Chương 272: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (7)
Edit: Evie
~~~
"Cô biết thì tốt rồi." 7788 từng chút một nói, "Tôi hi vọng cô ở mỗi thế giới đều suy nghĩ như vậy, trân trọng mạng sống của mình. Cô biết đấy, sau khi tiến vào nhiệm vụ, cô chính là nguyên chủ, nguyên chủ cũng chính là cô. Hy vọng mỗi lần cô đều sống tốt vì bản thân mình và cũng vì nguyên chủ. Đừng nghĩ rằng mình không chết thật mà chỉ tổn thương một chút năng lượng trong cơ thể nên không thèm để ý. Mỗi lần sống lại đều là một cuộc đời mới. Mỗi đời đều phải có trách nhiệm với nguyên chủ và với chính mình."
"Ừ!" Tiền Thiển nằm xuống, im lặng nhắm mắt lại. Cô biết 7788 nói đúng, chuyện đã qua không nên nuối tiếc nữa. Cô sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về mạng sống của mình và mạng sống của người khác. Cô là người làm nhiệm vụ, là người làm công ăn lương, đã cầm tiền lương thì phải làm cho tốt. Tiền trao cháo múc, cô cũng không thiệt chỗ nào.
Không lâu sau, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng đeo mặt nạ đi tới, nhìn thấy Tiền Thiển nằm trong góc, kêu "ối" một tiếng liền đi tới xem.
Người phụ nữ không nhìn rõ mặt mũi đưa tay cởi quần áo quấn trên người Tiền Thiển, lẩm bẩm, "Là con gái à! Ây da, hôm nay may mắn ghê!"
"Tiền Xuyến Tử, người phụ nữ này trông không đáng tin lắm." 7788 chớp chớp đôi mắt nhỏ, quan sát hoàn cảnh xung quanh, "Cô nghe xem cô ta nói như vậy là sao?"
"Ừ! Chúng ta trước nhìn một chút rồi nói." Tiền Thiển cũng có dự cảm không tốt, nhưng cô là một đứa bé, không thể tự nhiên biến thành người lớn chạy trốn được.
Người phụ nữa kia ôm Tiền Thiển vội vã ra cửa bệnh viện, kêu một chiếc taxi. Chạy được chừng nửa tiếng, xe taxi dừng lại trước lối vào của một khu dân cư có vẻ ngoài tương đối cũ kỹ.
Người phụ nữ ôm Tiền Thiển xuống xe, vội vàng đi vào một chung cư cũ năm tầng trong khu dân cư, tiến vào một căn hộ ở tầng ba. Căn hộ không lớn nhưng lại rất nhiều người. Điều khiến Tiền Thiển cảnh giác chính là có hai đứa trẻ đang ngủ trên một chiếc giường đơn nhỏ. Người phụ nữ đặt Tiền Thiển lên giường cạnh hai đứa trẻ, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
"Là tôi đây!" Người phụ nữ mỉm cười bấm một dãy số, tâm tình vui vẻ nói, "Hôm nay tôi hên ghê tự nhiên kiếm được một đứa bé miễn phí mà không cần tốn chút công sức nào. Con bé này xinh đẹp hơn mấy đứa nhỏ hai ngày trước, vậy nên ông chào giá cao hơn chút đi."
Ha ha. Tiền Thiển nằm trên giường im lặng suy nghĩ, hóa ra thực sự là bọn buôn người. Xem ra hai đứa trẻ bên cạnh cô cũng là hàng chờ đem bán.
"7788, mày có biết số điện thoại trực tuyến của cô ta không?" Tiền Thiến hỏi.
"Chuyện nhỏ!" 7788 vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nhắn của mình, "Trong phạm vi nhất định xung quanh cô thì tôi đều có thể theo dõi được."
"Coi như mày vẫn còn có ích!" Tiền Thiển quay người nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi triệu hồi Trường Không. Đầu tiên cô điều khiển Trường Không phá hủy ổ khóa cửa. Thần kiếm như Trường Không bị cô dùng cắt đứt ổ khóa kim loại bình thường quả thật chẳng khác gì 'giết gà dùng dao mổ trâu'. Trường Không phá tan ổ khóa mà thậm chí không hề gây ra tiếng động nào.
Sau khi phá khóa cửa, Tiền Thiển chuyển sự chú ý đến ngọn đèn huỳnh quang trên trần phòng khách. Ngàn nhất vạn nhất đều phải cẩn thận, không được để lại bất kỳ dấu vết nào mới được. Tiền Thiển nhìn chằm chằm vào ngọn đèn huỳnh quang và im lặng suy nghĩ.
Trường Không và cô tâm ý tương thông, nó liền bay đến bên ngọn đèn huỳnh quang, dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ vào mộ cái. Trong nháy mắt, tấm sắt trên đèn vặn vẹo rồi rơi xuống đất cùng với bóng đèn.
"Ây da, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đèn lại đột nhiên rơi xuống?" Người phụ nữ chạy ra phòng khách, nghiêm túc quan sát ống đèn bị hỏng trên mặt đất vài lần, rồi quyết định gọi điện cho chủ nhà. Tiền Thiển thừa dịp này biến thành người lớn một chút, xong xuôi lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa.
Bước ra khỏi hành lang, cô lại khôi phục bộ dáng người phụ nữ trung niên mập mạp, ngăm đen. Việc đầu tiên cô làm là đi thẳng đến bốt điện thoại công cộng gần khu dân cư và bấm số gọi cảnh sát.
"Người sống ở phòng 302, nhà 5, khu XX là bọn buôn người." Tiền Thiển nói nhanh gọn trong điện thoại, "Hiện tại trong nhà có một nữ nghi phạm. Cô ta giả làm nhân viên y tế của bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Số 1 để ăn trộm trẻ em. Trong phòng có hai đứa trẻ không rõ nguồn gốc. Số điện thoại trên mạng của bà ta là XXXXXXX. Đích thân tôi nghe thấy cô ta gọi điện cho bên kia để bàn giá. Làm phiền các đồng chí khẩn trương truy bắt, tôi sợ họ sẽ chạy mất."
Nói xong, Tiền Thiển vội vàng cúp điện thoại, tìm một góc ngồi xổm xuống chờ đợi. Ước chừng bảy tám phút sau, vài chiếc xe cảnh sát dừng ở cổng khu dân cư, mấy người sĩ quan xuống xe đi thẳng đến nơi Tiền Thiển báo cáo. Tiền Thiển đi theo cảnh sát và quay trở lại tòa nhà đó lần nữa. Cô đứng ở góc tầng hai, vươn cổ để nghe lén.
Trong phòng, người phụ nữ đang đợi chủ nhà đến sửa đèn cho mình thì không ngờ cảnh sát lại xuất hiện. Viên cảnh sát đứng đầu mỉm cười lấy giấy tờ tùy thân giơ ra trước mặt người phụ nữ trong phòng, "Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Chúng tôi cần vào nhà kiểm tra một chút. Xin vui lòng hợp tác với chúng tôi."
Lời vừa dứt, người phụ nữ trong phòng còn chưa kịp phản ứng thì một cảnh sát khác đã nhanh chóng đẩy cô ra, bước vào nhà. Một lúc sau anh ta quay lại gật đầu với viên cảnh sát dẫn đầu, "Trong phòng có hai em bé."
"Hai hả?" Người phụ nữ sửng sốt một chút, không phải là ba đứa sao?
"Mấy đứa nhỏ là con của cô à?" Viên cảnh sát dẫn đầu vẫn mỉm cười rất hiền lành, nhưng trong nụ cười lại mơ hồ mang theo một cảm giác cứng rắn và áp bức.
"Đúng đấy!" Người phụ nữ tự tin nói, "Là con tôi đấy thì sao?"
"Tất cả đều là của cô sao?" viên cảnh sát vừa kiểm tra hai đứa trẻ lên tiếng.
"Đúng! Đều là của tôi!" Người phụ nữ bắt đầu chơi chiêu với cảnh sát, "Các anh ỷ mình là cảnh sát thì có thể tự tiện xông vào nhà dân sao? Tôi muốn tố cáo các anh!"
"Vậy xin mời cô giải thích cho," thanh tra cảnh sát vào nhà kiểm tra cười nói, "một trong hai đứa trẻ trông như mới sinh ra cách đây không lâu, còn đứa còn lại trông như mới ba bốn tháng tuổi. Cô làm thế sao mà mới sinh một đứa, sau ba tháng lại sinh thêm được một đứa nữa vậy?"
"Tôi..." Người phụ nữ lập tức cứng họng, "Một đứa là con của em tôi. Tôi giúp chăm sóc nó thì có làm sao?"
"Nếu đã như vậy thì cô nhất định không ngại cùng chúng tôi trở về hợp tác điều tra." Viên cảnh sát đứng đầu lại mỉm cười hiền lành, "Nhân tiện, chúng ta có thể làm xét nghiệm huyết thông luôn."
"Cái gì? Tôi không đi! Các người dựa vào cái gì bắt tôi? Tôi không đi!" Người phụ nữ điên cuồng giãy dụa.
Tiền Thiển không nghe nữa, cô lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà và rời khỏi khu dân cư.
Khi nhóm cảnh sát bế đứa trẻ và túm người phụ nữ kia xuống tầng dưới, một số cảnh sát ở dưới sân đã chờ sẵn để tiếp lấy tội phạm.
"Đội trưởng!" Một cảnh sát trẻ báo cáo với viên cảnh sát lúc nào cũng cười híp mắt, "Tôi đã kiểm tra camera của khu này, người tố cáo là một phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi hoa. Người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa mục tiêu đã trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, hẳn là người biết rõ nội tình. Chúng tôi đang theo dõi để tìm ra."
"Ừ!" Viên cảnh sát mỉm cười gật đầu và nói với một sĩ quan khác, "Kiểm tra số điện thoại trực tuyến mà người gọi đã đề cập. Nếu đúng thì đó chắc chắn là một băng nhóm tội phạm. Đồng phạm chắc chắn không chỉ có hai tên này. Cẩn thận điều tra cho kỹ."
Cảnh sát đưa đứa bé và người phụ nữ đi. Tiền Thiển đi dạo trên đường, trong lòng nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu: Có lẽ không nên đến bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ Em nữa, vậy sao không thử đến bệnh viện đa khoa trước?
~~~
Evie: Hành trình tìm nhà nhận nuôi của Tiền Thiển cũng tiện tay giúp đỡ được nhiều người ghia. ヽ (* · ω ·) ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip