Chương 108 : Mối tình đầu yêu tinh (9)
"Anh lại nổi điên à?"
Tất nhiên Lăng Mộ Ngôn sẽ không bị dọa ngã bởi lời này, đương nhiên càng sẽ không bị đả động. Sau khi cậu lạnh lùng phun ra câu này, liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Ludwig lại nắm chặt lấy cánh tay của cậu, kéo lại.
"Mộ Mộ không thích tôi sao?" Trong bóng đêm, chỉ có thể thấy trong mắt hắn lóe ra tia sáng màu lam âm u, giọng điệu dường như suy sụp mười phần.
Tuy Lăng Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không quá thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lãnh đạm liếc hắn một cái, rồi hất cái tay lôi kéo cánh tay mình của hắn.
"Nếu Mộ Mộ không thích tôi, vậy vĩnh viễn ở lại bồi tôi đi."
Ludwig chậm rãi lộ ra tươi cười ôn nhu làm người ta dựng hết da gà, giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói.
Người này là của mình, chỉ có thể thuộc về mình, ánh mắt của em ấy chỉ có thể nhìn mình, lỗ tai chỉ có thể nghe mình nói chuyện, cũng chỉ có thể tươi cười với riêng mình mà thôi.
Phản bội lời nói của mình thì phải bóp chết em ấy, để em ấy vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi mình.
Lăng Mộ Ngôn dừng chân lại, cuối cùng đã nhận ra chỗ không đúng. Bản năng sát thủ vẫn luôn kêu gào có nguy hiểm ở trong lòng, vì thế, cậu chậm rãi xoay người lại.
....
"Cậu chủ, ngài, là ai làm ngài bị thương!!"
Vừa vào cửa chính nhà họ Lăng, quản gia liền đi ra nghênh đón. Khi nhìn thấy vết máu trên mặt cậu chủ của mình, ông nhất thời nổi giận, nôn nóng cao giọng hỏi.
Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng lau mặt đi, thấy đầu ngón tay dính máu, thỏa mãn cong khóe môi, "Yên tâm đi, quản gia, đây cũng không phải là máu của tôi."
Cẩn thận quan sát lại, phát hiện cậu chủ đích thực không bị thương, lúc này quản gia mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười đón cậu chủ vào nhà, "Xem ra hôm nay cậu chủ rất vui vẻ?"
"Ừm, coi như không tồi." Trên mặt Lăng Mộ Ngôn tràn ngập ý cười thản nhiên, "Gặp phải một tên ngu xuẩn, rõ ràng nói muốn gϊếŧ tôi, lại luyến tiếc ra tay, cuối cùng bị tôi đánh lại một trận."
Quản gia ngẩn ra, đột nhiên cười ra tiếng.
Lăng Mộ Ngôn hơi nghi hoặc nhìn ông, "Quản gia?"
"Vậy thì người đó nhất định rất thích cậu đó, cậu chủ." Quản gia mỉm cười đáp lại.
Lăng Mộ Ngôn khẽ dừng, cong khóe môi lên cười như không cười, "A.... Ai biết được."
"Cậu chủ, cậu chủ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!" Lăng Vũ Uyển kích động bổ nhào tới trước mặt Lăng Mộ Ngôn, vừa mới định nói gì đó lại thấy vết máu bị lau qua loa trên mặt cậu, đồng tử màu lục mạnh mẽ co rụt lại, nhất thời kinh hoảng lên, "Cậu chủ, ngài bị thương? Ai, là tên nào dám làm ngài bị thương! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn a a a!!"
Lăng Mộ Ngôn đúng lúc lấy tay gõ trán thiếu nữ sắp phát điên, giọng điệu bình tĩnh tràn ngập kiên nhẫn, "Tôi không sao, đây không phải là máu của tôi, không có người nào có thể làm tôi bị thương được, A Vũ, cô biết rõ mà, không phải sao?"
Cảm xúc của Lăng Vũ Uyển dần dần ổn định lại, sau đó hơi ngượng ngùng nhìn cậu chủ nhà mình, "Đúng vậy, xin lỗi cậu chủ, tôi lại thêm phiền toái cho ngài...."
Khóe môi Lăng Mộ Ngôn ngậm ý cười thản nhiên, "A Vũ vì lo lắng cho tôi, sao có phiền toái gì cơ chứ?"
Lăng Vũ Uyển nhất thời ôm lấy hai má đỏ bừng, mơ mơ hồ hồ rời đi.
Trên đường lại gặp không ít người nhà họ Lăng quan tâm đến mình, Lăng Mộ Ngôn đều rất kiên nhẫn trả lời. Quản gia im lặng theo sau cậu, trên mặt treo tươi cười vui mừng hiền lành.
Quả nhiên cậu chủ rất được lòng người, xem ra, không bao lâu nữa, có lẽ sẽ không cần lại gọi cái xưng hô "cậu chủ" này nữa rồi.
.... Mà phải gọi là gia chủ nhà họ Lăng.
Quản gia yên lặng niệm mấy lần trong lòng, trong mắt lóe ra tia kiêu ngạo.
"Huhu, Ngôn Ngôn, ba ba của con thật quá đáng.... A, Ngôn Ngôn!" Thiếu nữ xinh xắn linh lung nhào vào trong ngực Lăng Mộ Ngôn đang mỉm cười tiếp đón, hai mắt đẫm lệ ý muốn cáo trạng, khi nhìn đến mặt cậu thì lại la hoảng lên.
"Không có việc gì, không sao cả, không phải là máu của con." Lăng Mộ Ngôn ôm chặt lấy bà, đặt cằm lên vai bà cọ cọ, giọng nói hiếm khi mềm mại, "Máu này đều là máu của một tên ngu ngốc mà thôi, con không có bị thương.... Mẹ."
Thiếu nữ.... À không, mẹ Lăng cảm nhận được sự ỷ lại hiếm có của con trai, trong lòng nhất thời bốc lên phấn hồng bay phấp phới. Bà ôm lại Lăng Mộ Ngôn, hai má ngượng ngùng y như thiếu nữ hoài xuân.
Gia chủ hiện tại của nhà họ Lăng chậm rì rì theo sau đi tới, thấy vậy, hai má nhất thời đen thui, lại không biết nên ăn dấm chua của ai. Đành phải im lặng quay đầu đi, mặt đầy nghiêm túc ngắm mấy con cá kiểng bơi qua bơi lại trong bể cá, giả bộ như hoàn toàn không phát hiện hành động y như cặp tình nhân của hai người kia.
.... Đó là vợ của cha đó, con trai trứng thối!
.... Đó cũng là con trai của tôi mà, vợ yêu!
Quản gia thức thời đứng ở góc tường, cũng nghiêm túc quan sát mấy cái đinh ở trên tường. Nói đi phải nói lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên, vì sao ông chủ ngài vẫn không được bình tĩnh như vậy chứ?
Chậc, ông chủ đúng là một bình dấm chua lớn, ai cũng ghen được cả, quả nhiên người khác cũng không thể hiểu.
"Được rồi, lớn vậy rồi mà còn làm nũng với mẹ, tuy rằng mẹ thật sự rất vui." Mẹ Lăng vỗ vỗ lưng con trai, cười nhẹ nói.
"Mới không phải làm nũng." Lăng Mộ Ngôn đỏ tai, buông mẹ ra, hơi hơi cong mắt phượng lên.
"Khụ, cha có thể nói chuyện không?" Ba Lăng ho nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình chen vào một câu.
Mẹ Lăng vừa thanh thuần vừa quyến rũ như một thiếu nữ lườm ông một cái, trong mắt lấp lánh ánh nước ấm áp phong tình vạn chủng, "Tránh ra, không có ai muốn nói chuyện với anh đâu!"
Lăng Mộ Ngôn cười liếc sang cha mình, sau đó vô tình dời tầm mắt đi.
Ba Lăng: "...." Ông chỉ nhịn không được ăn dấm chua mà thôi, vì sao cả vợ yêu lẫn con trai đều tổ đội lại không thèm nhìn ông?
Mẹ Lăng quay đầu lại nhìn con trai, dịu dàng hỏi, "Cục cưng hôm nay hình như rất vui? Là vì cái tên ngu ngốc mà con mới kể nói kia sao?"
Lăng Mộ Ngôn ôm lấy mẹ ngồi lên sofa, tựa đầu vào vai bà, lười biếng ngáp một cái, "Ừm, đại khái đi."
"Vì sao lại vui?"
"Đại khái.... Là vì tên ngốc đó luôn miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo đi." Lăng Mộ Ngôn cong con ngươi đen lên, nhớ tới cái tên đàn ông mặt đầy sát khí, động tác nhìn qua rất ngoan độc, nhưng lực độ lại nhẹ hơn không ít so với lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, cho nên bị mình đánh gần chết kia, hừ nhẹ một tiếng trong lòng, khóe môi lại tràn ngập ý cười đạm mạc mà chân thật.
"A? Ngôn Ngôn cư nhiên phát hiện ra người kia khẩu thị tâm phi?" Mẹ Lăng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai yêu dấu, khẽ cười nói, "Là ai đã giúp Ngôn Ngôn của chúng ta luôn không hiểu phong tình trở nên thông suốt?"
"A? Mẹ, mẹ đang nói gì vậy."
"Haha, chẳng lẽ Ngôn Ngôn không phải thích người kia sao, nếu không sao lại cao hứng vì loại chuyện trước kia căn bản không thèm để ý này."
".... Mẹ, mẹ đừng nói đùa, làm sao có chuyện con sẽ thích một tên biếи ŧɦái."
"Thật không thích?" Mẹ Lăng không nhìn vẻ mặt lên án của ba Lăng, nhướn mày, cười sâu xa nói, "Gần đây Ngôn Ngôn cười chân thật hơn rất nhiều a, là vì ai đây?"
Ba Lăng yên lặng thấy không được tự nhiên ở trong lòng, tuy rằng người kia biến Ngôn Ngôn trở nên chân thật hơn rất nhiều, nhưng.... Quả nhiên vẫn không muốn Ngôn Ngôn bị người khác cướp đi a, đáng giận!
Hiện tại Ngôn Ngôn không phải rất tốt sao, vợ yêu, vì sao em nhất định phải nóng lòng như vậy? [Im lặng rơi lệ]
Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Nhưng người kia là biếи ŧɦái."
"..... Là dạng biếи ŧɦái gì?"
Lăng Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, "Ừm, giống ngu ngốc.... Giống biếи ŧɦái đi."
Mẹ Lăng: "...."
Trầm mặc trong chớp mắt, bà không khỏi bất đắc dĩ bật cười, quả nhiên EQ của Ngôn Ngôn vẫn không đủ a, người kia là ngu ngốc, người này cũng là ngu ngốc, thật là.
"Mẹ?"
"Lại nói tiếp, đồ đệ của con hình như sắp ra rồi phải không?" Mẹ Lăng cũng không đáp lại, dời đề tài đi, "Thật lòng mà nói, mẹ hoàn toàn không ngờ con sẽ đi thu đồ đệ đâu, huống chi cô bé đó còn là người bình thường nữa, có điều không nghĩ tới cô bé đó lại thích ứng nhanh như vậy đấy."
"A Lưu xem như là sát thủ trời sinh đi, lúc trước vì nhìn trúng thiên phú của cô ấy." Lăng Mộ Ngôn cong khóe môi lên, "Đại khái chờ thêm mấy ngày nữa là sẽ trở lại, còn không tính cô phụ con vất vả dạy dỗ."
Mẹ Lăng: "...."
Con trai nhà mình thật là càng ngày càng ngây ngốc là sao. Mẹ Lăng dở khóc dở cười gõ gõ đầu Lăng Mộ Ngôn, sau đó hờn dỗi trừng ba Lăng – đều là lỗi của anh!
Ba Lăng rõ ràng bị giận chó đánh mèo còn chẳng hiểu ra sao, mờ mịt nhìn bốn phía, làm sao vậy?
"Sư phụ, em đã về rồi ~!"
Giọng nói kiều khiếp thoải mái lại rõ ràng kích động vang lên ở cửa, Lăng Mộ Ngôn buông quyển sách trong tay xuống, nâng mắt lên nhìn ra cửa, chỉ thấy cô thiếu nữ thỏ trắng mặc áo da màu đen xinh xắn linh lung đang đứng ở cửa, tươi cười thoái mái nhìn mình.
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi cong khóe môi lên, đánh giá Kỷ Lưu Cảnh một chút, vừa lòng phát hiện cô từ lúc mới học biết cắn người, còn là một con thỏ chưa thể thu liễm hung ác giờ đã thành công tiến hóa thành thỏ ăn thịt người có vẻ ngoài thuần khiết, lương thiện. Sau đó, khi mẫn cảm phát hiện ra sát khí chưa rút đi cùng mùi máu trên người cô, cậu lười biếng nhướn mày, "Vừa ra khỏi sân huấn luyện liền đến tìm tôi?"
Đôi mắt lục của Kỷ Lưu Cảnh vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, hồn nhiên vô hại không nhiễm lấy một hạt bụi nhỏ, cô cười đi tới, bước chân gần như không có tiếng động, "Phải, bởi vì rất muốn nhanh chóng nhìn thấy sư phụ mà ~"
"Thế nào, đoạn thời gian này có thu hoạch gì không?" Lăng Mộ Ngôn lại cầm lấy quyển sách kia, tùy ý hỏi.
"Đương nhiên là có a, cảm thấy ở trong đó học không ít thứ." Kỷ Lưu Cảnh nhẹ nhàng nhảy tới bên người Lăng Mộ Ngôn, ngồi xuống, nâng đôi mắt hạnh lấp lánh sùng bái ngưỡng mộ nhìn cậu, "Hơn nữa, em còn biết được rất nhiều chiến công vĩ đại của sư phụ, toàn là số một, sư phụ thật sự rất lợi hại!.... A, tuy rằng mỗi một hạng em đều không phá được kỷ lục của sư phụ."
Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống nhìn thiếu nữ lấy tư thế thành tín nhất nhìn lên mình, ý cười ôn lạnh nắm lấy cằm cô, phun ra giọng nói như ngọc trong tuyết, câu dẫn hồn người, "Đứa bé ngoan, em đã làm rất tốt. Tôi rất cao hứng, A Lưu."
Sắc mặt của Kỷ Lưu Cảnh nhất thời đỏ bừng, ánh mắt mê say nhìn Lăng Mộ Ngôn, "Sư phụ...."
"Quả nhiên em không có cô phụ chờ mong của tôi, A Lưu." Lăng Mộ Ngôn thu hồi tay, cười nhẹ nói, "Nếu em đã trở lại, như vậy cứ dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, vị trí sát thủ số một của nhà họ Lăng liền giao cho em."
"Sao em có thể lấy vị trí này của sư phụ được?" Kỷ Lưu Cảnh nhíu nhíu mày, "Hơn nữa, em chỉ muốn theo sau sư phụ thôi cũng đã rất thỏa mãn rồi, cho nên...."
Ngón tay trắng nõn thon dài đặt lên môi cô, Lăng Mộ Ngôn hơi nhướn cặp mắt phượng lãnh mị tràn ngập ba phần sáng liễm diễm, cậu cười hơi chút biếng nhác, giống như ác ma hoa lệ ưu nhã ở trong bóng đêm, phun ra tiếng nói phảng phất đều ngập tràn trong sương mù mông lung, "A Lưu, đây là vị trí của em, đại biểu cho kỳ vọng của tôi dành cho em, nhớ chưa?"
Kỷ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn ngài yêu tinh mà mình luôn ngưỡng mộ kia, chậm rãi lộ ra tươi cười ngượng ngùng lại hồn nhiên, như hoa Mạt Lị trắng thuần nở rộ trong đêm đen, tản ra mùi hương u lãnh man mát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip