151. Tu Tiên Văn (5)
Đi được một nửa, Sát La Diệp đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn nàng: “Khanh Khanh muốn đi gặp mẫu thân ngươi trước hay không?”
Mẫu thân?
Điền Mật gật gật đầu, không có mở miệng.
Được Điền Mật đáp lại, Sát La Diệp thực vui vẻ, mang theo Điền Mật về một phía khác.
Ám Thiên Tông vô cùng xa hoa, so với Huyền Vân Tông sống trong động phủ, nơi này quả thực so hoàng cung còn tráng lệ huy hoàng huy hoàng hơn.
Hơn nữa linh khí nơi này đặc biệt nồng đậm, phảng phất mỗi một miếng đất, miếng gạch đều mang theo linh khí.
Đi theo Sát La Diệp càng đi càng có thể cảm giác được linh khí nồng đậm.
Rồi tới một cái sân nhỏ, Điền Mật ngẩng đầu nhìn, này toà viện này có cái tên "Tùy Quân Viện"
Nhìn thấy Sát La Diệp đi vào, Điền Mật cũng theo vào.
Bên trong vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, linh khí cũng càng nồng đậm.
Bên trong thực an tĩnh, không có người.
Đang định mở miệng hỏi Sát La Diệp, bỗng thấy tóc của hắn biến thành màu trắng, hắn kêu một tiếng “Hi Nhi, ngươi nhìn xem ai tới!” Âm thanh vốn dĩ trong trẻo thế lại trở nên khàn khàn. Giống như âm thanh của một lão nhân.
Kêu xong hắn quay đầu lại hướng Điền Mật cười cười. Điền Mật nhìn mặt hắn, đã trở thành bộ dáng của lão nhân, một gương mặt hiền từ.
Sau một lát, bên trong truyền đến một thanh âm nữ tử: “ Là ai tới vậy?” giọng nóng đặc biệt mềm nhẹ, cho dù còn chưa thấy người, liền biết, người nọ lúc này nhất định là rất suy yếu.
Thân ảnh của nữ nhân hiện ra, một bộ váy thanh đằng mĩ tử kéo dài, đầu tóc hoa râm vấn một búi tóc của phụ nhân, cắm một cây trâm lưu kim.
Nàng bước đi mềm nhẹ, chậm rãi đi tới.
Ý cười mềm nhẹ đoan trang, trên mặt phủ kín nếp nhăn.
Nàng nhìn thoáng qua Sát La Diệp, sau đó nhìn về phía Điền Mật, có chút kinh ngạc trừng lớn đôi mắt: “Đây là?”
Nàng có chút đứng không vững, cảm giác như sắp ngã
Sát La Diệp vội vàng đem nàng ôm lấy: “Hi Nhi, đây là nữ nhi của chúng ta, ta đã tìm thấy nàng!”
Đây là mẫu thân của ký chủ?
Điền Mật nghiêng đầu đánh giá nữ nhân trong lồng ngực Sát La Diệp nhìn như 80, 90 tuổi.
Nhưng mơ hồ có thể thấy khi trẻ nàng cũng là một tuyệt đại mỹ nhân.
Hi Nhi hồi hồn , rời khỏi cái ôm của Sát La Diệp, đứng thẳng thân mình nhìn về phía Điền Mật.
Nàng nhếch môi cười, nước mắt lại không ngừng rơi, trong lòng Điền Mật liền có chút khó chịu.
“Khanh Khanh, ngươi thế nhưng đã trở lại, mau tới đây, để mẫu thân nhìn xem, để mẫu thân hảo hảo nhìn xem!” Nàng vươn tay về phía Điền Mật.
Điền Mật nhìn đôi mắt tràn đầy khẩn cầu của Sát La Diệp, chần chờ một chút, rồi nhấc chân tiến lên.
Hi Nhi giữ chặt tay nàng, ôm nàng vào trong ngực, thất thanh khóc lên: “Khanh Khanh của ta, Khanh Khanh của ta, mẫu thân rốt cuộc cũng đã nhìn thấy con! Rốt cuộc nhìn thấy con!”
Điền Mật thân thế căng cứng, không biết phản ứng như thế nào.
Hi Nhi ôm Điền Mật một hồi lâu, Sát La Diệp ra sức khuyên nhủ, nàng mới bằng lòng buông Điền Mật ra.
Còn muốn giữ Điền Mật nghỉ ngơi ở đây, nhưng Sát La Diệp nói sân viện của nàng quá nhỏ, Hi Nhi sợ ủy khuất Điền Mật, lúc này mới để Điền Mật đi viện của mình nghỉ ngơi.
Vừa ra khỏi ‘ Tùy Quân Viện ’, Sát La Diệp lại biến trở về bộ dáng trẻ tuổi.
Điền Mật nhìn hắn một cái, không nói gì.
Sát La Diệp lại tự giác giải thích nghi hoặc của Điền Mật: “Mẫu thân của con vốn là Tứ Đại Tông Môn Mộc Dương Tông là người tu tiên. Sau này gặp ma tu là ta. Có lẽ là ý trời, nàng bỏ Mộc Dương Tông đi theo ta trở về Ám Thiên Tông. Sau khi hai người chúng ta kết thành phu thê, liền có ngươi, ta tu chính là ma, nàng tu chính là tiên, hai phái không đội trời chung. Vì thế, sau khi sinh hạ con, tu vi của nàng liền mất hết. Cũng không phải bỗng dưng biến mất mà là do con cắn nuốt hết. Bởi vì trong cơ thể con có huyết mạch của ta mà ta tu luyện chính là cắn nuốt lực lượng. Con kế thừa năng lực của ta, cắn nuốt tu vi của mẫu thân con. Trong cơ thể con là một tà nghiêm, làm gân mạch của con rối loạn, thân thể của con quá suy yếu, căn bản không thể chịu đựng được. Vì thế, ta phong ấn ma khí có trong cơ thể con, đem ngươi mang tới chỗ của Tứ Đại Tông Môn, muốn cho con tu luyện tu tiên tâm pháp, như vậy lúc giải phong ấn ma khí trong người con, có lẽ thể chất của con có thể khiến cho ma tiên tâm pháp dung hợp.”
Điền Mật nhìn Nguyên Anh của thân thể mình, lúc này cỗ ma khí kia đã cùng chính khí dung hợp, xác thật như lời Sát La Diệp nói.
Cứ như vậy, nàng vì sao được Linh Chân Tử nhặt về nuôi cũng đã nói được rõ ràng.
“Cho nên nàng hiện tại chỉ là một người bình thường?”
“Đúng vậy, thọ mệnh của nàng vốn đã hết, cho dù ta cố gắng giữ lại, có lẽ cũng chỉ có thời gian một tháng.” Ngữ khí Sát La Diệp có chút không buông
“Như vậy vì sao sinh mệnh của phụ thân cũng sắp hết?” Điền Mật nhìn Sát La Diệp, có chút tò mò hỏi.
“Con đã nhìn ra?” Sát La Diệp rất là kinh ngạc nhìn Điền Mật, lúc này Điền Mật đã Nguyên Anh sơ kỳ. Tư chất có thể nói là vô cùng tốt, Điền Mật có thể nhìn ra cũng là có khả năng: “Ta đem tu vi truyền tới vòng tay Tụ Linh của mẫu thân con, như vậy thọ mệnh của nàng có thể kéo dài một ít. Gần 300 năm, ta đã dốc hết toàn lực, cho dù cho nàng linh dược ăn thay cơm cũng vô dụng. Mà mỗi một tháng phải đưa linh khí vào vòng tay Tụ Linh, vòng tay này không giống các vòng tay Tụ Linh khác, nó sẽ cắn nuốt tu vi. Vì con, vì mẫu thân con, ta đã không còn lạm sát kẻ vô tội. Tu vi lực lượng của ta cũng không thể đi cắn nuốt người khác, tu luyện lên tốc độ cũng giống những người khác. Vòng tay Tụ Linh lại cắn nuốt quá nhiều, thân thể của ta cũng trở nên cạn kiệt. Nhưng mà ta không hối hận, không hối hận gặp được mẫu thân con, cũng không hối hận sinh hạ con”
Nhìn vẻ mặt tuổi trẻ của hắn, từ ái nhìn nàng
Điền Mật trong lòng có chút lúng túng, nhưng nghe Sát La Diệp nói Điền Mật vô cùng cảm động.
Nàng không phải là người không phân minh, nàng cũng không tính là người tốt, nhưng nàng tin tưởng người chính phái cũng không nhất định đều là người tốt. Mà những người tà giáo sao lại không phải là người tốt đây?
“Khanh Khanh có thể hay không đáp ứng phụ thân, ở lại Ám Thiên Tông, ta tính toán đi theo mẫu thân của con, chỉ là một tháng mà thôi. Một tháng sau, Khanh Khanh muốn đi nơi nào cũng được, có được không?”
Nhìn hốc mắt ửng đỏ Sát La Diệp, Điền Mật nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng hắn.
Sát La Diệp vô cùng vui vẻ, mang Điền Mật đến viện rồi cùng Điền Mật sắp xếp cho viện tử , sau đó bảo Điền Mật nghỉ ngơi thật tốt, rồi rời đi.
Điền Mật nghĩ, một tháng mà thôi rất nhanh cũng sẽ trôi qua, dù sao độ hảo cảm đã giảm, thân phận của nàng cũng đã rõ ràng.
Huyền Vân Tông nàng không thể trở về, cũng may Mộ Nguyệt Trần chắc sẽ tìm nàng, không đúng, hẳn chắc sẽ đến tìm Doãn Nhiễm.
Nàng là nữ nhi của Tông Chủ Ám Thiên Tông, nhưng Doãn Nhiễm lại không phải. Huyền Vân Tông tự nhiên sẽ không quản, không quan tâm.
Nhất định sẽ đến cứu nàng, hoặc là đến tìmĐiền Mật.
Cho nên, người đến hơn phân nửa sẽ là Mộ Nguyệt Trần.
Nàng liền dùng thời gian một tháng, suy nghĩ biện pháp công lược đi.
Một tháng, nàng chỉ thấy Doãn Nhiễm một lần, nàng cùng Sát Viêm càng ngày càng thân mật.
Mà Sát La Diệp đem vị trí Tông Chủ truyền cho Sát Viêm, hắn tính toán hai tháng sau sẽ cùng Doãn Nhiễm cử hành hôn lễ.
Đây đúng là việc Điền Mật cầu còn không được, tự nhiên sẽ chúc phúc cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip