Chương 2: Điền văn (1)
Ký Thể cũng tên là Điền Mật, 0051 nói, vì thuận tiện cho nhiệm vụ, về sau tên của Ký Thể đều sẽ là Điền Mật.
Đây là một câu chuyện điền văn, nam chính là một thợ săn tên Lý Cốc, trước kia trong lúc chiêu binh thì đi đánh giặc, sau khi đánh xong, bởi vì hủy dung nên Lý Cốc không thể làm quan, liền về quê nhà ở Lý gia thôn.
Lúc trước đính hôn rồi cùng vị hôn thê thành thân, kết quả tức phụ ghét bỏ hắn, không chịu viên phòng với hắn, sau lại tự mình hạ đường, gả cho người khác làm tiểu thiếp.
Nữ chính tên là Lưu Manh Manh, nhà ở ngoài Lý gia thôn. Lưu Manh Manh là người ở thế kỉ 21 vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì tai nạn giao thông mà xuyên vào trở thành Lưu Manh Manh.
Lưu Manh Manh có một người mẹ kế, mẹ kế nhìn trúng sính lễ của nhà Lý Cốc, vì thế đem Lưu Manh Manh vừa mới xuyên qua gả cho Lý Cốc.
Lưu Manh Manh lần đầu tiên thấy Lý Cốc liền thích. Lý Cốc thân hình cao lớn, bởi vì nguyên nhân biết võ nên dáng người rất tốt, trên mặt có sẹo tuy rằng có chút xấu, nhưng Lưu Manh Manh nhìn vào lại thấy rất có tư vị của nam nhân. Nàng từ nhỏ đã yêu thích quân nhân, lớn lên muốn gả cho quân nhân, hiện tại gả không được, gả cho người từng đi lính cũng không tồi.
Lý Cốc cũng thích Lưu Manh Manh, nho nhỏ mềm mại, lại không sợ hắn, sau khi gả đến nhà hắn, đối xử với cha mẹ của hắn cũng rất tốt, không giống vợ trước Điền Mật.
Vì thế, nam chính cùng nữ chính, cuộc sống bên nhau hạnh phúc, HE.
Điền Mật là con gái Điền gia, cùng thôn với Lý gia. Lúc 14 tuổi cùng Lý Cốc đính hôn, kết quả vừa mới đính hôn xong, Lý Cốc liền phải nhập ngũ, lần này đi kéo dài ba năm.
Điền Mật là một cô gái đẹp, lớn lên tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là thanh tú như ngọc, so với mấy cô gái trong thôn lại đẹp hơn rất nhiều.
Cũng không phải không có nhà giàu tới cầu hôn nàng. Mà cha Điền Mật lại là người thành thật, lại sợ Điền Mật gả đến nhà giàu sẽ chịu sự khinh thường, mà người nhà giàu ai chẳng nạp nhiều tiểu thiếp cùng thông phòng.
Cha Điền Mật không tham tiền, nghĩ rằng con gái mình rất tốt, cha của Lý Cốc làm thợ mộc, thu nhập lại ổn định, Lý Cốc lại là người săn thú giỏi, trong nhà lại chỉ có một mình người con là hắn. Vì thế khi cha Lý Cốc đến nhà cầu hôn Điền Mật, cha Điền Mật liền đáp ứng luôn.
Nguyên bản người Điền Mật nhìn trúng là nhi tử của nhà họ Lưu giàu có tên là Lưu Minh, chỉ là cha nàng không đồng ý. Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, hơn nữa nàng thấy Lý Cốc lớn lên tuấn tú, nàng liền đồng ý.
Kết quả vừa đính hôn xong, Lý Cốc liền tham gia vào quân ngũ, vốn nghĩ rằng mới 14 tuổi, muốn thành thân cũng phải chờ thêm hai năm mới có thể làm, kết quả một lần đi chính là ba năm. Cha Điền Mật vốn định đi từ hôn, Lý Cốc đã trở lại, mang theo tiền tài, nhưng lại bị hủy dung, trên mặt có một vết sẹo do đao cắt để lại kéo dài từ huyệt thái dương đến mũi, nhìn vào rất đáng sợ.
Chính là mọi việc đã định rồi, nếu lý do từ hôn là Lý Cốc bị hủy dung, thì thanh danh của Điền Mật cũng hỏng luôn. Cha Điền Mật nghĩ sinh hoạt lại không phải dựa vào khuôn mặt, Điền Mật liền đã 17 tuổi, nếu còn không gả thì thành con gái lỡ thì, cũng quên đi tâm tư muốn từ hôn, rồi gả Điền Mật qua.
Điền Mật gả qua, ngày đầu tiên đã bị sẹo trên mặt Lý Cốc dọa tới rồi, lúc sau vẫn luôn cùng Lý Cốc chia phòng ngủ, trong lòng Lý Cốc cảm thấy thua thiệt Điền Mật, nên cũng mặc kệ nàng.
Cha mẹ Lý Cốc là người tốt, đều cảm thấy Điền Mật thiệt thòi, cho nên mọi chuyện đều đối với Điền Mật thật tốt, những thứ tốt đều cho Điền Mật. Việc nhà đều không cho Điền Mật làm, quả thực chăm sóc Điền Mật như tổ tông. Tính cách Điền Mật vốn là kiêu căng nay càng dưỡng thành tính cách không ai chịu được, động một chút liền quăng đồ vật phát giận.
Thời gian trôi qua hai năm, Điền Mật không chịu nổi nữa, nàng cũng không thể chịu đựng được khuôn mặt xấu xí của Lý Cốc, nàng cảm thấy Lý gia trên dưới đều nợ nàng, nàng cảm thấy nàng không nên làm một thôn phụ, nàng bắt đầu hối hận, hối hận lúc trước khi mà công tử Lưu Minh nhà giàu cầu hôn nàng, nàng không đáp ứng.
Công tử Lưu Minh kia cũng biết Điền Mật trôi qua ngày tháng không thoải mái, lúc trước cầu hôn Điền Mật bị từ chối, hắn cũng là tức giận một trận. Biết được suy nghĩ của Điền Mật, hắn bắt đầu thông đồng Điền Mật, cuối cùng Điền Mật yêu cầu Lý Cốc viết hưu thư, làm một tiểu thiếp của Lưu Minh. Đáng tiếc không quá một năm, Lưu Minh tìm được người mới mẻ, liền đem Điền Mật vứt bỏ, cuối cùng ném ra Lưu phủ.
Nàng trở về tìm Lý Cốc, kết quả thấy Lý Cốc đã cưới vợ, hơn nữa Lý Cốc thực sự thích người vợ hiện tại, nhìn thấy Điền Mật, hắn nhìn cũng không liếc mắt một cái, cũng không để ý tới Điền Mật đau khổ cầu xin.
Điền Mật về lại Điền gia, lại bị đuổi ra khỏi nhà, không chịu nhận nàng là con gái, lúc trước nàng tự thỉnh hạ đường, làm tiểu thiếp của người ta, đem mặt mũi Điền gia đều ném hết.
Sau này Điền Mật bị bọn buôn người nhìn trúng, lừa Điền Mật, Điền Mật bị bán vào Câu Lan viện, làm kỹ nữ, cuối cùng mắc bệnh mà chết.
Trước khi chết, tâm nguyện của Điền Mật là nếu thời gian có thể quay lại, nàng khẳng định sẽ cùng với Lý Cốc sinh sống thật tốt, sinh cho hắn một cái tiểu tử mập mạp.
Nhiệm vụ chủ yếu là đạt được tình yêu của Lý cốc, nếu hoàn thành tâm nguyện của Ký Thể, đạt được điểm giá trị.
0051 nói rằng nàng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cho nên nhiệm vụ chỉ số khó khăn không cao, nàng tiến vào thân thể Điền Mật là khi Điền Mật vừa mới gả đến nhà của Lý Cốc vào sáng sớm ngày hôm sau.
Tiếp thu xong nội dung nhiệm vụ cùng với ký ức của Ký Thể, nàng cơ bản đã hiểu biết về thế giới này, cùng với Điền Mật hòa vào làm một, đây là ưu điểm của nàng, cuộc sống lúc trước của nàng trải qua trống rỗng, cho nên có thể cất giữ những ký ức không thuộc về nàng.
Mở mắt ra, nàng liền thấy khăn trùm đầu đỏ thẫm, đây là nhà mẹ đẻ của nàng chuẩn bị, hoa văn trên khăn trùm đầu là do chính nàng thêu, giày thêu của nàng liền đặt ở mép giường.
Áo cưới của nàng đã được nàng thay rồi, bởi vì đã phát tính tình, nàng đem áo cưới ném xuống đất. Trừ áo cưới, trên mặt đất còn ném đầy đậu phộng cùng hạt sen, nó vốn dĩ là đặt ở trên giường, cũng bị nàng phát giận ném rơi đầy xuống đất.
Đây là phòng của Lý Cốc, thành thân, liền dùng tới làm phòng tân hôn, trên cửa sổ dán chữ hỉ đỏ thẫm. Của hồi môn của nàng đặt ở một góc trong phòng, của hồi môn không nhiều lắm, chỉ có hai cái cái rương, cơ bản là quần áo của nàng, không có đồ vật nào đáng giá. Giữa phòng có một chiếc bàn bằng gỗ mộc vuông, trên bàn có một cái ấm trà, hai cái chén trà. Bốn cái ghế vuông, có thể nguyên nhân là bởi vì có nàng, trong phòng nhiều thêm một cái bàn trang điểm, trên đài có một mặt gương bị vải đỏ che lại, còn có một hộp trang sức, trên đài cao ngọn nến đã châm xong. Điền Mật giật giật, ngồi dậy. Mang giày vào, nàng chậm rãi đem đồ ở trên mặt đất dọn dẹp, đem áo cưới bỏ vào trong rương.
Mặc xong quần áo, nàng đánh giá chính mình trong gương , tuy rằng là gương đồng, xem không quá rõ ràng, bất quá có thể thấy được, gương mặt này khá xinh đẹp, làn da trắng nõn, một chút đều không giống thôn phụ có làn da thô ráp, ngay cả Lưu Manh Manh cũng là gả đến nhà Lý Cốc mới dưỡng thành một làn da trắng, trước khi gả làn da là màu đen, dáng người khô quắt, đều hiện lên bộ dáng dậy thì không thành công. (=)))
Nhưng Điền Mật dậy thì thật tốt, những thứ nên có đều có, eo tinh tế, thân cao nhìn ra có một mét sáu, dáng người phập phồng quyến rũ.
Nhà nàng có hai ca ca, không cần nàng làm việc nhà nông, cũng không cần dầm mưa dãi nắng.
Trong nhà có hai cái tẩu tẩu, việc nhà cũng không cần nàng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip