177. Công lược nam chính "đại bá" (7)

Úc mẫu vừa nói, hắn nghĩ ra.
Khi còn nhỏ, trong nhà cũng không phải là giàu có, cha là một nhân viên công ty, mẹ thì kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ.
Ngày thường còn tính là khá giả, khi ông nội còn tại thế, đã từng bị bệnh nặng một thời gian, tiêu hết tiền tích góp trong nhà.
Vì trị liệu cho ông nội, phòng ở trong nhà cũng bán lấy tiền mặt, còn thiếu không ít nợ.
Chỉ là ông nội không có chữa khỏi, qua đời.
Trong nhà sinh hoạt phí vô cùng thiếu thốn.
Nhưng hắn cũng không rõ lắm, khi đó hắn còn quá nhỏ nhớ không hết việc xảy ra.
Những việc này, cũng là sau này nghe mẹ nói.
Cha lớn lên rất đẹp trai, con gái của Chủ tịch công ty thích cha, hai người âm thầm ở bên nhau.
Cũng không biết là cha không muốn ngày ngày sống trong cái khổ hay là cái gì, cha dứt khoát cùng mẹ ly hôn.
Lúc trước, khi Úc phụ Úc mẫu ly hôn, hắn cùng Úc mẫu cũng không có lập tức rời đi Cửu thành.
Khi đó, hắn mới vừa hiểu chuyện không lâu, ý nghĩa cha mẹ ly hôn với hắn mà nói, hắn còn không thể lý giải.
Nhưng là hắn không thích các bạn nhỏ khác nói hắn không có cha, là một đứa trẻ đáng thương.
Lúc mới bắt đầu, hắn còn không quá để ý, chỉ là sẽ về nhà hỏi mẹ.
Được mẹ cố nén nước mắt an ủi hắn, sau đó chính mình trốn ở góc phòng khóc thút thít.
Lần nọ hắn nghe lén người lớn nói chuyện phiếm, hàng xóm thường xuyên nói: “Nghe nói nam nhân Úc gia kia cùng có nữ nhân có tiền kết hôn, còn mang thai. Thật là không có lương tâm, vứt bỏ A Tú cùng hắn chịu khổ, cũng không nghĩ lúc trước nhà hắn thiếu nợ nhiều như vậy, A Tú cũng không rời hắn.”
“Ai nha, ai không yêu tiền, ngươi quản chuyện nhà người ta làm cái gì?!”
“Được rồi, được rồi, đều đừng nói nữa!”
Thấy hắn ở bên cạnh nghe, mọi người đều ngừng miệng.
Nhưng là những chuyện nên nghe, hắn đều nghe được.
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mà hắn biết cha hắn không cần hắn cùng mẹ.
Hai tay gắt gao nắm, hốc mắt hắn hồng hồng, bên trong chứa đầy nước mắt.
Hắn về đến nhà, khóc lóc muốn cha, mẹ một câu cũng không nói, chỉ là ôm hắn, cùng hắn khóc.
Ngày hôm sau, lại có các bạn ồn ào nói hắn không có cha, là một kẻ đáng thương.
Hắn cùng bạn đánh nhau, hắn từ nhỏ liền có một cỗ tàn nhẫn, đối phương cao hơn hắn, sức lực lớn hơn hắn.
Hắn đánh không lại, liền nhặt nửa khối gạch vỡ vụn trên mặt đất, đánh vỡ đầu đối phương.
Trong trí nhớ, duy nhất một lần này mẹ động thủ đánh hắn, một bên đánh, một bên khóc.
Cha hắn từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, cứ như vậy, qua hai năm.
Có một lần, trường học tổ chức đi tham quan Viện Bảo Tàng.
Vừa mới xuống xe, khi đi đến cửa Viện Bảo Tàng. Hắn thấy một chiếc siêu xe dừng lại ở ven đường, một hình bóng hắn vạn phần quen thuộc bước xuống xe.
Hắn nhìn nam nhân kia, mở to hai mắt nhìn.
Phát hiện đối phương đúng là cha mình, hắn muốn tiến lên gọi cha.
Chính là hắn nhìn hình ảnh trước mắt, dừng lại bước chân.

Lúc này cha mặc tây trang, mặt đầy ý cười.
Cùng cha hắn trong ký ức, không giống nhau.
Phụ thân mở cửa chỗ ngồi phía sau, khom lưng từ trên xe ôm ra một tiểu nam hài hai tuổi.
Đi theo là một nữ nhân thoạt nhìn rất cao ngạo xuống xe.
Nữ nhân kia hướng về phía cha cười cười, sau đó duỗi tay kéo tay cha.
Bọn họ nhấc chân đi tới chỗ hắn, hắn ngốc lăng đứng tại chỗ nhìn, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười từ bên người hắn đi qua.
Cha hắn, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cũng không biết, có phải hay không căn bản là không có nhận ra hắn.
Sau lại, hắn mới biết được, Viện Bảo Tàng là công ty của vợ hiện tại của cha hắn tổ chức.
Khi đó, hắn rốt cục là đã hiểu.
Cha vì tiền, vì muốn qua ‘ ngày lành ’, vứt bỏ hắn, vứt bỏ người bồi hắn ăn cỏ ăn trấu, cùng nhau qua ngày tháng đói khổ, lại không hề oán hận.
Hắn nhìn đám người vây quanh nịnh bợ một nhà ba người, ánh mắt hắn âm trầm, trong lòng âm thầm thề.
Một ngày nào đó, một ngày nào đó, hắn muốn đứng ở trên cao, nhìn xuống người một nhà kia.
Từ đây về sau, hắn không hề nói muốn cha, hắn bắt đầu một lòng một dạ học tập, liều mạng học tập.
Sau đó, mẹ mang theo hắn dọn đến Đô Thành, hắn không còn gặp người nhà kia.
Nhưng là hắn đã thề, hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, hắn cũng hướng tới phương hướng kia nỗ lực, chưa bao giờ từ bỏ.
Úc Lãng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đánh gãy hồi ức của mình.
Vừa lúc nghe thấy Úc mẫu nói đến hắn dùng gạch đánh vỡ đầu người khác.
Điền Mật quay đầu nhìn Úc mẫu, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Thật là lúc Úc tiên sinh năm tuổi sao?”
“Đúng vậy, một lần kia ta cũng là lần đầu tiên đánh hắn, trong lòng mình cũng đặc biệt khổ sở.”
Điền Mật nhìn trong mắt Úc mẫu ẩn hàm lệ quang, sửng sốt ngay sau đó coi như không thấy được cười nói: “Úc tiên sinh thật lợi hại, mới năm tuổi đã biết đánh không lại phải sử dụng vũ khí đâu!”
Úc mẫu đầu tiên là bị Điền Mật nói đến sửng sốt, sau khi phản ứng lại, ha ha cười ra tiếng.
“Đinh —— độ hảo cảm nam chính +10, độ hảo cảm 30, ký chủ cố lên!”
Điền Mật quay đầu lại, liền thấy Úc Lãng vẻ mặt ý cười ôm Thần Thần tại cửa phòng bếp.
“Úc tiên sinh đã về rồi!”
Úc mẫu quay đầu lại nhìn Úc Lãng một cái: “Đã về rồi, đêm nay chính là Mật Mật nấu cơm, mẹ vừa mới nếm tay nghề của Mật Mật, so mẹ của con hơn rất nhiều! Nếu ai cưới được Mật Mật, thật đúng là có lộc ăn!” Úc mẫu còn có ý vị khác cho Úc Lãng một ánh mắt.
Úc Lãng sửng sốt , đầu tiên là có chút không rõ mẹ muốn biểu đạt ý tứ gì, chờ sau khi hiểu được, Úc Lãng lại cảm thấy có chút buồn cười.
“Không có đâu.” Điền Mật có chút thẹn thùng cười cười, trù nghệ tốt cũng là vì trải qua mấy thế giới, sống nhiều năm như vậy, muốn làm khó ăn một chút cũng không được.
Buổi tối đồ ăn vô cùng phong phú, tâm tình Úc mẫu đặc biệt tốt, khó được trong nhà náo nhiệt như vậy.
Tưởng tượng về sau mỗi ngày trong nhà đều sẽ náo nhiệt như vậy, khoé miệng Úc mẫu liền càng dương cao.
Úc mẫu gắp một miếng thịt bò cho Thần Thần, được một nụ cười ngây ngô cùng lời cảm ơn của Thần Thần.
Úc mẫu lại gắp một miếng cho Điền Mật, sau đó lại kẹp một miếng cho Úc Lãng: “Tiểu Lãng, ngươi nếm thử tay nghề của Mật Mật.”
Úc Lãng đem thịt bò trong chén bỏ vào trong miệng, xác thật so với mẹ mình làm còn ăn ngon hơn. Gật gật đầu: “Không tồi, rất ngon.”
“Úc tiên sinh không chê là tốt!” Nếu ăn ngon, nam chính thêm độ hảo cảm nha.
Úc mẫu sách một tiếng: “Ai nha! Mật Mật đều ở cùng một chỗ, còn gọi Úc tiên sinh, thế thì khách khí quá! Cháu có thể trực tiếp gọi hắn là Úc Lãng, cũng có thể gọi hắn là anh Lãng, dù sao Tiểu Lãng lớn tuổi hơn cháu. Đừng gọi chú, như vậy có vẻ dì già rồi, ha ha ——”
Điền Mật nhìn nàng gật đầu liếc mắt nhìn Úc Lãng một cái, cười cười: “ Vẫn nên gọi Anh Lãng đi.” Tuy rằng, nàng rất muốn phỉ nhổ cái xưng hô này.
Thần Thần hiện tại cũng không cần Điền Mật giúp hắn gắp đồ ăn, Úc mẫu trực tiếp làm, Điền Mật tự nhiên rất vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip