Chương 95 : Mối tình đầu quản gia (6)

"Croys, lại nói tiếp hôm nay ta gặp được một người rất kỳ quái."

Bên cạnh bàn ăn, cô thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đã không còn mang bóng dáng trẻ con như trước đây đang hai tay chống cằm, hứng thú trò chuyện với vị quản gia vẻ mặt ôn nhu mà lại xa cách ở bên.

Lăng Mộ Ngôn không một tiếng động thu hồi suy nghĩ của mình, mỉm cười với cô, "Kỳ quái thế nào?"

Rollia hơi hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng chói mắt tùy ý buông xuống như thác nước, "À, người đàn ông kia thoạt nhìn có thân phận rất không bình thường, nhưng lại nói với ta rằng hắn là bình dân, hơn nữa luôn thích tự quyết định...." Nói đến đây, cô có hơi bất mãn chu chu miệng, "Còn chưa đợi ta đáp lời thì đã lủi đi như gặp phải đồ vật gì đó đáng sợ lắm không bằng."

"Có lẽ là cậu chủ nhà ai đó muốn chơi trò chơi làm bình dân đi, chuyện này không có gì kỳ quái cả." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, có vẻ không chút để ý đáp lại.

Cũng phải, mấy cậu chủ lớn đó luôn nhàm chán như vậy." Rollia không thú vị nhún nhún vai, sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rõ ràng hiện lên ý cười thoải mái, "Dù sao không phải ai cũng ôn nhu ổn trọng như Croys."

Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn buồn cười lắc đầu, cũng đã quá quen với chuyện Rollia tùy thời tùy chỗ ca ngợi, "Cảm ơn tiểu thư đã khích lệ."

Đôi mắt lam ướŧ áŧ sáng ngời của Rollia lại quang minh chính đại đánh giá Lăng Mộ Ngôn, không để tâm nói, "Vốn là vậy mà, Croys lúc nào cũng hoàn mỹ hết."

Dưới ngọn đèn sáng lấp lánh, gương mặt tuấn mĩ không góc chết của Lăng Mộ Ngôn càng hiện ra vẻ tà tứ ma mị. Ngũ quan đẹp như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất kia, đôi mắt phượng xinh đẹp diêm dúa phát sáng như hai viên ruby kia, chỉ chuyển động một chút đã khiến mọi thứ xung quanh nháy mắt trở nên ảm đạm. Tươi cười của cậu y như rượu vang thượng đẳng nhất, nồng đậm thuần mỹ, làm người ta không biết tự lúc nào đã trầm luân mê say trong đó.

Thật là càng xem càng thấy yêu nghiệt, đáng tiếc lại không thể đẩy ngã được. Rollia phồng cái mặt bánh bao, tỏ vẻ đầy tiếc nuối.

.... Nam thần, cầu nhanh vào trong bát đi QAQ~

"Tiểu thư, ngài nên chuẩn bị lên lớp." Lăng Mộ Ngôn ngẩng đầu xem đồng hồ, hơi hơi cúi đầu đối diện với cô gái hồn bay phấp phới, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở.

Lăng Mộ Ngôn nói chuyện luôn mang giọng điệu mềm nhẹ thư hoãn của quý tộc, chậm rì rì mà lại mười phần dễ nghe, hơn nữa bản thân giọng nói của cậu vốn đã trầm thấp ưu nhã, cho dù là Rollia đã sống chung với cậu nhiều năm, nhưng vẫn như trước thường xuyên bị giây sát.

Vì thế, đại tiểu thư Rollia đang nhìn Lăng Mộ Ngôn âm thầm chảy nước miếng, hồi lại hồn, sau đó cảm thấy bất hạnh vì mình lại không thể tự kiềm chế chìm đắm trong thanh âm hoa lệ của người đẹp quản gia nhà mình _(:3"<)_

"Tiểu thư đang mở mắt ngủ sao, lúc nào học được kỹ năng mới này thế, thoạt nhìn rất hữu dụng." Lăng Mộ Ngôn gợi lên ý cười trào phúng, bình thản ca ngợi nói.

Rollia giãy dụa hồi hồn, mặt đầy mê mang nhìn lại cậu, "Hả?"

".... Thật lòng hy vọng tiểu thư khi ở trên lớp sẽ không phải là loại tình huống này, bằng không, ngài mà giống người cha vô tri ngu xuẩn lại tự phụ ngạo mạn kia thì rất không xong." Nhìn gương mặt càng ngày càng giống Caroline của Rollia, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên chậm rì rì cảm thán một câu.

Rollia: "...." Croys, anh luôn ở trước mặt tôi chửi bới thần cá của tôi – không không không, cư nhiên thuận miệng – chửi bới người cha thân ái kia của tôi như vậy thật sự tốt sao?

Nên nói hai người không thẹn là kẻ thù không đội trời chung sao orz.

Hiển nhiên ở trong lòng Croys, tất cả ưu điểm trên người Rollia đều thuộc về nữ thần bạch liên hoa không nhiễm nước bùn trân quý từ tận đáy lòng của cậu, còn khuyết điểm thì toàn bộ kế thừa người cha ngu xuẩn "vô tri ngu ngốc mà lại tự phụ ngạo mạn" kia của cô ┐(┘▼└)┌
.... Quả thực bất công, quá bất công QAQ

"Cha của ta.... Rốt cuộc là dạng người gì?" Rollia mặt đầy thận trọng thử hỏi, "Ta nhớ rõ lần đầu tiên ngươi nhắc tới cha ta có nói ông ấy là một tên trứng thối xúc động lỗ mãng, sau lại nói ông chỉ biết vẫy đuôi cười ngu ngơ ngây ngô, còn có vô ơn bạc nghĩa chỉ số thông mình thấp lè tè, âm hiểm giả dối không từ thủ đoạn, hoa tâm ngạo mạn nhân phẩm thấp kém.... Mà lần này lại biến thành không chút tự biết mình ngu xuẩn lại tự phụ ngạo mạn.... Xin hỏi rốt cuộc ông ấy làm thế nào mà được mẹ ta coi trọng vậy?"

Lăng Mộ Ngôn: "...."

Cậu còn lâu mới chịu thừa nhận tất cả mấy từ chửi bới Kava kia đều là nghĩ đến đâu chửi đến đó.... Tên kia rõ ràng ngu xuẩn như vậy, không có sai a [quay đầu]

"Croys?"

Lăng Mộ Ngôn banh mặt, hừ lạnh một tiếng: "Ai biết hắn dùng thủ đoạn ti tiện gì, nếu không sao Caroline sẽ coi trọng con chó ngu ngốc kia cơ chứ?"
Rollia: "...." Tôi còn đang ở đây đấy, Croys, anh thật sự không ý thức được người đang đứng trước mặt anh không chỉ là con gái của Caroline mà còn là con gái của "con chó ngu xuẩn" ở trong miệng anh kia sao orz.

Rollia giật giật khóe môi, vẫn không nhịn được tò mò, truy hỏi, "Vậy rốt cuộc cha ta là dạng người gì?"

Nghe vậy, Lăng Mộ Ngôn hình như nghĩ đến chuyện gì đó không thoải mái, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, đôi mắt đỏ dường như cũng kết một tầng băng, trông vừa lạnh lùng mà lại nguy hiểm.

".... Được rồi, vậy mẹ ta là dạng người gì?" Rollia thấy Lăng Mộ Ngôn không chịu trả lời, đành phải bất đắc dĩ đổi câu hỏi.

"Mẹ ngươi?" Lúc này sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn mới dịu đi chút, đáy mắt chợt lóe qua một tia nhu hòa, "Nàng là một cô gái mười phần ôn nhu cơ trí mà lại tốt bụng dũng cảm, khi đối mặt với nguy hiểm vẫn kiên định không sợ hãi, khi đối mặt với khó khăn thì bình tĩnh cẩn thận, đối với người thân cận, nàng thậm chí có thể trả giá bằng tất cả sự tín nhiệm và trung thành.... Ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào ôn nhu kiên định hơn so với nàng." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên không mặn không nhạt bổ sung thêm một câu, "Đáng tiếc lại bị con chó ngu xuẩn Kava kia dùng thủ đoạn ti tiện mà bị bắt phải ở lại bên người hắn."
Rollia: "...." Nam thần nhà tôi chính là có tính trẻ con với lại keo kiệt như vậy đấy [bụm mặt]

.... Không biết vì sao mà từ khi tiếp nhận một mặt này của nam thần, hình như không có giây phút nào là cô đều không cảm thấy nam thần thật sự quá đáng yêu ~ [ôm mặt] [Này!]

Nói có phải cô nên may mắn vì bề ngoài của mình không giống cha mà giống mẹ không, nếu không tuyệt đối cô sẽ bị cậu làm khó dễ suốt ngày mất _(:3"<)_

Nhưng mà mỗi lần mình mất mặt thì nam thần lại suиɠ sướиɠ tăng thêm độ hảo cảm, nếu cô lớn lên giống cha.... Độ hảo cảm nhất định càng tăng càng nhanh đi QAQ

Khóe mắt Rollia giật giật, chỉ cần nghĩ đến nam thần sở dĩ thêm độ hảo cảm là vì trong lòng liên tưởng tới cảnh cha cô mất mặt, nhất thời cả người cô đều thấy không tốt....

Nam thần, anh không giây phút nào là không "nhớ" tới Quốc Vương Kava như vậy, thật sự không phải là vì thấm mến ông ấy đấy chứ QAQ!
Tuy rằng, cô biết Croys cực kỳ hận cha cô, nhưng cái dạng này sẽ khiến cô thật sự hoài nghi.... Được rồi, là sẽ ăn dấm chua _(:3"<)_

"Tiểu thư, ngài không cảm thấy mình quên mất chuyện gì sao?" Lăng Mộ Ngôn nhếch môi cười cười, nhẹ hỏi.

Rollia nhanh chóng hồi hồn, mê mang hỏi, "Hả? Có sao, ta lại quên chuyện gì?"

"Ví như...." Lăng Mộ Ngôn không chút hoang mang chuyển tầm mắt về phía cái đồng hồ trên tường, "Chuyện ngài sắp bị muộn?"

Rollia: .... ∑(⸰∆⸰|||)

Nhìn cô gái kích động vội vàng chạy ra ngoài cửa chính, Lăng Mộ Ngôn rất tốt bụng không lên tiếng yêu cầu cô chú ý lễ tiết nữa.

"Ừm, vì để sau này tiểu thư chú ý đến quan niệm thời gian, vẫn không cần nói cho nàng biết chuyện lúc nãy giáo sư dạy môn Nghệ Thuật có gọi điện thoại đến thông báo tối nay không cần lên lớp thì tốt hơn." Cái tay đeo bao tay màu đen hơi hơi xoa môi, con ngươi màu rượu vang lóe ra tia suиɠ sướиɠ, tươi cười của cậu thanh niên tuấn mỹ tà tứ dưới ánh đèn thủy tinh càng thêm ôn nhu lưu luyến.
Ký chủ, anh lại phúc hắc rồi. 001 không đành lòng che mắt lại, vì nữ chính lại gặp xui xẻo không có thành ý gì bi ai ba giây.

"Sao còn chưa định đi ra? Chẳng lẽ đứng ở đó rất thoải mái sao?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, hất cằm lười biếng nhìn vách tường nói, âm cuối còn nhấn cao lên, mang theo vài phần trêu chọc.

Lúc này Louis mới dần dần hiện người ra, tháo mũ trùm xuống, nghiêm mặt thản nhiên nói, "Ta tưởng ngươi không thích Rollia thấy ta."

Lời này nghe vào sao không thấy quá thích hợp nhỉ? Lăng Mộ Ngôn không khỏi đánh giá hắn một chút, cười bỡn cợt nói, "Ngươi đây là.... Đang dỗi?"

Dỗi? Louis khẽ nhíu mày, không khỏi phản bác, "Khí tức của ta vẫn rất lưu thông."

Nhìn gương mặt nghiêm túc cũ kỹ không phải đang nói chuyện cười kia của hắn, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy rất mắc cười, đối diện với Quốc Vương bệ hạ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu đi, yên lặng run run bả vai.
Quốc vương bệ hạ không hiểu phản ứng này của cậu, mày càng nhăn lại, "Làm sao, ta nói gì sai à?"

Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nói xong, Lăng Mộ Ngôn càng cười dữ hơn.

Louis: "...."

Mãi đến khi thấy Louis im lặng xoay người chuẩn bị rời đi, Lăng Mộ Ngôn mới ngừng cười lại, cậu ho nhẹ hai tiếng bày ra bộ dạng đứng đắn, "Không ngờ mấy năm nay sống ở thế giới loài người rồi mà Louis vẫn không thích ứng được, quả nhiên là đồ cổ sao?"

Câu cuối cùng này vẫn bại lộ tâm tư giễu cợt ác liệt của Lăng Mộ Ngôn đối với Quốc Vương bệ hạ, vì thế ở trong mắt Louis, gương mặt mười phần cảnh đẹp ý vui này của Lăng Mộ Ngôn làm hắn càng nhìn càng thấy đáng giận, không khỏi banh mặt lại bày ra vẻ đen trầm như có thuộc hạ ở trước mặt, hy vọng có thể làm cậu Vampire trước mắt này có thể ngậm miệng như hắn đã tưởng tượng.
Nhưng Lăng Mộ Ngôn sao có thể cho hắn như ý nguyện đâu? Vì thế....

"A, Louis, ngươi đây là đang thẹn thùng sao? Thật đúng là hiếm thấy đó nha." Cậu thanh niên Vampire hơi hơi nghiêng đầu, mặt đầy giật mình nói, ý cười nhộn nhạo chói lọi trong mắt kia hoàn toàn chẳng có ý sợ hãi gì cả.

Quốc vương bệ hạ: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip