Chương 78 : Phiên ngoại Mối tình đầu mất trí nhớ
Đầu hè, ánh mặt trời rực rỡ.
Gió nhẹ phất qua, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cúc, ven đường người tới người lui, Diệp Thiên Tầm một mình đứng trước cửa sổ thủy tinh của một quán cafe, xuyên qua cánh cửa yên lặng nhìn hai người hình như đang trò chuyện rất vui ở bên trong, đột nhiên cảm thấy mắt hình như hơi nhói như bị ánh mắt trời đâm vào.
Cô nhìn cậu thanh niên tuấn tú ôn nhu cười yêu chiều, vươn tay xoa xoa đầu cô gái đang tươi cười sáng lạn ngồi đối diện, tim khẽ run lên, rốt cuộc cũng nhịn không được nhấc chân bước vào quán cafe.
"Một ly, trà sữa.... Cảm ơn." Cô ngồi vào một góc vừa có thể quan sát hai người kia, vừa có khả năng phòng ngừa bị phát hiện, tao nhã lịch sự nói với nhân viên phục vụ.
"Mộ Ngôn, cậu thật sự không về nước Mỹ với tụi tớ sao?" Cô nghe thấy người con gái kia hỏi như vậy, giọng nói trong veo ấm mềm, ngay cả cô là phụ nữ mà cũng cảm thấy mười phần dễ nghe.
"Không được, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn cầm ly cafe nở nụ cười nhàn nhạt, "Tớ đã quen sống ở đây rồi, ra nước ngoài du lịch thì không sao, nhưng nếu định cư lâu dài, e rằng thật sự sẽ không quen."
Tiểu Huân? Diệp Thiên Tầm nắm chặt tay, cô ấy chính là Tiểu Huân mà Mộ Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng đó sao? Hay là...?
Nhất thời cô cảm thấy hơi hơi phức tạp, tên khốn Tô Cảnh Thần kia có biết không?
"Nhưng.... Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau, Lăng Mộ Ngôn, cậu không nhớ tớ sao?"
Tiểu Huân ai oán liếc nhìn cậu, tức giận cố phồng hai má lên.
"Có Vân Thịnh nhớ cậu là đủ rồi, nếu có thêm tớ, anh ta sẽ phát điên mất." Trong mắt của Lăng Mộ Ngôn chứa ý cười nhàn nhạt, "Liễu Vân Thịnh vốn là một bình dấm chua lớn, chính cậu cũng biết mà, tớ sẽ không làm anh ta ngột ngạt đâu."
Tiểu Huân le lưỡi, "Để ý đến anh ấy làm gì, ai biểu anh ấy suốt ngày ăn dấm bậy bạ."
"Lúc trước, anh ta ghen cũng đúng." Lăng Mộ Ngôn lấy giọng điệu vui đùa nói, "Khi đó, tớ thật thích cậu, Tiểu Huân."
".... Mộ Mộ?" Tiểu Huân ngây ngẩn cả người.
Lăng Mộ Ngôn thản nhiên nói, "Chỉ là tớ chung quy đã chậm một bước, không ngờ cuối cùng người cậu chọn lại là Vân Thịnh."
"Vậy vì sao Mộ Mộ không tới tìm tớ?" Mắt đen của Tiểu Huân đã hơi ươn ướt, nhịn không được chất vấn, "Rõ ràng tớ vẫn luôn chờ cậu tới tìm tớ...."
Vẻ mặt của Lăng Mộ Ngôn hơi phức tạp, cuối cùng cũng không nói ra chuyện mình bị mất trí nhớ.
"Kỳ thật...." Sau khi hòa hoãn lại được cảm xúc, Tiểu Huân nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Trước kia, tớ cũng thích Mộ Mộ, nhưng tớ chờ mãi vẫn không thấy cậu đâu.... Tớ tưởng cậu là đang uyển chuyển từ chối tớ, là Vân Thịnh vẫn luôn ở bên cạnh tớ, vẫn luôn an ủi cổ vũ tớ nên tớ mới...."
"Tớ biết hết, đoạn thời gian đó thật vất vả cậu, Tiểu Huân." Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Là lỗi của tớ, bởi vì tớ đã do dự."
Diệp Thiên Tầm cụp mắt xuống nhìn cái ly, theo nội dung đoạn đối thoại của hai người, cô dường như đã đoán ra chuyện xảy ra năm đó. Cô gái tên Tiểu Huân năm đó vì chuyện trong nhà mà phải di dân đến nước Mỹ, cô kỳ vọng Lăng Mộ Ngôn có thể tới tìm cô, nhưng cuối cùng đợi mãi không thấy, cho rằng cậu là đang uyển chuyển từ chối, lúc ảm đảm tuyệt vọng, may mắn có anh trai của bạn thân Liễu Liễu – Liễu Vân Thịnh làm bạn, lúc này mới đi ra lần thất tình này. Sau đó, hai người tự nhiên thuận lợi hẹn hò, hiện tại cũng đã kết hôn.
Nhưng Tiểu Huân không biết, sở dĩ Lăng Mộ Ngôn không thể tới tìm cô là vì năm đó cậu xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó bị mất toàn bộ trí nhớ.
Vì thế, hai người vốn có cơ hội đến với nhau, lại vì chuyện này mà bỏ lỡ lẫn nhau.
Nhớ tới bộ dạng chấp nhất muốn tìm lại trí nhớ của Lăng Mộ Ngôn khi đó, Diệp Thiên Tầm khe khẽ thở dài.
"Đang tốt lành sao lại thở dài như vậy, con gái mà thường xuyên thở dài sẽ già rất nhanh đó." Thanh âm hàm chứa ý cười đột nhiên vang lên bên người, Diệp Thiên Tầm run tay, suýt nữa đã đánh rơi cái ly.
".... Mộ Ngôn?!" Cô kinh ngạc hô, theo bản năng nhìn lại chỗ ngồi khi nãy của Lăng Mộ Ngôn, quả nhiên phát hiện nơi đó giờ đã không có người.
Lăng Mộ Ngôn ngồi xuống đối diện cô, "Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?"
Diệp Thiên Tầm hơi lúng túng, nắm cái ly, cười cười ngượng ngùng, "Vẫn như vậy, không có gì hay hay không tốt cả."
"Cô nghe thấy hết rồi?"
"Hả?" Không nghĩ tới Lăng Mộ Ngôn sẽ đột nhiên hỏi như vậy, sắc mặt của Diệp Thiên Tầm nhất thời cứng đờ. Có điều rất nhanh lại khôi phục lại bình thường, phát hiện Lăng Mộ Ngôn cũng không có chỗ nào có vẻ là đang giận, cô hơi hơi trầm mặc một chút rồi hỏi, "Cô gái kia chính là Tiểu Huân mà anh vẫn nhớ mãi không quên đó sao?"
Lăng Mộ Ngôn cười gật gật đầu, "Ừ, cô ấy tên Hạ Huân, chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi."
"Nói cách khác, kỳ thật.... Mộ Ngôn, anh đã khôi phục lại trí nhớ?" Diệp Thiên Tầm nhịn không được hỏi, "Khi nào thì khôi phục, vì sao chúng tôi ai cũng không biết?"
Lăng Mộ Ngôn suy nghĩ một chút, "Rất sớm đi, ngay khi tôi nói với Cảnh Thần rằng mình quyết định từ bỏ tìm lại ký ức."
".... Bởi vì anh đều đã nhớ lại hết, cho nên mới nói như vậy sao?"
"Ừ, tôi còn nhớ rõ khi đó mình vừa nhớ lại, lập tức mua một vé máy bay đến nước Mỹ." Lăng Mộ Ngôn nhớ lại chuyện sau khi cậu chạy tới nước Mỹ, "Khi đó cũng không nghĩ gì, chờ sau khi ngồi trên máy bay, mới đột nhiên thấy hơi hối hận.... Bởi vì không biết sau đó nên làm cái gì, muốn làm cái gì.... Cho nên, sau khi xuống máy bay, cảm giác thật sự rất lúng túng."
Diệp Thiên Tầm bật cười, "Vậy anh đã đi gặp cô ấy?"
Lăng Mộ Ngôn sờ sờ mũi, lắc lắc đầu.
"Hả?"
"Chính xác mà nói phải là, tôi thấy cô ấy, nhưng cô ấy không thấy tôi." Lăng Mộ Ngôn cười cười, "Khi tôi chạy tới, cảm thấy cô ấy hình như đã từ bỏ, vì thế nên tôi không nghĩ lại đi quấy rầy."
"Anh thấy cô ấy đang hạnh phúc, cho nên cũng từ bỏ?"
Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Không phải, lúc tôi tới, cô ấy với Vân Thịnh hẳn còn chưa đến với nhau."
Diệp Thiên Tầm càng kinh ngạc, "Vậy vì sao anh...?"
"Khi đó, Tiểu Huân đã có cảm giác với Vân Thịnh, nếu tôi đột nhiên xuất hiện.... Ngược lại sẽ không tốt với tất cả mọi người." Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn gõ gõ vào mặt bàn, trong cặp mắt phượng màu trà nhạt trong sáng giờ đây tràn đầy nhu tình hoàn toàn có thể đắm chìm mọi người, "Huống chi.... Còn có một đồ ngốc đang chờ tôi trở lại."
Đã trôi qua lâu như vậy, Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới mình sẽ có một ngày lại được nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu này của cậu, trong lòng vẫn còn cảm giác hơi chua xót.
Cô âm thầm cười tự giễu, sau đó nghi hoặc hỏi, "Nhưng mà như vậy tốt sao? Không nói cho Tiểu Huân biết chân tướng vì sao anh không tìm cô ấy, gạt cô ấy như vậy thật sự tốt sao? Rõ ràng lúc đó anh gặp tai nạn mà, không phải sao?"
Lăng Mộ Ngôn thở dài, "Nếu tôi nói ra sẽ chỉ làm cô ấy bất an, hiện tại như vậy không tốt sao? Chúng tôi đều đã có hạnh phúc cho riêng mình, căn bản không cần phải nói ra, còn không bằng trực tiếp chôn vùi chuyện kia đi."
".... A, cũng phải."
"Có điều.... Suỵt." Lăng Mộ Ngôn đột nhiên đặt ngón trỏ lên môi, cười nói, "Nhớ đừng nói chuyện này cho Cảnh Thần biết nha, bằng không anh ấy sẽ thấy bất an."
Diệp Thiên Tầm hơi hơi dừng lại, nghiêm túc gật gật đầu.
Chờ Lăng Mộ Ngôn đi rồi, Diệp Thiên Tầm cúi đầu, có chút cô đơn nhìn mặt bàn, không biết là đang nghĩ cái gì. Nửa ngày sau, cô mới nhẹ nhàng thở dài, vừa mới chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên khẽ liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng.
"Nhìn thấy quỷ hay sao mà phản ứng lớn như vậy." Tô Cảnh Thần ngồi cạnh chỗ cô, tà tà liếc cô một cái, cười nhạo nói.
"Còn hơn là thấy quỷ đó chứ." Diệp Thiên Tầm bị dọa, cũng thật tức giận đáp lễ một câu, "Sao anh cũng ở đây!"
Tô Cảnh Thần mặt không chút thay đổi, "Tôi đi theo Mộ Ngôn, vì sao không ở đây được."
Diệp Thiên Tầm thốt ra, "Anh theo dõi Mộ Ngôn?" Anh ta là mê trai sao?!
Tô Cảnh Thần có chút không được tự nhiên, ".... Biết em ấy muốn đi gặp tình địch của tôi, sao tôi có thể không lo lắng được?"
"Anh biết?" Diệp Thiên Tầm nhăn mày lại, "Sao anh lại biết Mộ Ngôn đi gặp Hạ Huân?" Dựa theo lời Mộ Ngôn nói, hắn hẳn không biết rõ chuyện Mộ Ngôn đã khôi phục lại trí nhớ chứ?
"Tôi vẫn luôn biết." Tô Cảnh Thần tà tà liếc cô, nói đương nhiên, "Vé máy bay lúc trước của em ấy là do tôi vụиɠ ŧяộʍ giúp, bằng không sao em ấy có thể dễ dàng mua được vé VIP được?"
".... Anh đúng thật là hào phóng."
Tô Cảnh Thần giật nhẹ khóe môi, "Cô nói giỡn đấy à, nếu không phải tôi biết trước Hạ Huân đã buông Mộ Ngôn xuống, thì làm gì có chuyện tôi sẽ bỏ mặc Mộ Ngôn vụиɠ ŧяộʍ đi tìm người em ấy thích?"
Diệp Thiên Tầm: "...."
"Chẳng qua là vì Mộ Ngôn không muốn để tôi biết, tôi cũng đành làm như không biết gì."
"Hai người các anh thật đúng là...." Diệp Thiên Tầm không biết nói sao, "Gạt nhau như vậy được sao?"
"Đây là tình thú, biết chưa? Mộ Ngôn là đang quan tâm tôi, sao tôi phải làm chuyện vô ích đối với mình, ngu à?" Tô Cảnh Thần thản nhiên nói, sau đó ác liệt cong khóe môi lên, "Có điều, khi nào thì cô mới chịu tiếp nhận đồ ngốc Nhậm Khải Huy theo đuổi đây, nói không chừng có thể hiểu được đấy."
Nhất thời mặt Diệp Thiên Tầm đỏ bừng, "Anh, sao anh biết anh ấy, anh ấy...."
"Vì sao biết Nhậm Khải Huy? Đương nhiên tôi biết, bao gồm cả chuyện cậu ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên như thế nào, tôi đều biết hết, ahaha!" Tô Cảnh Thần cười ha hả, "Chúng tôi quen nhau nhiều năm như vậy, sao lại không biết được?"
Diệp Thiên Tầm nghiến răng nghiến lợi, "Tô, Cảnh, Thần!"
Tô Cảnh Thần lười biếng đứng lên, kiêu ngạo hừ một tiếng, "Nói nhiều lời vô nghĩa với cô như vậy, thật đúng là lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm Mộ Ngôn nhà tôi đòi ân ái đâu."
Tên khốn, chờ đó cho tôi ==+
Diệp Thiên Tầm bảo trì tươi cười ôn nhã trên mặt, nói hàm súc, "Chúc anh đêm nay bị đá, xuống, giường!"
↑ Này, lời này hàm súc chỗ nào!
"Sao có khả năng?" Đối với câu này, Tô Cảnh Thần rất lơ đễnh, hắn khẽ hất cằm, một tay đút túi cười đắc ý, "Hôm nay, Mộ Ngôn lén ở sau lưng tôi tới gặp Hạ Huân, tôi càng ra vẻ không biết gì, em ấy sẽ càng thấy áy náy, cho nên làm sao có khả năng sẽ từ chối yêu cầu của tôi?"
Diệp Thiên Tầm: "...." Phi, không biết xấu hổ!
.... Sớm muộn gì cũng có ngày đi vạch trần anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip