Chương 97 : Mối tình đầu quản gia (8)
"Rollia sắp về rồi, Quốc Vương bệ hạ."
Ngay khi hai Vampire nhìn nhau không nói gì, Lăng Mộ Ngôn dường như vô tình liếc qua đồng hồ, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, lười biếng mở miệng nói.
Louis vẻ mặt căng thẳng, lạnh giọng hỏi, "Ngươi đây là đang nhắc nhở hiện tại ta cần phải đi sao?"
Lăng Mộ Ngôn cười dài nói, "Nếu ngươi nghĩ như vậy, thì hãy đi đi."
Louis vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lại chua chát khó chịu.
Ngươi.... Nhất định phải phòng bị ta như vậy sao, Croys? Hắn mở mở miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra thành lời. Hắn trầm mặc nhìn thoáng qua cậu thanh niên Vampire biếng nhác dựa vào bàn, vẫn duy trì vẻ lạnh lùng, trực tiếp xoay người dịch chuyển rồi biến mất.
"Croys, Croys!" Mà ngay vào giây phút Louis biến mất kia, Rollia đẩy cửa chính ra, chạy huỳnh huỵch vào nhà. Cô mang vẻ mặt "QAQ" nhào mạnh vào trong lòng Lăng Mộ Ngôn, "Lúc nãy ta không cẩn thận đụng phải một Ma tộc, làm thế nào đây, huhuhu!"
Trong chớp mắt, Lăng Mộ Ngôn ngẩn ra, sau lại bật cười nói, "Sao Ma tộc có thể ở đây được, tiểu thư, ngài nhất định nhìn lầm rồi."
Rollia nhất thời nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, mặt đầy lên án, "Không phải! Thật là Ma tộc mà! Trên đầu cái tên đàn ông kia có hai cái sừng màu bạc vảy hồng y như Ngưu Ma Vương, không phải Ma tộc mới là lạ!"
Lăng Mộ Ngôn: "...."
001: [....] Ngưu, Ngưu Ma Vương?! Hahahahahahahahahahahaha o(*≥▼≤)"̷
Nửa ngày trôi qua, Lăng Mộ Ngôn đột nhiên quay đầu đi, cái tay đeo găng tay da màu đen che lấy môi, sau đó.... Bả vai im lặng run lên.
[Độ hảo cảm của Croys +3]
Rollia nhìn bộ dạng của cậu thanh niên sao còn đoán không ra cậu đang nhịn cười, nhất thời khó có thể tin trừng lớn đôi mắt ướŧ áŧ, đau lòng muốn chết, lại than thở khóc lóc nói, "Croys, ngươi còn dám cười, ngươi ta thiếu chút nữa đã bay mạng rồi đó!!"
[Độ hảo cảm của Croys +3]
Rollia: "...."
"Croys, ngươi thật sự quá quá đáng, huhuhu!" Cô không khỏi cụp mi xuống, chuẩn bị khóc huhuhu, vừa rời đi thì lại bị kéo trở về, vốn còn dỗi muốn tiếp tục giãy dụa, nhưng khi ngửi thấy được mùi bạc hà mát lạnh của người kia, cô đột nhiên phản ứng lại, mặt "đằng" một cái, hồng như quả táo, cuối cùng cũng chịu im lặng.
Yeah, Croys đang ở ngay cạnh mình.... Càng quan trọng hơn là, anh ấy còn đang bắt cánh tay của mình a! n(*≥▼≤*)n [Này!]
Hừ.... Hừ, được rồi, nể mặt động tác thân mật đã lâu không dùng tới này của cậu, liền, liền cho cậu một cơ hội giải thích đi. [Bụm mặt] [← Mê trai!]
Vì thế, một phút đồng hồ sau....
"...." Nam thần đang nghĩ nên giải thích với mình thế nào sao?
Hai phút sau....
"...." Còn chưa nghĩ ra sao _(:3"<)_
Năm phút đồng hồ sau....
"...."
Rollia: QAQ Nói tốt là giải thích với tôi đâu!!!
Cô tấm tắc quay đầu lại, vừa ủy khuất vừa bất mãn muốn bùng nổ, không ngờ vừa quay đầu qua liền đối diện với cặp mắt phượng đỏ tươi ôn nhu mà lại ma mỵ của người thanh niên kia. Rollia kinh ngạc nhìn trong đôi mắt kia nhẹ nhàng rút đi sắc lạnh, biến thành tia sáng nhu hòa, đột nhiên mà kỳ dị thổi quét đi cơn tức từ đáy lòng, khiến nó tan thành mây khói.
Phảng phất như bị dụ hoặc, cô thế mà to gan vươn tay ra xoa đôi mắt câu hồn đoạt phách kia, sau đó, nhẹ nhàng che nó lại. Thiếu nữ có mái tóc dài màu vàng sáng lóa như mặt trời rực rỡ hơi hơi cúi đầu, đôi mắt màu lam trong veo như đại dương nhộn nhạo từng đợt sóng dịu dàng.
"Thích...." Cô thấp giọng nỉ non, âm thanh mơ hồ không rõ.
Phải làm sao đây, thật sự rất thích anh.... Croys.
[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Nữ chính tỏ tình thật lòng! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 50%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!]
Lăng Mộ Ngôn chuẩn bị đẩy tay cô ra thì dừng một chút, phảng phất như không nghe thấy gì, nghi hoặc hỏi, "Tiểu thư, ngươi nói gì cơ?"
"Hả, hả?! A a a, ta có nói gì đâu...." Như vừa mới bị ma nhập giờ mới tỉnh táo lại, Rollia đột nhiên lấy hai tay che mặt, thân thể vặn vẹo thành người trong bức họa nổi tiếng "Tiếng thét", sau đó vì quá kinh sợ mà không cận thận té từ trên ghế xuống, ".... QAQ Đau quá _(:3"<)_"
Cỗ, cỗ máy thời gian ở nơi nào?! [Liều mạng đào hang]
Tóm, tóm lại vừa nãy cái người rất không rụt rè kia....! Nhất định không phải là mình QAAAAAQ!! [Che mặt]
Cô bé này.... Là sóc chuột sao? 001 vẻ mặt ==, đầu đầy sọc đen, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không phải chỉ tỏ tình thôi sao – đặc biệt giọng còn hàm hàm hồ hồ - rầm rì, nó còn không nhớ mình đã bao nhiêu lần tỏ tình với nam thần mà bị bỏ qua kia ┌(┘^└)┐ [Kiêu ngạo ưỡn ngực] [Không, tôi cũng không cho rằng chuyện này có cái gì đáng để kiêu ngạo cả]
[Độ hảo cảm của Croys +5]
Lăng Mộ Ngôn quỳ một chân ngồi xuống trước mặt Rollia, nhịn không được vươn tay ra xoa xoa đầu thiếu nữ đá hóa thân thành động vật nhỏ lông xù trước mắt, vẻ mặt nhu hòa, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu thư đúng là càng ngày càng đáng yêu."
.... Croys, anh cứ thẳng thắn thành khẩn bại lộ chuyện mình cuồng động vật lông xù đáng yêu như vậy, thật sự không sao sao?
Rollia cảm thụ đỉnh đầu có cái vuốt ve không nặng không nhẹ, trong lòng có chút chán nản nghĩ – mấy lần duy nhất tăng thêm 5 điểm hảo cảm toàn bộ đều vào.... Tình huống như thế này, thật khiến cô không nghĩ nhiều cũng khó QAQ!
Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó, dựa vào tay của Lăng Mộ Ngôn, đứng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Lúc nãy, chuyện Ma tộc là thật...." Vốn còn tưởng rằng có thể mượn chuyện này làm nũng với Croys một phen, xí _(:3"<)_
Có điều nói đi phải nói lại, thật đúng là trùng hợp, hôm qua mới gặp Hoàng Tử Loài Người Chris, hôm nay lại đụng phải Hoàng Tử Ma tộc West, chẳng lẽ ngày mai sẽ gặp phải Quốc Vương tộc Vampire Louis? Hơn nữa, vì sao hồi chơi game thì không thấy, trong hiện thực gặp được, ngược lại lại cảm thấy Chris thoạt nhìn rất kỳ quái, còn West thì y như Ngưu Ma Vương thế nhỉ, haha o(*≥▼≤)"̷
"Nhưng cũng đâu có nguy hiểm đâu, không phải sao?" Lăng Mộ Ngôn buồn cười gõ gõ đầu cô, "Chẳng lẽ tiểu thư cho rằng Croys sẽ tùy ý để nguy hiểm tới gần tiểu thư mà cái gì cũng không làm sao?"
Rollia: .... Cho nên kỳ thật cái gì Croys cũng biết hết? Nói cách khác, mấy hành vi lúc trước của cô.... Đâu, cỗ máy thời gian ở đâu QAQ!
.... Chỗ nào có bán nó, làm ơn bán cho tôi một tá!!
"Croys."
Ngay khi Rollia xấu hổ hận không thể đập đầu vào tưởng, một giọng nam lạnh lùng, bình thản, trầm thấp vang lên. Rollia theo bản năng kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó kinh sợ phát hiện góc tường trống rỗng phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen vặn vẹo quỷ dị!
Rollia không khỏi lại vặn vẹo thành người trong "Tiếng thét": Có, có quỷ a Croys!
.... Chờ một chút, Croys?
Rollia ngẩn ra, cái giọng kia gọi tên của Croys?
Lăng Mộ Ngôn cũng không ngờ Louis lại làm ra chuyện ngoài dự liệu như thế - khác với trước kia, lần này hắn không chỉ quay lại, mà còn hiện thân ngay trước mặt Rollia!
Mình đây là.... Chơi quá hỏng rồi? Lăng Mộ Ngôn mặt ngoài khó lường nhìn về phía Louis, ác quỷ trong lòng lại đang sờ cằm trấn định thầm nghĩ. Có điều, thật là càng ngày càng có ý tứ, bạn nói có đúng không, 001?
001: [....] Tôi có thể không phát biểu ý kiến được không QAQ, nam chính sắp hắc hóa đến nơi rồi mà Ngôn Ngôn anh cư nhiên còn cảm thấy có ý tứ.... Quả nhiên, tôi không hiểu thế giới của nam thần sao _(:3"<)_ [Tay bái bái]
"Cái kia, ngươi là?" Rollia giơ lên một cái tươi cười run rẩy, ác quỷ trong lòng lại đang giơ chân, đừng nói với cô đây là Quốc Vương bệ hạ Louis kia đấy nhé!!
Dưới ánh nhìn kinh ngạc hoài nghi của Rollia, Quốc Vương bệ hạ mặt không đổi sắc, chỉ hơi cong cong khóe môi, đôi mắt đỏ thẫm nhanh chóng nhìn chằm chằm vào cặp mặt không có chút cảm xúc của Lăng Mộ Ngôn, trầm giọng hỏi, "Ngươi nói ta nên trả lời thế nào đây, Croys?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip