167. Quỷ hút máu văn (9)
Tần tổng thống có chút tò mò nhìn Điền Mật, Điền Mật hướng về phía Tần tổng thống ngọt ngào cười, mang theo bộ dáng tiểu nữ hài ngây ngô: " Xin chào Tần Tổng thống!"
Sống bốn mươi mấy năm, chưa từng gặp qua nữ hài tử xinh đẹp như vậy.
Tuy rằng là quỷ hút máu, Tần Tổng thống vẫn là không tự chủ được nhìn nhiều thêm vài lần.
Lãnh Tầm lạnh mặt, ánh mắt cảnh cáo nhìn Tần Tổng thống.
Tần Tổng thống lập tức thu hồi tầm mắt, có chút xấu hổ cười cười: " Khụ. Chúng ta nói chính sự đi."
Hắn ngồi vào sô pha đối diện Lãnh Tầm, sau đó chỉnh sắc mặt của mình.
"Có người ở H thị thấy người tương tự Bạch Dục, hơn nữa H thị mấy ngày nay đã xảy ra mấy vụ án mạng, đều là bị hút khô máu. Ta nghĩ có thể mời Lãnh tiên sinh tự mình đi một chuyến được hay không. Rốt cuộc, ngoại trừ ngài, đúng là không có ai là đối thủ của hắn."
Bạch Dục, chính là thống lĩnh ám tộc, cũng là quỷ hút máu làm Lãnh Tầm bị thương.
Lãnh Tầm cũng không có lập tức trả lời Tần Tổng thống, mà là cúi đầu nhìn Điền Mật, hướng về phía Điền Mật cười cười: " phòng ở của Tần Tổng thống thật xinh đẹp, ngươi có thể đi dạo một chút hay không?"
Điền Mật từ trên người Lãnh Tầm đứng lên, gật gật đầu: " Được, anh trai lúc rời đi thời nhớ phải tìm ta nha."
Sau khi Lãnh Tầm gật đầu, Điền Mật hướng về phía Tần tổng thống cười cười, sau đó rời đại sảnh.
Cũng không biết Lãnh Tầm sẽ cùng Tần tổng thống nói chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định, Lãnh Tầm cũng không phải tránh nàng, mà là sợ nàng nhàm chán, mới có thể cho nàng ra ngoài đi dạo.
Điền Mật cũng hoàn toàn không tò mò bọn họ sẽ nói cái gì, dù sao nàng cũng không biết, bởi vì tiểu thuyết cũng không viết nha.
Tiểu thuyết trên cơ bản đều là nói phát triển tình cảm giữa Mộc Thiên Linh cùng Lãnh Tầm ở Huyết thành.
Bởi vì trong cốt truyện, sau khi Lãnh Tầm đem Mộc Thiên Linh đưa tới Huyết thành, liền không đưa Mộc Thiên Linh quay về thế giới nhân loại.
Phòng ở của Tần tổng thống thật sự rất đẹp, Điền Mật đi dạo từ từ, đi tới lầu hai.
Lầu hai có một ban công rất lớn, trên ban công còn có một ghế nằm dài.
Điền Mật nằm trên ghế nằm, bầu trời có sao trời lấp lánh nhấp nháy, trăng non được sao trời vây quanh, phát ra quang huy sắc vàng.
Điền Mật thích ý gợi lên khóe môi, hơi hơi mị mị đôi mắt.
Đột nhiên, một cỗ hơi thở vừa quen lại vừa xa lạ xuất hiện ở bên người nàng.
Điền Mật nghi hoặc mở to mắt, một gương mặt tuấn tú phóng đại xuất hiện trước măt nàng, nàng kinh ngạc nhảy dựng: "Ngươi --"
Nam nhân kia nhanh chóng che lại miệng nàng: "Xin chào tiểu thư mỹ lệ, ngoan ngoãn không cần nói chuyện. Không ngoan ta liền cắn ngươi nha" nam nhân nhẹ giọng nói, nói xong, còn muốn nhe nhe răng, lộ ra răng nanh màu trắng.
Đôi mắt đào hoa của đẹp cực kỳ, con ngươi đen không tự nhiên, nhìn kỹ thì thấy bên trong tựa hồ lộ ra điểm màu đỏ.
Làn da hắn thực bạch, môi mỏng vô cùng hồng. Đầu tóc màu nâu ngắn, làm hắn phá lệ soái khí.
Điền Mật có chút không xác định hắn rốt cuộc có phải quỷ hút máu hay không, nhưng mà trên người hắn lại có hơi thở quỷ hút máu.
Điền Mật chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra vẻ vô tội, nhìn nam nhân chằm chằm.
"A, trên người ngươi thế nhưng lại có nhiệt độ cơ thể!" Nam nhân hứng thú vỗ vỗ đầu, nhìn Điền Mật từ trên xuống dưới.
Một tay đã che miệng Điền Mật lại, duỗi ra một bàn tay, nhéo nhéo bàn tay Điền Mật.
Điền Mật khẽ nhíu mày, trong mắt bắt đầu lộ ra ủy khuất.
Nam nhân ngẩn người, sau đó cười nói: "Ta có thể buông ngươi ra, nhưng ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi nha?"
Sau khi Điền Mật ngoan ngoãn gật đầu, nam nhân kia thực sự buông lỏng tay ra
"Ngươi là ai?" Điền Mật đè xuống thanh âm, nhẹ giọng hỏi.
"Bạch Dục, tiểu nha đầu, ngươi thực sự có ý tứ, không bằng đi theo ta? Ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi cực phẩm máu tươi nha" Bạch Dục duỗi tay sờ sờ mặt Điền Mật, phảng phất giống như xoa mặt.
Điền Mật đánh bay tay của Bách Dục, cảm thấy cái tên Bạch Dục này có chút quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào.
Sau một lát, nàng giơ lên lông mày, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Dục: "Ngươi chính là thống lĩnh ám tộc?!"
Tay bị đánh bay, Bạch Dục không chút nào nhụt chí tiếp tục duỗi tay, xoa xoa đầu tóc của Điền Mật.
Nghe thấy Điền Mật nói, Bạch Dục nhướng mày, sau đó thực dứt khoát gật đầu thừa nhận: " Đúng vậy, không thể tưởng được tiểu nha đầu thế nhưng lại biết thân phận của ta!"
Điền Mật bĩu môi, nghĩ Bạch Dục này thế nhưng lá gan lớn như vậy, chạy đến trong nhà Tần Tổng thống.
Nhưng vừa rồi Tần Tổng thống không phải mới nói, ở thành thị khác nhìn thấy người rất giống Bạch Dục nha?
Tốt rồi, khẳng định chỉ là rất giống, bằng không, nàng như thế nào có thể ở đây nhìn thấy Bạch Dục đâu?
Anh trai như thế nào vẫn còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn không có nhận thấy được hơi thở của Bạch Dục?
Vừa mới nghĩ xong, một trận kình phong đánh úp lại, Bạch Dục đem Điền Mật bế lên, vọt đến ban công bên kia, ngồi trên lan can.
Điền Mật phản xạ có điều kiện ôm cổ Bạch Dục cổ, vẻ mặt chấn kinh trừng lớn đôi mắt.
Quay đầu đi, liền thấy đứng bên cạnh ghế nằm là Lãnh Tầm.
"Anh trai!"
Lãnh Tầm hướng về phía Điền Mật trấn an cười cười: "Tiểu Mật, đừng sợ!" Điền Mật ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bạch Dục cúi đầu nhìn Điền Mật: " Hoá ra ngươi là em gái của tên này nha? Tiểu Mật? Nếu hút máu ngươi, không biết anh trai ngươi có sinh khí hay không? Tiểu Mật?" Gương mặt Điền Mật nháy mắt suy sụp, vẻ mặt âm trầm nhìn Bạch Dục: "Câm miệng! Không được gọi ta là Tiểu Mật! Chỉ có anh trai mới có thể gọi như thế!"
"Đinh -- độ hảo cảm nam chính +5, độ hảo cảm 45, ký chủ cố lên!"
Thât tốt, kỳ thật nàng đã muốn phát tiết sớm, lần này dựa vào cái cớ này, vừa lúc có thể bùng nổ một chút.
Nàng đem khí thế lộ ra, thế nhưng không kém gì Lãnh Tầm. Tránh khỏi tay Bạch Dục, bay lên không trung, duỗi tay bắt cổ Bạch Dục.
Cuồng phong gào thét, nàng nguyên bản bị gió cuốn rối tung đầu tóc.
Con ngươi màu máu của nàng lóe ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Bạch Dục.
Bạch Dục bị lực lượng cường đại của nàng áp chế, không thể không nhìn thẳng đôi mắt nàng.
Ban đầu còn không có chuyện gì, sau dần dần, ánh mắt Bạch Dục bắt đầu tan rã, cuối cùng nhắm hai mắt lại.
Điền Mật vung tay lên, trực tiếp đem Bạch Dục ném trên mặt đất.
Điền Mật thu hồi lực lượng, cuồng phong nháy mắt đình chỉ.
Điền Mật vừa mới tiêu hao quá nhiều lực lượng, sau khi liếc mắt nhìn Lãnh Tầm một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ không trung ngã xuống dưới.
Lãnh Tầm sử dụng thuấn di, tiếp được Điền Mật.
"Đinh -- độ hảo cảm nam chính +20, độ hảo cảm 65, ký chủ thật tài giỏi "
Đáng tiếc, Điền Mật ngất xỉu cũng không có nghe được.
Không để ý đến Bạch Dục đang nằm trên mặt đất, trực tiếp ôm Điền Mật rời đi, Bạch Dục cũng bị mang đi.
Khi tỉnh lại một lần nữa, Điền Mật giống như lúc vừa mới tới thế giới này, nằm trong bồn tắm.
Nàng chống thân mình ngồi dậy, hồi ức sự việc buổi tối ngày hôm đó.
Hoá ra nàng lợi hại như vậy nha!?
" Đúng vậy, ký chủ tuần trước thật là quá uy phong đâu, 0051 đều muốn đem trường hợp kia nói xuống dưới nha" Thanh âm 0051 vang lên, trong giọng nói đều là sự sùng bái.
Điền Mật nhướng mày, tuần trước? Nàng nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó là thứ ba, nàng đã ngủ bao lâu nha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip