Chương 109 : Mối tình đầu yêu tinh (10)

Thư viện Baroa.

"Sư phụ, di động của anh đang reo kìa ~" Thiếu nữ thỏ trắng dựa vào người Lăng Mộ Ngôn yên giấc đột nhiên ngẩng đầu lên ngáp một cái, dụi dụi mắt biếng nhác nói.

Lăng Mộ Ngôn hoàn toàn không nhìn cái điện thoại đang không ngừng kêu inh ỏi kia, vẫn nghiêm túc đọc sách, đẩy gọng kính lên, từ chối cho ý kiến đáp lại một tiếng, "Ừ, thật không?"

Kỷ Lưu Cảnh lại ngáp một cái, mặt đầy tò mò, "Đúng mà, có điều thật đáng ngạc nhiên, trước kia chưa từng nghe thấy di động của sư phụ reo đâu."

"Vậy làm thế nào mà em biết đó là di động của tôi." Lăng Mộ Ngôn lấy ngón tay trắng nõn xoa cằm, giọng điệu lười biếng hỏi ngược lại.

".... Bởi vì trong thư viện chỉ có hai người chúng ta mà thôi, sư phụ." Kỷ Lưu Cảnh suýt nữa lại nằm sấp xuống, mặt đầy buồn ngủ xoa xoa mặt, "Không phải là của em thì đương nhiên là của sư phụ rồi."

Lúc này Lăng Mộ Ngôn mới lấy ra cái di động từ lâu đã không dùng nên bị lãng quên, sau đó ghét bỏ liếc cô một cái, "Em là mì sao, luôn xoay đến xoay lui."

Kỷ Lưu Cảnh: "...." Sư phụ, anh là đồ độc miệng!!

"Đừng lại gọi đến nữa, đầu dây bên kia nhầm số rồi." Sau khi Lăng Mộ Ngôn tiếp điện thoại, lạnh lùng phun ra một câu như vậy rồi chuẩn bị tắt điện thoại đi.

"Chờ chút, Lăng Mộ Ngôn!" Bên kia đúng lúc truyền đến tiếng gọi hổn hển rõ ràng có chút khó thở, "Tôi là đang tìm anh, Lăng Mộ Ngôn!!"

Nghe được cái giọng nữ có chút quen thuộc này, đôi mắt lục như phỉ thúy còn hơi buồn ngủ của Kỷ Lưu Cảnh hơi hơi lóe lóe, sau đó làm như không có việc gì dụi dụi mắt, hình như đã có chút thanh tỉnh.

"Cô là ai?" Lăng Mộ Ngôn hơi hứng thú ném quyển sách sang một bên, dựa nửa người vào lưng sofa, nhướn mày hỏi, "Làm thế nào mà biết số di động của tôi?"

"Bởi vì tôi là người của Heath Voight." Người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng đáp lại.

".... Lại là Heath Voight?" Lăng Mộ Ngôn có chút không kiên nhẫn xoa xoa huyệt thái dương, cười hừ một tiếng, "Tên biếи ŧɦái Ludwig kia có thể ra viện rồi à? Các người cư nhiên còn rảnh rỗi tới tìm tôi."

"Anh...!" Người phụ nữ dừng một chút, đột nhiên cắn răng nói, "Anh căn bản không xứng ở bên cạnh gia chủ! Căn bản không có cái tư cách kia, đừng quá kiêu ngạo!"

Phanh.....

Vừa dứt lời, cửa chính thư viện đột nhiên bị đá văng ra, một người phụ nữ mặt đầy lãnh diễm cao quý lạnh lùng trừng hai thầy trò biểu tình có chút trống rỗng đồng thời quay đầu lại.

Thời gian phảng phất như bị đình trệ trong chớp mắt.

"Ai...." Kỷ Lưu Cảnh đột nhiên chớp chớp mắt, hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ, "Tôi đang tự hỏi là ai mà có giọng quen thuộc như vậy ~ Thì ra là tiểu thư Lucy a, khó trách lại kiêu ngạo như thế, sư phụ ~ Vừa rồi thật sự làm em sợ muốn chết đó, cầu an ủi a ~"

Lăng Mộ Ngôn mặt không biểu tình, "Đừng giả ngu, cẩn thận EQ thật sự biến thành ngang hàng giống cô ta."

Kỷ Lưu Cảnh nhất thời kinh ngạc bịt kín miệng, "Sư phụ! Anh đừng làm em sợ, chuyện này rất đáng sợ đó!"

Lucy: "...."

"Các người.... Các người đừng quá đáng!" Ả thật sự bị tức đến khó thở, "Còn có cô, Kỷ Lưu Cảnh! Cô là đồ phản bội vong ân phụ nghĩa, dám đầu nhập vào người nhà họ Lăng!!"

Kỷ Lưu Cảnh xoay xoay cổ, mặt đầy vô tội, chớp chớp cặp mắt màu lục đơn thuần, "Đồ phản bội? Đó là cái gì, này, tôi chẳng có nửa điểm quan hệ gì với Heath Voight các người, vậy cái từ đó từ đâu mà đến? Lucy, đầu óc của cô thật sự không vấn đề gì sao, thật đáng sợ, nếu giống như con sâu, chẳng phải không xong rồi sao?"

".... Kỷ Lưu Cảnh!"

"Cánh cửa này bị hư không liên quan gì đến tôi." Lăng Mộ Ngôn không tham gia vào cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, ngáp một cái, lười biếng lên tiếng, "Đến lúc đó, cái tên ngu xuẩn Adonis kia chớ có đến nhà họ Lăng tính sổ, tôi sẽ không vì Heath Voight các người đang trong tình trạng tài chính thiếu hụt đến thê thảm đáng thương mà mềm lòng đâu."
Lucy nổi giận đùng đùng kêu lên, "Lăng Mộ Ngôn, anh có năng lực gì mà đòi ngốc ở bên người gia chủ, dựa vào cái gì mà dám đối xử với gia chủ như vậy! Chẳng qua chỉ là một tay sai của nhà họ Lăng mà thôi, căn bản không có tư cách ở bên gia chủ! Anh căn bản không xứng với gia chủ!!"

(Editor: Đúng là pháo hôi. IQ thấp đến thảm thương. Đầu óc cũng có vấn đề nữa. Con mắt nào của cô ta thấy Ngôn Ngôn nhà chúng ta muốn ở bên tên biếи ŧɦái kia. Rõ ràng tên biếи ŧɦái kia cứ bám dai dẳng Ngôn Ngôn nhà chúng ta thì có =.=)

Lăng Mộ Ngôn cụp mí mắt xuống, ngăn Kỷ Lưu Cảnh muốn nổi nóng lại, tóc mái đen mềm mại thưa thưa hơi hơi che khuất tầm mắt, khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt của cậu.

Chỉ thấy cậu có chút muốn nói rồi lại thôi, "Xin lỗi, tuy rằng cô nói như vậy, nhưng, quả nhiên tôi vẫn...."
Ludwig ở ngoài cửa nghe lén nhất thời dựng lỗ tai lên, ác quỷ trong lòng không ngừng vặn vẹo, Mộ Mộ đây là muốn tỏ tình với hắn sao, là tỏ tình sao? Ở ngay trước mặt công chúng.... Thật là, quá không biết xấu hổ rồi! Hừ (*/w*) [Này!]

Đúng lúc này, giọng nói bình tĩnh hàm chứa khó chịu chầm chậm vang lên....

".... Rất muốn đánh anh ta một trận."

Ludwig: ..... ∑(┐⸰П⸰;)┐ Mộ Mộ?!

"Anh.... Anh thật sự cho rằng anh đánh thắng được gia chủ sao! Gia chủ chẳng qua vì anh nên mới thủ hạ lưu tình mà thôi, anh chẳng những không biết cảm ơn, còn như thế...."

"Đủ." Tiếng cười ôn nhu đột nhiên chen vào, "Lucy, cô làm cái gì ở trong này?"

Giọng nói này nghe vào tai rõ ràng như gió mùa xuân, nhưng lại khiến Lucy cả người cứng đờ. Cơ thể ả bắt đầu không nhịn được run rẩy, máy móc quay đầu lại, run run nói, "Gia chủ...."
"Cô cố ý tới tìm Mộ Mộ, là để Mộ Mộ hiểu lầm tôi sao?" Khóe môi của Ludwig nhiễm lên ý cười đầy mùi máu, "Ai cho cô cái lá gan lớn như vậy, hửm?"

"Em, em chỉ vì lo lắng cho gia chủ mà thôi!" Dường như đã run rẩy đến cực hạn, cả người Lucy đều trở nên cuồng loạn, điên cuồng hô, "Bởi vì em vẫn luôn ái mộ gia chủ, thế mà anh lại để ý đến anh Mộc như vậy, anh ta dựa vào cái gì mà khiến gia chủ anh a....!"

Lời còn chưa dứt, Lucy đã bị Ludwig vô tính đá bay lên tường. Hắn hơi hơi cúi người, động tác nhìn như mềm nhẹ bóp chặt cổ người phụ nữ hơi hơi giãy dụa kia, giơ lên đôi môi đỏ tươi yêu diễm mà lãnh khốc, giọng nói càng thêm nhu tình như nước nhưng bên trong lại ẩn giấu sát ý, "Lucy, có phải tôi đã quá dung túng cho cô rồi không, hửm?"

"Gia, gia chủ...." Lucy dần dần không thở nổi, cuối cùng kinh hoảng lên, ả nước mắt lưng tròng, sắc mặt tái nhợt muốn thoát khỏi cái tay đang bóp chặt cổ ả kia, "Không, anh không thể...."
"Chẳng qua chỉ là con gái của một trưởng lão mà thôi, thật sự cho rằng tôi sẽ để ý?" Ludwig nhẹ nhàng cười, lời nói phun ra lại lạnh băng tàn khốc, "Chẳng qua chỉ là một đám phế vật rõ ràng nên dưỡng lão mà cứ nhất định đòi khoa tay múa chân mà thôi, tôi vốn không định để ý đâu, nhưng.... Vì sao các người cứ nhất định phải khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi thế?"

Lucy nhất thời mở to hai mắt, "Không...."

Hưởng thụ vẻ mặt hoảng sợ của người phụ nữ, Ludwig không có nửa điểm thương tiếc bóp nát cổ ả, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn nhu thuần khiết như thiên sứ.

Hắn chậm rãi đứng lên, lấy khăn tay ra, nghiêm túc lau lau tay mình, lúc này mới xoay người lại đối mặt với Lăng Mộ Ngôn đang hứng thú nhìn chằm chằm hắn cùng với Kỷ Lưu Cảnh vẻ mặt có chút trống rỗng.
Thấy một màn này, Kỷ Lưu Cảnh cũng không biết nên lộ vẻ mặt gì mới tốt, "Ách, cái này xem như là.... Tự gϊếŧ lẫn nhau sao?"

Chậc chậc, cư nhiên bị bóp chết tươi, cái chết chẳng đẹp gì cả.

Kỷ Lưu Cảnh ghét bỏ, thầm nghĩ trong lòng.

"Mộ Mộ, tôi bị thương mà em chẳng thèm đến thăm tôi gì cả, thật đau lòng mà ~" Ludwig làm như không có việc gì, đạp qua xác của Lucy, cười nhẹ nhàng nói, "Đánh tôi gần chết mà chẳng thèm đến an ủi một chút sao?"

".... Chậc." Lăng Mộ Ngôn che môi hơi hơi quay đầu qua, để nửa bên mặt chìm trong bóng tối, "Chỉ số biếи ŧɦái lại tăng lên sao."

Kỷ Lưu Cảnh trợn mắt há hốc mồm, "Anh là đồ mê trai sao! Cư nhiên nói chuyện như vậy với sư phụ!"

Ludwig tùy ý liếc cô một cái, đem tầm mắt quay về trên người Lăng Mộ Ngôn, lại cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu lại, như có suy nghĩ nói, "Cô... Hình như có hơi quen mắt?"
Kỷ Lưu Cảnh: "...." Cô, cô nhất định phải gϊếŧ hắn a a a a a!!!

Cô âm thầm trừng Ludwig, sau đó lã chã chực khóc sát gần sư phụ nhà mình, "Sư phụ ~QAQ"

Ludwig nhất thời đen mặt, mặt đầy khó chịu nhìn cái tay quấn chặt lấy cánh tay của Lăng Mộ Ngôn kia, màu mắt trở nên đen tối quỷ quyệt. Sao lại có nhiều người quấn lấy Mộ Mộ nhà hắn thế này? Thật muốn móc mắt cô ta ra, chém đứt chân cô ta, chặt tay cô ta xuống.... Khiến cô ta không thể tiếp tục dây dưa được Mộ Mộ nữa ~!

Mẫn cảm cảm giác được sát ý nhắm về phía mình, Kỷ Lưu Cảnh nhất thời cảnh giác dựng lỗ tai lên, hung hăng trừng Ludwig, chỉ thiếu mỗi giương nanh múa vuốt.

Lăng Mộ Ngôn vỗ vỗ đầu học trò thỏ con nhà mình, "Đừng có làm nũng nữa, vẫn là trẻ con sao?"

Kỷ Lưu Cảnh phồng mặt lên, nhất thời vui tươi hớn hở cọ cọ tay cậu, sau đó khiêu khích liếc sang người đàn ông nào đó đang nổi sát khí càng ngày càng đậm.
Ngay khi Ludwig muốn mở miệng, cô đột nhiên ôm chặt lấy Lăng Mộ Ngôn, giọng nói ngọt ngào làm nũng, "Em a, thích sư phụ nhất ~ yêu hơn bất kỳ người nào trên thế giới này, thích anh nhất toàn thế giới!"

[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, mời người chơi tiếp tục cố gắng!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip