147. Tu Tiên Văn (1)

Điền Mật vừa tỉnh lại, lập tức liền mở mắt ra, đánh giá bốn phía một phen.
Chung quanh đều là vách đá, hình như là ở trong sơn động, bên trong có các công cụ bằng gỗ, lại còn đầy đủ mọi thứ.
Có thể bởi vì Ký Thể cố ý trang trí một phen, thật ra có vẻ có chút ấm áp.
Hít sâu một hơi, phảng phất trong không khí tràn ngập một loại mùi hương không nói nên lời ?
Dù sao không như loại không khí ngày thường Điền Mật hít thở, hít vào trong cơ thể thật thoải mái, phảng phất cả người như đều thư giãn ra.
Ở trong động phủ, chỉ có một mình nàng, không có người nào khác ở cùng
Đây là đâu?
Nàng vô cùng tò mò, vì thế nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp thu cốt truyện và ký ức.
Tiếp thu xong cốt truyện và ký ức, Điền Mật đối với cái thế giới này cảm giác thật mới lạ.
Tiểu thuyết Tu Tiên nha, nàng vẫn luôn rất tò mò về thế giới này.
Lúc trước xem tiểu thuyết khi đọc đến tiểu thuyết tu tiên , nàng vô cùng chờ mong có một ngày có thể đi vào tu tiên thế giới.
Hiện tại rốt cuộc cũng được như ước nguyện.
Thân thế ký thể lần này rất tốt, bởi vì nàng là sư tỷ của nam nữ chính.
Nơi này là Huyền Vân Tông, là Đệ Nhất Tông Môn trong Tứ Đại Tông Môn.
Ký Thể là đồ đệ của tông chủ Linh Chân Tử Huyền Vân Tông, tư chất vô cùng ưu tú.
Ký Thể là cô nhi, được Linh Chân Tử nhặt được, sau đó phát hiện nàng là Mộc hệ Thiên Linh Căn, liền đem nàng về Huyền Vân Tông.
Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Điền Mật, Điền Mật không khóc cũng không nháo, nhìn Linh Chân Tử cười đến vô cùng ngọt ngào, cho nên Linh Chân Tử đặt cho nàng cái tên Điền Mật.
Nàng thiên phú cực tốt, tính tình lãnh đạm.
Từ nhỏ được dạy bảo nghiêm túc tu luyện, nàng liền một lòng một dạ tu luyện, nàng cũng rất ít khi ra khỏi động phủ.
Nữ chính Doãn Nhiễm là người xuyên không đến đây, ở hiện đại cũng chỉ là một người bình thường, kết quả bị một đạo thiên lôi trực tiếp đem nàng xuyên không tới Tu Tiên Giới.
Doãn Nhiễm đến đây đúng vào thời gian tuyển đệ tử hai mươi năm mới có một lần của Huyền Vân Tông, vì thế Doãn Nhiễm liền tham gia dự tuyển.
Kết quả khảo nghiệm ra một trắc linh căn: Lôi hệ Thiên Linh Căn.
Vừa lúc Linh Chân Tử gặp được, liền thu nàng làm đệ tử.
Doãn Nhiễm tuy là Lôi hệ Thiên Linh Căn, tư chất rất tốt, nhưng thiên phú cực kém.
50 năm, không thể bước lên đến Trúc Cơ, chỉ có thể dừng lại ở Luyện Khí tầng tám.
Điều này làm cho Linh Chân Tử có chút thất vọng, hắn còn có hai đồ đệ, một người đã bước vào Kim Đan trung kỳ, người còn lại cũng đã bước vào Kim Đan hậu kỳ.
Đối với Doãn Nhiễm, Linh Chân Tử đã không còn kiên nhẫn, đành phải đem Doãn Nhiễm ném cho Điền Mật, giống như Mộ Nguyệt Trần.
Trong cốt truyện, Điền Mật một lòng tu luyện, lúc trước Linh Chân Tử đem Mộ Nguyệt Trần ném cho nàng, nàng không có biện pháp gì nên mới đành tiếp nhận.
Hiện tại ngoài Điền Mật, còn có sư đệ Mộ Nguyệt Trần, Điền Mật liền thuận tay đem Doãn Nhiễm giao cho Mộ Nguyệt Trần. Đây chính là lý do khiến Mộ Nguyệt Trần cùng Doãn Nhiễm lâu ngày sinh tình.
Kỳ thật quyển tiểu thuyết này xem như một quyển ngược văn đi, bởi vì lúc đầu, Mộ Nguyệt Trần yêu Doãn Nhiễm, nhưng Doãn nhiễm lại yêu nam phụ là một ma tu, Sát Viêm.
Tuy rằng Sát Viêm cũng yêu Doãn Nhiễm, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn yêu quyền lực hơn, cho nên vứt bỏ Doãn Nhiễm.
Chờ đến khi hắn muốn quay đầu lại, Doãn Nhiễm bởi Mộ Nguyệt Trần ngày đêm làm bạn, cuối cùng bị làm cảm động, hai người kết làm tiên lữ.

Nhưng sau khi hai người kết làm tiên lữ, Doãn Nhiễm vẫn yêu Sát Viêm, chỉ là nàng đã hết hy vọng với Sát Viêm, cảm thấy hai người không có khả năng.
Cho đến khi Sát Viêm hoàn toàn hắc hóa, mang theo thủ hạ tấn công Huyền Vân Tông, khi đó Mộ Nguyệt Trần đã trở thành Tông chủ của Huyền Tông Môn.
Sát Viêm tấn công Huyền Vân Tông, Mộ Nguyệt Trần xung phong nghênh địch.
Mà Doãn Nhiễm bởi một lần cơ duyên xảo hợp đạt được một viên linh đan, trực tiếp bước vào Kim Đan kỳ, hơn nữa thể chất của nàng thích hợp song tu, sau khi cùng Mộ Nguyệt Trần kết làm tiên lữ, tu vi càng ngày càng cao.
Lúc Mộ Nguyệt Trần tới Hóa Thần sơ kỳ, nàng cũng thành công tới Nguyên Anh sơ kỳ.
Ma tu tấn công, nàng thân là Tông chủ phu nhân, cũng đứng phía đầu nghênh địch.
Người yêu ngày xưa gặp nhau trên chiến trường, với Doãn Nhiễm nàng cũng rất đau lòng.
Cuối cùng, vẫn là lý tính chiến thắng cảm tính. Nàng giao chiến với Sát Viêm .
Sát Viêm không muốn thương tổn nàng, nhưng lại hận Mộ Nguyệt Trần thấu xương, công lực của Sát Viêm và Mộ Nguyệt Trần ngang nhau, Mộ Nguyệt Trần chính trực, Sát Viêm lại xảo trá, Mộ Nguyệt Trần bị Sát Viêm đả thương nghiêm trọng.
Lúc thấy Mộ Nguyệt Trần bị thương, Doãn Nhiễm mới nhận ra tình cảm của chính mình.
Hoá ra nàng đã sớm yêu phu quân của mình
Vì thế, nàng từ sau lưng đánh lén Sát Viêm.
Sát Viêm trọng thương, mang theo thủ hạ rời đi.
Cuối cùng Mộ Nguyệt Trần cũng có được tình cảm của Doãn Nhiêm, kết thúc HE.
Trong này Điền Mật có không ít suất diễn, bởi vì Điền Mật tư chất hơn người, lại một lòng một dạ tu luyện, ma tu tấn công tới, nàng đang bế quan tu luyện. Cuối cùng lại tẩu hoả nhập ma, thể xác và tinh thần đều bị tổn hại.
Tâm nguyện của ký thể là tìm được thân thế của chính mình.
Bởi vì tâm ma chính là nàng không biết mình ở đâu, mình đến tột cùng là ai.
Tìm tòi ký ức, phát hiện lúc này, Linh Chân Tử còn chưa có đem Doãn Nhiễm ném cho nàng, nàng liền có cơ hội làm nam nữ chính không có cách nào lâu ngày sinh tình.
Trong trí nhớ, ký thể cùng Doãn Nhiễm chỉ gặp quá hai lần, nàng với nam chính cũng không gặp nhiều.
Ngoại trừ hai trăm năm trước, nam chính mới vào Huyền Vân Tông, bị Linh Chân Tử ném cho nàng.
Khi đó thời gian nàng cùng nam chính tiếp xúc tương đối dài, lại nói tiếp, Mộ Nguyệt Trần nhập môn chính là do ký thể dạy.
Ký Thể tính tình lãnh đạm, khi đó Mộ Nguyệt Trần vẫn là một cậu bé bảy tám tuổi , tính tình vẫn chưa rõ ràng, ở chung với ký thể lâu rồi, tính tình hai người giống như cùng một khuôn khắc ra.
Sau đó, Mộ Nguyệt Trần Trúc Cơ thành công, tự tìm động phủ, hai người liền hiếm khi gặp mặt.
Điền Mật còn đang suy nghĩ công lược nam chính như thế nào, sư phụ Linh Chân Tử trực tiếp đem Doãn Nhiễm đưa tới, còn đưa Doãn Nhiễm một cái truyền âm phù.
Doãn Nhiễm đặc biệt có sức sống nhìn nàng cười lấy lòng, Điền Mật lạnh mặt mở ra truyền âm phù.
Sư phụ Linh Chân Tử âm thanh trầm thấp truyền đến: "Đồ nhi nha, sư phụ muốn bế quan, tiểu sư muội liền giao cho ngươi ha!" Sau đó liền không có âm thanh.
Điền Mật giương mắt nhìn mắt Doãn Nhiễm: " Tự mình tìm một chỗ ở đi" Giọng của nàng linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nhàn nhạt không có cảm xúc phập phồng.
Nói xong, liền xoay người rời đi, lưu lại Doãn Nhiễm một mình trong gió.
Không có biện pháp, tính tình của ký thể chính là như thế, nàng cũng không có thay đổi.
Ký thể đã không cần ăn uống gì, chỉ là, Doãn Nhiễm chỉ là Luyện Khí kỳ, có thể do sợ nàng già đi, Linh Chân Tử cho nàng ăn cực phẩm Trú Nhan Đan, nhưng nàng vẫn yêu cầu ăn cơm.
Doãn Nhiễm đứng ngoài động phủ của Điền Mật nghĩ nghĩ, tới một động phủ khác, cũng coi như tạm được, Mộ Nguyệt Trần ở động phủ chỗ khác.
Cũng may động phủ vẫn còn sạch sẽ, Doãn Nhiễm từ túi trữ vật lấy ra một ít đồ dùng sinh hoạt, sau đó bắt đầu thu thập.
Nàng có thể đáp một cái bệ bếp ở bên ngoài động phủ, như vậy, nàng có thể nấu cơm ăn.
Nhìn bên ngoài động phủ đều là linh dược dược điền, Doãn Nhiễm nghĩ, ngày mai nói với Đại sư tỷ, để nàng(ĐM) phân cho nàng(DN) một miếng đất, để nàng làm một ít đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip