Chương 269: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (4)
Edit: Evie
~~~
"Hay là trước tiên rửa sạch để khử trùng đi!" Tiền Thiển vừa cầm mảnh vải bông lớn vừa lẩm bẩm một mình. Đầu tiên cô đã thử thi phép làm sạch vải bông mà mình đã học được ở thế giới tu chân. Tuy cũng có hiệu quả chút ít nhưng chung quy cũng không có tác dụng rõ ràng, nên Tiền Thiển không còn cách nào ngoài việc tìm một nơi giặt tay vải bông.
"Cô là yêu quái mà, sao phải cầu kỳ như vậy làm gì? Cũng có bị bệnh đâu mà sợ." 7788 ra sức cà khịa, "Đúng là ăn no rửng mỡ. Có quần áo mặc là được rồi. Nhanh chóng vào được thành phố mới quan trọng."
"Cút đi! Mày thì biết cái gì!" Tiền Thiển vừa cầm vải bông vừa hét lớn, "Không mặc áo ngực thì cũng được đi vì tao có thể biến thành ngực phẳng. Nhưng không có quần lót thì không được! Không lẽ mày muốn tao mặc vào cái quần không biết dơ hay sạch kia hay sao?"
"Già mồm!" 7788 bĩu môi, nép sang một bên không nói thêm gì nữa. Dù sao thời gian còn rất nhiều, Tiền Xuyến Tử thích giày vò bản thân thì tùy ý cô, nó cũng lười quản.
Tiền Thiển ôm mảnh vải bông, trèo tường rời khỏi căn nhà này. Sau đó lại chọn một ngôi nhà có khói bốc ra từ bếp và còn sáng đèn.
Căn nhà cô mới tìm được này dường như chỉ có một cặp vợ chồng già. Tiền Thiển lẻn vào trong tìm một chậu rửa mặt trông tương đối sạch sẽ rồi chạy vào nhà vệ sinh lấy trộm một cục xà phòng. Có chậu rửa và xà phòng rồi, Tiền Thiển mở vòi nước lên giặt vải bông. May mắn là sân nhà này rộng lại neo người, đôi vợ chồng già đang xem TV trong nhà nên không nghe thấy động tĩnh của Tiền Thiển.
Tiền Thiển giặt sạch vải bông rồi nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn lẻn vào bếp muốn trộm một nồi nước nóng để đun nó lên. Đúng lúc này, ông cụ nhà này vào bếp đổi trà. Tiền Thiển sợ hết hồn, nấp ở cửa bên cạnh rồi biến về nguyên hình.
Ông cụ bưng chén trà vào bếp, liếc nhìn đống áo mưa chất đống cạnh cửa, cũng không để ý đến trên cổ áo mưa có nửa cây cỏ lộ ra. Ông cụ quay về căn phòng đang phát TV rồi phàn nàn với vợ, "Sao bà để áo mưa trong nhà bếp thế? Càng lớn trí nhớ càng kém, vứt đồ lung tung rồi lúc muốn tìm thì không thấy đâu."
"Ấy?" Bà lão đang xem TV khó hiểu nhìn chồng, "Tôi nhớ rõ ràng đã cất nó đi rồi mà!"
"Không lẽ tôi lại nói oan cho bà?" Ông cụ làm bộ nắm lấy bím tóc của vợ, đắc ý nói, "Bây giờ đồ vẫn còn ném ở trên sàn trong nhà bếp kia kìa! Nếu bà không tin thì đi xem đi!"
"Không phải chứ?!" Bà lão áy náy lẩm bẩm, đứng dậy khỏi ghế, đi về phía nhà bếp. Ông lão dương dương đắc ý đi theo vợ suốt chặng đường.
"Có đâu! Ông già chết tiệt này, ông đổ oan cho tôi!" Bà lão đẩy cửa bếp ra, nhìn xung quanh rồi quay lại lên án ông lão phía sau.
"Hả?" Ông lão từ sau lưng bà lão thò đầu ra, nhìn về phía Tiền Khiêm đang ẩn thân, "Kỳ quái! Tại sao lại không thấy? Không lẽ tôi nhìn nhầm?"
"Ông già chết tiệt này!" Bà lão thì thào mắng rồi quay trở về, "Ông già ngốc! Đổ nước trà của ông đi."
Ông lão sờ gáy với vẻ mặt khó hiểu, sau đó đưa tay nhặt chiếc bình giữ nhiệt kiểu cũ trong bếp lên.
"Hả? Tại sao không có nước?" Ông lão lắc lắc bình thủy lớn trong tay với vẻ mặt khó hiểu, "Rõ ràng là tôi đã đun nước sôi đổ đầy bình thủy rồi."
"Cho nên mới nói ông ngốc!" Bà lão ngạo mạn khịt mũi, "Ông không nhớ có đun nước hay chưa vậy mà còn nói tôi quăng đồ lung tung."
"Thật là lạ! Rõ ràng là tôi đã đun nước sôi rồi!" Ông cụ nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn chưa từ bỏ mà mở bình thủy ra xem lần nữa, sau đó thở dài, cầm ấm đi nấu nước.
Thiền Thiển lén lút thu mình trong một góc sân, trên tay cầm một chậu nước nóng, trong đó có ngâm một mảnh vải rách nát.
"Trộm nước nóng của người khác, còn khiến hai vợ chồng già cãi nhau." 7788 lăn qua lộn lại mỉa mai.
"Mày muốn bị đánh thì cứ nói thẳng," Tiền Thiển nhe răng nói, "Tao đánh mày không được, nhưng Trường Không thì có thể."
7788 lập tức câm miệng. Tiền Thiến cảm thấy vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng tìm ra cách trị 7788. Thật đáng mừng!
Tiền Thiến trốn trong sân của hai ông bà ngâm vải bông. Sau khi hai vợ chồng đi ngủ, cô vào nhà lấy trộm kim chỉ và kéo. Cô chợt cảm thấy làm yêu quái cũng tốt, ít nhất tầm nhìn về đêm không bị ảnh hưởng, nếu trộm đồ bị bắt gặp còn có thể biến thành cỏ và ẩn trốn một lát. Quả là một bàn tay vàng nghịch thiên! Tự nhiên cô lại có suy nghĩ muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ tạm thời thôi, việc chính vẫn là nhanh chóng vào thành phố tìm một gia đình nhận nuôi cô. Nếu muốn trở thành bạn học đại học với nữ phụ Nhiễm Nhụy Nhụy thì ít nhất cô phải có hộ khẩu, ngoài ra còn phải làm sinh viên. Những điều này có phép thần thông cũng không biến ra được.
Tiền Thiển mang mảnh vải bông rách đã được đun nóng về căn nhà vắng người kia trước (Evie: nhà mà Tiền Thiển trộm vải á). Cô mất cả đêm để phơi khô mảnh vải bông, sau đó mới bắt đầu dùng kéo cắt nó.
Quả nhiên, học thêm tài lẻ cũng không có gì sai. Tiền Thiển vừa cắt vải bông vừa tự hào nghĩ. Cô ở thế giới trước là quý nữ của nhà thế gia suốt mấy chục năm, kỹ thuật may vá đã vô cùng thuần thục. Mặc dù sau này lấy chồng, phu quân là Hàn Mục Thanh xót cô, không cho phép động vào kim khâu nữa. Nhưng những kỹ năng cơ bản học được trong những năm còn là gái son không phải là vô ích.
Tiền Thiển hí ha hí hửng nhanh chóng cắt cho mình một chiếc quần cộc lớn! Hơn nữa còn là quần hoa. Cô còn dùng những mảnh vải còn lại để làm thắt lưng cho quần. Bằng cách này, Tiền Xuyến Tử đã có tài sản đầu tiên thuộc về cô: chiếc quần vải hoa. Mặc dù chất liệu là đồ ăn cắp nhưng chiếc quần thực sự là đồ tự may.
(Evie: Tui nghĩ cổ may thành kiểu quần này nè (ω // //))
Mặc xong chiếc quần hoa tự may, Tiền Thiển cảm thấy an toàn hơn hẳn, sau đó cô khoác thêm áo sơ mi hoa to bản và chiếc quần nâu rộng.
Kích thước của quần và áo rất lớn, mặc vào rộng thùng thình, nên Tiền Thiển đoán có thể chúng thuộc sở hữu của một người dì trung niên mập mạp.
Tất nhiên nếu mặc đồ của bác gái trung niên thì Tiền Thiển không thể mang gương mặt của một cô gái trẻ rồi. Chói mắt lắm. Cô dựa vào số đo của quần áo mà điều chỉnh tỉ lệ cơ thể, nhưng nhất thời không khống chế được khiến dung mạo biến dạng. Cứ như thế hóa thành một người dì trung niên vừa béo vừa đen.
Nhưng được cái Tiền Thiển cũng không quan trọng ngoại hình đến vậy, cô nhìn vào gương cũng khá hài lòng với diện mạo mới của mình. Làm yêu quái thật tiện à! Bộ dạng này có vẻ ngoài dữ tợn, bảo đảm cực kỳ an toàn. Tiền Thiển dám tự mình bảo đảm, cô mang bộ dạng này đi vào thành phố, dọc đường đi không ai dám bắt chuyện với cô, cũng không ai kiểm tra giấy tờ tùy thân và thông tin hộ khẩu của cô. Bất đắc dĩ mà có người cố tình kiếm chuyện, cô... cô cứ giả vờ rằng mình không biết chữ là được.
Sau khi chỉnh đốn lại ngoại hình, Tiền Thiển bắt đầu nhớ lại việc vào thành phố.
"7788, nơi này cách thành phố tao muốn đến bao xa?" Tiền Thiển quyết định sẽ kiểm tra khoảng cách trước. Hiện tại cô không có một xu dính túi, nếu khoảng cách quá xa, phải tìm cách cướp một ít chi phí đi lại trước.
"Rất xa!" 7788 trả lời rất nhanh, cho nó làm hệ thống định vị cũng khá đáng tin cậy, "Cách thành phố A nơi Nhiễm Nhụy Nhụy đang sống khoảng 700 km. Nhưng nơi đó là một thành phố tương đối lớn trong cả nước, giao thông rất phát triển, từ thôn này có thể đi xe tới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip