Quyển 9 - Chương 126: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (1)
Quyển 9 — Chương 126: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (1)
Quần chúng đều biết, công tước phu nhân Lilith Frey Cromwell là một mỹ nhân nổi tiếng ở đế quốc La Mã thần thánh.
Điều khiến người ta nhắc đến nhiều hơn so với vẻ đẹp của nàng, là phương thức nàng quản lý lãnh thổ của mình, cùng với những thủ đoạn không hề nhân nhượng mà nàng sử dụng để lãnh đạo các kỵ sĩ bảo vệ lãnh thổ.
Đáng thương cho bá tước Duback ngu xuẩn, tưởng rằng người góa phụ trẻ tuổi kia yếu đuối bất lực, sau khi công tước Cromwell qua đời không lâu đã hấp tấp dẫn quân tấn công vào lãnh thổ của công tước phu nhân Cromwell, kết quả là một bóng người trong lâu đài Pafeilin cũng không nhìn thấy, liền bị quân đội kỵ sĩ do công tước phu nhân chỉ huy đánh cho tan tác, không chỉ phải bồi thường một lượng lớn hương liệu và tơ lụa, còn phải nhượng lại một vùng lãnh thổ lớn.
Bá tước Duback trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, không chỉ không thể dùng võ lực bức ép quả phụ xinh đẹp và giàu có lại cao quý kia gả cho mình, vừa chiếm được lãnh địa vừa có mỹ nhân bên cạnh, ngược lại bởi vì hành động khinh suất mà mất đi rất nhiều tài sản, diện tích lãnh địa cũng vì thế mà ít lại. Bá tước Duback dậm chân đấm ngực, hối hận không ngừng, lòng đau như cắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận điều kiện đình chiến của đối phương, yên lặng chịu đựng sự kinh thường và chế giễu của giới quý tộc.
Dù sao, hắn vẫn phải cảm tạ công tước phu nhân vì đã không quá hung hãn: sau khi đẩy lùi quân đội của hắn, nàng liền thu tay lại.
Ôi, quả là một vị phu nhân xinh đẹp và nhân từ, trong những cuộc tụ hội của các vị lãnh chúa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những lời khen ngợi như thế này về mỹ nhân cao quý kia.
Sự ngu xuẩn của bá tước Duback không ngoài ý muốn liền trở thành chủ đề bàn tán không thể thiếu trong các bữa tiệc khác nhau.
Tất nhiên, với bài học rút ra từ bá tước Duback, mặc dù có một đám người dã tâm bừng bừng mà thèm muốn lãnh thổ của công tước phu nhân Cromwell đến nhỏ dãi không ngừng, cũng không ai dám mạo hiểm, trước mắt tất cả các thế lực thèm muốn vẫn đang chờ đợi và theo dõi.
Công tước phu nhân Cromwell xem như một trận thành danh, tạo được chỗ đứng vững chắc trong vòng tròn các lãnh chúa.
“Xem ra là một phu nhân cao quý và rất giỏi…” Người đàn ông ngồi trong xe ngựa gấp tài liệu trong tay lại, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía vùng đồng bằng rộng lớn nối liền với núi rừng tươi tốt, mặt mày hắn giãn ra, thản nhiên thốt lên mà không hề che giấu vẻ mệt mỏi.
Người đàn ông đó là một thanh niên tuấn tú, tên là Cain Von Chateaubriand, là con trai thứ của hầu tước Chateaubriand, được biết đến là vị linh mục rất có khả năng sẽ trở thành Tử y Giáo chủ, hiện đang trên đường hướng đến tòa lâu đài Pafeilin.
Vì một lý do nào đó không thể tâm sự với người khác, Cha Chateaubriand từ biệt gia đình, rời khỏi mảnh đất nơi hắn lớn lên, chủ động yêu cầu Tòa thánh phái đến lãnh địa của công tước phu nhân Cromwell, phụ trách điều tra về sự biến mất thường xuyên của các cô gái ở gần lâu đài Pafeilin.
Hồng y Giáo chủ rất hài lòng về việc này, công khai ca ngợi sự chân thành và tận tụy của Cha Chateaubriand khi hiến dâng tinh thần mình cho Chúa. Xét cho cùng, với tư cách là một thanh niên quý tộc xuất sắc và là một linh mục có đủ tư cách, trước mắt không có ai nàng thể làm tốt việc này hơn hắn.
Vì để truyền bá ý chỉ của Chúa, vì để cứu vớt những cô gái trẻ có thể đang gặp nạn, một giáo sĩ mang dòng máu quý tộc đã rời bỏ quê hương, dấn thân vào một cuộc hành trình đầy rẫy những nguy hiểm chưa thể biết trước, không gì có thể chứng minh tín ngưỡng của hắn vào Chúa tốt hơn điều này.
Trong lúc nhất thời, Cha Chateaubriand đã trở thành tấm gương sáng cho các giáo sĩ noi theo.
“Thưa Cha, tối nay chúng ta có thể sẽ đến lâu đài Pafeilin.” Giọng nói khàn khàn của Top trộn lẫn với tiếng chuyển động ồn ào của bánh xe trở nên không rõ ràng, nhưng Cha Chabteaubriand vẫn có thể nghe thấy được niềm hân hoan không cách nào che giấu.
Người đánh xe Top là người đánh xe thứ năm của cha Chateaubriand. Trước khi trở thành người đánh xe, hắn là một nông dân lương thiện, hai ngày trước đã từ biệt vợ con để đánh xe cho cha Chabteaubriand vì phần thưởng hậu hĩnh. Nếu đêm nay có thể thuận lợi đến lâu đài Pafeilin, ngày mai hắn sẽ có được khoản tiền lớn và về nhà, nên đương nhiên hắn cực kỳ vui mừng.
Bên trong xe ngựa vẫn như cũ không có hồi âm, Top cũng không kỳ vọng người trong xe sẽ trả lời, hắn sờ sờ mũi, tiếp tục đánh xe một cách nghiêm túc.
Cha Chateaubriand nhàn nhạt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, công tước phu nhân Cromwell quả thực đã quản lý rất tốt, một đoạn đường dài, tất cả những gì hắn chứng kiến đều là những khung cảnh thịnh vượng: những thôn xóm gọn gàng ngăn nắp, những đứa trẻ khỏe mạnh chạy nhảy chơi đùa ở vùng quê, và những nụ cười bình yên đầy mãn nguyện của bọn họ…
Năm tháng êm đềm lặng lẽ, bánh xe màu đỏ nơi phía chân trời sắp rơi xuống, ánh sáng màu vàng tím lan tỏa khắp bầu trời, bao phủ những xóm làng thưa thớt, hòa lẫn cùng làn khói nhẹ đang cuộn tròn trên mái nhà, xen kẽ với mùi hương xanh mướt của cỏ trên cánh đồng, thấm vào trong mũi và trong bụng, khiến toàn thân như đang lười biếng thư giãn.
Hắn không khỏi thở dài tán thưởng trong lòng một lần nữa: lãnh địa của công tước phu nhân Cromwell thực sự còn đẹp và trù phú hơn nhiều so với lãnh địa của cha hắn!
Vị linh mục trẻ đưa tay xoa trán, nghĩ đến mình sẽ sớm gặp được công tước phu nhân Cromwell trong huyền thoại, liền nhắm mắt lại dựa vào vách xe được chất đầy rơm mềm, nghỉ ngơi phục hồi tinh thần giữa những cơn xóc nảy.
Cuộc hành trình dài cuối cùng cũng sắp kết thúc, cha Chateaubriand lần đầu tiên ra ngoài sớm đã vô cùng mệt mỏi, hắn cực kỳ mong đợi được nằm trên giường ngủ một cách thoải mái, chứ không phải rúc vào trong xe ngựa, hay là trong một đống rơm trong trang trại qua hết một đêm.
Lúc này, trong lâu đài Pafeilin, những người hầu đang bận rộn chuẩn bị những bước cuối cùng để chào đón vị linh mục.
Mà nữ chủ nhân, công tước phu nhân Cromwell, đang thoải mái thưởng thức bữa tối trong phòng mình.
“Ưm… A… A a… Ư…”
Chàng trai trẻ với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và nho nhã đang ngồi trên chiếc giường vuông bằng gỗ sồi, với phần trên chạm trổ hình cỏ bốn lá với hoa văn phức tạp. Hai má hắn ửng hồng bất thường, đôi con ngươi màu xanh ngấn nước, lộ ra niềm vui tột độ giữa màn sương mù, hết sức chọc người thương yêu.
“A… Mẹ… Con chịu không nổi… Ư… Xin hãy dừng lại… A…”
Trước ngực chàng trai trẻ được bao bọc bởi một đôi tay trắng như váng sữa, với những nét mềm mại và mềm mại đặc trưng của phụ nữ, phủ lên chiếc áo khoác màu xanh lục đậm, trông cực kỳ bắt mắt.
“Bé ngoan.” Hai cánh môi mềm mại đỏ như máu chậm rãi rời khỏi cổ chàng trai trẻ, để lại hai cái lỗ máu nhỏ gây nhức mắt trên làn da trắng nõn không tì vết, chỉ trong chốc lát, lỗ máu co lại cho đến khi biến mất không chút dấu vết với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, như thể nó chưa từng tồn tại.
Cảm giác mềm mại trên cổ đã rời đi, những cảm xúc kỳ lạ trong cơ thể chàng trai trẻ vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn ngồi thẳng trên mép giường, nhẹ nhàng thở dốc, sắc hồng trên gương mặt dần dần nhạt đi theo sự bình phục của cơ thể, làm vẻ đẹp say lòng người kia dịu lại.
Chàng trai trẻ bắt đầu chỉnh lại quần áo, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia khoái cảm mơ hồ. Trên mỗi bên khóe miệng đang giương cao đều có lúm đồng tiền, như hai đóa hoa sen gợn sóng lơ lửng trên mặt nước mùa thu tĩnh lặng, vô thức tràn ngập một chút lãng mạn và thuần khiết nằm giữa thiếu niên và thanh niên, cùng với phong thái tao nhã của một quý tộc không thể làm ngơ.
“John, con của ta.” Phía sau chàng trai, công tước phu nhân Cromwell đang nằm nghiêng trên chiếc chăn nhung màu hoa hồng, mái tóc dài màu bạch kim được tết tỉ mỉ thành hai búi phức tạp trên đỉnh đầu, được trang trí bằng chiếc cài tóc ngọc trai cài ngang với những viên đá quý nhỏ vụn, những viên đá quý nhỏ li ti đính trên mái tóc dày màu bạch kim tỏa sáng lấp lánh như những ánh sao rực rỡ. Phần trên của chiếc cài tóc dùng hai sợi dây vàng bẻ thành hình chữ U, viên sapphire màu xanh được cố định ở trung tâm và được bao quanh bởi các họa tiết tinh xảo cùng màu, tựa một lớp sa mỏng như màn sương rũ xuống hai bên mạn sườn, phủ lên đôi vai trắng nõn đang lộ ra của công tước phu nhân Cromwell.
Kiểu tóc hoàn mỹ của nàng phù hợp với xu hướng đang lưu hành giữa các quý cô — Escoffion*. Kiểu tóc lộng lẫy hoa lệ như vậy, cùng với váy áo nhất quán trên người sẽ làm tăng thêm phần quý khí của một quý cô thời thượng và sang trọng, toàn bộ phần tóc tơ lộ ra trên đỉnh đầu được buộc lại nghiêm chỉnh ngăn nắp, rũ xuống sau lưng và bên gò má che che đậy đậy, kết hợp cùng một chiếc váy dài phồng lên thanh lịch với đầy những nếp gấp, phần váy và cổ tay được trang trí bằng những đường viền hoặc ren thêu phức tạp, toát lên một cỗ cảm giác hoa lệ và thần bí.
Công tước phu nhân Cromwell tựa mình trên chiếc đệm nhung mua từ một thương nhân Trung Á, thần thái và cử chỉ nàng ưu nhã duyên dáng, ngữ khí thân mật nhưng cũng lộ ra chút bất cẩn và lười biếng.
Chàng trai trẻ tên John mỉm cười quay sang nhìn người mẹ mĩ diễm tuyệt luân của mình. Hắn có một mái tóc xoăn mềm màu vàng của lúa mì chín, được cắt tỉa không quá dài cũng không quá ngắn, rất gọn gàng và tươm tất, dưới vầng trán đầy đặn là một đôi đồng tử trong trẻo như không khí đầu xuân, hàng lông mi màu vàng óng thỉnh thoảng lại nhấp nháy, khiến đôi mắt trong veo như nước kia chốc chốc lại như lóe lên kim quang. Phần da lộ ra trên cổ và trên bàn tay của John trắng như sữa, toát ra vẻ sáng bóng đầy khỏe mạnh. Hắn có dáng người mảnh khảnh, đường nét trên cơ thể mềm mại, thoạt nhìn như một công tử bột trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
“Lại đây với ta.” Công tước phu nhân Cromwell mở rộng một bên cánh tay với John, chàng trai liền lao vào ôm chặt vòng tay thơm tho và mềm mại kia.
John nở nụ cười hài lòng, nằm bên cạnh công tước phu nhân Cromwell. Hắn thành kính nâng cánh tay nàng lên trước mặt, hôn lên cổ tay mảnh mai tinh tế kia, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nuốt rất nhẹ.
Công tước phu nhân Cromwell bình tĩnh nhìn chàng trai tiến thực, đôi mắt màu oải hương bị ánh nến trong căn phòng chiếu rọi phát ra ánh sáng mờ nhạt pha trộn giữa đỏ và xanh. Những tấm rèm vải lanh dày nhuộm màu che kín những ô cửa sổ trên bức tường đá, ngăn không cho ánh nắng chiếu vào trong phòng.
Trên bức tường đá bóng loáng mang tới cảm giác lạnh lẽo, phản chiếu một bóng người ấm áp.
Chỉ tiếc là, hình dáng được ánh sáng phác họa trên vách tường, chỉ có một.
“Mẹ.” Đầu lưỡi mềm mại của John liếm cổ tay công tước phu nhân Cromwell, đôi mắt ẩm ướt trong vắt như sương, tràn ngập khao khát dày đặc đến mức không thể tan đi.
Công tước phu nhân Cromwell xoa mái tóc ngắn của chàng trai, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi: “Đã tìm ra manh mối của chuyện đó chưa?”
Biểu tình thoải mái và hưởng thụ của John trầm mặc trong giây lát, lông mày sau đó nhíu lại, thần thái trở nên nghiêm túc đứng đắn. Hắn trở mình ngồi dậy, cúi đầu trả lời giận dữ: “Những tên đứng đằng sau ẩn nấp rất kỹ, lúc trước giết chết tên rác rưởi cấp thấp ấy cũng không có tác dụng gì, cách một đoạn thời gian vẫn có vài cô gái biến mất…”
“Thực sự gay go mà.” Ngữ khí công tước phu nhân Cromwell không chút cảm xúc, nhưng lại khiến John bắt đầu bất an, “Con của ta, đừng làm ta thất vọng.”
“Mẹ, con tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng.” Ngữ khí của John mang theo lòng tin và sự thành kính không thể nghi ngờ, “Đám vô đạo đức kia dám gây hỗn loạn trong lãnh địa của chúng ta, con nhất định sẽ bắt được chúng, cắt đứt cổ chúng.”
“Ta tin con, John.” Công tước phu nhân Cromwell vỗ vỗ cánh tay căng cứng của chàng trai, “Không còn nhiều thời gian nữa, con nên chuẩn bị một chút, cho ra dáng người thừa kế nhà Cromwell, con cần phải chào đón vị linh mục được Tòa thánh cử đến thật tốt.” Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng khi thốt ra hai từ “Tòa thánh”, chứa đựng sự khinh thường và chế nhạo không dễ phát hiện ra.
John nghe xong liền xuống giường, vui sướng hành lễ với công tước phu nhân Cromwell, sau đó miễn cưỡng rời khỏi phòng.
Bóng tối trên vách tường khẽ lay động, phu nhân Cromwell trên giường, hay nói đúng hơn là Cố Minh Nguyệt đã xuyên đến thế giới nhiệm vụ này được 2 tháng, yểu điệu đi đến bên cửa sổ, vén mở tấm rèm nặng trịch, nhìn ra màn đêm dày đặc như mực phía xa.
Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra ý cười.
“Để ta chờ lâu đến vậy, cuối cùng cũng đến rồi.”
––––––––––––––––––––
*Escoffion: Escoffion là một loại mũ đội đầu thời trung cổ dành cho phụ nữ, phổ biến vào cuối thời Trung Cổ (1250–1500). Nó có nguồn gốc và phổ biến ở các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức và các nước Balkan khác . Mũ đội đầu được làm từ một cuộn vật liệu dày, tròn như len, nỉ hoặc lụa. Vật liệu này được tạo hình bằng cách khâu hoặc hồ bột, thành cấu hình hai sừng, mỗi sừng đôi khi dài tới một thước Anh. Trên mũ, gạc hoặc lụa đôi khi được phủ lên để phân bổ trọng lượng hoặc nhằm mục đích thẩm mỹ. Phong cách escoffion là một nhánh phụ của một kiểu mũ đội đầu phổ biến có tên là hennin.
Hennin: Hennin là một chiếc mũ đội đầu có hình nón , gác chuông hoặc hình nón cụt được đội trong Hậu Trung cổ của phụ nữ quý tộc châu Âu . Chúng phổ biến nhất ở Burgundy và Pháp , nhưng cũng có ở những nơi khác, đặc biệt là tại các tòa án ở Anh, và ở Bắc Âu, Hungary và Ba Lan. Họ ít được nhìn thấy ở Ý. Không rõ phong cách mà từ hennin mô tả vào thời điểm đó là gì, mặc dù nó được ghi nhận là được sử dụng ở các khu vực của Pháp vào năm 1428, có lẽ trước khi phong cách hình nón xuất hiện. Từ này không xuất hiện trong tiếng Anh cho đến tận thế kỷ 19. Do đó, thuật ngữ này được một số nhà văn sử dụng trên trang phục cho những chiếc váy đội đầu khác của phụ nữ trong thời kỳ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip