khỏi anh, anh cũng đừng rời khỏi ta, được không?"

Giọng nói thốt ra mang theo ngữ khí cầu xin, lại hóa giải nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng nam nhân một cách kỳ diệu.

Hóa ra chúng ta đều giống nhau, sợ mất nhau, sợ bỏ rơi nhau.

"Minh Nguyệt, tôi thực nhu nhược, cho dù vào thời khắc mấu chốt cũng chưa chắc có thể bảo vệ người... Tôi như vậy..." Nói tới đây, thanh âm Tiền Vân Sanh nghẹn ngào. "Tôi như vậy, còn có thể được người yêu sao..."

Cố Minh Nguyệt vội vàng vươn đầu ngón tay chạm vào môi hắn, làm hắn không thể không nuốt xuống những lời muốn nói sau đó.

"Vân Sanh, như anh thấy đấy, ta không phải nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, lúc du học từng trộm học võ, cũng giấu giếm mọi người... Anh xem, ta không cần anh bảo vệ, ta chỉ cần anh có thể ở bên ta, vẫn luôn bồi ta. Ta đã vứt bỏ hết tất thảy, nếu mất anh, ta sẽ chết."

Tia nắng ban mai chiếu qua khe hở trên rèm, ánh sáng vàng nhạt mang theo hơi ấm tụ lại thành cụm rồi tràn vào không khí giữa hai người họ.

Xuyên qua ánh sáng dịu nhẹ, Tiền Vân Sanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, duỗi tay ôm chầm Cố Minh Nguyệt, gắt gao mà ôm vào trong ngực.

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip