Quyển 9 - Chương 135: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (10)
Quyển 9 – Chương 135: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (10)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
“Chúa ơi… Cha, ưm… A ưm…”
Mái tóc màu bạch kim ướt sũng dính chặt vào da thịt trắng nõn, gợn sóng bên cạnh hai quả mọng nhạt màu mê người đang xinh xắn dựng thẳng lên, đứng cao ngất trên bầu vú.
Cố Minh Nguyệt dạng chân ngồi trên người Cha Chateaubriand, lưng nàng áp chặt vào bộ ngực căng đầy, nóng bỏng và săn chắc của hắn. Hơi thở nóng rực của Cha Chateaubriand phả vào đôi tai diễm lệ màu hồng phấn của nàng, ngứa ngáy, còn mang theo cảm giác tê dại muốn ngừng mà không được.
Toàn bộ phần thân trên của nàng chìm trong vòng tay lỏng lẻo của Cha Chateaubriand, đầu gối gầy trắng bóng bị khuỷu tay linh mục ép mở sang hai bên, mà bàn tay hắn thì đang cố định hai cái đùi thon của nàng, không nhanh không chậm đỉnh lộng lên trên, bởi vì tư thế của người phụ nữ quá khoa trương cường điệu, thủy huyệt bị phơi bày nhìn một cái không sót chút gì.
Nụ hoa kia ướt át mong manh, lúc này đã hoàn toàn nở rộ trong không khí mát mẻ. Cự vật màu sắc thâm trầm với kích cỡ doạ người đang phá vỡ hoa tâm, không chỉ nhét toàn bộ thứ đồ vật cứng rắn ấy vào từ đầu đến đuôi, còn không ngừng rút ra rồi đẩy vào, giày vò những cánh hoa non nớt đến mức thay đổi hình dạng, không phải hạ xuống thì cũng là lôi kéo ra. Toàn thân nam căn to dài đang làm loạn này bị bao phủ bởi chất lỏng trong suốt, mỗi lần nó tấn công vào miệng hoa đã mở, liền có một cỗ chất lỏng trong suốt và tanh ngọt bị ép ra ngoài, không phải “lệ hoa” thì là cái gì? Không cần nhiều lần tới tới lui lui, hai em trai nhỏ trĩu nặng dưới gốc cây khổng lồ thỉnh thoảng vỗ mạnh vào hai cánh hoa, được ngâm mình sảng khoái, tựa như được tắm táp trong dòng suối mật.
“Cha a… Ưm… Chàng có cảm thấy… Ư… Thoải mái không?” Cố Minh Nguyệt trở tay ôm lấy vòng eo không ngừng đong đưa của Cha Chateaubriand, ngửa đầu thở gấp, nhỏ giọng hỏi.
Vị linh mục không trực tiếp trả lời nàng, mà là dùng một đòn thâm nhập sâu nặng cắm làm, khiến toàn thân nàng mềm thành một vũng nước, thở không ra hơi, mềm mại đáng yêu khẽ rên rỉ.
Cho dù người đàn ông không nói ra, Cố Minh Nguyệt cũng biết hắn nhất định rất thoải mái. Đối với những thứ khác, nàng không dám nắm chắc mười phần. Nhưng đối với chuyện tình ái nam nữ, đừng nói nắm chắc mười phần, mười hai phần vẫn còn là con số khiêm tốn.
Trải nghiệm qua nhiều đàn ông, làm cách nào để người khác dễ chịu đồng thời hấp dẫn bọn họ bằng chính bản thân mình, dễ như trở bàn tay.
Đối với nàng mà nói, chìm đắm trong dục vọng thật đơn giản, nhưng cũng thật gian nan.
Khi cơ thể nàng run rẩy và gào thét trong dục vọng, khi nàng bị những người đàn ông liên tiếp đưa nàng đến những cơn cao trào không ngớt, tâm trí lại vô cùng tỉnh táo.
Một loại thói quen đã hình thành, mỗi giờ mỗi khắc luôn thanh tỉnh.
Dưới tình cảnh này, loại thanh tỉnh ấy không khỏi có chút buồn bực.
Nàng vẫn nghiêng đầu như cũ, môi đỏ hơi hé mở tìm đến môi lưỡi nóng bỏng của người đàn ông, chủ động quấn lấy hôn mút phát ra âm thanh tấm tắc. Đôi mắt khép hờ của nàng đảo qua đôi mắt đang cực lực tự kiềm chế của người đàn ông, chúng đã không còn thanh minh như trước, nàng từ từ nhắm mắt lại, đầu lưỡi càng ra sức cuốn lấy hơn.
“Mạnh hơn chút… A a… Cha… Ưm ư… Đẩy lên… A… Tới phần trong cùng… Ừm… Đúng rồi… Hô… To quá a… Của Cha thật lớn ư ưm…”
Cố Minh Nguyệt vừa hôn sâu với người đàn ông vừa hít hà rên rỉ đứt quãng. Giọng điệu động lòng người của nàng còn mang theo một loại khàn khàn như gãi nhẹ vào phổi, nghe vào trong tai ngứa ngáy trong lòng.
Cha Chateaubriand bị nàng làm cho xương cốt đều nhũn ra, tức giận dùng hai ngón tay chặn miệng nàng lại. Không ngờ ngón tay nhét vào trong miệng lại bị nàng lẩm bẩm ra sức ngậm mút, chỉ sau mấy lần phun ra nuốt vào, hắn lại chịu không nổi.
Hạ thân hắn bị dâm huyệt nhìn như không chịu nổi tàn phá kia của người phụ nữ cắn nuốt chặt chẽ, mị thịt ấm áp co rút bên trong gần như làm phân thân hắn muốn tan chảy. Chỗ chết người nhất là lực hút lúc thì siết chặt lúc thì thả lỏng, đầu rồng bị lực hút ấy hầu hạ một lúc, lại thêm ma sát liên tục, cả người hắn đều sắp đến điểm giới hạn.
Lúc này, Cố Minh Nguyệt đang trêu đùa liếm láp ngón tay hắn, thậm chí dùng đầu lưỡi tỉ mỉ kiếm hai bên khớp đốt ngón tay. Hai phần trên dưới được đối đãi tiêu hồn như thế, cuối cùng khiến cho hắn tê cả da đầu, đầu óc rất nhanh không suy nghĩ được nữa.
Trong giây lát hắn thất thần, Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên trở tay đẩy ngã hắn trên giường, nàng cũng không thay đổi tư thế, ngồi trên người hắn bắt đầu đại khai đại hợp.
Nàng lắc mông, lúc nhấc mông lên chỉ lưu lại nửa đầu nam căn ở của huyệt, hít khí hạ xuống lại vững vàng mãnh liệt, bao bọc toàn bộ gốc dương vật, tiếng nước vang vọng trong quá trình chuyển động, cả hai người đều vô cùng thoải mái.
Cố Minh Nguyệt tùy tâm sở dục nuốt lấy côn thịt người đàn ông, đồng thời vặn vẹo cơ thể, mị nhãn như tơ nghiêng người liếc hắn một chút, trong miệng rên rỉ cực kỳ hăng hái.
Biểu cảm trên mặt Cha Chateaubriand cũng đặc sắc dị thường, hắn nghiêm mặt ửng hồng, không cách nào kiềm chế những tiếng ngâm khẽ vỡ vụn tràn ra từ giữa môi hắn, có một số bị hắn mơ màng ngậm trong miệng, có một số truyền đến tai Cố Minh Nguyệt. Nhưng lúc này bất kể như thế nào hắn cũng không thể đè nén được, chỉ thấy hắn cau mày thật sâu, cơ bắp trên má rung động thình thịch, cuối cùng khẽ quát một tiếng nặng nề, bàn tay chế trụ eo nhỏ của người phụ nữ, hung hăng động.
Cố Minh Nguyệt bị hai tay của người đàn ông ấn chặt vào phần thân dưới đang ngồi trên người hắn, đối phương cũng không nhấc nàng lên, mà là ấn mạnh vào mông nàng nhanh chóng đưa đẩy tứ phía. Vũ khí mạnh mẽ to lớn kia bắt đầu khuấy động không góc chết trong nhục huyệt của nàng, không nói đến thịt mềm bị tàn phá mẫn cảm vô cùng, bụng dưới thỉnh thoảng còn bị đỉnh nhô lên.
“A a a a a…”
Toàn thân Cố Minh Nguyệt chấn động, ngay cả ngón chân sau đó cũng căng lên, bụng dưới co rút, cái miệng nhỏ phía dưới cũng mím càng ngày càng chặt. Cho dù đang co giật với biên độ nhỏ, thứ đồ vật đang tác oai tác quái trong bụng kia vẫn nóng hừng hực, không ngừng chuyển động, cảm giác có vật thể lạ ở bụng dưới rõ ràng đến mức mỗi một cử động của đồ vật bên trong đều khiến nàng run rẩy một phen.
Một dòng nước nhỏ phun ra từ khe hở nơi giao hợp giữa hai người, đồng thời mông hẹp của người đàn ông liều mạng chen lấn vào, nguyên cây phồng lên, đột nhiên phun ra bạch dịch nóng bỏng nồng đặc, toàn bộ chất lỏng phụt phụt đánh vào nhục bích non mềm của người phụ nữ.
Hai người đồng thời thở ra một hơi lớn, Cố Minh Nguyệt dựa lưng, mềm nhũn ngã vào người đàn ông. Nam căn sưng to giữa hai chân dang rộng dần mềm xuống, chậm rãi trượt ra yên vị bên cạnh cặp mông trắng ngần của nàng, phía trên còn vương mấy giọt bạch trọc. Mà nhục huyệt bị căng ra thành một cái lỗ tròn nhỏ đang từ từ khép lại, đồng thời không ngừng phun chất dịch màu trắng ra ngoài, như một thác nước chảy đến bên cạnh dương vật người đàn ông, ngày càng tụ lại nhiều hơn.
Cha Chateaubriand vòng tay quanh eo nàng, mệt mỏi nói: “Ngủ đi.”
Không còn vuốt ve thân mật nữa, khiến trong lòng Cố Minh Nguyệt hơi chút thất vọng.
Nàng cũng không cần ngủ, nhưng vẫn ngả người về phía sau, áp sát vào vị linh mục và nhắm mắt lại.
Ngày mai là sự kiện trọng đại mà nàng mong chờ đã lâu, trên danh nghĩa là để nghênh đón vị kỵ sĩ trong truyền thuyết mà tổ chức hoạt động. Nàng thực sự cần vài giờ để bồi dưỡng tinh thần.
Những đêm ôm nhau như thế này, luôn khiến nàng cảm thấy thoáng qua.
Khi bầu trời vẫn còn tối tăm và hỗn loạn, chưa có dấu vết của bình minh, Cha Chateaubriand đã lặng lẽ rời đi.
Cố Minh Nguyệt nằm ngửa trên giường, đôi mắt trong suốt như hạt thủy tinh nửa mở, theo tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, nàng trở mình.
Nàng biết thời gian vị linh mục rời đi mỗi ngày, cũng biết hắn chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ.
Không thân mật cùng nhau, không một lời thì thầm, từ lúc linh mục đứng dậy cho đến khi rời đi, trong phòng lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.
Có lẽ Cha Chateaubriand đang dùng sự im lặng để đối mặt với cảm giác ngột ngạt của những điều cấm kỵ và những cảm xúc mâu thuẫn giữa niềm vui sướng và xấu hổ không thể tả.
Cố Minh Nguyệt không muốn tiếp tục hạ thấp tư thái mà nói chuyện với một người đàn ông có khuôn mặt u ám vào buổi sáng sau khi trải qua một đêm nồng nhiệt.
Sự tĩnh lặng sau đó liền trở thành một trạng thái tất nhiên.
Đến khi nào mới có thể như những đôi tình nhân bình thường, đợi đến khi nào vị linh mục ấy mới tự nguyện chào tạm biệt bằng một cái hôn khẽ đầy dịu dàng?
Nàng thở dài, tìm dây lụa nặng nề treo ở đầu giường, kéo xuống.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa đều đặn.
“Công tước phu nhân.” Thanh âm kính cẩn của Illaria vang lên.
Cố Minh Nguyệt mở miệng gọi nàng vào, ngồi dậy tắm rửa thay quần áo dưới sự phục vụ chu đáo.
Mái tóc bạch kim được Illaria khéo léo tết thành hai bím ba sợi, sau đó xoắn thành búi nhỏ bằng lòng bàn tay và cố định hai bên tai, vừa đủ để che đi đường viền vành tai. Một sợi dây mỏng xoắn từ những sợi bạc quấn chặt vào hai búi tóc, được che lại bằng một cái chụp tóc với những viên ngọc trai nhỏ bằng những hạt ngũ cốc. Hai dây cột tóc lộng lẫy có chiều rộng bằng ngón tay cái và được làm bằng vàng ròng thêu cùng hồng ngọc và ngọc bích trang trí ở bên hai gò má nàng. Ánh sáng lấp lánh của kim loại hiếm và đá quý không những không khiến nàng trông tục tĩu quê mùa, ngược lại càng làm nổi bật vẻ cao quý động lòng người cùng khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng. Nàng cũng không đội chiếc vương miện nhỏ vốn thuộc về mình, mà thay vào đó phân phó Illaria dùng những bông hoa tươi và cây cỏ hái được buổi sáng đan thành một chiếc vương miện mang đầy hương vị mùa xuân, tràn đầy sức sống và toả hương thơm ngào ngạt, còn dùng một cái khăn lụa mỏng phương Đông ghim những con bướm nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau. Tấm lụa này cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng rũ xuống một cách tự nhiên, cũng không có cảm giác nặng nề chút nào. Thậm chí xuyên thấu qua những nếp gấp thỉnh thoảng xếp chồng lên nhau vẫn có thể nhìn thấy rõ màu sắc và hoạ tiết của quần áo, khiến người ta âm thầm xuýt xoa kinh ngạc.
Cố Minh Nguyệt mặc một chiếc váy nhung surcote màu xám bạc, dài chấm đất, cổ áo hình chữ V rộng mở, bộ ngực trắng nõn săn chắc như trái đào mật trông vô cùng sống động, cho dù lấp ló dưới lớp váy cote màu đen bên trong vẫn không thể khiến người khác không suy nghĩ miên man bất định. Đường viền cổ áo và thắt lưng của nàng được trang trí bằng những hạt ngọc trai có kích cỡ khác nhau, những hạt ngọc trai quý giá này được sắp xếp thành những hoa văn tinh xảo, toát lên một cỗ nhẹ nhàng dịu dàng xen lẫn trong sự hoa mỹ tận cùng.
Nàng chỉ đơn giản đeo một cái vòng cổ nhung mỏng quanh cần cổ thiên nga, trên đó treo một chiếc chuông bạc tinh xảo thanh tú, lúc đi đứng phát ra âm thanh leng keng êm tai, rất hoạt bát và đáng yêu.
Khuôn mặt của công tước phu nhân Cromwell vốn đã đẹp đến mức không ai có thể đoán được tuổi của nàng. Nàng ăn mặc như thế, so với thiếu nữ trẻ tuổi ngược lại càng trẻ trung và tràn đầy sức sống thanh xuân, đồng thời lại mang tới phong tình yểu điệu thuộc về phụ nữ trưởng thành mà thiếu nữ không thể có.
Dường như ông trời đã ban tặng tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho vẻ ngoài của nàng, khiến người ta gặp một lần liền không có cách nào thu hồi ánh mắt.
Vì vậy, khi Cố Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy xuất hiện trong bữa tiệc, liền khuấy động một trận há hốc mồm, hô hấp hỗn loạn.
Nàng mặc một cái áo choàng lớn màu xanh ngọc, trên tay trái duỗi về phía trước đang nâng lên trước ngực là một con chim ưng với bộ lông mượt mà sáng bóng. Con chim săn mồi uy nghiêm bất phàm này đang đánh giá đám người trong bữa tiệc bằng đôi mắt sắc bén.
Trên môi Cố Minh Nguyệt nở nụ cười chuẩn mực, tầm mắt nàng đảo qua trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên người một nam tử tráng niên mặc đồ bạc mạ vàng.
Người đàn ông này đang dùng ánh mắt thâm tình và mừng rỡ dị thường nhìn chăm chú vào nàng.
Mái tóc xoăn màu nâu vàng của hắn được rẽ ngôi giữa và chải ngược ra sau, sợi tóc không cố tình tạo kiểu gọn gàng, vì trên trán còn sót lại mấy sợi tóc mềm mại mà lộ ra một sự dịu dàng tùy ý. Đường nét trên mặt hắn tuấn mỹ nhưng cũng khí khái hào hùng, làn da cũng không phải màu tái nhợt thường thấy của đám người quý tộc mà sáng như mật ong. Đôi mắt màu xanh xám của hắn sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, mũi thẳng, đôi môi đầy đặn, giữa khoé miệng đang nhếch lên lộ ra hai cái răng nanh nhỏ tinh nghịch, mang theo dã tính khó thuần hoá, nhưng cũng mê hoặc lòng người, khiến tim đập nhanh.
Đây chính là kỵ sĩ trung thành của nàng, Aylmer.
Cố Minh Nguyệt hài lòng cười một tiếng khen ngợi hắn, kỵ sĩ liền ưỡn ngực xuyên qua một đám quý tộc đang tụ lại một chỗ đi đến trước mặt người mà hắn mong nhớ ngày đêm, quỳ một chân xuống, trong mắt loé lên sự mong đợi.
Cố Minh Nguyệt đưa tay phải ra, Aylmer liền thành kính đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.
“Kỵ sĩ trung thành của ta, tạ ơn Chúa, ngươi cuối cùng cũng về bên cạnh ta rồi. Trong thời gian ngươi đi xa, ta thường xuyên lo lắng cho sức khoẻ của ngươi, đồng thời rất cảm kích lòng dũng cảm vô song và tín ngưỡng của ngươi. Thân ái, mau đứng dậy đi, hãy để chúng ta cùng nhau tận hưởng lễ hội này để chào mừng sự trở lại của ngươi.”
Nàng mỉm cười chân thành, ngữ điệu tràn đầy cảm xúc, dùng tay đỡ lấy vị kỵ sĩ đang phấn khích không nói nên lời, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn để hắn đứng bên cạnh mình.
Chàng kỵ sĩ cao lớn, cường tráng và anh tuấn sánh đôi cùng công tước phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, thật là một cảnh đẹp ý vui.
Mọi người có mặt ở đây đều nghĩ như vậy.
Có lẽ chỉ có một người là ngoại lệ.
Cha Chateaubriand đứng hơi xa đám đông, tay cầm chuỗi tràng hạt hoa hồng, mặt trầm như nước. Hắn mím môi, ánh mắt không tự chủ dán chặt vào hai người, không mảy may xê dịch chút nào.
Một cơn tức giận không thể giải thích nổi dâng lên trong lồng ngực hắn. Hắn hoảng sợ không biết cơn tức này là từ đâu đến, chỉ buộc mình dời ánh mắt đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng thân mật đứng cạnh nhau của hai người như vậy.
Ánh mắt hắn có chút u ám nhìn chăm chú vào Cố Minh Nguyệt và Aylmer, không biết rằng xa xa cũng có một ánh mắt cháy bỏng đang dừng lại trên người hắn.
Cố Minh Nguyệt một mực tránh né ánh mắt của linh mục, cố ý không đáp lại ánh mắt của hắn, ung dung nhìn sang hướng khác, sau đó mỉm cười.
Claudia, rất vui được gặp cô.
—————
Tính ra linh mục khó xơi quá, mãi mới ăn được :)) mà cứ có cảm giác cha nội này khẩu thị tâm phi ghê chứ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip