Quyển 9 - Chương 134: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (9)

Quyển 9 - Chương 134: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (9)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Trong một số dịp đặc biệt, đêm tối luôn có vẻ dài lạ thường.

"Cha à, xem ra chàng đã quen rồi."

Cố Minh Nguyệt nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài màu bạch kim xoã ra như dây leo trên cơ thể trắng nõn không tì vết, sáng trong như ánh bạc, mềm mại như sợi tơ thượng hạng, dưới ánh nến chớp động lấp lánh rung lòng người.

Cha Chabteaubriand nằm bên cạnh nàng, nhìn lên đầu giường. Mái tóc hơi ẩm màu xám bạc xoăn tự nhiên dán lên hai gò má, đôi con ngươi màu trà sáng rực ánh nước, chiếc mũi cao lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, thậm chí sắc mặt còn lưu lại dư vị cao trào như trên mây.

Rõ ràng, hai người này vừa mới trải qua một trận hoan ái dữ dội.

Lúc này, đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm đầu tiên giữa hai người.

Bất kể Cố Minh Nguyệt có dùng năng lực để hạn chế hành vi của Cha Chabteaubriand đồng thời cưỡng ép phát sinh quan hệ với hắn, bọn họ cuối cùng cũng đạt được một thoả thuận tạm thời: Cố Minh Nguyệt sẽ không hạn chế sinh hoạt thường ngày và hoạt động tìm kiếm kẻ chủ mưu đằng sau vụ án các cô gái mất tích, mà linh mục sẽ thanh toán thù lao cho nàng bằng việc bầu bạn đêm khuya.

Tất nhiên, đây là một thoả thuận bất bình đẳng được ký kết dưới sự yêu cầu và đe doạ mạnh mẽ của Cố Minh Nguyệt.

Đối mặt với vấn đề sống hay chết, Cha Chabteaubriand không sợ chết. Nhưng khi sự lựa chọn bị thay đổi thành sống hay sống không bằng chết, hắn sẽ chọn cái trước.

Đây là những lý do hắn tự an ủi mình, dù nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhưng hắn vẫn tin tưởng không chút do dự. Mà điều hắn không hề cân nhắc đến chính là lựa chọn của hắn vừa vặn cũng là một loại trốn tránh. Còn về phần trốn tránh khỏi cái gì, hắn thậm chí không muốn nghĩ sâu.

Đúng vậy, hắn đã trốn tránh hết tất cả những gì có liên quan đến Cố Minh Nguyệt.

Không được nghĩ, không được để nàng dùng lời ngon tiếng ngọt và mỹ mạo để mê hoặc, không được để tình cảm bị nàng lay động. Tựa như hắn chỉ cần bám sát vào những điểm mà hắn không ngừng nhấn mạnh trong lòng mấy ngày qua thì hắn sẽ giữ vững được lòng mình.

Thế nhưng, hắn càng nhấn mạnh những điều này, không phải càng chứng minh rằng lòng hắn đang dao động hay sao?

"Chàng phải đến chỗ ta, cùng ta trải qua mỗi ngày trước khi bình minh."

Hôm đó Cố Minh Nguyệt nói như vậy, vòng quanh vai hắn, lên xuống trên người hắn.

Dục vọng dễ dàng phát sinh trong đêm tối.

Tựa như... thật sự trở thành thói quen.

Nghe thấy giọng của Cố Minh Nguyệt, Cha Chabteaubriand quay đầu, hắn vô cảm... liếc nhìn nàng một chút, sau đó quay lưng về phía nàng, đồng thời nhắm hai mắt lại.

Cố Minh Nguyệt biết, hắn lại im lặng phản bác.

Trong mỗi đêm triền miên, mặc dù Cha Chabteaubriand đang đâm mạnh vào người nàng, nhưng nét mặt hắn lại không có chút vết tích động tình. Người đàn ông này cực kỳ ẩn nhẫn và khắc chế trong chuyện tình dục, chỉ khi dễ chịu đến mức không thể kiểm soát, từ trong môi hắn mới tràn ra một tiếng thở dốc nặng nề, chỉ khi dục vọng bùng phát, trong mắt hắn mới loé lên sự phấn khích, cũng chỉ có một khắc cao trào này, sắc mặt và cơ thể của Cha Chabteaubriand mới nảy sinh biến hoá, mới có thể nói rõ ràng với người bên cạnh rằng: hắn cũng có cảm giác.

"Cha à, có phải ta đã làm ô uế tâm hồn cao quý của chàng không?" Cố Minh Nguyệt ôm vai người đàn ông, cơ thể với đường cong nhấp nhô áp vào lưng hắn, môi ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói.

Cha Chabteaubriand không ngờ lại bật cười một tiếng, hắn đưa lưng về phía nàng, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại: "Có bao nhiêu người trong số các giáo sĩ chân chính giữ mình trong sạch để phụng sự Chúa đâu. Lilith, ta cũng không phải thánh nhân, ta chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi."

Nói đến cuối, giọng điệu của hắn dường như tràn ngập cảm xúc đại loại như không cam lòng.

Thân là một người đàn ông bình thường, cơ thể hắn đã thoát ly khỏi bản tâm, trải nghiệm được niềm vui tột đỉnh, mà loại niềm vui này đang dần dần trở thành một bữa tiệc giác quan làm hắn quen thuộc và không thể từ chối.

"Cha à, chàng có thích ta chút nào hay không?" Cố Minh Nguyệt dùng một loại ngữ khí tùy ý hỏi, mà trong giọng điệu này xen lẫn chút căng thẳng vừa phải.

"Ta đã quyết định quên cô ấy đi." Cha Chabteaubriand trầm giọng nói, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng.

Đã đến lúc phải buông tay Claudia, hắn nghĩ. Không phải bởi vì hắn không yêu nàng, mà là bởi vì hiện tại hắn đang dây dưa cùng một kẻ nguy hiểm, hắn không muốn đem nguy hiểm đến cho Claudia và nhà Chabteaubriand.

Về phần mình... hắn sẽ không gặp tổn hại gì. Tình huống xấu nhất trước mắt bất quá cũng là bị công tước phu nhân nhốt lại, từ đây biến mất khỏi nhân gian.

Cha Chabdorian rất thận trọng, trước mặt Cố Minh Nguyệt chưa hề nhắc đến bất kỳ điều gì về nhà Chabteaubriand và Claudia, nhưng tình cảm lưu luyến mà hắn muốn giấu kín, Cố Minh Nguyệt đã sớm biết.

Vị linh mục bị giam giữ mơ mơ màng màng này ngây thơ nghĩ rằng mình có thể bảo vệ tốt tất cả mọi thứ mà không mảy may tiết lộ bất cứ thông tin gì.

Đầu ngón tay Cố Minh Nguyệt trượt từ bờ vai cơ bắp dọc theo đường cong đến cổ tay, sau đó lòng bàn tay che phủ mu bàn tay xương xẩu của hắn, năm ngón tay trắng nõn thanh tú luồn vào khe hở giữa các ngón tay hắn, đan xen chặt chẽ.

Nàng hôn lên tai hắn, cánh môi đầy đặn mềm mại và ướt át đến không ngờ, "Cha à, câu vừa rồi chàng nói, bất kể có phải là giả hay không, ta cũng đều rất vui."

Cố Minh Nguyệt lẩm bẩm nói ra câu này, mỗi một chữ phát âm ra đều có chút rung động, ngữ điệu mềm nhẹ đến mức dường như đang lơ lửng trong không trung.

"Chúc Cha ngủ ngon."

Hôn nhẹ vào lưng linh mục xong, cơ thể Cố Minh Nguyệt lập tức tách ra khỏi linh mục. Nàng lui người lại một khoảng, rồi sau đó nằm ngửa, dùng chăn đắp lên mặt.

Bên kia giường truyền đến rung động rất nhỏ, nắm đấm trên gối của Cha Chabteaubriand siết chặt rồi lại buông lỏng, thẳng cho đến khi hắn cuối cùng cùng không nhịn được nữa, xoay người lại đối mặt với Cố Minh Nguyệt, xốc chăn đang che mặt nàng lên.

Đập vào mi mắt là một đôi mắt trong veo và óng ánh hơn cả pha lê, chất lỏng trong suốt liên tục chảy ra không ngừng, dọc theo khoé mắt, thuận theo gò má trượt xuống bên thái dương.

"Lilith..."

"Thật là những giọt nước mắt kinh tởm, ta đã quên lần cuối mình khóc là khi nào rồi. Vốn tưởng rằng sẽ không khóc nữa..." Âm sắc của Cố Minh Nguyệt khàn khàn, lúc nói lời này, nước mắt không ngừng được, khoé miệng vẫn cứ bướng bỉnh cong lên kiêu hãnh. Khuôn mặt nàng lúc này mềm mại đáng thương, dù có làm ra vẻ tao nhã xa cách, vẫn để lộ một cỗ nũng nịu yếu đuối.

Với bản chất là một người tốt bụng, đối mặt với tình cảm mà Cố Minh Nguyệt thể hiện ra, tâm tình của Cha Chabteaubriand khá phức tạp.

Hắn trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen, do dự vươn tay, sờ nhẹ vào hai gò má của Cố Minh Nguyệt. Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt trơn mềm, Cha Chabteaubriand dừng lại, rồi dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi nàng.

"Đừng khóc, Lilith."

Cha Chabteaubriand muốn xoá đi hơi ẩm trên mặt nàng, nhưng động tác của hắn càng dịu dàng thì nước mắt chảy xuống từ trong đồng tử người phụ nữ càng mãnh liệt. Hắn không biết đối mặt với mỹ nhân đang mỉm cười thút thít này thế nào cho phải, đành phải tiếp tục vụng về lau chất lỏng trong suốt kia.

"Cha à, chàng thật sự không biết cách dỗ dành phụ nữ chút nào cả." Cố Minh Nguyệt đưa tay đỡ lấy cổ tay của Cha Chabteaubriand, vừa cười vừa khóc, chế nhạo nói: "Những lúc thế này, chàng phải nên ôm chặt ta, hôn ta, dịu dàng vuốt ve ta, ta mới có thể cảm thấy được an ủi."

Nàng nói với giọng điệu đùa giỡn, có lẽ là để giảm bớt sự xấu hổ khi bị một nam tử con người nhìn thấy bộ dạng khóc lóc yếu đuối, thần thái có chút lơ đãng không quan tâm, trên mặt cũng hoàn toàn không mong đợi gì.

Dù sao, với tính cách của linh mục, hắn nghe được câu này nhất định sẽ lại trầm mặc xoay người sang chỗ khác... Hôn, vuốt ve, nói lời dịu dàng, trước mắt chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng.

"Hửm?!"

Bờ môi Cố Minh Nguyệt bất ngờ bị ngậm chặt, hai cánh môi mềm mại đỏ mọng bị ngậm vào trong miệng ấm, liên tục cắn mút như đang nếm thử món ngon.

Sự chủ động của Cha Chabteaubriand đến quá ngoài dự liệu, đến mức Cố Minh Nguyệt cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ mà chào đón nụ hôn mình mong đợi đã lâu với vẻ mặt kinh dị.

"Chàng, chàng..." Cố Minh Nguyệt vì quá mức kinh ngạc mà tư duy có chút hỗn loạn, nàng lắp ba lắp bắp gọi hai tiếng, lại không biết tiếp theo nên nói cái gì.

"...Ta đang an ủi cô." Cha Chabteaubriand trước xoa má nàng bằng mu bàn tay, sau nâng cái cằm nhỏ mượt mà của nàng lên, cụp mắt thì thầm.

Cố Minh Nguyệt trực tiếp trố mắt.

"Nếu như hôn cô, vuốt ve cô, ôm chặt cô mới có thể an ủi cô, ta sẽ làm... Vì vậy, đừng khóc."

Giọng hắn vô cùng khẩn thiết, nói xong liền vòng tay qua kéo cơ thể Cố Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ về.

Cố Minh Nguyệt bị người đàn ông ôm vào trong ngực như chim non nép mình, trong nháy mắt lệ lại tuôn trào.

Cha Chabteaubriand khẽ thở dài, nước mắt của người phụ nữ trong ngực không hiểu sao làm hắn cảm thấy bực bội và bối rối.

Đêm nay, chỉ một đêm thôi.

Hắn tự nhủ với mình trong lòng, lập tức quyết tâm xoay người đè lên cơ thể của Cố Minh Nguyệt, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của nàng.

Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho sự phóng túng của hắn.

Làn da của Cố Minh Nguyệt non mịn hoàn mỹ, hương vị liếm mút trên đó thơm ngọt như sữa tươi trộn với mật ong. Cha Chabteaubriand tỉ mỉ dịu dàng hôn xuống, dọc theo đường cong của cần cổ trắng thơm hướng lên trên, trêu chọc vành tai đáng yêu trắng như ngọc.

Cố Minh Nguyệt không chịu nổi hơi thở nóng bỏng của linh mục thổi nhẹ sau tai nàng, vành tai trắng hồng hơi trong suốt như viên thạch anh khẽ run lên, nhạy cảm thêm một tầng phấn hồng mơ hồ, khiến người ta chỉ muốn ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi trêu đùa một phen.

Cha Chabteaubriand nghĩ như vậy trong lòng, đồng thời thay đổi hành động. Hắn áp đầu môi vào vành tai nhỏ có chút ửng đỏ của nàng, nửa ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trêu. Nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào không thể kiềm chế của người phụ nữ, hắn lại tiếp tục mổ vào đôi tai ngày càng hồng hào của nàng, thậm chí đưa đầu lưỡi luồn vào trong tai khuấy động triền miên, trêu chọc đến mức toàn thân Cố Minh Nguyệt không nhịn được mà run rẩy.

"A... Cha... Ưm..." Cố Minh Nguyệt khó nhịn cắn vào mu bàn tay, vô tư rên rỉ. Đôi mắt màu tím nhạt của nàng nửa híp lại, hàng mi dài rậm nửa rũ xuống, phía trên còn mang theo mấy giọt nước mắt nhỏ trong suốt như pha lê, bộ dạng mềm mại mà đáng thương, khiến đáy lòng Cha Chabteaubriand vô thức run lên. Hắn đè nén những cảm xúc kỳ lạ đang ngày càng nở rộ trong lòng, đưa tay lên nhào nặn hai bầu ngực sữa của nàng, đưa đẩy quanh khe hở sâu thẳm ở giữa.

Dưới sự vuốt ve của người đàn ông, hai điểm nhỏ trước ngực Cố Minh Nguyệt bị trêu chọc thành hai quả núi nhỏ, khiến người ta miệng lưỡi khô khốc. Hầu kết Cha Chabteaubriand nhấp nhô, chưa đợi hắn bình định lại khát vọng muốn cắn xé trong lòng cho thật tốt, cơ thể đã hành động vượt trước cả tư duy, hung hăng cắn lên một bên vú sữa, dùng sức mút vào.

Rõ ràng không nên như thế, Cha Chabteaubriand đờ đẫn nghĩ khi liếm vào khe ngực được đẩy ra của Cố Minh Nguyệt, để lại một bóng mờ trên đấy. Rõ ràng hắn nên kìm nén thứ cảm xúc muốn trấn an nàng để không dấn thân vào trận hoan ái mà hắn không nên dính phải. Rõ ràng hắn chỉ muốn tâm như nước lặng...

"Mạnh hơn nữa... Cha... Mời... Ưm a... Thưởng thức cơ thể ta a a..." Cố Minh Nguyệt nhận ra người đàn ông này có chút lơ đãng. Nàng dùng hai tay vò rối mái tóc của người đàn ông vùi trong ngực mình, quấn một chân quanh vòng eo hẹp của hắn, móc chặt hắn vào người mình, trong miệng rên rỉ phóng đãng loạn xạ.

Cha Chabteaubriand nghe thấy âm sắc mềm mại đáng yêu lại xen lẫn đầy dâm mỹ lọt vào tai, vật dưới thân trong khoảnh khắc càng thêm thô cứng đứng thẳng. Côn thịt nóng bỏng với những mạch đập mãnh liệt áp vào hai đùi người phụ nữ, không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa làn da trắng nõn mềm mại cả đối phương. Đầu nấm màu đỏ sậm hưng phấn phun ra chất dịch nhờn trong suốt, toàn bộ đều cọ xát trên đùi người phụ nữ.

"Ưm..." Cha Chabteaubriand thoải mái hừ nhẹ thành tiếng. Dương vật ma sát mang đến khoái cảm và ham muốn càng thêm mãnh liệt khiến cho chính hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ, không giống với những lần hoan ái thông thường, lần này hắn thật sự hưng phấn, hưng phấn đến mức... muốn giữ chặt đầu nàng, đặt nàng dưới thân tận tình hưởng thụ lạc thú.

Bất quá hắn biết, nếu như hắn thật sự muốn xâm phạm nàng, người phụ nữ dưới thân sẽ không những không hoảng sợ cầu xin tha thứ, mà ngược lại còn vui vẻ nâng cặp mông quyến rũ của mình lên, yêu mị thúc giục hắn nhanh hơn một chút.

Nghĩ đến đây, trên môi Cha Chabteaubriand xuất hiện ý cười không dễ nhận thấy. Không lâu trước đó, hắn còn tự mình thể nghiệm một trận giao hoan khó mà chịu được và chịu tra tấn tinh thần, ai mà ngờ sau khi nhìn thấy nàng rơi lệ, tâm lý hắn lại bất ngờ đảo lộn nghiêng trời lệch đất.

Một Lilith lộ vẻ yếu đuối lại chỉ vì hắn bất ngờ dịu dàng mà nức nở tuôn trào, có thể ảnh hưởng đến tâm tình hắn đến thế.

Đây... thực sự là một phát hiện đáng buồn.

Khoé miệng Cha Chabteaubriand biến thành nụ cười khổ. Giờ này khắc này, hắn vẫn có thể nghe được nhịp tim rõ ràng của mình trong cơn kích tình, nó đang mất đi sự ổn định mà vui vẻ nảy lên vô cớ. Âm thanh này phát ra từ lồng ngực tràn ngập nhịp sống của người đàn ông, tự nhiên lọt vào trong đôi tai vốn không có cảm giác nhạy cảm của Cố Minh Nguyệt.

"Cha... Ta thấy... A... Thoải mái quá... Cho ta nữa đi..." Ánh mắt Cố Minh Nguyệt mê ly, nàng nâng đầu người đàn ông đang đang vùi trong ngực mình lên, trong thanh âm còn mang theo tình dục khàn khàn. Đôi con ngươi màu trà của Cha Chabteaubriand đối đầu với mắt nàng, hắn không chút do dự dùng lòng bàn tay to lớn của mình ép hai vú nàng vào càng thêm chặt, làm hai hạt nhỏ đang ưỡn lên ngạo nghễ trên bầu sữa tụ lại một chỗ, rồi đan ánh mắt cùng nàng, đưa hai bầu vú sát gần lại một ngụm nuốt trọn, rung động phát nhiệt trong miệng.

Đầu vú Cố Minh Nguyệt bị mút đến tê dại, bàn tay của người đàn ông không ngừng xoa bóp ngực nàng, làm hai viên thịt kia càng thêm sưng lên ê ẩm. Nàng không ngừng thở hổn hển, vặn vẹo vòng eo thon thả, hai chân không thể tự kiềm chế mà bắt đầu cọ xát vào eo và hông cùng dương vật cương cứng kiêu hãnh của hắn, chất lỏng trong suốt tanh ngọt chảy ra từ trong nhục huyệt đang co rút tụ lại thành một vũng nước sền sệt sáng bóng dưới mông nàng, còn có xu hướng không ngừng lan rộng ra xung quanh.

Cha Chabteaubriand hung hăng ăn trọn hai hạt sữa nhọn của nàng một phen, đợi đến khi chúng đỏ tươi và sưng to lên mới bỏ qua cho hai hạt sữa đáng thương ấy, quay sang hôn vào vùng bụng dưới bằng phẳng của nàng, chuyển đến nơi tràn lan chất lỏng, ướt đến rối tinh rối mù.

"Nơi này... Nó đang run lên vì phấn khích..." Cha Chabteaubriand ghé vào giữa hai chân nàng, xem đi xem lại nơi đã bị hắn dùng tay kéo ra, nói ra sự thật.

Nơi riêng tư của Cố Minh Nguyệt lấp lánh ánh nước, lông tóc mềm mại thưa thớt bao trùm lấy xương mu, bị dâm dịch làm cho ướt nhẹp mà dán vào trên da thịt. Trên mép thịt trắng nõn hoàn mỹ của nàng có một khe hở màu đỏ nhạt, viên thịt nho nhỏ phấn nộn và những cánh hoa bên trong khẽ run lên. Nhục huyệt rộng bằng nửa ngón út lộ ra sau khi mất đi lớp che phủ, nước mật từng chút từng chút nối tiếp nhau chảy ra ngoài. Chất lỏng trong suốt sền sệt chảy dọc theo đáy chậu qua cúc huyệt, tạo thành thác nước lấp lánh.

Cha Chabteaubriand chưa bao giờ quan sát vùng kín của Cố Minh Nguyệt ở khoảng cách gần một cách kỹ càng và lâu như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên bị người phụ nữ này đặt dưới thân ép buộc, thời gian về sau việc quấn giao nhục thể không khác gì mang súng vào trận, đâm loạn xạ một hồi liền tước vũ khí sớm nhất có thể, cho dù có hưởng thụ thì cũng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sao một người bị tra tấn tinh thần lại có thể đến gần và quan sát phần thân dưới của đối phương một cách cẩn thận và chăm chú cho được?

Hắn chủ động dùng ngón tay xoa vuốt múi thịt nhỏ nhô đầu ra ở giữa, đổi lại một tiếng kêu khóc lanh lảnh của người phụ nữ. Trong lòng Cha Chabteaubriand bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác quái lạ như muốn chinh phục đối phương, ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, liền không có cách nào loại bỏ đi được.

Hắn đưa tay chạm vào khe hở nửa mở giữa hai chân Cố Minh Nguyệt, khép ngón áp út và ngón giữa lại tìm cái lỗ nhỏ kia rồi từ từ đẩy vào. Mắt thấy nhục huyệt của người phụ nữ bị căng ra, thẳng cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn ngón tay hắn, mới bắt đầu co rúm từ nông đến sâu, từ nhẹ đến nặng.

Dâm dịch trong huyệt thịt bị khuấy động ra tiếng nước òng ọc, tiếng nước nhớp nháp nghe vào trong tai dâm đãng lạ thường. Cha Chabteaubriand duỗi đầu lưỡi thăm dò liếm liếm hoa hạch nhỏ của Cố Minh Nguyệt, động tác trên tay càng thêm mãnh liệt. Chỉ nghe Cố Minh Nguyệt mị ngâm một tiếng, eo và bụng co rút lại, hai chân tựa hồ như muốn khép lại nhưng bị người đàn ông một mực chế trụ nên chỉ có thể kéo căng cơ thể, huyệt thịt điên cuồng co rút như muốn đẩy ngón tay người đàn ông ra ngoài động, hai chân thỉnh thoảng hơi run rẩy, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn hơn.

"Cha... Cho ta... Cho ta a a a a a a a!"

Nang thét lên chói tai, âm điệu nức nở như khóc, hạ thể thoáng chốc phun ra một dòng thủy dịch về phía người đàn ông, mà khuấy động trong mị huyệt càng thêm lợi hại.

Cha Chabteaubriand rút tay ra, đứng thẳng dậy, thẳng lưng trong một hơi, đẩy mình vào sâu hơn trong tiếng thét chói tai của Cố Minh Nguyệt.

Đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của đạo Kitô, là dục vọng dưới Địa ngục.

Hắn khẽ cau mày, bờ môi mím thành một đường, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống thái dương. Hắn chống hai tay lên giường để nâng đỡ mình, cơ thể hướng về phía trước, eo chìm xuống, toàn bộ cơ thể tạo thành hình cánh cung, những đường cơ săn chắc, mịn màng và mạnh mẽ, làn da trắng trẻo không làm mất đi vẻ đẹp nam tính của hắn.

Hắn gác hai chân Cố Minh Nguyệt lên khuỷu tay mình, nâng mông nàng lên và bắt đầu dùng sức va chạm mạnh mẽ. Côn thịt to lớn cứng rắn đâm vào không ngừng, tiếng da thịt va chạm vào da thịt cùng tiếng nước nhớp nháp xen lẫn vào nhau, vốn nên là âm thanh khiến người ta mặt đỏ đến mang tai, lại khiến vị linh mục luôn lãnh đạm trong tình dục kia cảm nhận được khoái cảm càng lúc càng nhiều.

Cố Minh Nguyệt không biết người đàn ông này đang nghĩ gì, nàng bất quá chỉ cảm thấy linh mục hôm nay rất khác so với trước đây, thậm chí là so với đêm hôm trước. Tuy nhiên nàng vẫn có thể nhận thấy bước ngoặt trong sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông, âm thầm ghi nhớ điều đó trong đầu.

Hoá ra linh mục thích loại hình phụ nữ yếu đuối. Bộ dạng thút thít mềm mại như hoa lê đẫm mưa, bất ngờ mở ra một cái khe hở trong lòng hắn.

Đây đã là tiến bộ rồi, Cố Minh Nguyệt tự khích lệ mình trong lòng, trong miệng lại rên rỉ không ngớt, dùng toàn bộ vẻ mềm mại đáng yêu, xinh đẹp dịu dàng mà nàng tích góp được khi đối phó với đàn ông ở các thế giới khác ra phô bày trước mặt.

Ánh mắt vừa háo hức muốn nói vừa xấu hổ ngượng ngùng, mang theo ánh nước ướt sũng. Môi đỏ ướt át thỉnh thoảng bị đầu lưỡi đảo qua, lúc tình nồng ý mật thì bị hai hàm răng cắn nhẹ. Nàng vừa khóc vừa cười, trên mặt ửng đỏ một mảnh, tâm trí như đang đắm chìm trong tình triều vô tận.

Cha Chabteaubriand nhất thời không chú ý, liền nhìn đến ngây dại.

Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, phần thân dưới đã bị hút cắn đến đau đớn. Cố Minh Nguyệt thông thạo chuyện tình dục, mị thịt bên trong tiểu huyệt cắn nhả vô cùng tự nhiên, vừa kẹp vừa có thể nhúc nhích di chuyển, khiến người đàn ông khàn giọng hít khí, hai mắt phiếm hồng.

Nàng bỗng nhiên bị người đàn ông đỏ mắt đổi tư thế, lật người nửa nằm trên giường, phần thân trên tiếp xúc thân mật với ga trải giường, phần thân dưới bị áp chế, bị kẹp vào giữa đầu gối đang quỳ của người đàn ông, chân trái bị mở hướng ra ngoài, yếu ớt chống đỡ cho cặp mông trắng như tuyết được nhấc lên cao, tư thế hoàn toàn rộng mở nghênh đón những cú va chạm sâu nặng của linh mục.

Dương vật thô to không ngừng ra vào trong nhục huyệt người phụ nữ, mỗi lần đưa vào đều có thể ép cho một vòng thịt mềm xung quanh cửa huyệt hạ xuống, khi rút ra lại kéo nắm cả cửa huyệt. m hộ người phụ nữ co giãn cực kỳ, lại có lực hút kinh người, bất kể người đàn ông có dùng góc độ và độ sâu đưa đẩy như thế nào, mị thịt trong huyệt vẫn có thể bám chặt vào, ngay cả khi hình dáng của hoa huyệt đã bị thay đổi đến bẹo hình bẹo dạng, đều gắt gao cắn chặt côn thịt không thả, khiến người ta muốn dục tiên dục tử.

Người đàn ông đại khai đại hợp lặp đi lặp lại, đêm nay Cố Minh Nguyệt mới chính thức cảm nhận được nhiệt tình cùng năng lực của người được thân là nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip